Đến giờ ngủ trưa, Ngân Lam nằm trên giường nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nhưng hắn nào để yên, trèo lên giường thì thầm vào tai cô.
Triết Hải làm như vậy càng khiến cô giật mình tỉnh giấc, cả người run lên bần bật. Hắn biết vậy càng ôm eo cô kéo sát lưng cô tựa vào ngực hắn.
“Chiều nay anh phải đi công tác mấy ngày”
Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong áo của cô. Không yên phận mà sờ mó lung tung.
Trong đầu cô loé lên một ý định, cô nắm tay lấy hết bình tĩnh nói.
“Em...có thể về...nhà được không?”
“Em nhớ nhà”
Ngạn Ngân Lam lấy hết can đảm của mình để nói với Hạo Triết Hải. Tim cô như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, đập liên hồi không dứt.
Tay hắn như vậy liền dừng lại khiến cho cô càng sợ hơn. Một người trả nợ như cô thì làm gì có quyền đòi hỏi chứ?
“Thế coi như....”
“Được”
Cái gì? Hắn đồng ý rồi sao? Liệu rằng cô có nghe nhầm không vậy? Cô vui mừng không tả siết. Nhưng cố giữ bình tĩnh sợ hắn phật ý.
“Nhưng ba ngày sau phải có mặt ở nhà đợi tôi về. Nếu không thấy em tôi sẽ không biết mình làm ra điều gì kinh khủng đâu”
“Vâng”
“Ngoan, em ngủ đi”
Hắn bị điên sao? Bảo cô ngủ nhưng bàn tay của hắn cứ nắn bóp bánh bao của cô làm sao mà ngủ được. Thật là làm khó nhau, nhưng không sao cô có thể về nhà là được.
[...]
Kể từ hôm đó trở đi, đến hôm nay cũng tròn một tuần cô về nhà với cha mẹ. Họ thương cô tẩm bổ mọi thứ, vì cô hốc hác đi nhiều.
Ngân Lam vẫn nhớ lời hắn dặn nhưng cô vẫn chưa muốn quay lại đó. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, chưa sẵn sàng tí nào hết.
Đang ngồi dưới phòng khách xem tivi, cha cô bỗng nhận một tin nhắn từ số lạ. Ông nhấn vào xem thì...
Là bọn bắt cóc nhắn cho ông đe dọa:” Muốn con gái nhỏ sống thì hãy đặt viên ngọc về đúng chỗ”
“Lin Lan bị bắt cóc rồi”
Em gái cô bị bắt cóc, cha cô đắc tội với ai chứ? Không phải nó đang đi học sao? Họ tống tiền hay thế nào?
Cô cầm máy cha mình mà đọc dòng tin nhắn. Đọc xong cô biết chắc là Triết Hải, hắn đang đe dọa bắt cô phải về.
Cha cô sốt sắng gọi điện bảo người đi tìm còn mẹ cô thì lo lắng khóc lên khóc xuống. Không biết viên Ngọc đó là như thế nào.
Chỉ mình cô bình tĩnh vào trong phòng sắp xếp quần áo. Mắt cô đỏ ngàu nhoà đi biết rằng hắn sẽ không để yên.
[....]
Chỉ cỏn vẹn trong vòng ba mươi phút, Ngân Lam đã có mặt trước cửa cổng ‘địa ngục’ lăn bánh xe vào.
“Dì Ngô, ơi dì...dì Ngô ơi!”
Thềm nhà rất cao nên cô phải nhờ sợ giúp đỡ của dì Ngô mới vào được.
“Sao đi lâu quá vậy? Thiếu phu nhân”
“Dạ...” cô ngập ngừng rồi im lặng.
“Thiếu gia rất giận đó!”
Hai tay cô đan vào nhau bối rối, không ngờ hắn làm thật. Là cô không giữ lời hứa, bây giờ xin thế nào đây?
#còn
#Batnatcovotantat