Vài ngày sau, quá trình quay phim “Côn Sơn Tuyết” chính thức kết thúc.
Tưởng Thậm là diễn viên chính cuối cùng sát thanh, rất nhiều diễn viên đã rời đoàn phim đều quay trở lại tham gia buổi sát thanh của anh.
Dung Hạc cũng chạy đến, còn giúp Lục Tiêu Viễn mang theo một phần quà.
Tưởng Thậm xách cái túi giấy màu đen kia, mở to hai mắt, nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt lóe lên một lúc lâu, trong lòng cũng không khống chế được kinh ngạc cùng xúc động. Dù sao anh cũng là đàn anh của Lục Tiêu Viễn bấy lâu nay, cho tới bây giờ vẫn chưa từng được hắn coi là anh mà hiếu kính.
Nhưng vì níu kéo lòng tự tôn trước mặt em dâu, một giây sau Tưởng Thậm đã khôi phục thái độ bất cần đời, vuốt ve cằm có chút ghét bỏ nói: “Quà cho đàn anh sao còn phải nhờ em đưa vậy? Trước kia bận rộn thế nào cũng là tự mình đưa đến đoàn làm phim, haiz, chả coi ai ra gì cả.”
Dung Hạc nghe xong không khỏi kinh ngạc, không ngờ quan hệ giữa Lục Tiêu Viễn và Tưởng Thậm lại tốt như vậy.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ trong điện thoại di động do Dung Hạc cầm truyền ra: “Tưởng Thậm, não anh bỏ nhà ra đi rồi à? Trước đây anh làm quái gì có quà.”
Tưởng Thậm sợ tới mức “đυ.” một tiếng, nhìn chằm chằm di động của Dung Hạc nói: “Sao cậu lại ở trong điện thoại của em ấy vậy?”
Lục Tiêu Viễn cười một tiếng.
Tưởng Thập phản ứng lại, hỏi: “Ý của cậu là, anh đây được hưởng sái ánh sáng của Tiểu Dung á hả?”
Hỏi xong câu này, Lục Tiêu Viễn trong điện thoại không nói lời nào.
Dung Hạc không biết Lục Tiêu Viễn và Tưởng Thậm thường thân thiết với nhau như thế nào, vì vậy cậu cười xin lỗi nói: “Đúng lúc đang nghe điện thoại nên chưa kịp cúp máy, dọa anh Thậm sợ rồi.”
Trong ngày vui như sát thanh phim, Tưởng Thậm bị một vạn điểm sát thương, quyết định trước khi Dung Hạc cúp điện thoại, cách xa hai người này một chút.
*
Cuối tháng 5, danh sách các bộ phim truyền hình sắp phát sóng vào tháng 6 trên trang web Tân Diệp được lan truyền trên Internet, “Rubik Tâm Linh” nằm chễm chệ trong số đó.
Vài ngày sau, Trương Ngạn xác nhận tin đồn này với những người đồng sáng tạo.
Nhắc đến người Trương Ngạn, không ai trong số bạn bè xung quanh không khâm phục lòng dũng cảm của cậu ta, kể cả Dung Hạc.
Suy cho cùng, cậu ta là một diễn viên chuyển sang làm đạo diễn, hơn nữa còn là lúc nghề diễn viên vừa mới khởi sắc, đã kiên quyết ra nước ngoài để học đạo diễn.
Chuyển nghề không bao giờ là dễ dàng. Dung Hạc năm đó từ bỏ việc học Luật, dưới tình huống rối tinh rối mù, gian nan bước vào giới showbiz, cho nên đối với chuyện này vô cùng hiểu biết. Nó không chỉ đòi hỏi những điều viển vông như lòng dũng cảm và khẩu hiệu, mà quan trọng hơn là khả năng kiểm soát cuộc sống.
Sau khi Trương Ngạn về nước, việc đầu tiên là bắt tay vào quay tác phẩm đầu tiên.
