Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 39

Dung Hạc chưa kịp thoát khỏi sự vui vẻ khi đột nhiên Lục Tiêu Viễn về, đã bị chậu hoa nhài mềm mại trên tay hắn giữ chặt tại chỗ.

“Cái này…”

Hầu kết Dung Hạc chuyển động, vẻ muốn nói lại thôi.

Lục Tiêu Viễn thay dép lê, nói: “Đạo cụ quá hạn, mang về từ đoàn phim, nhưng anh không có kinh nghiệm chăm sóc loài hoa này, chỉ đành nhờ em chăm sóc nó vậy.”

Hắn nhìn quanh nhà, hỏi Dung Hạc: “Em thấy nên đặt ở đâu được?”

So với vẻ lo lắng rõ ràng của Dung Hạc, Lục Tiêu Viễn có vẻ bình tĩnh hơn, coi Dung Hạc như một chuyên gia chăm sóc cây cảnh mà hỏi, trong khi bản thân hắn thì nhận một chậu hoa mà đoàn phim không cần đến.

Dung Hạc hắng giọng, nói: “Đặt ở cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách đi ạ, ánh sáng tốt, thoáng khí, không gian trống cũng rộng.”

“Ừm, cũng có lý.” Lục Tiêu Viễn đặt hoa ở vị trí Dung Hạc nói, hỏi tiếp, “Ở chỗ này hả?”

Dung Hạc gật đầu, nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Năm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp Lục Tiêu Viễn tặng cho lớp hắn một chậu hoa nhài, bảo bọn họ cùng nhau chăm sóc nó nửa học kỳ, sự phát triển của cây sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá cuối kỳ.

Mọi người bèn đặt hoa ở ngoài cửa sau, lại vừa vặn ngay bên cạnh chỗ ngồi của Lục Tiêu Viễn.

Sau khi cậu biết, mỗi ngày đến một lần, lang thang ở cửa sau, giả vờ ngắm hoa. Lục Tiêu Viễn hỏi cậu đến làm gì, cậu ấp úng nói là đến xem hoa, còn nói mình rất thích nó.

Lúc đầu, mọi người trong lớp đều thay phiên chăm sóc, nhưng dần dần, thì ít quan tâm hơn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lục Tiêu Viễn tưới nước cho nó, cố gắng duy trì sự sống cho nó. Sắp hết kỳ, các bạn học thảo luận tranh thủ tìm chỗ vứt nó đi, Lục Tiêu Viễn lại mang nó về.

Nhưng Lục Tiêu Viễn không có chỗ phù hợp để nuôi hoa, cũng không có thời gian chăm sóc, nên trực tiếp đưa hoa cho cậu chăm sóc.

Lần đầu tiên được Lục Tiêu Viễn giao trọng trách, cậu trịnh trọng tiếp nhận nhiệm vụ này, dùng dao khắc hai người que một cao một thấp lên chậu hoa.

“Anh Tiêu Viễn, anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt, đối xử tốt với nó như đối xử với con của chúng ta vậy.”

Cậu vỗ ngực, thề non hẹn biển với Lục Tiêu Viễn, thậm chí còn thấy câu này không sai ở chỗ nào hết, còn đặt tên cho nó là “Con của bạn học Lục và bạn học Dung”, còn hỏi Lục Tiêu Viễn cái tên này hay không.

Cậu đã quên Lục Tiêu Viễn có nhận xét cái tên này rất ngốc hay không, nhưng cậu nhớ rõ, lúc đó trời xanh mây trắng như gấm, trên khuôn mặt lạnh như băng sương của Lục Tiêu Viễn nở một nụ cười hiếm thấy, còn cười vô cùng vui vẻ.

Sau đó, nhà cậu xảy ra chuyện, hoa không còn, điện thoại di động cũng bị mất, thời gian trôi qua, cậu tìm được bức ảnh duy nhất của chậu hoa nhài đó từ album ảnh trên tài khoản xã hội, đặt thành ảnh đại diện WeChat. Sử dụng trong mười năm.

Người nói để cho “quá khứ” trở thành động từ là Lục Tiêu Viễn, nhưng người trong lúc lơ đãng nhắc tới cũng là Lục Tiêu Viễn.

