Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 50: Chỉ thuộc về mình em, "Em có thể giấu đi cho anh ăn được không?"

Chẳng mấy chốc, Tần Yên nhận được ba tấm ảnh chụp màn hình từ bạn học.

Tấm đầu tiên.

Cận Nam Dã: "Tần Yên có bạn trai."

Tấm thứ hai.

Cận Nam Dã: "Cô ấy và bạn trai rất yêu và yêu nhau đã lâu. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ đến chuyện đó".

Cái thứ ba.

Cận Nam Dã: "Tần Yên rất thích bạn trai của mình, ánh mắt tràn đầy lòng yêu thương đến anh ấy".

Thời gian hiển thị trong ba ảnh chụp màn hình này là ngày hôm kia.

Khi đó, Cận Nam Dã luôn lơ đãng nhìn vào điện thoại, ngón tay liên tục bấm liên tục vào màn hình.

Lông mày của hắn lúc nhíu lại, lúc dãn ra.

Tần Yên nghĩ lúc đó hắn đang bận công việc.

Giờ mới biết, hóa ra là bận trả lời các câu hỏi trong bức tường tỏ tình ẩn danh.

Lại còn "ánh mắt tràn đầy lòng yêu thương đến anh ấy"-

Nếu không phải ảnh đại diện là con mèo trắng trên WeChat, Tần Yên sẽ không tin là Cận Nam Dã nói.

Sau khi Tần Yên đọc xong, tiếp tục tìm bạn học chụp ảnh màn hình: [Còn nữa không? Còn nữa không?].

Bạn học: [Ừ, đợi tớ tìm một chút].

Ngay sau đó, các bạn cùng lớp đã gửi một loạt ảnh chụp màn hình khác.

Có người hỏi: "Cận sư huynh, anh là một doanh nhân thành đạt, còn Tần Yên vẫn là một sinh viên mới bắt đầu bước vào xã hội, giữa hai người có sự chênh lệch lớn như vậy, sẽ không có khoảng cách trọng tâm sao? (đơn thuần hiếu kỳ, không phải tranh cãi)".

Cận Nam Dã nhanh chóng trả lời.

- Không. Bạn học nhỏ Tần Yên của các bạn rất mạnh mẽ và biết mọi thứ.

Nhìn thấy câu này, Tần Yên nhanh chóng che miệng cười.

Cái gì đó! Nào có cái gì đều để hiểu.

Phủng gϊếŧ!

Nhưng nhìn thấy Cận Nam Dã ở trước mặt nhiều người như vậy mà thổi phòng cô.

Vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Trên ảnh chụp màn hình mơ hồ có thể thấy quần chúng mơ hồ bu xung quanh xem.

Toàn bộ tập trung vào ba từ "Bạn học nhỏ" phát ra từ miệng của Cận Nam Dã, mang đầy chút cưng chiều yêu thương.

Các bạn cùng lớp đã gửi một loạt ảnh chụp màn hình khác.

Một người khác hỏi: "Cận sư huynh, ngày hôm nay bởi vì cái gì mà anh lại bấm vào bức tường ẩn danh này vậy?".

——Cận Nam Dã: Tuyên thệ chủ quyền.

Tần Yên không khỏi cong môi.

Nga yêu. Người đàn ông này ghen thật đấy! Lại đi đến bức tường tỏ tình ẩn danh này mà tuyên thệ chủ quyền, vậy mà lúc trước lại mạnh miệng không thừa nhận.

Các sinh viên lần lượt gửi nhiều ảnh chụp màn hình.

Cận Nam Dã nói rằng hắn phải off một thời gian để giúp bạn gái mình hoàn thành bài tập về nhà.

Rất nhiều người bên dưới đã hét lên "Cận tổng thật cưng chiều bạn gái của mình".

Chính vì lời nói của Cận Nam Dã mà tất cả các cô gái trong bức tường tỏ tình ẩn danh đều đứng ra nói hộ hắn.

Nhìn bạn trai của người ta như thế nào?

Tuy lịch trình bận rộn nhưng vẫn bớt chút thời gian của mình để làm bài tập cho bạn gái!

Này các anh con trai muốn tán gái, có thể học hỏi như thế này được chút không?

Các ông còn không giúp được bạn gái mình làm bài tập về nhà như vậy, có xứng đáng có được bạn gái không?

Tần Yên mỉm cười, hài lòng trước những câu trả lời.

Ngay cả bạn học gửi ảnh chụp màn hình cho cô cũng không nhịn được bình luận: [Nữ thần, bạn trai của cậu thật sự rất đáng yêu, nhìn là muốn mê luôn, hai người phải ở bên nhau lâu dài nhé!].