Bạn bè của cậu ta nhiều, quan hệ rộng, tình cờ lại gặp được trang web video Tân Diệp chuyên làm đề tài phim truyền hình lý luận hồi hộp, gần như không gặp bất cứ trở ngại nào đã có được vị trí cho bộ phim truyền hình sắp tới của Tân Diệp vào tháng 6.
Về phần Dung Hạc, bộ phim mình đóng vai chính sắp được phát sóng, bản thân cậu cũng vui mừng không kém gì đạo diễn.
Cậu đầu tiên là chia sẻ niềm vui này với Lục Tiêu Viễn, sau khi nhận được lời chúc mừng của Lục Tiêu Viễn, cảm thấy chưa đủ, bèn hỏi Phó Miêu xem có thể đăng weibo hay không.
Phó Miêu không phản đối, nói thừa dịp nhân khí đang tăng lên, đăng weibo có độ thảo luận cao, cũng có lợi cho việc tăng cường giao lưu tình cảm với fan hâm mộ.
Vì vậy, Dung Hạc đăng một weibo: [Chào buổi tối, nếu mọi việc suôn sẻ, sẽ sớm có nhân vật mới được gặp mọi người!]
Vài phút sau, khu vực bình luận dần trở nên sôi nổi ——
[Đầu tiên loại trừ lựa chọn là Dụ Không Tỳ, để tôi đoán xem, là Rubik Tâm Linh phải không?]
[Òa, cuối cùng cũng có một bộ phim truyền hình để xem! Sau khi xem xong bộ phim “Nhuế Tàng”, thì chẳng còn bộ phim nào để xem hết, Hạc Hạc diễn vai Lạc Hình Cảnh quá ngầu, đẹp trai đến chân tôi mềm nhũn, rất muốn đi nhận cơm hộp, huhu, cho nên rất muốn xem Hạc Hạc đóng phim!]
[Lần này cuối cùng cũng đóng vai chính rồi ~ Nhìn poster, tôi cảm thấy lần này Hạc Hạc đóng vai một nhà tâm lý học có bụng dạ khó lường.]
[Siêu mong chờ luôn, mặc dù người mong chờ nhất là Dụ Không Tỳ, nhưng trước mắt chỉ có thể nhìn nhân vật khác để thỏa mãn cơn thèm của mình.]
……
Trong khu vực bình luận có không ít fan ban đầu là vì xem được bức ảnh chụp Dụ Không Tỳ trên hot search kia, bị kinh động nên mới sinh ra hứng thú với Dung Hạc, sau đó xem thêm các bộ phim truyền hình khác cậu từng đóng, rồi mới trở thành fan của cậu.
Tình yêu của khán giả đôi khi đến rất bất ngờ và tréo ngoe. Trải qua nửa năm thích nghi, Dung Hạc vốn chỉ quanh quẩn trong khu vực nhỏ của chính mình đã dần quen với việc đó, cuối cùng tâm lý cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Dung Hạc tiếp tục kéo xuống dưới, liền thấy bình luận của một fan có tên đăng nhập là “CP của tôi nhanh chóng doi(1) đi” bình luận: [Nhỏ giọng BB, muốn xem Hạc Bảo đăng chuyện sinh hoạt thường ngày cơ, đứa nhỏ này sắp chết đói rồi.]
(1): Doi: do và I là hai từ tiếng Anh, phát âm tiếng Trung là “Zuò’ài” “做爱”, nghĩa là “làʍ t̠ìиɦ” nhưng không nói trực tiếp được thì dùng doi
Bên dưới có người trả lời cô ấy: [Đồng ý.]
Cư dân mạng nói “đồng ý” này chính là “fan zombie” với avatar bó hoa baby kia, vẫn mang tên người dùng ban đầu là “tên người dùng + một chuỗi số”.
Đây đã là lần thứ sáu Dung Hạc nhìn thấy cái acc này.
Kể từ lần cuối cùng cậu đăng ảnh trong đoàn làm phim, người này đã xuất hiện thường xuyên trong khu vực bình luận weibo của cậu.
Dung Hạc mở tài khoản Weibo “Hoa baby” này ra, trang chủ vẫn trống rỗng như mọi khi, không một lượt retweet hay like. Danh sách theo dõi cũng chỉ có một mình cậu.