Dung Hạc có chút khó hiểu, không biết dụng ý của Lục Tiêu Viễn mang chậu hoa nhài này về là gì, hay là Lục Tiêu Viễn có thói quen tốt bụng với sinh mệnh nhỏ không ai mong muốn, mà sinh mệnh nhỏ kia vừa vặn lại là chậu hoa nhài.

Cậu ngơ ngác nhìn chậu hoa nhài một lúc, nghe thấy Lục Tiêu Viễn gọi mình ăn cơm, quay đầu lại thì phát hiện Lục Tiêu Viễn đã dọn sẵn một bàn thức ăn, còn bày ra hai cái ly chân cao, bên trong đựng một lớp mỏng rượu vang đỏ.

Dung Hạc rửa tay, đi về phía Lục Tiêu Viễn ngồi xuống.

Lục Tiêu Viễn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, mới trở về từ phim trường, nhưng nhìn tỉ mỉ, một chút cảm giác phong trần mệt mỏi cũng không có.

Dung Hạc liếc nhìn bộ đồ ngủ bằng vải bông nhăn nhúm trên người, lại vén mái tóc rối bù, ngượng ngùng nói: “Có lẽ em nên thay một bộ quần áo khác.”

Lục Tiêu Viễn nói, “Không cần.”

Trong bữa ăn, cả hai nói về nội dung bộ phim mà Lục Tiêu Viễn đang đầu tư. Gặp phải chuyện không hiểu, Dung Hạc nhất thời lấy điện thoại di động ra, ở dưới gầm bàn lén tra Baidu.

Nhìn Dung Hạc nghiêm túc ôm chân Phật, Lục Tiêu Viễn nhịn không được cười ra tiếng.

Dung Hạc mờ mịt ngẩng đầu lên.

Lục Tiêu Viễn nói, “Hỏi Baidu làm gì? Nhà đầu tư kiêm diễn viên chính của bộ phim ở đây, em muốn biết gì cứ việc hỏi.”

Dung Hạc đỏ mặt, không biết Lục Tiêu Viễn sao lại nhìn ra.

Động tác tra Baidu của cậu rõ ràng lắm à?

Cậu nói: “Em sợ có những chuyện phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra bên ngoài.”

Lục Tiêu Viễn nói, “Những chuyện nói được anh sẽ nói.”

Dung Hạc mới lên màn ảnh rộng một lần, hơn nữa còn là một nhân vật phụ nhỏ ít lời thoại, cho nên đối với nội dung và hậu trường phim cảm thấy rất hứng thú, vì thế cậu nắm chặt cơ hội, hỏi một đống vấn đề.

Lục Tiêu Viễn trả lời chi tiết từng câu một, nhưng vừa nói, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày lại.

Dung Hạc cho rằng mình có quá nhiều chuyện, quấy rầy Lục Tiêu Viễn ăn cơm, dù sao Lục Tiêu Viễn luôn luôn là người ăn không nói.

Ai ngờ Lục Tiêu Viễn duỗi hai ngón tay ra, so sánh khoảng cách một chút, nói: “Anh nói thế này có chút mệt.”

Như để xác nhận, có một chút mệt mỏi trong giọng nói của hắn.

Chiếc bàn này khá lớn, hai người một nam một bắc ngồi đối diện nhau. Trước kia yên lặng ăn cơm nên không cảm thấy xa, nhưng bây giờ xem ra khoảng cách quả thực có chút lớn, lúc nói chuyện có một chút khó khăn.

Dung Hạc ngây ngốc hỏi một câu: “Vậy em phải làm thế nào ạ?”

Lục Tiêu Viễn có lẽ không ngờ Dung Hạc lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nên nhướng mày chỉ vào bên người: “Em ngồi xuống đây.”

Dung Hạc “Dạ” một tiếng, một tay cầm bát, một tay kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Lục Tiêu Viễn.

Ngay sau đó, Lục Tiêu Viễn lộ ra vẻ hài lòng và tiếp tục lớp học về bộ phim của mình.

Dung Hạc rất nghiêm túc nghe, suýt chút nữa đã cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép lại, cảm giác luống cuống khi nhìn thấy chậu hoa nhài cũng tan biến theo mây gió.

