Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 51: Bạn gái không phải để ăn!

Câu nói này lập tức đánh gãy suy nghĩ của Tần Yên.

Trời ạ!

Ăn... ăn...

Thật là một lời nói của con hổ!

Nụ hôn của Cận Nam Dã càng lúc càng gấp gáp, Tần Yên muốn rút lui, nhưng hắn đã đuổi theo cô, dùng lòng bàn tay giữ lấy cổ sau của cô rồi khẽ đẩy về phía trước.

Hơi thở thiêu đốt quyện vào nhau, môi và lưỡi tràn ngập hương vị của nhau, hơi thở ấm áp làm cho giác quan của con người chìm vào trong.

Tần Yên đẩy hắn ra, thở hổn hển nói: "Cận Nam Dã, đang ở trong trường, làm vậy sẽ bị người thấy mất!".

Cận Nam Dã sau đó rời khỏi môi cô, ghé vào cắn một chút dư vị. Động tác mềm nhẹ, hắn hôn lên khóe môi của cô tạo nên những vệt nước mơ hồ.

Động tác có vẻ phá lệ sắc tình.

Tần Yên bị hôn đến đuôi mắt hồng hồng, ầng ậng nước, nhìn ướŧ áŧ.

Hắn nhìn cô thật lâu, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, trong con ngươi ẩn hiện du͙© vọиɠ cố kìm nén của hắn, đấu tranh một hồi liền buông cô ra.

Không quên vươn tay nắm chặt lấy tay cô, vuốt ve từng ngón tay.

Cuối cùng, đan các ngón tay vào nhau và giữ chúng trên đùi.

Tần Yên mặt nóng đến mức cúi đầu, dùng ngón tay chạm vào môi cô.

Không còn miếng son môi nào.

Đều bị ăn sạch.

Cô nhỏ giọng lầm bầm nói: "Em không cần anh phải giấu, nếu không nhất định sẽ bị anh ăn sạch".

Lòng bàn tay bị hắn hung hăng ngắt một cái.

Tần Yên vừa muốn xem phản ứng của hắn, liền bị hắn kéo qua.

Đôi môi mỏng của hắn áp lên tai cô, hắn nhỏ giọng nói: "Sợ anh ăn sạch em đến vậy sao?".

Giọng người đàn ông khàn khàn, hết lần này tới lần khác hắn tận lực hạ giọng nói chuyện, giọng nói càng trở nên trầm tính.

Mùi thơm của món Quảng Đông tràn ngập khắp không khí, cùng nước sốt cay cay hấp dẫn.

Hơi thở của Cận Nam Dã nóng bỏng bên tai cô.

Cùng với giọng nói trầm tính của hắn, làm cho lòng người đều run đến phát sợ.

Tần Yên lùi lại, đưa tay chọc vào ngực hắn, "Bạn gái không phải là đồ ăn!"

"..."

Những lời này trong nháy mắt đem bầu không khí mập mờ phá vỡ.

Cận Nam Dã trong nháy mắt cười ra tiếng.

Hắn buông cô ra, bàn tay cuộn thành nắm đấm để trên miệng, cận lực che đi giọng cười phát ra trong họng.

Đương nhiên Tần Yên biết hắn có ý tứ, bên tai cô nóng lên, mắt cũng không dám nhìn hắn, ngón tay cật lực nhéo vào người hắn.

Tay Cận Nam Dã đặt sau lưng cô, tạo thành một cử chỉ ngượng ngùng.

Chiếc xe chạy vào trường học.

Cận Nam Dã nghịch tóc, đột nhiên thở dài: "Bạn gái của anh đáng yêu quá, có chút lo lắng bị bắt đi thì phải làm sao đây?"

Tần Yên cười khẩy, "Tự tin đi bạn trai, ai dám cướp của anh."

Nghe vậy, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt nâu đen mang theo ý cười.

-

Nhà trường biết rằng Cận Nam Dã sẽ đến phát biểu vào chiều nay nên đã chuẩn bị một phòng VIP để đợi hắn.

