Bên này, Thập Nhất cùng Dương Thạch Phong về đến nhà làm cơm trưa, vừa mới ăn xong, người Trương gia liền đi qua. Trương Ngũ bá, Trương ngũ thẩm còn có Trương gia đại nhi tử đều tới, trong tay xách theo một rổ trứng gà và một rổ rau dưa.
Trương Ngũ bá đem đồ vật để lên trên bàn, cảm kích nói: “Thạch Phong , Thập Nhất cô nương, vừa nãy quá vội vàng, cũng chưa kịp tới nói lời cảm tạ cùng các ngươi, hiện tại Tiểu Sinh nhà ta đã khá hơn nhiều, chúng ta liền tới đây ngay, mong các ngươi không cần để ý a.”
Dương Thạch Phong vội vàng xua tay nói, “Ngũ bá, bá quá khách khí, mọi người đều ở trong cùng một thôn, chuyện nhỏ, không tốn sức gì, chỉ giúp một chút mà thôi, không cần cảm tạ. Đồ vật mọi người hãy mang về nấu cho Tiểu Sinh ăn để tẩm bổ.”
Thập Nhất ngồi một bên, yên lặng gặm dưa chuột, vừa ăn vừa trợn trắng mắt. Tên ngốc này, làm việc tốt còn không cầu hồi báo. Nếu ở mạt thế, muốn thỉnh nàng ra tay, không có đủ thù lao chắc chắn không được. Tới nơi này, liền biến thành chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thập Nhất nàng khi nào trải qua chuyện nhỏ không tốn sức gì?
Thập Nhất ở phía dưới bàn hung hăng dẫm lên chân Dương Thạch Phong. Dương Thạch Phong bị dẫm đến thân thể cứng đờ, nhìn về phía Thập Nhất, hướng nàng lộ nụ cười lấy lòng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Thập Nhất thu hồi chân, xem ở phân lượng hắn làm đồ ăn ngon cho mình, liền quyết định cho hắn mặt mũi, tiếp tục ăn dưa chuột, tùy hắn xử lý như thế nào cũng được, dù sao ba món đồ ăn hắn đã đáp ứng không ít đi món nào là được.
Trương Ngũ bá là người tri ấn tất báo đáp. Dù cho Dương Thạch Phong khách khí, hắn vẫn kiên định đem đồ vật đẩy trở về: “Không thể được, Thập Nhất cô nương đã cứu mạng Tiểu Sinh, là ân nhân của nhà chúng ta. Nhà của chúng ta cũng không có đồ gì tốt để cảm tạ. Chỉ có ít đồ vật như vậy, ngươi nhất định phải thu, bằng không trong lòng chúng ta sẽ băn khoăn. Nhất định phải thu!”
Trương ngũ thẩm cũng ở một bên nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Thạch Phong , các ngươi nhất định phải nhận lấy , bằng không lương tâm chúng ta cũng khó an, ngươi đừng chối từ nữa.”
Dương Thạch Phong chối từ không được, đành phải nhận lấy.
Chờ đến khi người nhà họ Trương đi rồi, Dương Thạch Phong nhìn hai rổ đồ vật thở dài, trong lòng thật ngượng ngùng, theo quan điểm của hắn, mọi người đều cùng ở trong một thôn, nhà ai có việc gấp giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Sao có thể còn muốn thù lao đâu? Nhận lấy thù lao, cả người đều cảm giác không được tự nhiên, “Ai một rổ trứng gà, phỏng chừng là người ta tích cóp đã lâu.”
Xem bộ dáng này của Dương Thạch Phong, Thập Nhất hừ hừ, dùng chân đá đá cẳng chân hắn, “Ta nói ngươi có phải hay không luôn thích giúp đỡ mọi người a?”
Dương Thạch Phong ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Mọi người đều giúp đỡ cho nhau. Trước kia người ta cũng đã từng giúp đỡ cho ta. Khi ta còn nhỏ, đói đến không chịu nổi, có không ít người còn cho ta cơm ăn.”
Thập Nhất đương nhiên không thể hiểu tâm thái trợ giúp người khác bất kể hồi báo. Dù sao từ trước đến nay, nàng đều là kiểu người có trả giá thì có hồi báo. Nếu chỉ trả giá mà không có hồi báo, nàng phỏng chừng sẽ điên mất.
Thập Nhất một chút cũng không ngại việc Dương Thạch Phong thấy rõ bộ mặt thật của mình, “Chúng ta dù sao cũng không phải người một đường. Ta không làm chuyện không có lợi, trợ giúp người khác miễn phí càng không bao giờ.”
Nào biết một câu nói tùy ý này của Thập Nhất lại làm trong lòng Dương Thạch Phong lo lắng, vội vàng giải thích: “Không phải, hai ta không phải người không cùng đường. Ta không phải người tốt chỉ bỏ ra mà không cần hồi báo.”
Thập Nhất cười, “Vậy trước kia khi ngươi giúp người khác thì đã từng đòi thứ gì?”
“Ta...... Ta......” Dương Thạch Phong thật đúng là nói không nên lời, bởi vì hắn trước nay chưa từng đòi người ta tạ lễ.
“Ha hả, cũng không nói được đúng không?” Thập Nhất cố ý cười nhạo hắn, muốn thấy bộ dáng hắn gấp đến độ không chịu nổi.
Dương Thạch Phong gấp đến độ không có biện pháp, đành phải khẽ cắn môi nói: “Lần sau ta nhất định sẽ nhận, về sau sẽ không bao giờ từ chối.” Như vậy sẽ là người đi cùng một đường với ngươi.
“Thôi đi.” Thập Nhất xua xua tay, “Tùy ngươi, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng không sao. Chỉ cần nhớ ba món đồ ăn ngươi đã đáp ứng làm cho ta là được. Chuyện khác ta cũng mặc kệ.” Nàng có nguyên tắc xử sự của mình, nhưng hắn cũng không cần vì thế mà vi phạm nguyên tắc xử sự của hắn. Đây là tự do của mỗi người, nàng không có tư cách yêu cầu hắn thay đổi, cũng không cần thiết, dù sao về sau bọn họ cũng không có gì quan hệ, mỗi người sống cuộc đời riêng của mình.
Dương Thạch Phong mím môi, gật đầu, “Được, ngày mai ta sẽ đi lên trấn trên mua thịt, sau đó trở về nấu cho cho ngươi ăn.”