Vì Ngân Lam ăn uống không đúng bữa, lúc ăn lúc không nên thiếu dinh dưỡng mà ngất đi. Khiến cho Triết Hải mất hết hứng. Cũng may cho cô, ngày hôm qua đã thoát được móng vuốt của con sói đói.
“Cháu không cần” Ngân Lam thẳng thừng rút kim chuyền ở mu bàn tay ra.
Dì giúp việc nhìn Ngân Lam lo lắng. Đến dinh dưỡng cô không muốn chuyền vào trong người thì lấy cái gì nuôi cơ thể, làm gì có sức chứ.
“Không được đâu tiểu thư, cô phải chuyền mới có sức chứ?”
“Ra ngoài”
Là hắn, không biết hắn đứng ngoài cửa từ nào giờ. Đến cả dì giúp việc cũng không biết, hắn chẳng khác nào một con ma cả. Khiến cô giật nảy mình, tay nắm chặt vào chăn.
“Vâng, thiếu gia”
Triết Hải nhìn chằm chằm vào người con gái ương ngạnh cứng đầu trên giường. Chầm chậm bước tới tạo cảm giác ghê rợn cho Ngân Lam.
Cô không dám nhìn vào hắn mặt hơi cúi thỉnh thoảng ngước lên liếc mắt nhìn rồi lại cúi xuống. Ở đây không có ba mẹ, không ai để cô dựa dẫm nữa rồi.
Bỗng hắn chộp lấy cổ tay cô cầm ngược lên. Cao cao đại thượng từ trên cao nhìn xuống.
“Á”
“Vẫn không đủ sao?”
Hạo Triết Hải nói kháy nhắc nhở cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô, tay kia vẫn siết chặt cổ tay nhỏ.
“Đau...”
Ngạn Ngân Lam nhăn mặt, tay nhỏ gắng sức gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình nhưng càng bị hắn siết chặt hơn.
“Tôi cũng chưa đủ”
Hôm qua đang làm dở thì cô ngất, hắn làm sao mà đủ được cơ chứ.
“Ọc....óc...óc....ọc....ọ....ọc”
Bụng cô bắt đầu réo lên từng đợt, to đến nỗi hắn còn nghe thấy. Sự tức giận trong người cứ thế tiêu tan bất chợt mỉm cười rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn bế sốc cô lên, đặt ngồi lên xe lăn đẩy xuống nhà. Mọi việc sải ra nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng. Mấy ngày nay cô cũng không được bữa nào tử tế rồi.
[...]
Đồ ăn được bày trí trên bàn đẹp mắt, có rất nhiều món ngon. Hắn đặt cô ngồi cạnh hắn, mình thì ngồi đầu bàn.
Triết Hải gắp cho cô một miếng thịt viên vào bát, rồi lại gắp con tôm bỏ vào bát mình.
Ngân Lam nhìn hắn xong lại cúi gằm xuống, hai tay vẫn để trên đùi. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ánh mắt đó va phải ánh mắt hắn. Như một tia sét lướt qua cô.
“Ăn đi”
Hắn vừa quát cô vừa bỏ con tôm vừa bóc vào bát nhỏ. Cô giật mình cầm đũa gắp lấy viên thịt.
Nhưng cô không gắp được, tay cô cứ bị run lên hơn nữa viên thịt lại tròn rất khó gắp. Rồi cô chuyển sang gắp tôm, nhưng tay cô không ngừng run. Đưa gần đến miệng rồi lại không may trượt rơi xuống đất.
Ngân Lam nhìn thấy hắn đưa tay ra chuẩn bị cho cô một phát tát. Cô liền nhắm mắt cắn răn chịu đựng, đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay
Nhưng không phải, hắn là đang vén ngọn tóc ra sau tai cô cho đỡ vướng.
“Sợ sao?”
“Không...không có”
“Tay run quá vậy?”
Ngân Lam vội lấy tay trái của mình nắm chặt tay phải cho đỡ run thì nó càng run hơn. Mặt cô đỏ ửng lên chỉ biết im lặng.
“Được rồi, ăn đi”
Triết Hài đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình. Anh muốn cô tự do ăn một bữa nó nê, lấy sức mà phục vụ anh.
#còn