Lúc nhìn thấy Trần Kinh, Ngụy Tiểu Ngư không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Cô làm sao có thể nghĩ đến việc cậu ta sẽ tìm đến tận đây, rõ ràng không có chuyện gì quan trọng.
“Ngượng ngùng quá, quấy rầy đến cậu rồi.”
“... Không đâu.” Dừng một chút, Ngụy Tiểu Ngư vẫn phải mời cậu ta vào trong nhà. “Ngày mai đến trường học tôi cho đưa cho cậu là được rồi, cậu cũng không cần phải đi đến đây một chuyến.”
“Không đâu, không phiền toái.” Lần đầu thấy Ngụy nói lớn như vậy với mình khiến cho Trần Kinh có chút được sủng ái mà lo sợ. “Là tôi quá nóng nảy, tôi muốn mang tư liệu về để buổi tối bắt đầu sửa chữa.”
Ngụy Tiểu Ngư không biết Trần Kinh đang không hiểu hay giả vờ không hiểu ý của cô nói, nhưng nghĩ lại người đã đến đây rồi.
“Chị Tiểu Ngư, người này là ai?”
Sau khi thấy Ngụy Tiểu Ngư dẫn cậu ta vào bằng cửa sau, Mạnh Dịch Phi liền ghé vào lan can cầu thang hỏi.
“Bạn học.” Ngụy Tiểu Ngư vẫy tay với cậu bé, “Xuống dưới đi, bò ở chỗ đó rất nguy hiểm.”
Tuy ở chung chưa được một tháng nhưng Mạnh Dịch Phi lại rất nghe lời Ngụy Tiểu Ngư.
Bình thường cô ở trường học một mặt lạnh lùng nhưng hiện tại nhìn khác hoàn toàn, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy sự ấm áp, vẻ mặt thiếu nữ dịu dàng hơn. Trần Kinh cảm thấy trái tim của mình đập bùm bùm giống như có thể nhảy ra khỏi l*иg ngực bất kỳ lúc nào.
Có chút miệng đắng lưỡi khô.
Thiếu niên chính trực đang ở tuổi dậy thì lần đầu tiên cảm nhận được tư vị xôn xao của tình yêu, vừa mềm vừa ngọt như giày vò lấy cậu ta.
“Chị và bạn học có chút việc bận.” Ngụy Tiểu Ngư vẫn không chú ý đến Trần Kinh đang mất tự nhiên, cô dặn dò Mạnh Dịch Phi. “Chị và bạn học có chút việc bận, em đến chỗ Trương thẩm ngoan ngoãn chờ bảo mẫu trở về biết chưa?”
“Dạ.”
“Tiểu thư, cô có cần tôi chuẩn bị trái cây không?” Trương thẩm nhìn người “bạn học” mà Ngụy Tiểu Ngư đưa về lần đầu tiên, bà ấy tươi cười rất dịu dàng, “Hay là tôi làm điểm tâm chốc nữa sẽ mang lên cho cô?”
Trần Kinh cảm thấy ngại ngùng muốn từ chối, không nghĩ tới Ngụy Tiểu Ngư đã mở miệng trước.
“Không cần phiền như vậy, cậu ấy chỉ đến lấy đồ sau đó sẽ đi luôn.”
Nói xong, Ngụy Tiểu Ngư trực tiếp đi lên lầu.
Trần Kinh cảm thấy hơi mất mát, nhưng rất nhanh cậu ta đã khôi phục lại tinh thần, gật đầu chào hỏi Trương thẩm đang tò mò nhìn chằm chằm mình sau đó mới đi theo Ngụy Tiểu Ngư lên lầu.
“Cậu đứng ở cửa là được rồi.”
Ngụy Tiểu Ngư không có thói quen cho người khác đi vào phòng của mình.
“À, được, nhưng mà…” Trần Kinh nhìn góc mặt nghiêng lạnh nhạt của thiếu nữ thầm ghi nhớ trong lòng, “Một chồng tư liệu dày như vậy, cậu có thể ôm được ra không?”
Trong lòng Trần Kinh biết rất rõ đây chính là lý do.
Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại dùng yêu cầu sứt sẹo như vậy làm lý do để che giấu tâm tư của cậu ta.
