Lam Vong Cơ đi trong dòng nước được nửa chừng, Nguỵ Vô Tiện lại bơi về một hướng khác, ngửa đầu hét to một trận về phía y: "Đói bụng rồi, ta đi tìm chút đồ ăn".
"Ăn?" Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, nhìn Nguỵ Vô Tiện biến mất trong bụi lau sậy.
Đám lau sậy đung đưa theo gió, đầu lông tơ màu trắng phất phơ dưới ánh trăng.
Lam Vong Cơ trở lại lên bờ, nhóm lửa, đang hong khô thân thể, thì thấy Nguỵ Vô Tiện kéo theo vài thân cây sậy, từ trong nước đi lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh y, "Còn định bắt mấy con thuỷ điểu (như cò, vịt trời, hải âu...) để nướng thịt ăn, đáng tiếc trời tối, bóng còn không thấy. Cho nên ăn cây sậy trước cho đỡ đói đi".
Lam Vong Cơ tiếp tục kinh ngạc: "Cây sậy... có thể ăn?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Tại sao không thể?". Từ dưới gốc lột bỏ mấy lớp vỏ của thân cây sậy, bẻ xuống một đoạn nhân màu trắng, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, "Nào, nếm thử".
Lam Vong Cơ cắn một miệng, vị ngọt mát lạnh lan toả trong miệng.
Nguỵ Vô Tiện hơi mỉm cười, "Thế nào, ăn ngon đúng không?"
Hai người tách vỏ một chồng cây sậy xong, trên người cũng gần như đã hong khô, mặc quần áo, ngồi quanh đống lửa, lười biếng dựa ngửa. Nghe tiếng sóng nước vỗ về khiến nội tâm người ta thấy yên bình, trong đám lau sậy, một đám những điểm sáng nhỏ, lấp lánh dồn dập, bay đến.
Nguỵ Vô Tiện chống một cánh tay, sẵn tiện lấy một thân cây sậy, xua đuổi mấy con đom đóm một hồi. Nhìn Lam Vong Cơ giống như một khối mỹ ngọc dưới ánh lửa, nhịn không được, dùng đầu lông tơ mềm mại quét lên da thịt trắng nõn chỗ cổ của y.
"Đừng quậy..." Lam Vong Cơ nắm giữ cái đuôi của cọng lau dậy lại, kín đáo dùng lực, kéo Nguỵ Vô Tiện đến bên người.
Nguỵ Vô Tiện nằm dài trên đùi y, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi tinh xảo của Lam Vong Cơ, nhìn một hồi, cảm thán nói: "Lam Trạm, tại sao ngươi lớn lên còn xinh đẹp hơn một cô nương vậy?"
Lam Vong Cơ nghe xong câu này, trong lòng lại không biết là cảm xúc gì, "Tại sao là cô nương?"
Nguỵ Vô Tiện ném cành lau sậy đi, một tay chống lên má, nói: "Ngươi đẹp như vậy, nếu là một cô nương, thì ta sẽ cưới ngươi về nhà".
Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, muốn nói lại thôi, lát sau, trầm giọng nói: "Nguỵ Anh, thực xin lỗi...."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Xin lỗi chuyện gì?"
Thần sắc Lam Vong Cơ khẽ biến đổi, nhưng không dám nhìn Nguỵ Vô Tiện, một câu ngập ngừng cả nửa ngày.
Rốt cuộc, lấy một hơi lên l*иg ngực, nói: "Thực xin lỗi, ta đã từng... tổn thương ngươi".
Nguỵ Vô Tiện sững sờ.
Hồi lâu sau, mới nhận ra Lam Vong Cơ nói đến chuyện gì, chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra xa, giọng nói trầm tĩnh nói: "Đều đã qua lâu như vậy, còn nhắc đến làm gì".
Lam Vong Cơ đột nhiên ngước mắt, trong ánh mắt có một tia nôn nóng: "Nguỵ Anh, ta..."
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm y, không chút che giấu: "Lam Trạm, ta thật sự đã tha thứ cho ngươi, ngươi không cần tự trách mình nữa".
Lời này vừa nói ra, Lam Vong Cơ hình như càng thêm khó chịu, nhìn Nguỵ Vô Tiện lần nữa.
Cuối cùng cái gì cũng không nói.
Giọng điệu Nguỵ Vô Tiện chân thành nói: "Lam Trạm, ngươi đang lo lắng cái gì nữa? Chúng ta hiện giờ, không phải khá tốt hay sao? Mỗi ngày vui vẻ ở bên nhau, ta thật sự rất muốn, mọi thứ cứ tiếp tục như vậy".
Lam Vong Cơ nói với âm thanh gần như không thể nghe thấy: "Ta không muốn".
