Hai người đi được vài bước, nhìn thấy một ông lão, trong miệng lải nhải, đang từ trong đường hầm đào trộm chui ra. Dưới chân ông già cách không ba tấc, rõ ràng là quỷ không phải người, xem ra lúc nãy chính là lão doạ cho người ta chạy.
"Đám con cháu này, không học hành đàng hoàng ở Nghĩa Thành, vững chắc học một cái nghề trong ba năm, cứ chơi bời lêu lổng, chuyện khác không làm, chỉ biết làm cái chuyện đồi phong bại tục, quật mồ mả tổ tiên người ta này! Cạy quan tài, dùng xè beng cạy cũng không giỏi, chỉ biết đập, hầy! Quan tài tốt nhất này của ta, lúc trước tốn không ít công sức!"
Nguỵ Vô Tiện thấy thú vị, chắp tay tiến đến thi lễ, bắt chuyện với ông lão. Ông lão cũng không sợ người lạ, nghe thấy Nguỵ Vô Tiện phụ hoạ vài câu, thì giống như gặp được người tri kỷ, kéo hắn vào trong đường hầm đào trộm, đi một đoạn, tới bên trong hầm mộ, tức giận run run chỉ thẳng hai ngón tay, chỉ thấy một cỗ quan tài gỗ được chạm trổ tinh xảo, bị người ta đập phá bể tan tành.
Lam Vong Cơ đi theo phía sau, nhìn kỹ phục sức quần áo của ông lão, thấy trên áo ông ta thêu hình Kim Tinh Tuyết Lãng, nhưng không thấy gia huy, ăn mặc cũng không sang trọng, rõ ràng không phải là đệ tử nội môn của Lan Lăng Kim thị, e là đệ tử khác họ, tiến đến dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối có phải là người trong Lan Lăng Kim thị?"
Ông lão vuốt chùm râu dài, đánh giá bọn hắn một hồi, nói: "Hai vị xem ra là người trong huyền môn. Không sai, ta đi theo Kim thị làm việc hơn nửa đời người, ban đầu không phải là người trong nhà bọn họ. Ta làm đồ tang lễ, cũng chính là làm ra quan tài, làm được mấy năm, tay nghề ngày càng tốt hơn, nổi tiếng xa gần, được Kim thị thuê đến dưới trướng, chế tạo quan tài cho người trong tộc của bọn họ. Cỗ quan tài này là tác phẩm đứng đầu của ta thời còn trẻ". Khép lại ống tay áo, đôi tay đầy vết chai sần vuốt ve lên quan tài một chặp, chan chứa tình thương mến.
Nguỵ Vô Tiện đi vài vòng quanh quan tài, ca ngợi kỹ thuật tinh xảo đẹp đẽ, dỗ ông lão cười đến mang tai. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho Lam Vong Cơ, ra vẻ thờ ơ nói: "Vãn bối gần đây đi săn đêm ở gần Nghĩa Thành, nghe được một tin đồn thú vị, nói là trên đời này có một loại quan tài, có thể bảo vệ thi thể vạn năm không thối rữa. Không biết tiền bối có từng nghe qua?"
Ánh mắt ông lão dừng lại, hai mắt thần thần bí bí nhìn xung quanh bọn hắn, ấp úng nói: "Không biết, chuyện này, khụ, chưa từng nghe qua".
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trao đổi một ánh mắt, khoé miệng treo lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cũng phải, làm gì có quan tài vô cùng kỳ diệu như vậy, không thiếu những người bán quan tài tự khoe khoang, rồi bị người ta nghe nhầm đồn bậy, ăn nói vu vơ một phen, khua môi múa mép lúc trà dư tửu hậu mà thôi".
Ông già trừng hai mắt, nghe không chịu nổi nữa: "Chàng trai tuổi còn trẻ, trải đời ít, không biết hết mọi việc thì tránh nói bậy, trên đời này bao nhiêu là việc thần kỳ, huyền môn bách gia không phải là có rất nhiều pháp khí pháp bảo thần diệu vô luân đó sao? Quan tài này, cũng phải rất có học thức, có loại gỗ thần ngàn năm cộng với tay nghề tinh vi, chống thi thể thối rữa, ngừa mốc meo, có gì mà không thể chứ?"
Nguỵ Vô Tiện gõ Trần Tình một cái, làm bộ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nói như vậy, trên đời thật sự có quan tài thần kỳ như vậy?"
Ông lão hắng hắng giọng, vẻ mặt kềm nén, thật cẩn thận nói: "Chuyện này, ta cũng chỉ là nghe nói... Hơn nữa, sự việc liên quan đến bí mật của Lan Lăng Kim thị, chuyện này, không dễ dàng nói ra đâu..."