Tần Yên gửi một biểu tượng cảm xúc với một con mèo đang gật đầu, [Được].

Cô âm thầm bấm vào bức tường tỏ tình ẩn danh của trường.

Vẫn còn rất nhiều người trong đó.

Tin nhắn được cập nhật liên tục trong thời gian thực.

Lâu lâu lại nhảy lên một cái.

Cư nhiên lại thấy một cô gái tỏ tình Cận Nam Dã!

—— Hôm nay mình đã nhờ bạn trai giúp mình làm bài tập, và anh ấy đã đi chơi game chỉ sau một cái liếc mắt. [Tức giận] [Táo bạo] Cẩu nam nhân! (3 giây trước)

——Uuuuu, tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy. Vừa có xe hơi, nhà cửa và sự nghiệp, và còn có thể giúp bạn gái làm bài tập nữa! (2 giây trước)

——Những cái này có đáng gì! Mấu chốt là vóc người hoàn hảo! Vóc người, khí chất đó, xứng đáng vào trong giới giải trí!

——Nếu Cận Nam Dã học trưởng ra mắt, tôi sẽ bỏ phiếu đầu tiên! (2 giây trước)

——Tôi cũng vậy! (2 giây trước)

——Tán thành! (2 giây trước)

——Hahahahahaha, Cận tổng đang cân nhắc đầu tư vào một công ty giải trí. Anh ấy có thể tự mình ra mắt và đóng phim! (1 giây trước)

......

Tần Yên cười thành tiếng, chọn tin nhắn cuối cùng trả lời.

——Tần Yên: Tôi sẽ không để anh ấy ra mắt. (1 giây trước)

Bức tường tỏ tình ẩn danh im bặt.

Sau một vài giây, một ai đó ngập ngừng xuất hiện.

——Là Tần Yên? Nhưng hình đại diện này trông giống như Cận học trưởng. (1 giây trước)

- ——Có phải vậy không? thật hay giả? (1 giây trước)

Tần Yên nhanh chóng đáp.

——Tần Yên: Là tôi, tôi là Tần Yên. (1 giây trước)

Toàn bộ bức tường tỏ tình ẩn danh ngay lập tức nổ tung ra rất nhiều người.

—— Cận học trưởng có phải hay không đối với cậu rất cưng chiều? (1 giây trước)

——Tần Yên: Ừ. Bất quá là chúng tôi cưng chiều nhau. [Heart] (1 giây trước)

Câu này pha mật ngọt đến mức ai đi vào nhìn thấy cũng phải ồ lên.

—— Sư tỷ, tại sao chị nói là không cho Cận học trưởng vào giới giải trí? Anh ấy với điều kiện như thế này lăn lộn một cái là dọn sạch đường. (1 giây trước).

——Tần Yên: Tôi lo rằng anh ấy sẽ cướp đi công việc của các sao nam. (1 giây trước)

Các bạn cùng lớp trên tường tỏ tình ẩn danh đều phá lên cười.

Có ý nghĩa.

Có ý nghĩa!

Tần Yên tiếp tục chọn trả lời các câu hỏi, nhưng hoàn toàn không thấy Cận Nam Dã gửi WeChat cho cô.

Thẳng đến khi nhận cuộc điện thoại từ Cận Nam Dã, cô mới chịu dừng lại.

Giọng Cận Nam Dã nhẹ nhàng, dễ chịu, hắn hỏi: "Vừa rồi em có bận không? Sao em không trả lời WeChat của anh?"

Tần Yên nhanh chóng mở WeChat lên, xin lỗi nói: "Ồ! Em vừa rồi không có xem WeChat!".

Hắn thở phào một hơi: "Em đang làm gì vậy?".

"Bạn trai." Giọng nói của Tần Yên đột nhiên trở nên tấu hài, "Anh đang ở bức tường vô danh xưng tội!".

Bên kia im lặng trong giây lát.

"Ân?". Cô nói đùa. "Các tiểu muội muội của trường chúng ta siêu cấp mê anh luôn!".

Cận Nam Dã hỏi ngược lại, "Các tiểu muội muội có bao gồm em không?".

Tần Yên cười, "Nghĩ gì vậy?"

Nam nhân cười khẽ một tiếng, "Anh cứ nghĩ không ra tại sao em lại không trả lời tin nhắn của anh trên WeChat, hóa ra là em đang ở trên bức tường tỏ tình ẩn danh. Được rồi, em đợi đấy, Cận học trưởng ngay bây giờ sẽ bắt em".

