Đại Mĩ Nữ Truyền Thuyết

Chương 21: Chương 21: Oan Oan Tương Báo, Dỉ Hận Miên Miên

“phù...leo lên đc rồi nè! Tỉ tỉ đưa tay uội!” _ trước mắt ta là cảnh vật hoang tàn: các đệ tử của Quan Môn dịch bị đả thương, cây cối ngã rạp giống như có 1 trận lốc xoáy quét qua vậy. “Băng Băng đến thác nước Thịnh Sa thử xem” _ “vâng. A tỉ tỉ người cần cái này chứ?” – nó giơ cây kiếm lượm dưới đất lên đưa cho ta _ “cảm ơn muội! ĐI”. Càng tới gần ngọn tháp thì bọn ta càng nghe tiếng đánh nhau rõ hơn nên đã nép vào bụi cây nhỏ bên cạnh: hai người đàn ông mặc áo trắng đang đánh nhau với 1 tên mặc áo đen, bịt khẩu trang kín mịt. “chuyện j xảy ra vậy?” _ “tỉ à hình như cái kí tự trên bịt mặt tên áo đen đó... k phải là của Hắc Nhật Tà Bang hay sao? Bọn họ tấn công nơi này với mục đích j vậy?” _ “tỉ k biết! Đại Sơn huynh kìa” _ “mọi ngày võ công của huynh ấy là thuộc hàng bậc nhất giang hồ vậy tại sao mà bị đả thương chứ!”. Sau một hồi đánh nhau với hai vị ca ca áo trắng kia, người đc Hắc Nhật Tà Bang gọi là ‘phó giáo chủ’ liền bỏ đi: “bọn ta cho các ngươi hay, nếu k giao bí kíp võ thuật ra thì bọn ta sẽ san bằng nơi này!” _ “bọn ma giáo các người thì đừng hòng! Định làm nhục thanh danh của bọn ta hay sao” – nói rồi hai vị sư huynh kia chạy đến nâng Đai Sơn ca ca lên, lo lắng: “đại sư huynh có sao k?” – bọn ta liền từ chỗ trú chạy đến: “Đại Sơn huynh à!” – ca ca chậm rãi quay đầu về phía bọn ta: “sao các muội lại đến đây? Nguy hiểm lắm, mau chạy đi” _ “ca ca muội k đi đâu, sao có thể bỏ mặc người nhà như vậy chứ?” _ “còn j nữa? Sư phụ...sư nương, công tử, tiểu thư và các đệ tử của Quan Môn dịch đều chết cả rồi!...gắng lắm thì cũng...chẳng cứu đc nơi này!” _ “võ công của huynh rất giỏi sao lại để bại dưới tay bọn chúng chứ?” – đáp lại chỉ là sự yên lặng của ca ca...: “cô k biết à, sư huynh của tôi vận khí công k đc là tại truyền quá nhiều nội lực cho cô nương đó!” _ “chẳng lẽ nào...” _ “Trắc Cơ à, muội đừng bận tâm đến chuyện đó!” – PHỤT... máu bắt đầu chảy ra từ miệng huynh ấy _ “ca ca!” _ “đây chính...là vật vô giá nhất của huynh, nó là thứ k ai trong giang hồ có đc!” – rồi ca ca đưa cho ta thanh bảo kiếm của huynh ấy: “huynh luôn đặt niềm tin vào mọi người! Đệ nhị, đệ tam 2 người...hãy đi theo để trợ giúp cho Trắc Cơ, phải...trả thù ọi người ở...Quan Môn dịch của chúng ta! Huynh...huynh sẽ luôn phù trợ...cho các đệ đó” – ca ca nắm chặt tay ta: “tiểu muội của ta, hãy....bảo

trọng!” – đôi mắt huynh ấy từ từ nhắm lại: “Đại Sơn huynh, hãy mở mắt ra nói chuyện với muội, huynh k đc phép chết!” – nc mắt ta lăn dài trên gò má _ “tỉ tỉ à đừng khóc, tỉ phải mạnh mẽ lên” _ “đừng khóc j chứ? Muội cũng khóc đấy thôi!” – tại sao tên vương gia độc ác và Hắc Nhật Tà Bang của hắn lại cướp đi những người ta yêu thương? Tại sao hắn k dung tha cho ta _ “cô nương, từ giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch trả thù tam phái ma giáo. Nếu cứ ngồi khóc mãi thì cũng chẳng làm đc việc j cả!” _ “đc rồi! Bổn cô nương ta nhất định sẽ trả thù cho ca ca! Băng Băng muội có muốn giúp chúng ta k?” _ “tất nhiên, tiểu muội sẵn lòng!” _ “tốt! Bây giờ hãy để cho ca ca yên nghỉ đã!... quên mất 2 vị sư huynh đây tên j?” _ “ta tên Lăng Tự Khang còn đây là đệ tam tên Âu Dương Kì”. Sau khi đắp mộ cho Đại Sơn huynh xong ta thẫn thờ đứng bên cạnh, nắm chặt tấm bia: ca ca muội sẽ k bao giờ quên thời gian qua, sẽ k bao giờ.... “tỉ tỉ à mình còn đến nơi nào nữa k vậy?” _ “à... có đấy!” – quay sang 2 vị sư huynh: “2 huynh sáng mai gặp lại ở sau Quan Môn dịch! Trắc Cơ muội phải đi trước!” _ “đc rồi! Hẹn gặp lại”. Ta và Băng Băng leo lên 2 con ngựa và thúc chạy. “muội muội có biết cái rừng sim nào ở đây k?” _ “có đấy! Đi theo muội!” – ta phi ngựa một chút thì cuối cùng rừng trúc cũng mở rộng, để lộ một cánh rừng sim nhưng lại sắp tàn: “tỉ tỉ sao lại đến đây?” _ “tỉ đến đây...theo lời hướng dẫn của một bà tiên trong mơ” _ “cái j??? Giấc mơ chỉ là tưởng tượng sao tỉ có thể tin?” _ “im lặng đi” – ta cứ nhằm hướng Đông Nam mà đi – một vách đá to cao hiện ra. Ta chỉ biết làm theo cảm tính mà tới gần vách đá gõ 5 cái. RẦM RẦM... vách núi di chuyển làm ta và Băng Băng hoảng hốt rồi nó để lộ một hang động nhỏ. Ta chầm chậm bước vào. Ánh sáng dần dàn lan tỏa hơn và vách núi đá bên ngoài cũng khép lại. Đối diện trước mắt ta là một bà lão mặt phúc hậu, nghiêm trang, tóc bạc trắng, đôi mắt khép lại, điềm tĩnh ngồi thiền: “Trắc Cơ con đã đến sớm hơn ta tưởng đó!” _ “sao...sao bà biết tên con” _ “vì ta vốn là người báo mộng cho con đến đây mà” – rồi bà đứng dậy tới gần Băng Băng: “Vũ Tuyết Băng, con lớn thì càng giống mẫu thân của mình” _ “lẽ...lẽ nào...người chính là Nhược Ninh Lạc – sư phụ mẫu thân con và cũng chính là người của truyền thuyết???” _ “phải! Lý do ta đưa các con đến đây là vì muốn truyền lại bí kíp võ công và 4 món bảo bối cho các con” _ “tại sao người lại chọn con mà k chọn người khác" - ta thắc mắc