Nước mắt của Ngạn Ngân Lam lã chã rơi, sợ hãi nhìn con sói đói trước mắt. Hắn đang cởi bỏ từng cúc áo để lộ bụng sáu múi cùng bộ ngực săn chắc.
“Sao? Biết sợ rồi?”
Hạo Triết Hải cởi xong cúc áo rồi lại chuyển xuống cởi thắt lưng. Hắn liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục cởi đến thắt lưng. Nhìn gương mặt sợ hãi của cô thì hắn lại càng hưng phấn hơn bao giờ hết.
“Em...ưm”
Ngân Lam gật đầu nhận lỗi với hắn. Mong hắn tha cho cô, thật sự cô rất sợ làm việc đó. Thật ghê tởm, thật đau đớn.
“Vậy sau này còn trốn nữa không?”
“Không”
Triết Hải như không vừa ý trợn mắt nhìn Ngân Lam. Sao cô lại dám nói chống không với hắn chứ.
“Nói rõ cho tôi”
Cô nhìn hắn sợ hãi ngập ngừng một lúc rồi nói. Hắn muốn dồn cô vào đường cùng không để cô một con đường lui hay một cái hố để chui xuống.
“Em sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đến khi anh chán ghét em, cho đến khi anh để em đi”
Hạo Triết Hải nhìn người con gái dưới thân mà cười. Không ngờ cô lại nghĩ ra những lời lẽ như vậy. Nhưng thật là không vừa ý nổi, đến lúc hạ mình xin lỗi hắn cô vẫn còn có ý định phải rời xa hắn. Đúng là cứng đầu hết sức, hắn vẫn phải dạy cô bài học mới được.
“Không đúng, em phải ở bên anh mãi mãi”
Hắn rút thắt lưng vứt sang một bên rồi nằm đè lên người cô, hít lấy mùi hương trên người cô.
Hai tay cầm cổ váy xé toạc ra để lộ đường cong quyến rũ cùng với hai đồi núi được che chắn bởi chiếc áo ngực trắng muốt.
“Anh...không phải sẽ...tha cho em sao?”
Cô nắm chặt cổ tay hắn ngăn lại nhưng bị hắn cầm ngược lại cắt mυ'ŧ, ướŧ áŧ khó chịu. Tay kia luồn vào trong chiếc áo nắn bóp bánh bao.
“Tôi nói tha em lúc nào?”
“Em...em”
Đúng, từ nãy đến giờ hắn chưa nói câu nào là tha cho cô. Chỉ có mình cô tự xin lỗi hắn rồi tự nhận hắn sẽ tha cho cô. Cô đúng là một con ngốc mà.
“Có ai nói...mùi hương trên cơ thể em làm tăng ham muốn không?”
“Hức......ư....hức....” Cô rụt tay lại hắn càng nắm chặt cắn cô lại đau hơn.
Rất nhanh trên cơ thể của cả hai không còn mảnh vải, hắn bắt đầu đùa nghịch nơi tư mật kia để nó mở rộng hơn.
“Nó thành thực hơn miệng nhỏ của em đó!”
“Không....ưmmmmm.....ưmmm....a...”
Không để Ngân Lam nói hết câu, hắn bịt miệng cô bằng môi của hắn. Tấn công cô để lưỡi khuấy đảo bên trong hút mật ngọt.
Hắn nâng chân cô lên và thúc vật đó vào sâu bên trong mà luân động mạnh mẽ. Tay cô bấu chặt vào lưng hắn. Nhưng hắn ngày càng mạnh mẹ hơn khiến cô phải buông lỏng tay ra.
“Ưʍ....a....ư....đ....á”
Ngân Lam đưa tay bịt chặt miệng mình để không thốt ra những tiếng kêu gợϊ ȶìиᏂ. Hắn lại gạt tay cô ra, cô nào chịu nghe vẫn cho tay bịt miệng.
“Chát”
“Rên đi”
[.....]
Ngân Lam tỉnh dậy, cũng không biết là lúc nào. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang được chuyền nước gì đó vào người.
Đưa tay định rút nó ra thì dì giúp việc kịp mở cửa vào ngăn.
“Không được đâu”
#còn