Hắn không cúp máy.

Không bao lâu, hình ảnh của Cận Nam Dã đã xuất hiện trên diễn đàn, hắn xuất hiện với hình ảnh đầu con mèo màu trắng.

——Cận Nam Dã: Tôi xin phép mượn sư tỷ Tần Yên một chút nhé. Cô ấy ở đây nói chuyện phiếm với các bạn mà bỏ rơi tôi 30 phút. (1 giây trước)

Tần Yên: "..."

Nhiều người trên tường ẩn danh nhanh chóng "xua đuổi" Tần Yên.

—— Tần Yên học tỷ, chị nhanh lên một chút để ý anh ấy đi a! (tôi phảng phất thấy Cận tổng dẫn theo đại đao đến trường rồi!) [lạnh run.jpg]. (1 giây trước)

—— Ô ô ô ô, Cận học trưởng đáng thương làm sao! Chúng ta đây trả lại Tần Yên học tỷ đây. (1 giây trước)

......

Tần Yên: "..."

Ngưu, đích thị là Cận Nam Dã ngưu!

Tần Yên không còn cách nào khác là đăng một biểu tượng cảm xúc [Miêu miêu cúi chào] trên bức tường ẩn danh.

Khi cô vừa đăng lên, Cận Nam Dã cũng gửi một biểu tượng tương tự như vậy.

Không ngờ hành động này của họ dẫn đến sự bùng nổ của bức tường ẩn danh.

——Tôi cũng có cái biểu tượng cảm xúc giống cô ấy, tôi được dùng cặp với nữ thần! [mèo cúi chào].jpg (1 giây trước)

—— Đây có phải là biểu tượng cảm xúc độc quyền của CP Nam Yên không? (1 giây trước)

—— Ô ô ô ô thật ngọt ngào! Hình đại diện của họ là đầu Mèo, biểu tượng cảm xúc cũng là mèo. Thật sự là quá ngọt ngào đi!. (1 giây trước)

——Tại sao tôi là cười ngu ngốc trước màn hình thế này? Đây có phải là niềm vui ghi dập đầu cp không?. (1 giây trước)

......

Tiếng cười khàn khàn của Cận Nam Dã phát ra từ đầu dây bên kia, giọng điệu có chút trẻ con.

"Xem ai dám cướp của anh."

Tần Yên: "..."

***

Nháy mắt đến thứ sáu.

Chiều nay, Cận Nam Dã sẽ đến trường để giảng bài.

Tần Yên muốn nghỉ trưa sau khi ăn xong, nhưng lại ngủ không được.

Cô nằm nghiêng trên giường, mở WeChat.

Cận Nam Dã đã gửi cho cô một địa chỉ, [Sắp tới].

Địa chỉ hắn gửi chỉ cách trường một cây số.

Không nghĩ tới nhanh như vậy.

Liếc nhìn thời gian ——

Một giờ trưa.

Chút buồn ngủ cuối cùng của Tần Yên biến mất, cô vội vàng hỏi hắn: [Anh ăn chưa?]

Cận Nam Dã: [Chưa].

Cô một bên xoay người xuống giường, một bên cô gửi tin nhắn cho hắn: "Sao anh không đi ăn tối, anh uống thuốc dạ dày chưa? Em đi mua cơm cho anh ngay".

Thức ăn trong nhà ăn đã nguội, chỉ có quán Quảng Đông ở cửa sau là còn mở.

Tần Yên chạy ra cửa sau, vừa lúc nhìn thấy một chiếc Cayenne màu đen rất lớn đang đậu ở cửa.

Cô liếc nhìn biển số xe.

Lại đổi xe?

Tần Yên vội vàng chạy tới, gõ cửa kính xe.

Cửa sổ phía sau được hạ xuống.

Cận Nam Dã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc được chải chuốt gọn gàng bằng keo xịt tóc, cả người nhìn qua rất ưu nhã tự phụ, khí chất nhã nhặn.

Trong từng cử chỉ đều toát lên hình ảnh một doanh nhân thành đạt.

Tần Yên chưa bao giờ thấy Cận Nam Dã như thế này, nhất thời sững sờ.

Cận Nam Dã cũng ngạc nhiên, "Sao em không nghỉ trong kí túc xá, sao lại chạy ra sớm vậy?"

Tần Yên hoàn hồn cười, "Chờ anh!"

Cô chúi đầu vào, chống hai tay lên cửa kính xe, "Sao anh không ăn trưa?"