“Hóa ra quay phim điện ảnh cần nhiều phân đoạn như vậy, khác hẳn với quay phim truyền hình.” Dung Hạc nói xong, lẩm bẩm một mình với vẻ mặt khao khát, “Giá như mình cũng có thể tham gia một bộ phim điện ảnh trong tương lai.”

Lục Tiêu Viễn nói, “Sẽ có một ngày như vậy.”

Dung Hạc nghe xong ngẩn người, nhớ tới lúc trước Phó Miêu dẫn cậu và đoàn đội Lục Tiêu Viễn thương lượng thỏa thuận tình yêu,có đề cập đến vấn đề tài nguyên, Phó Miêu cũng biểu đạt rất rõ ràng, hi vọng đội ngũ của Lục Tiêu Viễn có thể cung cấp cho cậu một số tài nguyên tốt trong lần hợp tác này.

Lục Tiêu Viễn chắc là hiểu lầm rồi phải không?

Cậu Vừa định khẩn trương giải thích cái gì đó, thì nghe thấy Lục Tiêu Viễn nói: “Với năng lực và nỗ lực của em, nhất định em sẽ không chìm nghỉm trong cái vòng này.”

Dung Hạc khẽ mở miệng, mọi lời giải thích đều mắc kẹt trong cổ họng.

Đây là lần đầu tiên Dung Hạc nghe thấy Lục Tiêu Viễn thẳng thắn khen cậu, hơn nữa còn lấy thân phận là một người đồng nghiệp xuất sắc.

Cậu nhớ từng chữ từng chữ một, giống như đột nhiên được cho một viên kẹo, ngậm trong miệng không dám chạm nhiều, sợ tan quá nhanh.

Nhìn thấy Dung Hạc có vẻ khó tin, Lục Tiêu Viễn thản nhiên nói: “Yên tâm, là nói thật, không phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đâu.”

Dung Hạc sặc không khí, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.

“À, đúng rồi, thầy Lục, em có quà tặng cho anh.” Dung Hạc vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía phòng khách.

Nhìn bóng lưng Dung Hạc đỏ mặt chuồn đi, đáy mắt Lục Tiêu Viễn rơi xuống ý cười, ung dung chờ món quà Dung Hạc nói.

Nửa phút sau, Dung Hạc quay lại bàn ăn, từ sau lưng lấy ra một hộp vải nhung màu đen, nâng đến trước mặt Lục Tiêu Viễn, chậm rãi mở ra: “Sát thanh vui vẻ, hi vọng phim điện ảnh ra mắt thành công.”

Lục Tiêu Viễn không lập tức nhận lấy.

Hai tay Dung Hạc nâng cái hộp vài giây,chợt nhận ra hành động này hình như có cảm giác lấy nhẫn ra, chỉ thiếu là cậu chưa quỳ một gối xuống đất.

Cậu vội vàng nói: “Là kẹp cà vạt!”

Lục Tiêu Viễn nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.

“Anh đâu có bị cận.” Lục Tiêu Viễn cầm lấy chiếc hộp trong tay Dung Hạc, “Ánh mắt tốt đấy, anh rất thích.”

“Anh thích là được ạ.” Dung Hạc liếc nhìn ngực Lục Tiêu Viễn, tiếc là hôm nay hắn không đeo cà vạt.

Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn của Lục Tiêu Viễn vang lên, màn hình hiển thị là “Tôn Duệ”.

Lục Tiêu Viễn đặt kẹp cà vạt vào tay Dung Hạc, nháy mắt nói: “Giúp anh cất vào ngăn thứ hai của tủ trong cùng trong phòng thay đồ.”

Mặc dù Lục Tiêu Viễn nói ngoại trừ phòng ngủ của hắn ra, những nơi khác Dung Hạc đều có thể tùy ý ra vào, nhưng Dung Hạc chỉ đến một số khu vực công cộng, hoặc những nơi Lục Tiêu Viễn chủ động cho cậu đi vào, ví dụ như phòng tập thể dục, về phần phòng thay đồ của Lục Tiêu Viễn, đây là lần đầu tiên cậu vào.