Lãnh đạo trường đều biết mối quan hệ của Tần Yên và hắn. Thấy hai người họ cùng nhau đi đến nên họ cũng không có gì là ngạc nhiên.

Phó chủ nhiệm Cục Tuyển sinh và Việc làm đi tới, hỏi: "Cận tổng, anh ăn chưa?".

Cận Nam Dã giơ bịch đồ ăn Quảng Đông lên, "Chưa, đợi lát nữa ăn sau".

Phó chủ nhiệm nhìn thấy bịch đồ ăn Quảng Đông có giá 25 tệ, nhất thời hít một hơi.

"Cận tổng, làm sao anh có thể ăn được cái này?!".

Cận tổng - người có tài sản ròng hàng chục tỷ, áo sơ mi quần tây trên người có giá trị hàng vạn tệ. Ấy vậy mà lại, lại còn đi ăn một món ăn ở ven đường!

Đây có phải là thú vui của người giàu không!

Nếu bị các lãnh đạo trường khác nhìn thấy, chắc chắn ông ta sẽ bị khiển trách vì không chu toàn!

"Cận tổng..."

Cận Nam Dã: "Ừ?"

Trước vẻ mặt ngoan ngoãn của Tần Yên, lời nói đến khóe miệng của Phó chủ nhiệm phải thu lại.

Ông ta cố nặn ra một nụ cười, "Thực ra, món Quảng Đông từ cửa sau cũng rất ngon."

"..."

Cận Nam Dã đặt món Quảng Đông lên bàn, "Ừ, Tần Yên nói ăn rất ngon, nên tôi cũng muốn thử."

Phó chủ nhiệm không làm phiền họ nữa.

Khi ông ấy đi, Tần Yên ở cửa vẫy tay chào ông ấy.

Phó chủ nhiệm nói nhỏ với cô: "Em a, chú ý học hành đi! Đừng mãi nghĩ đến chuyện yêu đương!"

Tần Yên cười nói: "Em biết rồi mà lão sư. Em sẽ tự mình nhìn làm!".

"Biết thì tốt!" Phó chủ nhiệm hận không thể rèn sắt thành thép: "Em là đại sứ hình ảnh của trường chúng ta. Dù bạn trai tốt nhưng bản thân cũng phải học cách chăm chỉ".

Tần Yên dựa vào cửa gật đầu, "Đừng lo lắng, em sẽ cố gắng."

Đóng cửa lại.

Cận Nam Dã lấy đồ ăn Quảng Đông trong túi ra, hỏi cô, "Vừa rồi em ở cửa nói gì với ông ấy vậy?".

"Ông ấy nói, để em học hành chăm chỉ."

Cận Nam Dã cười nói: "Lo lắng em chỉ lo yêu đương không tập trung học tập sao?".

Cô đi tới nhéo mặt hắn, "Đúng vậy, dù sao bạn trai tốt như vậy thật đáng để ngắm nhìn".

Cận Nam Dã: "?"

Tần Yên nhanh chóng thay đổi lời nói: "Ồ, em nói là, bạn trai của em đẹp trai đến mức khiến người ta không muốn học."

Hắn kéo cô lên đùi rồi ngồi xuống, "Anh biết sớm hơn thì đã không giúp em làm bài tập rồi."

Cô vội vàng bưng tô Quảng Đông lên, đút cho hắn ăn, "Đùa với anh thôi. Thực ra, sau này em đã tự viết bài tập đó. Để phân tích vụ việc của công ty, em sử dụng Nam Tấu Cố Vấn, không phải công ty nước ngoài ban đầu của anh."

Cận Nam Dã tiện tay bóc một miếng cá cho cô, "Ồ, vậy cuối cùng thì bài tập về nhà của em đã trở thành đáp án chuẩn rồi sao?"

Tần Yên gật đầu.

Nam nhân cười nói: "Có tiền đồ a, quả nhiên không hổ danh người giành giải thưởng quốc gia bốn năm."