Nguỵ Vô Tiện không nghe rõ: "Ngươi nói cái gì?"
Lam Vong Cơ mím môi, sau một lúc lâu không thốt ra một lời nào.
Một đốm sáng nhỏ nhẹ nhàng bay xuống bên tóc mai của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện "ủa" một tiếng, đưa tay chạm vào. Đốm sáng nhỏ run run, bay đi. Bất chợt, lại có một đàn lớn từ xa bay đến, như những ngôi sao trên trời.
"Đom đóm!" trong mắt Nguỵ Vô Tiện lấp lánh những đốm huỳnh quang, lục chú ý đột ngột bị kéo đi, bổ nhào lên người Lam Vong Cơ, muốn bắt đom đóm trên người y.
Vừa bắt vừa thờ ơ hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói gì vậy?"
Lam Vong Cơ bị hắn nhào vào đến nỗi ngã tới ngã lui, không nói tiếp.
Nguỵ Vô Tiện chơi đom đóm đủ rồi, nhìn chằm chằm y một hồi, nhớ tới một việc: "Đúng rồi, Lam Trạm, hôm trước lúc nói chuyện với con dê kia, về thân thế của hai cô nương, ngươi nghĩ ra điều gì rồi phải không?"
Lam Vong Cơ trầm mặc một trận, khẽ gật đầu, nói: "Ta đã từng đọc thấy một loại cây kỳ lạ, trong một quyển sách ghi chép về linh thảo dị mộc. Cây này gọi là cây Giao Hoạn, còn gọi là cây Tình Nhân. Thân cây có hai gốc cây, quấn quýt triền miên, cùng hoạn nạn cùng lớn lên, sáu năm khô héo, sáu năm tươi tốt".
Nguỵ Vô Tiện nhặt cành lau sậy lên, đánh bạch bạch ở trong tay một hồi, nói: "Sáu năm khô héo, sáu năm tươi tốt, đây không phải là số năm tuổi thọ của Thẩm Mạc và Chu Tử Tước hay sao? Quấn quýt triền miên, cùng hoạn nạn cùng lớn lên... Hai nàng có đủ triền miên, chỉ là, không đúng nha... Không những không có cùng hoạn nạn cùng lớn lên, mà quả thực là ở hai đầu trái ngược của đời người, một người già lão, một người ấu thơ".
Lam Vong Cơ nói: "Nếu các nàng thực sự là do loại cây kỳ lạ này biến thành, khả năng cũng không phải chết già hoặc nhỏ xíu giống như thân thể người phàm, mà là khô héo và tươi tốt luân phiên nhau, cứ sống mãi".
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ý ngươi là, tương lai Thẩm Mạc già đến đi không nổi, thở thoi thóp, khi ngọn đèn tuổi thọ vụt tắt, thì tuổi sẽ thu nhỏ lần nữa, giống như Chu Tử Tước, đảo ngược trở lại. Còn Chu Tử Tước sau khi thu lại thành một đứa bé sơ sinh, thì lại giống như người bình thường, bắt đầu lớn lên? Thú vị như thế à!.... Nhưng, vì sao chu kỳ cuộc sống của các nàng lại so le nhau thế? Đây không phải là mối tình già yêu trẻ không hợp luân lý hay sao? Yêu tới yêu lui, còn quên luôn cả người ta, cả ngày lang thang bên ngoài, không chịu về nhà. Người kia thì ngày nào cũng mất vợ, chẳng phải là sốt ruột muốn chết à?"
Lam Vong Cơ vẻ mặt phức tạp liếc hắn một cái, lẳng lặng nói: "So le với nhau, có thể là vì các quan tài liệm các nàng lúc trước, thời gian bị mở ra khác nhau".
Nguỵ Vô Tiện nghĩ ngợi nói: "Cho nên nói là, các nàng ngủ say hàng trăm năm trong quan tài dưới hình thức trẻ sơ sinh, sau đó vì hai nhóm trộm mộ đến trước sau không cùng lúc, hai cỗ quan tài không được mở ra cùng nhau, khiến cho thời gian hai nàng tỉnh lại bị so le. Chu Tử Tước trọng sinh nước, còn Thẩm Mạc lại là sau đó mấy năm... Hai người này cũng xui xẻo ghê, gặp đám trộm không chuyên nghiệp. Vậy đám trộm đầu tiên đoán chừng là cạy quan tài ra nhìn thấy đứa bé sơ sinh còn sống, doạ sợ chạy mất, cho nên không làm xong việc. Đổi là ta, bất kể có là đầu trâu mặt ngựa gì, một hầm mộ, toàn là người một nhà cả, chỉnh tề đâu đó làm cho xong việc."
Lam Vong Cơ nhìn kẻ trộm mộ rõ ràng rất có đạo đức nghề nghiệp này, lắc lắc đầu.
