Cuộc Sống Sinh Hoạt Của Dị Năng Giả Hệ Mộc

Chương 49: Đó có đến hơn trăm cân đấy!

Để ở nơi đó tất nhiên không an toàn, người đội lục soát lương thực chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng có thể giấu lương thực trên núi nên sẽ lên đó lục soát. Vì thế, Như Ý quyết định trước hết đem hết lương thực để nơi đó, quét sạch nhà mình, sau đó sẽ giấu lương thực vào sâu trong núi.

Chạy khoảng ba chuyến, Như Ý mới lấy hết đồ trong nhà, thậm chí cả cái chảo sắt cũng lấy đi, bởi cô biết tư nhân không được phép có chảo sắt. Chảo này vẫn là Hứa Cường lén mua ở trong huyện, người khác không biết.

Lấy xong lương thực, Như Ý lại chạy như bay lên núi. Vốn định chuyển lương thực vào sâu trong núi, chỉ là càng vào sâu, đi lại càng mất nhiều thời gian, mà ở đây lại có nhiều đồ như vậy, thời gian căn bản không kịp.

Tuy Như Ý là dị năng giả, sức mạnh hơn người khác, chạy nhanh hơn người khác, nhưng cũng chỉ nhanh hơn bình thường thôi, không thể phi nông nổi được. Vì thế, về thời gian chắc chắn sẽ không kịp.

Lúc này, cô bé nhớ ra bà nội đã từng nói, lúc ông nội còn sống thường lên núi đi săn, tìm được một hang động ẩn nấp. Đôi khi con mồi không kịp mang về, ông sẽ để trong hang động đó.

Hang động nằm trong một khe suối rất kín đáo, người thường không tìm thấy được, nhưng Như Ý không phải người thường. Cô bé chỉ cần phát tán tinh thần lực là có thể tìm ra vị trí hang động.

Chờ giấu hết lương thực, Như Ý mới nhẹ nhàng xuống núi, lén chạy đến chỗ người trong thôn tụ tập. Chỉ là chưa tới nơi, cô đã thấy rất nhiều người tụ tập trước cửa nhà một người.

Như Ý nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám đông, hội ngộ với người nhà.

Như Ý gật đầu với người nhà. Thấy cô bé quay về bình an, bà Hứa và mọi người cuối cùng cũng buông lòng, tiếp tục chú ý vào sự việc trước mắt.

Lúc Như Ý đi cũng không xảy ra hỗn loạn. Nhà ăn ở giữa thôn, đội lục soát lương thực trước tiên lục soát nhà ăn rồi các nhà phía sau. Hai nhà đầu đều thuộc loại người lười, trong nhà họ cũng không tính toán giấu lương thực, có ăn thì ăn, tin vào sự may mắn, nên trong nhà không có gì, lục soát lên cũng thuận tiện, không gặp phản kháng gì.

Chờ lục soát đến nhà này, tức nhà ông Hứa Quý, mới gặp phiền toái. Bà Hứa Quý này là người lười biếng, thích chiếm tiểu tiện nghi, không thích làm việc. Trong đội, lúc tính công điểm theo giờ công thì một ngày bà chỉ gặt được nửa mẫu, nhưng đổi sang tính theo số lượng thì một ngày bà có thể gặt được hai mẫu.

Một người như vậy đương nhiên sẽ giấu lương thực về nhà. Lúc đội lục soát lương thực khám nhà bà, họ tìm ra nửa bao tải lúa mạch. Lúc này bao tải đều rất to, một bao có thể chứa hai ba trăm cân lương thực, nửa bao ít nhất cũng có trăm cân.

Lúa mạch đều chưa tách vỏ, nhìn là biết ngay lúc gặt đã lén giấu trong quần áo mang về. Bà Hứa Quý thấy lương thực nhà mình bị lôi ra, đương nhiên không muốn, cứng giọng nói đây là con cái nhặt hạt mạch, không cần nộp.

Nghe vậy, người đội lục soát lương thực đều muốn cười. Giấu lương thực mà còn chưa định tội ngươi đâu, ngươi lại tự chạy tới. Sao, chẳng lẽ còn nghĩ để họ trả lương thực lại cho ngươi giữ!

Bà Hứa Quý quỳ rạp xuống đất, túm bao tải không buông tay, còn một bên kêu to: "Đây là con cái nhà tôi nhặt, vốn dĩ không cần nộp, dựa vào đâu mà tịch thu chứ, không có thiên lý!"

Hai đứa trẻ nhà bà sợ đến mức đứng một bên khóc. Hứa Quý ngồi xổm ở một bên, hai tay ôm đầu không nói lời nào. Trong tình huống này, phụ nữ xé áo đánh mắng là chuyện nhỏ, đàn bà chanh chua không hiểu chuyện mà.

Đàn ông mà nhào vô làm loạn thì sẽ to chuyện, họ sẽ quy cho anh ta tội phản cách mạng, nói không chừng còn bị bắt đi tù. Tất nhiên, Hứa Quý như vậy cũng là nghĩ rằng bà ấy làm loạn, may ra có thể giữ lại lương thực. Đó có đến hơn trăm cân đấy!

Cuối cùng vẫn là Hứa Hữu Căn và ba Hứa Quý nói chuyện, bảo ông ta khuyên bà vợ lại. Ông còn dạy bảo một hồi: "Nhà ăn đều có thức ăn, các người làm gì vậy, các vị lãnh đạo đều ở đây, làm ầm ĩ như vậy không thấy mất mặt sao." Lời này cũng là nói với những người khác trong đội.