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe, liền nháy mắt với Lam Vong Cơ, sau đó vỗ vỗ ngực hướng về phía ông lão: "Tiền bối ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đều không phải là người khả nghi. Ngài ở Kim thị nhiều năm, hẳn là cũng nghe nói qua không ít huyền môn thế gia đúng không! Trong đó, Cô Tô Lam thị này, không phải có quan hệ tốt với Kim thị các ngươi sao? Người đứng đầu Kim thị hiện giờ, Liễm Phương Tôn và gia chủ Lam gia, Trạch Vu Quân, chẳng phải đã kết bái huynh đệ à? Tiền bối, ngài phải coi trọng, vị trước mắt này ---" Bay tới bên người Lam Vong Cơ, câu lấy cổ y, làm như thật mà nói: "Chính là Lam gia nhị công tử, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ".
Ông lão lắp bắp kinh hãi, dụi tới dụi lui hai mắt, đánh giá từ trên xuống dưới.
Nguỵ Vô Tiện mèo khen mèo dài đuôi nói: "Thế nào, quần áo này, mạt ngạch này, quen mắt không? Ngài lại nhìn kỹ vị công tử này đi, dung mạo này, cốt khí này, phong độ này, có thể là người bình thường sao? Cho nên nói, chúng ta không phải là người có bụng dạ xấu xa gì, chỉ là trùng hợp trên đường đi ngang qua Nghĩa Thành. Qua hai ngày nữa, vị Lam nhị công tử này sẽ phải đi tìm Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao để uống trà, gọi là cái gì, Hội Thanh Đàm, đàm kinh luận đạo, so kiếm đánh đàn, đúng không!" Nhướng mày về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "......."
Nguỵ Vô Tiện chọt vào eo của y, nhỏ giọng thì thào: "Lam Trạm, phối hợp..."
Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Ông lão trừng đôi mắt già nua, cẩn thận ngắm nghía lại Lam Vong Cơ, phẩm mạo xác thật là siêu phàm thoát tục, phụ kiện quần áo nhìn thoáng qua, tuy mộc mạc, nhưng nhìn kỹ lại tinh xảo lạ thường, biết là chất lượng tốt nhất, bộ dạng ít nói, không thích nói, cũng là tính chất đặc thù của người Cô Tô Lam thị, trong lòng liền tin hơn phân nửa. Ông qua đời đã nhiều năm, không nỡ để cỗ quan tài tiêu phí tâm huyết cả đời của mình, tốn công sức chế tạo ra lọt vào tay bọn trộm, hàng ngày thủ trong hầm mộ này xua đuổi bọn trộm mộ, tuy rằng nửa tin nửa ngờ đối với mục đích điều tra lần này của hai người, nhưng một linh hồn nhỏ bé như ông bay vòng vòng, cả ngày cô độc, ngay cả người để nói chuyện phiếm cũng không có, bây giờ lập tức có tới hai người, một người tên tuổi không nhỏ, một người tôn kính ông ấy có thừa, không khỏi ngứa ngáy trong lòng, do dự không bao lâu thì thả lỏng, nói một hơi thật là thống khoái.
"Tất cả những chuyện này đều là ta nghe vị sư phụ già của Kim thị kể, Kim thị bảo mật chuyện này cực kỳ nghiêm ngặt, không bao giờ cho phép người dưới trướng nói ra. Hai vị hẳn là đã sớm nghe thấy, tương truyền Kim thị giỏi việc trồng trọt các loại kỳ hoa dị thảo quý giá, những năm đầu làm giàu là nhờ chuyện này, đặc biệt là hoa mẫu đơn trắng Kim Tinh Tuyết Lãng cực phẩm kia, năm đó vang danh thiên hạ. Nhưng cũng bởi vì điều này giành lấy hết sự nổi bật, người đời chỉ biết đến Kim Tinh Tuyết Lãng, thật ra trong vùng đất Kim thị, có một gốc cây cổ xưa càng thần kỳ hơn, tên là cây Giao Hoạn".
Mắt Nguỵ Vô Tiện sáng bừng lên, cùng Lam Vong Cơ trao đổi một ánh mắt.
"Cây thần thượng cổ này, sáu năm khô héo, sáu năm tươi tốt, lúc mà cây tươi tốt, dùng làm quan tài, lúc cây khô héo, lấy cành khô đó, đốt lên, lấy tro điều chế thành một loại chất lỏng, sơn phết lên quan tài, thi thể liệm trong đó, sẽ vạn năm không bị thối rữa. Cây thần chỉ có một gốc, nguồn gỗ cực kỳ quý giá có giới hạn, trước sau 12 năm mới làm ra một quan tài, từ xưa đến nay, chỉ có người cực kỳ tôn quý mới được hưởng vinh dự này. Những năm đầu Kim thị làm giàu, không thể không dựa vào đại thế gia Trương gia chuyên xây hầm mộ làm ra quan tài để tích luỹ thêm của cải, sau này Ôn thị lớn mạnh, thay thế, thì đổi thành Ôn thị làm quan tài."