Cận Nam Dã lấy ra một túi khoai môn từ bên cạnh với vẻ mặt vô tội, "Lương khô, còn chưa ăn".

"Ăn lương khô sao mà được?" Cô móc ngón tay, nhướng mày nhìn hắn, "Anh có muốn cùng em đi ăn chút gì ngon không?

"..."

Hai người đứng trước quán Quảng Đông.

Tần Yên chỉ vào bát mì trước mặt, "Cho tôi hai tô, ba phần ruột..."

Hơi nước bốc ra từ nồi lưới sắt tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, từ xa đã ngửi thấy mùi nước chấm chua cay ngọt ngọt.

Cận Nam Dã từ một bên quan sát, thấy Tần Yên đã kêu món rất nhiều, liền hỏi cô: "Buổi trưa không ăn sao?"

Tần Yên không nhìn hắn, "Đúng vậy, buổi trưa em có bài tập phải viết, ăn xong quên mất."

Thực ra, cô đã ăn từ lâu, nhưng cô lại rất muốn ăn cùng hắn một lần nữa.

Dù sao thì quán Quảng Đông này bọn họ đã ăn cùng nhau rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa đổi quán.

Hắn không tin, vươn tay nhéo nhéo mặt cô, "Tiểu bảo bối, bình thường em ở công ty với bộ dáng gì anh cũng không rõ lắm, buổi trưa em ăn cơm khô so với người khác rất là tích cực".

Tần Yên: "..."

Người bán hàng cười trước mặt nở nụ cười.

Thấy cô mua nhiều như vậy, Cận Nam Dã ngây thơ hỏi: "Lại đói à?"

"..."

Người đàn ông này không thể tốt với với chính mình, phải không?

Tần Yên vươn tay nhéo eo hắn, chưa hết giận mà dùng tay véo mặt hắn.

Kết quả là bàn tay vừa tới liền bị người nắm.

Mười ngón tay đan chặt.

Bao bọc trong lòng bàn tay như bảo bối, hai tay chà xát.

Chủ quán thấy như vậy cũng không kìm lòng mà nói: "Ôi hai tay nắm lấy nhau như vậy thì làm sao cầm đồ ăn Quảng Đông đây?".

Cận Nam Dã đút tay của Tần Yên vào trong túi, vỗ về rồi vươn tay, "Đưa cho tôi."

Người đàn ông cầm hai bát mì Quảng Đông bằng một tay, tâm tình tốt dẫn cô đến chiếc Cayenne.

Vừa đi, hắn vừa thấp giọng trêu chọc cô: "Đi thôi, đút cho tiểu Kiều Kiều của anh ăn."

Tần Yên: "...?"

Giãy dụa.

"Anh là tiểu Kiều Kiều." Tần Yên siết chặt tay trong túi, bóp không mạnh lắm, bóp mà Cận Nam Dã phải bóp lại.

Bóp tới gương mặt đỏ bừng.

Cô tính sổ với hắn, "Anh vừa nói là em tích cực nấu nướng, ăn thêm đi!"

Cận Nam Dã liếc nhìn cô, "Anh nói sai sao?"

"..."

Đáng giận, không muốn bỏ qua hắn.

Lên xe.

Bên trong xe được ngăn cách bởi tấm vách.

Cận Nam Dã đặt đồ ăn Quảng Đông trên một nơi bằng phẳng, lại dùng điện thoại di động đè lên trên.

Tần Yên liếc mắt một cái rồi nhắc nhở: "Hộp cơm khá nóng, nếu đè lên thì điện thoại có nổ không..."

Trước khi cô nói xong, Cận Nam Dã đã vòng tay qua người cô, đôi môi nóng bỏng của hắn cạy ra hàm răng của cô, lướt dọc theo môi cô.

Cho đến khi hắn liếʍ và hôn hết son môi.

Cô choáng váng vì nụ hôn, cơ thể cô co rút lại.

Khi mở mắt ra, Tần Yên không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn chằm chằm vào xương quai xanh gợi cảm và rõ ràng của hắn.

Cận Nam Dã chưa kịp thở thì đã phủ tiếp lên môi cô, động tác có chút khẩn trương, còn không quên dụ dỗ cô: "Mở miệng ra."

Giọng hắn đột nhiên trở nên khàn khàn, mang theo khát vọng mãnh liệt.

"Tiểu Kiều Kiều."

Khi Tần Yên nghe thấy cái tên đó, cô từ từ mở mắt ra và cảm thấy hơi thở của Cận Nam Dã phả vào tai mình.

"Đem em giấu đi chỉ để cho anh ăn được không?".