Thời gian thoáng qua đông qua xuân tới dạo gần đây tâm trạng Giang Thừa Viễn càng rối bời, muốn quên đi Liễu Nhiên lại sợ bản thân trở thành kẻ phản bội lại càng không muốn để Tư Uyển vì nhìn thấy ảnh Liễu Nhiên mà tổn thương buồn tủi. Hơn tuần nữa là đến ngày giỗ tròn năm cô mất, phải đối diện với Tư Uyển thế nào đây...
"Khụ..."
"Anh đang ốm đừng đứng ngoài ban công nữa. Mau vào phòng thuốc rồi ngủ đi, cứ ho suốt à, em có làm lê chưng đường phèn cho anh rồi đó uống một chút nhé" Tư Uyển vỗ vỗ lưng chồng lấy bát sứ nhỏ đặt vào tay anh.
Nước màu trắng, bát nhỏ hình hoa lan, khói bốc lên mờ ảo thanh thuần như cô gái nhỏ trước mắt này. Giang Thừa Viễn bưng bát lên nhấp một ngụm, không ngọt lắm, nhẹ nhàng khoan khoái lại ngon miệng. Chỉ cần vài ngụm là hết sạch sẽ, xong lại ngẩng đầu lên quan sát cô đang ngồi đối diện, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của vợ, anh vuốt mấy sợi tóc bết lại trên trán cô:
"Cực khổ lắm mới nấu được thứ này phải không?"
"Không mệt. Anh mau uống" Tư Uyển cong mắt cười lắc lắc đầu, mới nhìn thấy một thời gian quả thật nấu nướng, đối với người từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào như cô quả thật là...
"Á đau"
"Ai cho phép em để mình bị phỏng hả?" Giang Thừa Viễn nắm bàn tay có vết rộp đỏ cằn nhằn
"Em chỉ làm được chút chuyện này cho anh, không sao. Em không sao!"
"..."
Tư Uyển vòng tay qua ôm cổ Giang Thừa Viễn, ôm chầm lấy anh nhưng thực chất cô đang cố giấu đi biểu cản trên mặt mình. Mấy hôm nay ngày nào Giang Thừa Viễn cũng thẫn thờ nhìn ảnh của Liễu Nhiên, rất lâu rất lâu, ánh mắt yêu thương đầy dằn vặt như thế biết đến khi nào mới giành cho cô...
Cô yêu anh nhiều như thế, sâu như thế nhưng cũng chỉ dám cười trừ không dám để lộ quá nhiều tình cảm ra mặt sợ anh dần cách xa mình, trái tim đau nhói biết bao khi tiếng yêu nghẹn đắng không dám nói ra vì sợ chính tay mình sẽ huỷ hoại tất cả, phá vỡ tổ ấm khó khăn lắm mới xây đắp được...
"Thừa Viễn..."
"Hm?" cô vẫn vùi đầu giấu đi nét mặt mình cũng chẳng dám nhìn vẻ mặt anh
"Khi cảm thấy đau đớn không còn lối thoát, khi buồn khổ không thể chấp nhận sự thật, khi tâm trạng rối bời... Anh muốn làm gì?"
"..."
"Em sẽ chạy trốn..."
"..." vòng tay ôm cô vô thức siết mạnh hơn
"Thường thì mọi người sẽ trốn thật xa. Nhưng Cố Tư Uyển em chẳng có nơi nào để đi nên em sẽ đến nơi nào thật cao. Nơi cao đó thì gió sẽ thổi đi hết nỗi buồn chắc em sẽ không buồn nữa, ở đó có thể sống thật với lòng mình, ở đó ta sẽ không nói dối..."
"..." Có tâm sự đừng giữ trong lòng... Đến nơi nào thật cao, chạy trốn... Cố Tư Uyển...
.
.
.
Im lặng lúc lâu cô e dè hỏi
"Ngày dỗ Liễu Nhiên em đi cùng anh được chứ?"
"..." Giang Thừa Viễn cứng người lặng im
1
2
5
10...
"Được" cuối cùng vẫn là đồng ý. Thôi thì tất cả nên kết thúc vào ngày hôm đó. Cánh cửa quá khứ cũng đến lúc phải khép lại rồi...
Khi ta vươn tay sắp đóng lại cánh cửa bỗng có người mở toang rộng hơn, phải làm sao?
10-2, ngày xuân do ông trời hiểu thấu lòng người hay sao mà nay trời cũng bỗng dưng ảm đạm bởi gió lạnh và âm u. Nam nhân nắm bàn tay nhỏ ngập ngừng bước qua cánh cổng nghĩa trang trên núi Minh Sơn trầm buồn.
Xa xa dưới tán cây mới nhú chồi non, trước phần mộ cũ bên cạnh đoá hồng trắng có bóng dáng cao gầy thanh mảnh, mái tóc gợn sóng ngang lưng quen thuộc.
Cả hai tiến lại gần hơn, tim Tư Uyển bỗng đập liên hồi, bàn chân không muốn bước tiếp.
Có tiếng gió khẽ rít như tiếng trái tim rạn thành từng mảnh khi cô gái kia quay lại.
Người đang đứng và người trong ảnh trên bia mộ kia...hoàn toàn như hai giọt nước!
Hẫng một nhịp!
Bàn tay to lớn ấm áp vô thức buông ra, gió lạnh luồn qua bàn tay nhỏ trống không, Tư Uyển chợt nhận ra thứ đang nắm trong tay chỉ là hư vô.
Lạnh ngắt!
Khuôn mặt sững sờ kinh ngạc tột độ, ánh mắt dại ra bởi yêu thương kia...
Thừa Viễn...
Anh chẳng nghe hay chính tim em không dám gọi?
Hạnh phúc em cất công xây dựng hình như vỡ tan rồi..