Dung Hạc bước vào phòng thay đồ, tổng thể bài trí giống như chính Lục Tiêu Viễn, rất chỉnh tề, quần áo các loại và theo mùa được treo trong tủ, một số phụ kiện cũng được xếp vào tủ kính.

Dung Hạc đi vào trong cùng, mở ngăn tủ thứ hai màu đen.

Chỉ có một dãy khuy măng sét trong ngăn kéo khổng lồ, với nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng mỗi chiếc đều có nguyên tố liên quan đến hạc.

Cậu nhớ đến chiếc khuy măng sét màu hồng ngọc mà Lục Tiêu Viễn đã đeo khi đến sinh nhật của đạo diễn Trương, đồ án phía trên chính là một con hạc đang vỗ cánh muốn bay…

Dung Hạc nhanh chóng cất chiếc kẹp cà vạt vào trong hộp măng sét rồi đóng ngăn kéo cái rầm, không dám nhìn thêm nữa.

Lúc xuống lầu, Lục Tiêu Viễn vừa cúp điện thoại xong.

Dung Hạc mơ hồ nghe được một câu “Lái xe đến cửa”, đoán được đầu dây bên kia hẳn đã trở thành tài xế của Lục Tiêu Viễn.

Dung Hạc hỏi: “Anh định ra ngoài ạ?”

“Ừm, lát nữa còn có sự kiện.” Lục Tiêu Viễn vừa nói vừa mặc áo khoác đặt lên lưng ghế, dừng một chút, nói, “Bàn ăn chắc em phải tự dọn dẹp rồi.”

Dung Hạc gật đầu nói: “Không sao đâu ạ.”

Dung Hạc vốn tưởng rằng Lục Tiêu Viễn còn định lên lầu chuẩn bị một chút rồi mới đi, không ngờ sau khi mặc quần áo xong, đã trực tiếp đi về phía huyền quan, trong nháy mắt đã ra khỏi cửa.

Tốc độ nhanh như thể hắn đã rút một ít thời gian từ đống lịch trình bận rộn của mình để về nhà ăn một bữa.

*

Chạng vạng, Dung Hạc xách theo bình nước nhỏ mà Lục Tiêu Viễn dùng lúc trước để tưới nước cho hoa mai vàng, tưới đợt nước đầu tiên cho chậu hoa nhài cạnh cửa sổ sát đất.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ ở phía chân trời, một tay cậu chống cằm, một tay vuốt ve cành cây non nớt của hoa nhài, đột nhiên tim khẽ động, tự mình đặt tên mới cho chậu hoa nhài: Con của thầy Lục.

Những cành cây còn chưa nở hoa lặng lẽ ngủ say, tích lũy sức lực cho những đóa hoa vào vài tháng sau đó, giống như một khởi đầu hoàn toàn mới.

Dung Hạc cầm lấy điện thoại di động, chụp ảnh, cùng góc chụp giống với chậu cây mười một năm trước.

Một lúc sau, Trương Ngạn đột nhiên nhắn trong nhóm WeChat của “Rubik Tâm Linh”: [Các đồng chí, nói ra có thể mọi người không dám tin, nhưng “Rubik Tâm Linh” của chúng ta được thông qua rồi!!!]

Vài giây sau, cả nhóm hò reo và tranh nhau viết những biểu tượng cảm xúc tượng trưng cho niềm vui.

Trong đó, Dung Hạc gửi nhiều nhất, cơ hồ là sử dụng gần hết kho biểu cảm của mình.

Rất không phù hợp với sự bình tĩnh thường ngày của cậu.

Năm phút sau, Trương Ngạn đột nhiên nói: [Có một suy đoán, không nhất thiết là đúng đâu, tôi nhận ra chậu hoa nhài trên ảnh đại diện của đồng chí Tiểu Điểu hình như đổi thành chậu mới rồi!]

Tần Dật Phong: [Không phải mình cậu đâu.]

Từ Thiến: [+1]

Phó Tư Lâm: [Thị lực tốt đó!]

Biên kịch Hạ Tử Liễu: [Có ý gì ẩn sau không?]

……

Giữa lúc mọi người đang tò mò, Dung Hạc rời khỏi WeChat, như thể cậu đã đạt được mục đích thầm kín nào đó và biến mất khỏi cuộc trò chuyện nhóm.