Tin tức trong những lời này vượt quá những gì hai người mong đợi, vạn lần không thể đoán được, bí mật làm giàu của Kim thị, sau lưng lại có câu chuyện như vậy.
Suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện thay đổi thật nhanh, lập tức liền hỏi: "Tiền bối có biết cây Giao Hoạn đó ở chỗ nào không?"
Ông lão nói: "Chính là ở trên Bách Phượng Sơn".
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện liếc nhau.
Đây gọi là được việc mà chẳng tốn công sức, không nghĩ tới cả một ngày đi đông đi tây, ở chỗ Thông Lung không thể nghe được câu chuyện, thế mà ở đây chó ngáp phải ruồi lại hỏi thăm được toàn bộ. Kế tiếp phải đi đâu, đương nhiên cũng rõ ràng.
Hai người tạm biệt vị sư phụ già, đi vào trong thành.
Mới đi được vài bước, bước chân Lam Vong Cơ dừng lại, cảnh giác nói: "Có người".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sai, hơn nữa ta cảm giác, làm như từ lúc chúng ta tiếp cận toà nhà của con dê kia, cứ có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mới vừa rồi cảm thấy bất thường, ta còn tưởng là ảo giác ma thuật của con dê kia, không ngờ, bị đứt đoạn mà người này vẫn đuổi kịp."
Lam Vong Cơ nói: "Gã rất cảnh giác, đi theo rất xa".
Nguỵ Vô Tiện hơi gật đầu, trầm mặc một lát, nói: "Nghe xem, lại chạy rồi".
***
Lúc hai người trở lại khách điếm, đã qua giờ hợi.
Khách trọ phần lớn đều đã trở về phòng, lầu hai đèn đuốc sáng trưng, tiểu nhị chạy tới chạy lui, đưa nước tắm nóng hôi hổi cho các phòng. Trong đại sảnh, ngọn nến đã cháy một nửa, Lam Tư Truy nhắm mắt ngồi trên ghế, tĩnh tu. Lam Cảnh Nghi chống má, mắt lim dim, gật gù sắp ngã.
Hai người thấy rốt cuộc Lam Vong Cơ đã trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị chúc ngủ ngon rồi đi nghỉ ngơi, nhưng thoáng nhìn phía sau còn có một người đi theo.
Lam Cảnh Nghi kêu lên kinh ngạc: "Mạc công tử!"
Lam Tư Truy chắp tay thi lễ, "Nguỵ công tử".
Nguỵ Vô Tiện "Ơ" một tiếng, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi nói cho bọn chúng?... Ai da, cũng tốt, đỡ cho ta suốt ngày phải che che giấu giấu".
Lam Cảnh Nghi lúc này mới phản ứng lại, "A a a" một trận, từ khi biết được thân phận thật sự của Nguỵ Vô Tiện cho tới nay, đây là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với người thật.
Tuy rõ ràng là cùng một người, nhưng lúc này trong mắt Lam Cảnh Nghi, lại không hề là cái người Mạc Huyền Vũ vô lại lưu manh bị cậu ta khinh bỉ coi thường, mà là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện từ lâu đã nghe đồn, người đặc biệt trăm năm mới xuất hiện trong huyền môn, không học tiên đạo, dùng quỷ đạo để đạt được đỉnh cao. Từ khi biết được thân phận thật sự của người này, đám tiểu bối Lam thị mà rảnh rỗi, nói chuyện phiếm mười câu thì hết tám câu nói về hắn. Từ sau khi bị đâm thủng ngực mà chết, nghe nói dùng một loại pháp thuật đoạt xá cực kỳ bí ẩn để hoàn hồn sống lại, cũng có người nói, không chừng cũng không phải là hoàn hồn sau khi chết, mà là ngay khi bị gϊếŧ, nhân lúc hơi thở cuối cùng, gϊếŧ ngược lại kẻ địch, trực tiếp đoạt xá mà sống lại, đủ loại phân tích lý luận rất là sôi nổi, sinh động.
Nói tóm lại, ngắn gọn, một chữ: Tà!
Một khuôn mặt thanh tú đẹp trai, đơn thuần vô tội, ai mà biết chính là Di Lăng Lão Tổ dán đầu giường có thể trấn hung thần đuổi ma quỷ chứ?
