Châu Kinh Trạch đi rồi không khí trong phòng lại chùng xuống vài phần, nặng nề như muốn kéo tuột tâm trạng người ta xuống đến chỉ số âm, khoảng âm vô cùng.
Khuôn mặt tuấn mĩ kia giờ đây tối sầm u ám như sắc trời bên ngoài, hiện rõ sự căn phẫn.
Anh rõ hơn ai hết Tống Việt yêu thầm Tư Uyển rất lâu rồi.
Mới bị đuổi đi đã đến ở nhà thằng đàn ông khác, Tư Uyển quá cao tay để lợi dụng tình cảm của Tống Việt rồi.
Tối hôm đó rõ ràng khóc rất ghê gớm, thế mà vừa bước rời khỏi nhà đến nay cũng mấy ngày không liên lạc. Tìm được chỗ dựa khác rồi nên rất tự tin ruồng bỏ anh ư?
Nghĩ đến đây Giang Thừa Viễn nghiến răng bật cười, nụ cười nhạo báng chính bản thân.
"Giang Thừa Viễn mày cũng có ngày hôm nay cơ đấy?"
"Được! Tôi sẽ thoả mãn cô"
Anh thì thào, bàn tay đang siết chặt buông lỏng trượt lên cổ, nắm lấy ngôi sao nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, hơi dùng sức 1chút, tiếng dây kim loại âm thầm đứt ra.
2 đầu dây chuyền rớt ra, trong lòng bàn tay anh là gì? Giang Thừa Viễn đang tháo xuống "Hi Vọng" hay tháo xuống tình yêu của Tư Uyển?
"Hi Vọng duy nhất! Đánh mất nó sẽ không thể nhìn thấy em nữa"
----
"THỪA VIỄN, ĐỪNG ĐI!!!"
Tư Uyển bật dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Cô thở gấp cố gắng trấn tĩnh, lau mồ hôi nhìn ngó xung quanh.
Đây là đâu? Cô ngủ bao lâu rồi?
Day nhẹ thái dương, Tư Uyển từ từ hồi tưởng chuỗi sự việc đã xảy ra...
Tống Việt, phải rồi!
"..." chuyện quỷ gì đây? Cổ họng đau rát như bị xé toạc, giọng nói thều thào gọi không thành tiếng.
Bất lực với cơ thể, Tư Uyển cố lết thân thể yếu ớt xuống giường, cô thấy khoẻ hơn đôi chút khi ra khỏi phòng.
"Em tỉnh rồi" giọng nói vui mừng vọng lại
Tư Uyển giật mình quay về phía phát ra tiếng nói và gần như ngay sau đó, Tống Việt bước tới trước mặt cô,vui mừng nói:
"Bây giờ em còn yếu lắm không thể đi ra ngoài!"
"Em...?" Tư Uyển ấp úng
"À hm... Ở ngoài rất lạnh, không thích hợp với cơ thể của em hiện giờ"
Dường như nhận ra biểu hiện đang kích động của mình nên Tống Việt gắng hạ giọng, lúng túng giải thích.
"Em tỉnh khi nào sao không gọi anh?" Tống Việt đưa Tư Uyển ngồi xuống ghế.
"..."
"Em mất giọng?"
Gật gật...
"Hứa với anh, đừng đi ra ngoài. Hiện bên ngoài rất nguy hiểm. Anh đang tìm cách loại bỏ độc trong cơ thể em."
"..."
Gật.
"..."
"Vậy là tốt rồi...Anh đi lấy cháo cho em. Ăn chút gì đã"
"..."
"Em đã hôn mê một tuần rồi" qua khẩu hình miệng Tống Việt mơ hồ đoán ra cô muốn nói gì, nhưng biểu hiện của cô thế kia thì...
" Em hãy bình tĩnh anh sẽ giúp em lấy lại giọng đừng gấp, trước tiên ăn cháo đi điều trị cơ thể thật tốt được không?"
Cô ráng nhịn xuống bao thắc mắc nghi vấn trong lòng nghe lời Tống Việt cố gắng ăn và nghỉ ngơi.
Ít nhất cô được an toàn ở đây. Chắc tạm thời Cố Đông sẽ không dám đυ.ng vào Tống gia đâu
Lúc nãy vội vã ra khỏi nhà ngờ đâu lúc trở về Tư Uyển đã tỉnh dậy định ra ngoài. Cô định đi tìm Giang Thừa Viễn sao?
Tư Uyển, anh sẽ cố gắng bảo vệ em thật tốt!
Chỉ là... tim em... Xin lỗi... Chỉ là anh không nỡ buông tay, không nỡ...
Tuần nữa trôi qua, giọng nói chậm chạp vẫn chưa lấy lại được vì tác dụng phụ của thuốc loại bỏ độc tố trong người mà không làm ảnh hưởng đến bé cưng trong bụng khiến cô sốt ruột mất kiên nhẫn. Lòng cứ nóng lòng muốn tìm gặp Giang Thừa Viễn nhưng Tống Việt lại tận lực ngăn cản biết làm sao? Tống Việt sợ cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, cũng không để ai đến thăm vì sợ sẽ có kẻ theo dõi.
Cảm giác bản thân ngày càng bị cô lập khiến cô lại càng cảm thấy bực bối