Giây lát, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, trở về đi, bọn Tư Truy có lẽ đang sốt ruột chờ".
***
Ban đêm dạo nghĩa địa, không có tư vị gì.
Đưa mắt nhìn xung quanh, mênh mông mờ mịt, cây cối trên ngọn núi này thấp bé, cành lá thưa thớt, ánh trăng chiếu xuống mặt đất càng thêm nhợt nhạt, quỷ dị. Thỉnh thoảng có vài tiếng rêи ɾỉ khào khào truyền đến, không biết là tiếng khóc hay là tiếng cười, khiến người ta sởn tóc gáy, lại còn có tiếng thì thầm liên tiếp hùa theo, giữa những tấm bia mộ, kể lể những buồn vui oán hận lúc còn sống. Bỗng nhiên bay tới một đám ánh sáng xanh lấp lánh, ẩn hiện bên trong làn sương mù, giống như con ma trơi ủ rũ, những con đom đóm lúc này, lại không còn một chút xíu không khí lãng mạn nào.
Tình cảnh này, đổi là người bình thường, không thể không nơm nớp lo sợ, mất hồn mất vía một trận, nhưng Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện thì không sợ. Không những không sợ, Nguỵ Vô Tiện còn cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, huýt mấy tiếng sáo, nhất thời có mấy tẩu thi loi nhoi bò lên khỏi mặt đất, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, lập tức tìm lại chút mặt mũi đã mất đi ở chỗ Thông Lung.
Nguỵ Vô Tiện xoay Trần Tình bay vù vù, để không làm phiền mọi người quá nhiều, nhịn xuống không thổi, tránh cho toàn bộ vùng núi vì vậy mà bùng nổ, một nhà già trẻ, mấy thế hệ tổ tiên đều lật quan tài lên giúp vui cho chuyến đi dạo ban đêm của hắn. Nhưng hai ngón tay ngo ngoe rục rịch, trong lòng giận dỗi bất bình, chỉ vào hai tên tẩu thi vô tội quát mắng một trận: "Sớm kêu thì các ngươi không tới, hại tiểu gia phải khuất phục người ta, thiếu chút nữa là hy sinh nhan sắc. Giờ thì ào ào tới... Nhưng, xem ra sức ảnh hưởng của con dê kia cũng có hạn, cho dù những thứ chôn trên đỉnh núi nhà hắn không nghe sai khiến, số còn lại, vẫn phải nghe hiệu lệnh của ta".
Vừa dứt lời, lại huýt mấy tiếng sáo, chỉ giây lát, mười mấy tẩu thi xếp thành một tiểu đội, lô nhô láo nháo đi theo phía sau hắn, Nguỵ Vô Tiện điểm binh điểm tướng, khoe uy phong một hồi, cảm thấy mỹ mãn.
Lam Vong Cơ: "......."
Hai người bọn hắn đi ở phía trước, dàn tẩu thi ồn ào kêu la ở phía sau, lẹp xà lẹp xẹp cất bước đi theo, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là đón dâu hay đưa ma, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ nhịn không được: "Thả bọn họ trở về đi".
Nguỵ Vô Tiện vung Trần Tình lên: "Các ngươi, an tĩnh im lặng cho ta, ta và Hàm Quang Quân đi dạo dưới ánh trăng, đừng có lộn xộn, phá hỏng bầu không khí".
Lam Vong Cơ: "......."
Đám tẩu thi lập tức im miệng không nói nữa. Đi một hồi, giữa rừng núi hình như có tiếng náo động, đầu tiên là mấy tiếng đập gõ bùm bùm vang lên, Nguỵ Vô Tiện nhướng mày với Lam Vong Cơ, rất có kinh nghiệm mà bình luận: "Đồng nghiệp, đến giờ làm việc ban đêm rồi". Sau đó truyền đến vài tiếng thét chói tai, trong đó tràn ngập sự sợ hãi, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nhận xét: "Vận khí không tốt, đυ.ng phải quỷ".
Người mới tới làm như chạy như điên một trận, hốt hoảng không nhìn đường, đυ.ng vào hai người trước mặt.
Gặp được người lớn còn sống, trái tim mấy tên trộm mộ hơi thả lỏng, vừa định thở mấy hơi, khoé mắt nhìn thấy phía sau của hai người, cả một đám cương thi bốc mùi hôi thối, mặt mày dữ tợn, dùng hết hơi sức cuối cùng hét to: "Có, có quỷ --!!" Rồi lăn xuống núi không còn bóng dáng.
Nguỵ Vô Tiện thò Trần Tình ra sau lưng, gãi ngứa mấy cái, cuối cùng bình luận: "Lính mới, nhập môn chưa lâu, chưa trải qua bị doạ".