Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 44

Liễu....Nhiên?" là anh đang mơ ư?

"Anh là Giang Thừa Viễn?" ánh mắt cô gái sáng hẳn toát đầy vẻ hâm mộ. Dường như cô ta biết trước anh sẽ đến đây.

"..."

"Hu hu... Mặc nhi cuối cùng cũng gặp được anh"

"..." Tư Uyển lảo đảo lui lại vài bước ngây dại nhìn cô gái lạ nhào vào ngực Guang Thừa Viễn khóc nức nở, tệ hơn là anh không phản kháng, bàn tay kia từ từ ôm lấy vuốt mái tóc mềm. Mặc nhi ư? Cái tên lạ chẳng còn quan trọng khi khuôn mặt vóc dáng hệt như khuôn đúc từ Liễu Nhiên đang ở đây.

"Ông...xã" cô cố kìm thanh âm vỡ vụn trong cuống họng, cất tiếng gọi kéo nam nhân khỏi cơn mê muội. Giang Thừa Viễn giật mình bừng tỉnh đẩy ra kẻ trong lòng

"Cô là ai?"

"Em... Hu hu...em là em gái chị Liễu Nhiên, em vừa trở về từ Mỹ" thông qua chị mình rất nhiều lần khoe khoang kể lể Liễu Mặc cô đã thích Giang Thừa Viễn từ rất lâu, quả nhiên người thật còn phong độ anh tuấn hơn trong ảnh gấp bội phần. Lần này quyết định về Hoa Hạ lợi dụng vẻ ngoài hệt chị mình, cô quyết tâm giành lấy anh.

"Em đã nghe chị ấy kể rất nhiều về anh. Hu hu tại sao chị em lại đoản mệnh thế này, hu hu là ai đã hại chị ấy" nước mắt tuôn xối xả Liễu Mặc tiếp tục lả đi trong lòng Giang Thừa Viễn làm anh bối rối vỗ nhẹ trấn an.

Là cô nhìn lầm ư? Trong thoáng chốc Tư Uyển thấy ánh mắt hả hê hung dữ sắc lẻm chiếu thẳng vào mình, cô gái này...

Cô lắc đầu trấn an bản thân, từ từ tiến lại đặt bó hồng trắng trước phần mộ Liễu Nhiên.

Xoạt!

Liễu Mặc giận dữ ném hoa vào người Tư Uyển:

"Là cô hại chết chị tôi? Cướp lấy người đàn ông chị tôi yêu?"

"..." đau! Gai quẹt vào mặt cô xước một vệt đỏ trên gò má trắng nõn, người bán hoa tỉa không kĩ rồi...

"Cô làm gì thế?" Giang Thừa Viễn cau mày nâng mặt vợ xem xét vết thương, may mắn không sâu lắm.

"Em không sao!"

"Tôi không hại ai cả. Là tai nạn mà thôi" cuối cùng anh đã nhớ tới cô, nãy giờ cô như kẻ thứ ba thừa thãi đứng đây làm Cố Thư Uyển không khỏi tủi thân hoảng loạn thật muốn bỏ chạy.

"Em... Hu hu xin lỗi, là em vì quá đau lòng mà hồ đồ" thấy Giang Thừa Viễn có vẻ giận dữ Liễu Mặc lập tức thay đổi thái độ, quay ngoắt quỳ xuống bia mộ chị mình khóc lóc kể lể ánh mắt lộ rõ sự toan tính

"Chị ơi em từ xa xôi về đây viếng chị hu hu... Bây giờ đến chỗ ở cũng không có phải làm sao hu hu..."

"..." cứ như Liễu Nhiên đang khóc trước mặt mình, Giang Thừa Viễn lại càng cảm thấy rối loạn và có chút thương xót không đành lòng

"Cảm ơn vì đã cho em ở tạm nhà anh" cố ý nở nụ cười mê hoặc, Liễu Mặc chủ động nắm tay Giang Thừa Viễn.