“Nói như vậy cũng…” Nhưng may mắn chính là, dường như thiếu nữ không nhìn ra tâm tư của cậu ta, sau khi tự hỏi một lúc thì cô cũng gật đầu. “Được rồi, cậu đi vào đi.”
Nói xong, Ngụy Tiểu Ngư đẩy cửa phòng ra.
Một mùi hương bay ra.
Cách bài trí cũng giống như phòng của Mạnh Dịch Dương, chỉ là căn phòng nhỏ hơn một chút cũng bởi vì phòng của Mạnh Dịch Dương có thư phòng còn phòng cô thì không cho nên không gian ở giữa đặt chiếc tủ gỗ hai tầng và một cái bàn học.
Trần Kinh nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy thích, căn phòng này rất tương xứng với khí chất trên người Ngụy Tiểu Ngư.
Màu sắc giống như vẻ đẹp của thiếu nữ, vừa dịu vừa lạnh, đặc tính rõ ràng giống nhau, nhưng ở trên người của Ngụy Tiểu Ngư lại điều hoà ra một loại mị lực độc nhất vô nhị.
Lúc Trần Kinh đang yên lặng quan sát, Ngụy Tiểu Ngư đã khom người từ phía dưới cái bàn sách ôm ra một chồng tư liệu đất dày đặt ở trên ghế.
Đây là những thứ mà bọn họ phải dùng.
“Chỗ này sao?”
“Ừm, chỗ này đó. Tôi đã sửa lại một chút, có dán giấy nhớ để làm ký hiệu đó.” Ánh mắt nghi ngờ của Ngụy Tiểu Ngư nhìn dáng người cao gầy của Trần Kinh, “Không có vấn đề gì chứ?”
Tư liệu này cô đã phân ra mang về vài lần.
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Sau khi hiểu được ý của Ngụy Tiểu Ngư, gương mặt Trần Kinh hơi phiếm hồng. “Tôi, tôi bình thường đều rèn luyện, thật sự có cơ bắp.”
“Vậy thì tốt rồi.” Đối với việc Trần Kinh rèn luyện có cơ bắp hay không, Ngụy Tiểu Ngư không quan tâm. “Hiện tại cậu có thể đi rồi, tôi không tiễn.”
Sự lạnh nhạt của thiếu nữ bất kỳ lúc nào cũng có thể làm tâm người khác cứng lại.
Không tìm được lý do nào tốt để ở lại, Trần Kinh ủ rũ chuẩn bị tạm biệt Ngụy Tiểu Ngư. Không nghĩ đến hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy một tờ giấy viết đầy chữ ở trên bàn học nhưng vẫn chưa giải ra được đề toán học.
“Đề bài này không nên làm như vậy.”
“Cái gì?”
Ngụy Tiểu Ngư vẫn chưa kịp phản ứng, Trần Kinh đã chỉ vào tờ giấy.
“À… Cậu giải được rồi sao?”
“Ừm, tôi giải cho cậu xem nhé.” Giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng rất vui vẻ mang theo chút cầu xin. “Thật ra chỉ cần đổi cách suy nghĩ thì rất dễ dàng, cậu nhất định có thể giải được ra.”
Nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ giống như con cụ con, lời từ chối đến bên miệng rồi Ngụy Tiểu Ngư lại không nói ra.
“Vậy được rồi.” Cô hơi khó xử nhưng sau đó nghĩ dù sao hiện tại mình cũng không có việc gì, “Tôi đi tìm thêm cái ghế cho cậu…”
“Không cần!” Ngoài dự đoán không bị cô từ chối khiến giọng nói của Trần Kinh cao hứng tăng thêm vài độ, “Tôi đứng giải thích cũng được, không cần phiền như vậy.”
Thấy cậu ta đã nói như vậy, Ngụy Tiểu Ngư cũng không kiên trì nữa.
Vì vậy khi Mạnh Dịch Dương vừa đi vào, hình ảnh hắn nhìn thấy chính là thiếu nữ nghiêm túc ngồi trên bàn học giải đề mà thiếu niên kia một tay chống ở sau lưng ghế cúi đầu dựa sát vào tai cô, dáng vẻ rất thân mật.