Tần Yên cắn miếng cá trong miệng, cũng từ đùi hắn đi xuống

Cô ngồi trên sô pha bên cạnh, "Em sẽ không chơi với anh nữa. Buổi trưa anh không ăn gì, mau ăn đi."

Cận Nam Dã đưa tay véo vào mặt cô.

......

Buổi trưa không ngủ, buổi chiều Tần Yên vẫn có hoạt động luyện tập.

Không bao lâu, cả người có chút mệt mỏi.

Cô ôm khoai môn ấm áp mà Cận Nam Dã mang đến, ngủ thϊếp đi trên ghế sô pha.

Cận Nam Dã đặt đũa xuống, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha.

Khi Tần Yên đã ngủ say, hoàn toàn không có một tiếng động nào, đôi mi thanh tú của cô khẽ run lên, làn da trắng nõn mềm mại, sờ vào có cảm giác mịn màng.

Chiếc mũi thanh tú và nhỏ nhắn, đường viền môi rõ ràng và mịn màng.

Hai bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào trong tay áo, trên tay cô vẫn đang cầm củ khoai môn mà hắn định ăn vào buổi trưa.

Trông thật sự rất xinh đẹp.

Cận Nam Dã đưa tay ra.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dọc theo đường viền môi của Tần Yên.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Hai tay chống hai bên thành sofa, hắn cúi xuống, muốn nhân cơ hội hôn bạn gái một cách bí mật.

Lúc này, cửa phòng bị gõ.

Cơ thể của nam nhân đột ngột đóng băng.

Phó chủ nhiệm ở bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở, "Cận tổng, anh nghĩ chờ có tiện không? Hiệu trưởng Hoàng muốn mời anh cùng nhau uống trà chiều."

Cận Nam Dã vội vàng đứng dậy mở cửa, nói với phó chủ nhiệm: "Được rồi, tôi sẽ qua sau."

Phó chủ nhiệm liếc nhìn vào phòng, chợt hiểu ra. Ông nhanh chóng giảm âm lượng xuống, "Ồ, Tần Yên đang ngủ."

"Ừm."

Khi cánh cửa đóng lại, Tần Yên cũng bị đánh thức.

Cô dụi mắt, ngây thơ nói, "Ồ, em sắp tham gia hoạt động luyện tập."

Cận Nam Dã bước đến, đứng trước mặt cô, chải gọn gàng mái tóc ngái ngủ của cô.

Tần Yên nắm lấy vạt áo hai bên, tựa đầu vào bụng hắn, còn đang buồn ngủ, lại muốn ngủ tiếp.

"Em còn chưa tỉnh sao?" Hắn nhéo tai cô, "Bị muộn rồi."

Cô cau mày một hồi, ôm eo hẹp gầy của hắn, hai mắt chậm rãi chớp động.

"Đợi lát nữa anh đi gặp hiệu trưởng Hoàng, em ở đây chuẩn bị đi đi nhé".

Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô.

Như trấn an tiểu hài tử.

Tần Yên bĩu môi, "Năm giờ gặp lại."

Cận Nam Dã nâng mặt cô lên, ở môi cô hôn một chút "Năm giờ gặp lại".

Hai người nắm tay rời khỏi phòng.

Kết quả là vừa ra khỏi phòng, lãnh đạo trường đã đứng ở hành lang, dùng bảy tám cặp mắt nhìn bọn họ.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tần Yên đột nhiên buông tay Cận Nam Dã.

Như các cặp đôi trung học lén lút yêu nhau bị người lớn bắt được.

Hắn nhìn xuống cô, đưa bàn tay về phía cô, vùng lông mày khẽ cau lại, nhỏ giọng nói, "Em đang làm gì vậy?"

Tần Yên lén lút liếc hắn một cái, "Có rất nhiều người."

Hiệu trưởng Hoàng chủ động chào: "Cận tổng, là do chúng tôi không ý tứ, chiêu đãi không chu toàn".

Cận Nam Dã lại cười nói: " Hiệu trưởng Hoàng khách khí rồi".