"Cô là em gái Liễu Nhiên, đúng ra tôi cũng có phần trách nhiệm lo lắng cho cô. Biệt thự rất rộng cứ tự nhiên" anh vẫn không thể tự nhiên trước cô gái giống hệt người yêu cũ. Tâm trạng từ khi nhìn thấy Liễu Mặc đến lúc viếng mộ thắp nhang cho Liễu Nhiên rồi trò chuyện trên đường về nhà hoàn toàn rối bời.

Xoạt!

"Cô làm gì..." chữ "vậy" chưa kịp thốt cánh môi mềm đã đặt lên. Cô ả quá bạo gan khi quyết định tấn công chớp nhoáng.

"Chị Liễu Nhiên đã dặn nếu có mệnh hệ gì em hãy thay chị ấy chăm sóc anh! Đó là lí do thật sự em về đây" sau cái hôn ngắn ngủi Liễu Nhiên e dè nói ra nguyên nhân hết sức vô lí và vớ vẩn thế nhưng nó lại khiến Giang Thừa Viễn đứng người.

"Cô...đừng nói bậy"

"Tại sao anh không phản đối nụ hôn?"

"..."

Tư Uyển cắn môi, ga nệm trong tay bị vò nhàu nát từ lúc nào... Cô đang một mình trong phòng ngủ, còn Giang Thừa Viễn đang làm gì ở phòng khách lâu như vậy? Từ lúc trở về biệt thự cô chẳng khác gì không khí, ánh mắt anh cứ dõi theo thân ảnh cao gầy mảnh mai kia không rời...

Đặt tay lên tim mình nghe cảm giác bất an xâm chiếm, cô muốn phát điên vì lo sợ...

Cạch!

Cuối cùng anh đã trở lại nhưng dáng vẻ im lặng trầm ngâm rất lạ.

"Thừa Viễn! Mọi thứ ổn chứ?"

"Anh có chuyện muốn nói" Giang Thừa Viễn nghiêm túc ngồi xuống cạnh cô.

Thịch!

"Là..chuyện gì?"

"Liễu Mặc sẽ tạm thời ở lại đây"

"Gì?" cô tưởng chỉ ở một đêm thôi

"Liễu Nhiên đã gửi gắm cô ấy cho anh. Bác trai bác gái lại đang bên Mĩ, chỉ còn cách này"

"Cô ta ở khách sạn cũng được mà, hay trung cư anh có nhiều bất động sản như thế cho cô ta ở đâu chả được. Em..."

"Uyển Uyển! Liễu Mặc cũng sợ em khó chịu mà đòi ra đi nhưng ở đây cô ấy không quen biết ai cả. Là anh cản cô ấy lại, em đừng ích kỉ được không!"

"..." cô không lường trước được Liễu Mặc đã tính toán cả, gieo rắc vào đầu Giang Thừa Viễn trách nhiệm và sự cảm thương, cả ý nghĩ về sự phản đối ích kỉ của vợ mình. Nghiễm nhiên Tư Uyển bị rơi vào vai ác nếu phản đối và Liễu Mặc trở thành kẻ tốt bụng đáng thương không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng cô ta ở đây chả khác nào quả bom hẹn giờ cả

Bùm một cái tất cả hạnh phúc của cô sẽ vỡ tan ngay...

"Liễu Mặc nói đúng! Em chắc chắn phản đối mà"

"Em... Thôi được.."

"Uyển Uyển?"

"..." cô nén tiếng thở dài gật gật nở nụ cười nhẹ khi Giang Thừa Viễn ôm mình vào lòng ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn nước mất long lanh trực chờ nơi khoé mắt liệu gia đình này cô còn níu giữ được bao lâu nữa

"Anh biết Uyển Uyển rất ngoan mà"

Lặng im...

Giây phút ngắn ngủi trong vòng tay anh nghe hạnh phúc mỏng manh khẽ nứt, cơn bão lòng khiến tim tê lạnh..