[Countryhumans France Empire X Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 54: Sóc nhỏ của ta (H)

Cánh tay của gã lướt nhẹ trên làn da của hắn.

Chiếc yukata rộng bị cởi bỏ một cách dễ dàng, cơ thể của hắn cứ thế bị phơi bày ra không khí.

Japan Empire hoàn toàn không chút kiêng nể mà loại bỏ phần dạo đầu, trực tiếp đâm sâu vào bên trong.

Tràng bích vẫn còn mềm mại do cuộc vui ngày hôm qua khiến gã ra vào dễ dàng hơn nhưng cơ thể của Italy Empire vẫn siết chặt lại đau đớn.

Bụng dưới của hắn co rút dữ dội, kéo theo sự siết chặt ở nơi kia.

Gã thỏa mãn đâm rút càng hăng say.

"IE, xem lỗ dưới của em dâʍ đãиɠ không này! Nó thèm khát lắm đấy!"

Âm giọng chế giễu đầy khinh nhờn vang lên nhưng Italy Empire chẳng thể để tâm tới điều đó được nữa.

Mỗi lần đâm sâu vào gã đều cố ý tránh điểm gồ kia khiến cơ thể hắn không thể đạt được chút kɧoáı ©ảʍ nào.

Chỉ có tận cùng đau đớn.

Mặc dù đây không phải lần đầu gã cường bạo hắn nhưng không bao giờ có thể quen được.

Ngón tay của Italy Empire bấu chặt vào tấm tatami cứng nhắc tới nỗi muốn bung móng, cơ thể run rẩy không ngừng.

"JE, cầu xin ngươi...hức, dừng..."

Japan Empire không đáp lại, tốc độ lại càng nhanh thêm.

Đau đớn nhân đôi lên khiến hắn không thể không nhượng bộ, trong một khắc đưa tay lên bấu chặt lấy vai gã.

"Tướng... quân... cầu xin người... ah!"

Italy Empire vừa dứt lời, não bộ liền bị cú thúc ngay lập tức của gã làm cho tê liệt.

Lần này là trúng vào thứ điểm xấu hổ đó.

Âm thanh nức nở đầy khiêu gợi vang lên khiến gã càng ngày càng sung mãn.

A....

Sóc nhỏ của ta

Tình yêu của ta

イタリア帝国....

Hãy là của ta.

Mãi mãi nhé.

Japan Empire mân mê vết sẹo lớn phía bụng dưới của hắn, ôn nhu gặm cắn miệng nhỏ phía trên.

Của ta.

.....

Manchuria sốt ruột đứng bên ngoài phòng của thiếu chủ nhà mình, khẽ nghiến răng.

Tối qua, anh đã chờ rất lâu ở bên ngoài nhưng không thấy thiếu chủ trở về, một chút cũng không.

Anh cũng đã tìm tới những nơi ngài có thể đến nhưng hoàn toàn không thể tìm được.

Rốt cuộc là ở đâu chứ?!

"Manchuria."

"Vâng?!"

Manchuria bất ngờ bị gọi mà giật mình, nhìn thấy Japan Empire dần tiến lại.

"IE đang ngủ trong phòng ta, nếu không có việc gì thì đừng có gọi em ấy dậy. Nguyên tắc cũ chắc ngươi cũng hiểu rồi."

"Vâng, tôi đã hiểu. Ngài có gì giao phó nữa không ạ?"

"Không, giờ ta bận việc rồi. Về phần Japan, ngươi cứ mặc kệ nó đi. Nó sẽ ổn thôi. Dù sao cũng là người thừa kế của ta."

Japan biến thành như hiện tại sau cùng cũng là vì sự thờ ơ của Japan Empire gã.

Tuy nhiên việc gã thờ ơ cậu như vậy cũng có lí do.

Bởi vì sau cùng, gã chưa bao giờ có quyền đυ.ng vào cậu.

----------------

Japan thức dậy lần nữa, Spain đang ngồi đọc sách bên cạnh chiếc so pha gần giường.

"Em dậy rồi."

Hắn vui vẻ nói, tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.

Spain nhìn xuống cơ thể trắng muốt của cậu đã bị những dấu vết của hắn đánh dấu lên mà vui vẻ.

"Em có thích sự chăm sóc của ta không? Tốt hơn kẻ kia mà nhỉ?"

Nghe rõ, cơ thể cậu liền ngay lập tức giật nảy lên, gật đầu nhẹ.

Hắn coi như đã thỏa mãn với câu trả lời, hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi mới rời ra.

"Chắc em đã đói rồi. Để anh lấy cho em chút đồ ăn nhẹ nhé."

Đợi hắn rời đi được một chút, cơ thể của Japan bất ngờ có chút biến đổi.

Tai và đuôi mèo mọc ra, khói trắng tỏa ra xung quanh rồi một linh hồn thiếu nữ miêu tộc mặc kimono hiện ra.

"Nekomi.... giúp anh."

"Vâng."