Một acc zombie điển hình.
Dung Hạc ôm notebook, vừa xem bình luận vừa xuống lầu, nhìn thấy Lục Tiêu Viễn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Lục Tiêu Viễn đeo tai nghe, trên đùi đặt notebook, điện thoại di động bị úp ngược ở một bên, từ khe hở nhìn ra màn hình mờ ảo, có lẽ là hắn vừa mới sử dụng mà quên tắt màn hình.
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Lục Tiêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn một cái,vẻ mặt tập trung giãn ra một chút, tiện tay tắt màn hình điện thoại.
Dung Hạc đang suy nghĩ chuyện cái acc zombie kia, khi chạm vào ánh mắt của Lục Tiêu Viễn, thì thuận miệng hỏi một câu: “Thầy Lục, anh đã bao giờ thấy một người hâm mộ zombie tương tác với những cư dân mạng khác trong khu vực bình luận chưa?”
Lục Tiêu Viễn tháo tai nghe xuống, nói: “Người hâm mộ zombie là gì cơ?”
Dung Hạc dừng lại, sau đó nhớ tới Lục Tiêu Viễn sau khi ra mắt đã nổi tiếng rồi, có lẽ không cần mua thủy quân để nổi tiếng, không biết fan hâm mộ zombie cũng bình thường.
“Thì là fan giả đó.” Cậu nói, “Ví dụ như lúc em mới vào nghề, chị Miêu đã mua cho tôi một đống fan zombie, bề ngoài hiển thị thì là em có fan, nhưng thật ra mỗi lần đăng weibo thì chả có ai ngó ngàng đến.”
Cậu sợ Lục Tiêu Viễn không hiểu, giải thích một thôi một hồi, còn lấy mình làm ví dụ, thấy Lục Tiêu Viễn nhìn thẳng vào mình, trong mắt còn toát ra vẻ không hài lòng, bèn hỏi: “Sao ạ?”
Lục Tiêu Viễn nói: “Thẳng thắn tất nhiên là tốt, nhưng những lời như này đừng nên nói lung tung.”
Dung Hạc gật đầu nói: “Cẩn thận trong lời nói và việc làm, em biết mà, đây là lần đầu tiên em nhắc tới chuyện này, chưa từng nói với ai đâu ạ.”
Sau khi Dung Hạc nói xong, nhìn thấy trên môi Lục Tiêu Viễn dường như hơi nở một nụ cười, nhưng lại không thấy rõ lắm, thì đối phương đã cúi đầu tiếp tục nhìn vào notebook
Lục Tiêu Viễn nhanh chóng gõ vài chữ trên bàn phím, tựa hồ nhớ tới cái gì, “À” một tiếng: “Đúng rồi, dù sao em cũng là tiền bối của anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua vấn đề nhỏ này.”
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Tiêu Viễn dùng từ “tiền bối” để xưng hô với Dung Hạc, so với vẻ ngượng ngùng khi mới nghe, Dung Hạc bây giờ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận.
Đối với Lục Tiêu Viễn mà nói, “Tiền bối”, “Hậu bối” vẻn vẹn chỉ là sự phân biệt việc vào nghề sớm hay muộn mà thôi.
Lúc mới bắt đầu, cậu luôn thích tự hỏi từng câu từng lời mà Lục Tiêu Viễn nói, thậm chí còn suy nghĩ từng chữ một, vì sợ bỏ sót thông tin quan trọng nào đó.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra, Lục Tiêu Viễn đa phần đều chỉ thuận miệng nói. Rất nhiều lời cậu nghe có thâm ý khác, nhưng thật sự lại chẳng có ý gì cả. Có lẽ Lục Tiêu Viễn còn không nhớ rõ một phút trước mình đã nói cái gì, cho nên cũng không cần quá lo lắng.
Dung Hạc vò tóc, ngồi xếp bằng trên sô pha, đặt notebook ở giữa hai chân, bắt đầu xem qua vài nhân vật mình quan tâm.
