Việt Phóng ngồi trên một tán cây cao, quan sát Việt Nam và Cuba đang chơi đùa với nhau ở phía dưới.
"Ngươi muốn xuống đó chơi không?"
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Việt Phóng nhăn mày quay đầu lại nhìn.
"Không."
Anh khó chịu đáp lại, ngó lơ kẻ kia.
Việt Hòa tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.
Hắn nhìn theo từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú của anh, không bỏ sót một chút nào.
"Ta vẫn không hiểu, trông các ngươi rất giống anh em nhưng thân phận lại khác nhau một trời một vực như vậy."
".... đó là bởi vì bọn ta vốn là nhánh phụ."
"Hả?"
Chưa kịp để Việt Hòa tải hết thông tin, Việt Phóng đã nhanh chóng nhảy xuống từ tán cây, chạy lại chỗ Việt Nam.
Trong gia tộc An Nam, xuyên suốt bề dày lịch sử ngoại trừ những lần chiến tranh với các gia tộc khác thì cũng không ít lần nội chiến.
Và nội chiến vẫn luôn là vì sự mất cân bằng giữa nhánh chính và nhánh phụ trong gia tộc.
Nhánh chính bao gồm những người mang sức mạnh thuần huyết lớn nhất và hậu duệ của các bậc gia chủ như ngài Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt, Lĩnh Nam,....
Hay một số những vị phu nhân thuộc nhánh phụ nhưng có sức mạnh lớn và phù hợp sau khi kết hôn với gia chủ sẽ được chuyển gia phả nhánh chính như ngài Lạc Việt....
Tuy nhiên dù nội chiến như thế nào thì gia tộc An Nam vẫn là cái gia tộc trên dưới đồng lòng hết mức.
Có lật đổ cũng chỉ lật đổ được một đời, đời sau đó vẫn thuộc về nhánh chính cũ.
Giống như ngài Tây Sơn đã làm vậy.
Ngài đã gϊếŧ ngài Đại Nam nhưng cuối cùng lại đưa Việt Minh, con trai của ngài Đại Nam lên ngôi vị gia chủ thay vì đưa con trai của mình lên.
Thôi thì sau cùng, số trời đã định.
Nhánh phụ bọn họ mãi mãi không bao giờ đổi thay được cái luật lệ chết tiệt này.
"Việt Phóng, con có thể bảo vệ Việt Nam giúp ta được không?"
Vâng thưa ngài, tôi nhất định sẽ bảo vệ Việt Nam.
Cho tới khi chết đi.
Việt Hòa nhìn theo bóng lưng nhỏ của Việt Phóng, đôi mắt màu vàng đυ.c hiện lên sát khí tromg phút chốc.
"Thật nhạt nhẽo."
----------------
"Quả thật rất nhạt nhẽo."
Italy Empire nhìn bàn cờ vua trước mặt, dùng quân hậu của mình đổ ngã quân vua trước mặt phía bên kia.
Japan Empire không nói gì mà chỉ dựng lại quân vua của mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người tình của mà hôn lên.
"Xem ra em thật sự đang rất chán."
"Dĩ nhiên."
Italy Empire đáp lại như một điều tất nhiên, rút tay của mình lại rồi đứng dậy.
Bộ yukata mặc trên người Italy Empire thật sự không hợp một chút, trông vô cùng rộng nhưng cũng không quá dài, chỉ đủ để che đi cặp đùi của hắn.
Japan Empire nhìn theo động tác của hắn, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng tắt lịm.
"Em muốn tới chỗ Boss sao?"
"Hử? Dĩ nhiên. Sắp tới bữa tiệc mùa xuân rồi nên ta phải chuẩn bị với ngài ấy một số thứ."
"Hể? Đó là thứ gì vậy?"
Japan Empire tiến lại gần Italy Empire từ đằng sau, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào gáy của hắn.
"Ta có thể được biết không?"
Italy Empire bị tập kích bất ngờ, cả cơ thể đều không khỏi ớn lạnh.
"Ngươi thật sự muốn biết."
"Dĩ nhiên."
Hắn nghe rõ câu đáp, thâm tâm liền sợ hãi một đoàn.
"Ngươi... bỏ ra!"
Italy Empire vùng vẫy muốn thoát ra lại bị gã nhanh chóng bắt lại, tứ chi đều bị khống chế.
Đôi đồng tử của Japan Empire dựng đứng như một con mèo, một đoạn dây đỏ bất ngờ xuất hiện giữa không gian, trói chặt lấy hắn.
"Hôm nay em hư hơn mọi hôm đấy. Em còn nhớ giao kèo giữa chúng ta không?"
Gã mỉa mai nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của hắn, lưỡi khẽ môi một cái.
"Xem ra em lại quên rồi. Ta phải nhắc lại thôi nhỉ. Sóc nhỏ của ta."