Nói xong, nam nhân hơi cúi thấp người xuống, ghé vào tai Tần Yên nói: "Vậy em đi trước đi."

Tần Yên đưa hai tay ra sau, bí mật vẫy tay chào Cận Nam Dã.

Khi đi ngang qua các lãnh đạo nhà trường, cô thấp giọng nói: "Chào các thầy cô".

Hiệu trưởng Hoàng hiển nhiên là biết rõ, nhìn cô mà cười.

Không lâu sau, cô nghe thấy giọng nói của Cận Nam Dã sau lưng: "Đúng vậy, tôi sắp kết hôn..."

-

Khi đến phòng học hoạt động thực tiễn, tim Tần Yên vẫn còn đập thình thịch.

Bạn cùng phòng giúp cô lấy được chỗ ngồi.

Ôn Tâm cũng đi tới, hỏi cô: "Buổi trưa đi đâu vậy? Lúc tỉnh dậy không thấy cậu".

Cô nhỏ giọng nói: "Bạn trai tớ đến trường".

Tưởng Y nghe vậy nghiêng người, "Hôm nay bạn trai không phải đi làm sao?"

"Buổi chiều anh ấy đến trường với tư cách là khách quý đến để thuyết giảng".

Bạn bè cùng phòng "A" một tiếng.

Ôn Tâm nhớ tới, "Cậu ở trên vòng bạn bè vẫn còn đăng tấm áp phích hả?".

Tần Yên gật đầu.

Lúc này, diễn đàn việc làm của trường cũng gửi tin nhắn.

[Hôm nay lúc 5:00 chiều, người sáng lập Nam Tấu Cố Vấn sẽ tổ chức một buổi diễn thuyết tại A204. Tất cả sinh viên đều được chào đón đến tham dự!]

Có rất nhiều người trả lời cho chủ đề bên dưới.

—— Cận Nam Dã! Nghe nói anh ấy rất là đẹp trai, lại có học thức cao, đã hơn một lần được nhà trường mời thuyết trình.

—— Học trưởng Cận Nam Dã có bạn gái rồi, là hoa hậu giảng đường Tần Yên của chúng ta a! Cuối tuần trước bọn họ cùng nhau đi đến nhà ăn, rất nhiều người nhìn thấy, kết quả bọn họ bị Phó chủ nhiệm bắt được.

—— Hahahaha tôi thấy rồi! Cảnh đó mắc cười gần chết! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

—— Tôi nghe nói bọn họ đã ở bên nhau sáu năm, từ bậc đại học đến thạc sĩ của Tần Yên.

—— Bạn học của Tần Yên cũng nói, Cận Nam Dã ở trước mặt nhiều người đã cầu hôn cô ấy, nhưng lại không biết có thành công hay không.

—— Ây chu cha!!!!! Dưa giá sốc!

......

Tiết lộ này trên diễn đàn đã làm dậy sóng vạn người.

Vốn dĩ mọi người đều chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn họ. Kết quả là ngay sau khi ăn một miếng dưa to béo như thế, tất cả mọi người đều quan tâm đến tình hình hôn nhân và tình yêu của Tần Yên.

—— Vậy, Tần Yên bây giờ đã kết hôn rồi sao?

Câu hỏi này một truyền mười, mười truyền một trăm.

Chờ đến khi Tần Yên kết thúc buổi hoạt động thực tiễn, cô nhanh chóng đi đến phòng A204 rất đúng giờ.

Trong phòng học sớm đã đầy người.

Hàng đầu tiên, đối diện với chính giữa, trống một cách kỳ lạ.

Các bạn học ở cửa chào cô: "Học tỷ, chúng em đã chuẩn bị cho chị một chỗ ngồi rồi!"

Bọn họ chỉ vào khoảng không gian trống ở giữa.

Các bạn học ở hàng ghế sau cũng ồ lên: "Lão bản nương đến rồi, mọi người đừng nghịch điện thoại nữa, mau ngồi xuống."

Tần Yên:???