Nữ nhân tựa người bên cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, trên cửa kính nước mưa chảy dài như mắt ai đang khóc.
...
Thoáng nghĩ về Tống Việt, anh là chàng trai điềm đạm, hoà nhã và kiệm lời. Còn nhớ lần đầu gặp nhau ở bệnh viện Tư Uyển vẫn chưa biết tên anh nhưng ánh mắt anh nhìn cô trong thân xác của Tư Uyển đã mất, ẩn nhẫn yêu thương và nỗi bất lực sâu sắc. Anh yêu em họ cô rất nhiều. Khác hẳn ánh mắt lần đầu Giang Thừa Viễn nhìn cô, vằn tia máu đỏ giận dữ và căm thù.
Rồi cũng đôi mắt ấy, dần dà ướm thêm chút không đành, dắt theo chút yêu thương, anh nói "chúng ta sẽ là gia đình, chỉ cần cô đừng biến mất".
Lại vẫn là đôi mắt ấy, nồng đậm bi thương, thống khổ nhìn cô...
Đôi mắt cất giữ cả bầu trời của cô. Có khi nào bầu trời ấy cũng đang u buồn thế này?
"Thừa Viễn.." khẽ gọi tên anh trong bất tri bất giác, ngờ đâu giọng nói phía sau vọng đến khiến Tư Uyển rụng rời:
"Cô tìm tôi?"
Một ngày không gặp cách ba thu... Chỉ những ai đồng cảnh ngộ mới hiểu được cảm giác của Tư Uyển lúc này.
Cô quay lại nhìn và anh đang đứng đó, gương mặt đẹp trai lạnh lùng cùng đôi mắt đen u tĩnh ngà ngà nhìn cô như tỉnh như say, như ảo ảnh mà cũng như thật.
Tại sao anh ở đây?
...
---
Tống Việt chau mày, hơi khó chịu nói từng chữ rõ ràng qua điện thoại:
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Tư Uyển là cô gái có nguyên tắc đạo đức. Cô ấy không mưu tính gì cả" tên cứng đầu khó ưa này sao Tư Uyển có thể yêu say đắm như vậy chứ. Có lẽ anh ta vẫn đang nghĩ Tư Uyển phản bội mình thật tức chết mà. Cậu ta tưởng giả thì cứ cho là giả, xem như không biết gì đi.
(...)
"Được được! Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm, ok?" tên trời đánh này khi nổi cơn ghen lên ăn nói thật khó nghe.
(...)
"Đến đi! Nói rõ ràng một lần, cô ấy rất muốn gặp cậu"
Tít!
Anh tắt máy quay sang nhìn Tư Uyển đang ngẩn người dưới kia, lắc đầu cười cười:
"Tại sao lúc trước em lại yêu người cố chấp này này? Nóng tính và thô lỗ là mẫu hình lý tưởng của em sao Tư Uyển?"
----
Thoáng đơ người, bờ môi đẹp run rẩy...
"Thừa viễn?" vô thức gọi tên hắn lần nữa bằng chất giọng yếu ớt hơi khàn, rồi không ngăn nổi kinh ngạc cũng như nhung nhớ bao lâu, Tư Uyển chạy tới ôm chầm lấy anh.
Tấm lưng rộng, vòm ngực này, mùi hương này... Anh là thật, là thật!
Cô thở dốc gấp gáp hít lấy mùi vị nam tính quen thuộc, mặc kệ tất cả mọi thứ.
Giang Thừa Viễn ngây ra, lí trí bị trôi tuột mất bởi hành động bất ngờ này, chỉ cảm giác được thân thể mềm yếu kia đang run rẩy. Cánh tay buông thõng bất tri bất giác muốn siết lấy eo và ôm chặt nữ nhân trong lòng.
Khi lí trí mất đi, anh không thể điều khiển trái tim mình, trái tim điên cuồng nhớ Cố Tư Uyển...
Giang Thừa Viễn từ từ cụp mi, hơi cúi đầu, môi anh chạm nhẹ lên tóc cô, cánh tay vươn lên tưởng chừng sắp ôm lấy vợ nhưng...
Anh trừng mắt giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê muội khi nhận ra thứ đang cầm trên tay. Phải rồi! Anh đến đây là để...
"Buông tôi ra!"
"..."
Cả 2ngồi đối diện bên bàn, Giang Thừa Viễn ngồi đó, cố gắng phớt lờ khuôn mặt tái nhợt của Tư Uyển.
"Đây...đây là..."
"Ly hôn thôi. Hãy kết thúc tất cả đi?" Anh khoanh tay.
"Khoan đã!" cô cắt ngang, khẩn trương đem sự thật giải thích rõ ràng. Thời gian qua nóng lòng gặp cũng vì vậy nhưng không ngờ anh lại chủ động đến đây cùng sợi dây chuyền vứt trên mặt bàn.
"Em biết anh tức giận nhưng đây chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện..."
"Hiểu lầm? Ý cô là chuyện lục lọi thư phòng hằng đêm, bỏ thuốc ngủ vào nước và ăn cắp đống hồ sơ bẩn thỉu cho bác mình đều là giả?"
"Em..."