Sau khi Dung Hạc đóng máy, rất nhiều việc tìm đến, Phó Miêu cũng dẫn dắt đoàn đội xây dựng cho cậu một loạt kế hoạch phát triển mới. Chưa kể đến tình hình của Lục Tiêu Viễn, bận rộn đến mức có khi còn chẳng ở nhà. Lúc này, là những dịp hiếm hoi cả hai đều ở nhà. Dung Hạc đem kịch bản đến ghế sô pha đọc, bởi vì cậu thấy Lục Tiêu Viễn có vẻ thích ngồi ở phòng khách làm việc, ngay cả khi có một phòng sách rất lớn ở trong nhà.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người ngồi trên ghế sô pha, một người đang xem những hạng mục điện ảnh được quan tâm tại hội nghị xúc tiến đầu tư, một người lựa chọn kịch bản một cách cẩn thận, không làm phiền lẫn nhau.
Lúc này, trên notebook của Lục Tiêu Viễn hiện lên một tin nhắn của Tưởng Thậm: [Đại minh tinh Lục đang làm gì vậy? Anh biết cậu đang ở nhà, ra ngoài bồi người anh trai này uống rượu giải sầu đi, hoặc để anh đến nhà cậu cũng được.]
Giọng điệu của Tưởng Thậm giống như vừa cãi nhau với bạn gái, đang muốn tìm người để than thở.
Lục Tiêu Viễn: [Trên sô pha, hai người ngồi cùng nhau.]
Tưởng Thậm: [Cùng ai cơ? Vợ cậu á?]
Lục Tiêu Viễn: [Ừ.]
Tưởng Thậm: [Được rồi, vậy anh không quấy rầy cậu với ánh trăng sáng của lòng mình ân ái nữa, kẻo hai người đang hôn hít lại trách anh làm phiền.]
Bàn tay Lục Tiêu Viễn đang gõ chữ thì dừng lại, liếc mắt nhìn Dung Hạc cách hắn ít nhất hai người ngồi, biểu tình vốn giãn ra biến thành có chút không vui.
Dung Hạc không để ý đến ánh mắt Lục Tiêu Viễn, đang cẩn thận phân tích kịch bản và nhân vật, thỉnh thoảng đọc thầm lời thoại, trên khuôn mặt làm ra biểu cảm tương ứng.
Cậu cũng không phải cố ý muốn cách xa Lục Tiêu Viễn, mà do sô pha trong phòng khách quá lớn, hơn nữa lại còn là hình tròn, chỉ cần ngồi một chỗ bất kì, đều có thể cách nhau xa hai mét.
Ngày hôm sau, Dung Hạc bị đánh thức bởi động tĩnh trong phòng khách, trong lúc hoảng hốt còn cảm thấy bị trộm viếng thăm.
Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng, nằm sấp trên lan can tầng hai nhìn xuống, chiếc ghế sô pha hình tròn lớn dành cho nhiều người được đặt trong phòng khách đã bị tám chín công nhân mang đi, mà trợ lý Tề Hòa của Lục Tiêu Viễn đứng ở cửa chỉ huy.
Chỉ chốc lát sau, hai công nhân trang trí mang theo chiếc sofa đôi nhỏ vào nhà, đặt nó vào vị trí của chiếc sofa lớn ban đầu.
Chiếc ghế sofa nhỏ nằm biệt lập trong phòng khách rộng lớn, lạc lõng với tất cả mọi thứ xung quanh.
Dung Hạc lúc này còn chưa tỉnh ngủ, có chút mơ mang, vừa định xuống lầu xem tình hình, đã bị một bóng người ở đầu cầu thang ngăn lại.
“Chờ bọn họ đi rồi hẵng xuống.”
Là Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc giật mình, nhanh chóng nhận ra thân phận của mình không tiện gặp người, bèn nghi ngờ hỏi Lục Tiêu Viễn: “Ghế sô pha còn rất tốt, sao lại phải đổi ạ?”
Lục Tiêu Viễn thản nhiên nói: “Cũ rồi, nhìn không thuận mắt, thì đổi cái mới thôi.”