Lam Cảnh Nghi khẩn trương đến mức nuốt xuống một cái, cũng không biết Hàm Quang Quân nghĩ thế nào, vậy mà lại mang một người như thế theo bên mình. Đang suy nghĩ miên man, Lam Tư Truy bên cạnh mở miệng nói: "Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân ăn cơm chưa? Cần kêu nhà bếp làm mấy món ăn nhẹ không?"
Lam Cảnh Nghi đưa một ánh mắt về phía Lam Tư Truy, bây giờ là lúc lo lắng đến vấn đề ăn uống sao? Nói gì cũng rất... Đang nghĩ nghĩ, thì lực chú ý bị hấp dẫn bởi cây sáo đang chuyển động trong tay Nguỵ Vô Tiện, buột miệng thốt ra: "Di Lăng... À, không, Nguỵ công tử, đây là quỷ sáo Trần Tình phải không?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hử? Đúng vậy, ngươi muốn xem không?"
Lam Cảnh Nghi vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận Trần Tình ngắm nghía, Nguỵ Vô Tiện thấy thằng nhỏ thích, khuỷu tay gác lên đầu vai cậu ta, nhiệt tình nói: "Lam thị các ngươi có dạy thổi sáo không? Ngươi biết thổi không, muốn thổi thử hay không?"
Lam Cảnh Nghi bất ngờ bị hắn sán lại, trong lòng như đánh trống, nhìn vài lần, rõ ràng vẫn là cái người Mạc Huyền Vũ hay cãi nhau ầm ĩ với bọn chúng, không đứng đắn, bị mình vô cùng khinh bỉ kia, không khỏi hồ nghi, vị tổ sư quỷ đạo có khả năng chiêu thần địch quỷ, thông thiên độn địa trong truyền thuyết... chính là như vậy à?
Thập phần ghét bỏ nói: "Thổi cây sáo của ngươi? Không thổi, trên đây còn có nước miếng của ngươi thì sao?"
Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, "Thằng nhóc, lắm chuyện quá. Lam Trạm, thói ở sạch của nhà các ngươi có phải nên đi chữa không, đừng gây hại cho đời sau". Dứt lời, dùng ống tay áo lau qua loa một cái, lại đưa Trần Tình qua, ánh mắt Lam Cảnh Nghi bay tới người hắn, cảm thấy bộ quần áo mà hắn dùng để lau cây sáo cũng chẳng sạch sẽ gì mấy, tiếp tục ghét bỏ lắc đầu.
Bên này, Lam Vong Cơ trả lời câu hỏi trước đó, nói với Lam Tư Truy: "Không cần, chúng ta đã ăn rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi".
Đang định nhích người, thì tiếng kêu la của Lam Cảnh Nghi vang lên: "Nguỵ công tử, trên cổ ngươi là cái gì? Có phải trúng độc hay không?"
Nguỵ Vô Tiện nhớ tới vết đỏ trên người, nhìn nhìn, hơn nửa ngày mà vẫn chưa biến mất, sờ sờ cổ mấy cái, nói: "Không sao, côn trùng cắn".
Lam Cảnh Nghi nửa tin nửa ngờ, đưa mắt về phía Lam Vong Cơ, bất chợt lại kêu lên: "Hàm Quang Quân, trên cổ người lại là cái gì?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ loé lên, nói: "Mèo hoang cào".
Lam Cảnh Nghi "Ồ" một tiếng, ở bên cạnh, Lam Tư Truy nhíu mày lại, ánh mắt quan tâm, vừa định hỏi có cần bôi chút thuốc mỡ không, đột nhiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ một hồi, làm như hiểu ra điều gì đó, gương mặt đỏ bừng thành trái táo bự: "Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử, ngươi, các ngươi...?!"
Bị Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt qua, Lam Tư Truy lập tức bụm miệng mình kín mít, run run rẩy rẩy nói vài câu "Xin lỗi", sau đó vội vã lôi kéo Lam Cảnh Nghi, đi ngay lên lầu, "... Ờ! Cảnh Nghị! Thời gian không còn sớm, chúng, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi!"
Lam Cảnh Nghi bị cậu ầm ầm kéo đi, lớn tiếng phản đối.
Nhìn hai người loạng choạng lên lầu, Nguỵ Vô Tiện không thể hiểu nổi: "Đứa nhỏ này làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ nói: ".... Chẳng làm sao, chỉ là quá thông minh".
- -------------------------------------------------------------
Tình hình là vầy, mình hơi tuột mood đối với bộ này vì tình cảm dằng dai quá. Cho nên mình sẽ ra chương chậm (chắc là không drop, chỉ lâu thôi), edit bộ khác thú vị hơn để cân bằng cảm xúc trước đã!