Đại Mĩ Nữ Truyền Thuyết

Chương 22: Chương 22: Quyết Định Trả Thù

“Trắc Cơ à, lúc đầu ta định chọn người kế nhiệm chính là Tuyết Băng – con gái của học trò ta nhưng một ngày nọ ta cảm nhận bằng sức mạnh của mình rằng: 1 ánh sáng ở đâu đó xuất hiện đã làm các nguyên tố thủy, hỏa, mộc, kim, thổ biến đổi tạo thành nguyệt thực, dương khí trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều! Vì vậy ta tin quyết định của ta là đúng. Với lại chẳng phải con còn việc trả thù, đối đầu với bọn ma giáo hay sao?...Nếu con đồng ý thì ta sẽ dạy con về mọi thứ!” _ “con...con...thực sự thì...” _ “k sao, cứ suy nghĩ kĩ; ta sẽ để con tự quyết định, k bắt ép. Mọi con đường con chọn con có thể đi” _ “vậy con xin mạn phép: mong người hãy giúp con đánh bại giáo chủ Hắc Nhật Tà Bang tàn ác, thống lĩnh giang hồ; chỉ như vạy con mới có thể bảo vệ những người con yêu quý!” _ “tốt, sư phụ rất thích khẩu khí của con. Con có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, con thấy thế nào?” _ “vâng, sư phụ”. Băng Băng tiến đến mỉm cười: “muội tin lựa chọn của tỉ tỉ và sư phụ luôn đúng!”_ “cảm ơn muội muội” _ “bây giờ muội có rất nhiều việc, xin cáo từ” _ “nhưng muội đi đâu?”_ “muội nghĩ rằng nơi này thích hợp vói mình lắm! Mà muội cũng nên để tỉ tỉ yên tĩnh mà luyện công nữa”- cô bé vẫy tay chào ta rồi chạy 1 mạch ra sau con đường cạnh hang động. Nhược sư phụ chỉ mỉm cười bước đến, hiền từ nắm tay ta: “con hãy ngồi xuống đây!” – là 1 chiếc ghế đá đặt dưới chùm ánh sáng tự nhiên duy nhất trong hang động này, còn lại đc thắp bằng nến. “trước tiên sư phụ sẽ nói về thân thế của sư phụ và gốc tích của những thứ quý giá mà sư phụ đang giữ; để sau này con có thể biết mà nhanh nhẹn sử dụng nó, vào việc ích cho thế gian!.....ta có đc ngày hôm nay là nhờ vào công sức của những vị hiền tôn sư phụ trước kia chỉ dạy cho những chiêu thức. Nhờ vậy bí kíp Huỳnh Uyển Cửu Ca đã ra đời bằng trí tuệ và ý chí của chính ta; vì vậy người đời gọi là Nhược Cửu Mị Cô Hồn. Cho nên bí kíp đó sư phụ sẽ truyền lại cho con, nhưng chuyện đó k phải là dễ, phải dựa vào năng lực và nỗ lực của con nữa. Ngoài ra 4 món bảo bối mà hiện giờ tam phái ma giáo đang đấu đá nhau để có đc chính là đây: cây sáo trúc này có tên là Âm Phù Trúc, đây là Hắc Xạ Điền – chiếc nhẫn đại diện cho yếu tố đất đấy; và còn Song Hỏa Bảo Kiếm....nhưng mà còn 1 món nữa đâu rồi nhỉ? Xin lỗi Cơ nhi, sư phụ già rồi nên hay quên ấy mà, để sư phụ qua đó lấy!” – rồi ta nhìn bóng

dáng sư phụ đang lúi húi tìm “tứ bửu bối” còn lại, ta thắc mắc: “tại sao người lại tin tưởng con đến như vậy? Mặc dù người chỉ kết nạp con chưa đầy 1 canh giờ! (2 tiếng)” _ bà chỉ lẳng lặng quay lại với 1 nụ hiền hậu trên môi: “ta cảm nhận đc rằng con sẽ k bao giờ phản bội ta và ta mãi luôn tin rằng điều đó là đúng! Con hiểu k? Trên đời có những thứ ta có thể tin tưởng tuyệt đối mà k cần nghĩ suy nhưng lại có những điều có ép đến mấy cũng khó chấp nhận đc Cơ nhi à!” _ “con sẽ luôn luôn bên sư phụ, dùng hết tấm lòng của mình vì mọi thứ!” – bà bước đến đưa cuốn sách màu tím nhạt đã sờn cũ cho ta và ân cần nói: “đây chính là chiêu thức Hoàng Kì Đại Giang Pháp trong truyền thuyết mà ta đã tu luyện cả đời k thành đó! Chỉ có sư phụ ta – Mễ Kì Giai và sư phụ của bà ấy mới tu luyện thành nó”. Ta chỉ biết nhận lấy thôi chứ biết phản kháng j nữa. “Cơ nhi! Bài học đầu tiên của con chính là vận nội công để có thể học đc bí kíp võ công. Con cứ ngồi trên ghế đá và làm theo ta là đc!”. Sau 1 hồi làm theo những động tác Nhược sư phụ chỉ dạy; ta cảm thấy trong người mình có chút lạ thường: tim đập nhanh hơn và như có 1 luồng khí khiến ta trở nên thanh thoát, mạnh mẽ nhưng......PHỤT một dòng máu tươi phun ra từ miệng làm ta ho khụ khụ. “con sao vậy?” – sư phụ vuốt nhẹ lưng ta _ “con k biết, khi mới tiếp nhận nội lực là nguồn dương khí thì máu trào ngược lên thôi” _ “vậy thì...trước đây con đã từng nhân nội lực của một ai khác chưa?” _ “thưa chư.... à dạ có” _ “chắc chắn nội lực củ người đó tongw khắc với con rồi! Nhưng k có j nghiêm trọng cả!” _ “vâng” _ “hãy tiếp tục cho đến giờ Tuất đi con”. Buổi chiều đó, bổn cô nương ta đã luyện khí công mấy tiếng đồng hồ. “thôi đc rồi đấy, Cơ nhi! Ngày mai chúng ta hẵng tiếp tục” _ “vâng, con rất cảm ơn sư phụ về những điều ngày hôm nay” _ “khoan đã! Con hãy giữ 4 món bửu bối này, chúng sẽ an toàn hơn khi ở phủ của con” _ “nhưng...” _ “k nhưng nhị j hết! Tâm huyết của sư phụ cả đấy, liệu mà giữ gìn đấy!” _ “vậy Cơ nhi sẽ bảo vệ tốt chúng”. Cùng lúc đó Băng Băng xuất hiện, chạy đến: “vương phi hãy về phủ đi, mọi người tán loạn cả lên rồi!” _ “con bé này muội chạy từ đâu ra thế?” – ta gí ngón trỏ vào đầu Tuyết Băng và cũng cúi người: “xin cáo từ người, sư phụ” _ “đc rồi đc rồi, hãy về mau đi rồi mai lại đến”. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn vương trên đỉnh núi hùng vĩ lại cùng đua với hai cô gái đang phi ngựa nc đại, nô đùa vui vẻ trên con đường về phủ.