""Hai người đang làm gì vậy?""
Giọng của người đàn ông như tiếng sét vang giữa đất bằng, khiến thiếu niên và thiếu nữ đang đắm chìm trong thế giới toán học đến quên đi chính mình đều cùng nhau quay đầu.
Động tác ăn ý của hai người khiến Mạnh Dịch Dương có một kích động muốn đập phá.
Ngụy Tiểu Ngư cũng không chú ý đến sắc thái nguy hiểm lóe lên trong mắt người đàn ông, nhưng đôi mắt lập tức phát sáng, như vô số ánh sáng vụn vô cùng chói mắt.
Tuy nói vì chuyện ngoài dự tính bất ngờ xảy ra trước đó khiến Ngụy Tiểu Ngư không muốn ở cùng Mạnh Dịch Dương sợ sẽ xấu hổ, nhưng dù sao đã qua mấy ngày không nói chuyện câu nào rồi, nhớ nhung bị đè nén trong lòng như sức sống trồi lên khỏi đất, vội vàng không kịp chuẩn bị mà thò đầu ra.
""Mạnh....Cha!""
Từ sau khi xảy ra quan hệ với đối phương, cái từ cha này trở nên khó mà mở miệng, may mà Mạnh Dịch Dương có sự nhất quán không để ý đến cách xưng hô , vì thế lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông Ngụy Tiểu Ngữ đã suýt nữa thốt ra tên hắn, nhưng kịp thời nhớ đến còn người ngoài là Trần Kinh ở đây nên mới cứ thế mà nuốt hai chữ sau vào.
Trần Kinh biết Mạnh Dịch Dương.
Sự nghiệp của nhà họ Trần và sự nghiệp của nhà họ Mạnh có chút giao nhau, cha Trần dùng sự xuất sắc của Mạnh Dịch Dương để động viên và thúc giục con cái của mình, cho nên đối với Mạnh Dịch Dương thì Trần Kinh quen thuộc, dù hai người chưa từng trực tiếp gặp mặt.
Mặc dù vậy, chấn động khi gặp được người bằng da bằng thịt vẫn là rất lớn.
Mọi tờ báo thương mại hoàng tuần và tin tức báo chí của Mạnh Dịch Dương thì Trần Kinh cơ bản đều giữ lại, cũng bị kiến thức và bản lĩnh của đối phương làm khuất phục.
Người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi chỉ dựa vào sức của chính mình mà chống đỡ Mạnh thị.
Đều là đàn ông, Trần Kinh cũng không có quá nhiều cảm giác với vẻ ngoài được truyền thông khen ngợi của hắn, ngược lại là sùng bái năng lực ở phương kiện kinh doanh và độ nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường của hắn.
Nhưng lúc này Mạnh Dịch Dương đang đứng trước mặt mình, Trần Kinh chợt sinh ra một loại cảm xúc vô cùng vi diệu, không phải tự ti, lại có loại ảo giác so với đối phương thì mình như sâu như kiến vậy.
Người đàn ông có khí chất cường thế tuyệt đối.
Còn ánh mắt nhìn cậu ta cũng không thân thiện.
Dù biểu hiện của Mạnh Dịch Dương từ đầu tới cuối đều duy trì cùng một kiểu, Trần Kinh vẫn mẫn cảm nhận ra được ý đối địch như dã thú đối với đồng loại xâm nhập địa bàn của mình.
Trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, ngay cả cậu ta cũng vì sức tưởng tượng của mình mà cảm thấy buồn cười.
""Chào bác trai"" Thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần vô thức đứng thẳng, mong có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt ""cha"" của cô gái mà mình thích. ""Con là Trần Kinh, bạn học của Cá Con""
Bác trai? Cá Con?
Mạnh Dịch Dương suýt tức đến bật cười.
Ngụy Tiểu Ngư mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Mạnh Dịch Dương có chút bất thường.
Mỗi lần đến lúc này, khí áp quanh thân người đàn ông đột nhiên sẽ giảm xuống, buồn bực nặng nề ép người ta thở không nổi.
Vả lại, lần này rõ ràng là vì mình.
Ngụy Tiểu Ngư không ngốc, nhanh chóng nhận ra nguyên do khiến người đàn ông không thích là đến từ ""Bạn học"" bên cạnh mình.
""Trần Kinh, cậu có thể cầm tài liệu đi rồi""
""Hả?"" Trần Kinh mê mang nhìn Ngụy Tiểu Ngư ""Nhưng đề kia tôi còn chưa...""
""Không sao, tôi hiểu được rồi, tự mình có thể giải được""
Trần Kinh chớp mắt mấy cái.
""Được, vậy...""
""Tôi giúp cậu mang xuống""
Lời này của Mạnh Dịch Dương vừa nói ra, không chỉ có Trần Kinh, ngay cả Ngụy Tiểu Ngư cũng choáng váng.
""Dù sao cậu cũng là bạn học đầu tiên mà Cá Con nhà tôi đưa về nhà"" Người đàn ông tốt tính cười cười, đôi mắt hoa đào sáng rực rỡ, lộ ra vẻ vừa phong tình lại đa tình ""Tôi dù sao cũng nên làm quen một chút""
Dứt lời, ánh mắt Mạnh Dịch Dương rơi lên người Ngụy Tiểu Ngư.
""Con nói có đúng không, con gái ngoan?""
Sau khi Mạnh Dịch Dương giúp Trần Kinh mang tài liệu xuống, Ngụy Tiểu Ngư dứt khoát kiên quyết trốn vào phòng tắm, vừa ngâm trong bồn tắm vừa suy nghĩ về cuộc đời.
Dù biểu hiện của Mạnh Dịch Dương trông rất bình thường, nhưng Ngụy Tiểu Ngư có loại dự cảm ngọn núi lửa trong lòng người đàn ông sắp bùng nổ.
Nếu biết hôm nay người đàn ông có thể nói là đều ngủ ở trong công ty sẽ về sớm như vậy, Ngụy Tiểu Ngư bất kể thế nào cũng sẽ không đưa Trần Kinh vào phòng còn ở lại dạy cho mình làm bài nữa chứ.
Nghĩ đến ánh mắt cuối cùng Mạnh Dịch Dương lườm cô có ý tứ sâu xa trước khi đi kia, Ngụy Tiểu Ngư không nhịn được rùng mình.
Trực giác nói với mình chuyện hệ trọng không ổn rồi.
Thiếu nữ vừa ngâm thân thể vào trong bồn, vừa nhắm mắt lại xua hết những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra, hơi nóng giúp thư giãn các cơ bắp, cũng làm tinh thần căng cứng có cơ hội nghỉ ngơi.
""Ha...""
Ngụy Tiểu Ngư thở một hơi thật dài.
Thời gian trong lúc bất giác lặng yên mà trôi qua.
Từ lúc nhắm mắt đến khi mở mắt ra lần nữa đã qua hai mươi phút.
Có lẽ Mạnh Dịch Dương quay lại công ty làm việc rồi?
Ngụy Tiểu Ngư vừa nghĩ vừa rời khỏi bồn nước đã lạnh đứng dậy tắm gội.
Đang tận lực thả chậm động tác, khái niệm về thời gian tựa như trở nên vô cùng mơ hồ lại từng phút từng giây đều có vẻ khó trôi qua, mãi đến khi qua thêm hai mươi phút, vẫn không có chút động tĩnh.
Đến tận bước này, Ngụy Tiểu Ngư tin mình cuối cùng cũng trốn thoát được một nạn.