Chân của Dương gia gia dưới sự trị liệu của Thập Nhất đã càng ngày càng tốt hơn.
Hơn nửa tháng sau, chân ông đã có thể hơi co lại, Thập Nhất hiện tại chỉ cần mỗi ba ngày châm chân cho ông một lần là được.
Mà lúc này đã tiến vào thời kỳ thu hoạch lúa.
Người trong thôn sôi nổi xuất động, từng nhà bắt đầu xuống đồng gặt lúa.
Dương Thạch Phong cũng không ngoại lệ, hắn cũng trồng vài mẫu lúa nước, cũng dự định đi thu hoạch trở về.
Thập Nhất vốn dĩ đối với cây lúa nước có thể làm ra gạo cảm thấy vô cùng hứng thú. Hiện tại, thấy mọi người đều đi thu hoạch lúa, tự nhiên nàng cũng tính toán đi theo Dương Thạch Phong gặt lúa. Nhưng Dương Thạch Phong không muốn nàng phải xuống đồng làm việc.
Dương Thạch Phong tìm một chiếc mũ rơm cho nàng đội vào, miễn cho ánh mặt trời độc ác thiêu đốt. Chính hắn cũng đội một cái mũ, lại đeo một cái khăn lông ở trên cổ dùng để lau mồ hôi, dùng một cái bình gốm sứ trong nhà đã được rửa sạch sẽ để đựng tràn đầy nước. Sau đó hắn cầm lấy lưỡi hái và bao, tất cả trang bị đã được chuẩn bị đầy đủ.
Trước khi đi ra ngoài, Dương Thạch Phong còn cố ý thay một bộ quần áo cũ đầy vết vá, giặt nhiều đếu trắng bệch, dường như có thể bị rách bất cứ lúc nào, trông giống hệt một người ăn xin. Thập Nhất khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn.
Dương Thạch Phong cười, cùng nàng giải thích, “Gặt lúa là công việc khó khăn, ra nhiều mồ hôi lại dính cỏ. Ở trên đồng một ngày cả người đều không sạch sẽ, đương nhiên không thể mặc quần áo tốt đi làm việc. Thông thường, mọi người đều chọn bộ quần áo xấu nhất của mình, như vậy khi bị rách hoặc bẩn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.”
Thập Nhất nhìn những người khác trong thôn đi gặt lúa, phát hiện đúng như vậy, mọi người đều mặc bộ đồ rách tung toé. Nàng mặc một bộ quần áo sạch sẽ không vết vá nào, đi trong đám người lại thành ra rất nổi bật.
Lúc này, một hán tử khiêng đòn gánh đi ngang qua, nhìn thấy Thập Nhất liền ý vị thâm trường mà cười, nói với Dương Thạch Phong: “Thạch phong à, ngươi đây là không đúng rồi nha. Tiểu nương tử nũng nịu là để yêu thương, cũng không phải là để làm việc.”
Người chung quanh nghe vậy đều ha ha nở nụ cười, bảo rằng người này nói rất đúng, nhắc nhở Dương Thạch Phong phải biết thương hương tiếc ngọc.
Dương Thạch Phong bị mọi người trêu ghẹo đến đỏ cả mặt. Hắn biết bọn họ hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải không phải, ta không có để nàng xuống đồng...... Không đúng không đúng, chúng ta không phải kiểu quan hệ kia......”
Nhưng đáng tiếc, mọi người chỉ cho là hắn ngượng ngùng, một chút cũng không tin lời giải thích hắn, cười đến càng ngày càng vui, làm cho hai tai của Dương Thạch Phong đều đỏ bừng, đành phải trầm mặc đi nhanh, tránh xa tầm mắt bọn họ.
“Thập Nhất, bọn họ chỉ nói giỡn thôi, ngươi không cần phải để ý.” Dương Thạch Phong hướng Thập Nhất giải thích, sợ nàng bởi vì lời nói vui đùa của những người đó mà tức giận.
Thập Nhất thật ra cũng không quan tâm những người đó vừa nói gì, càng chưa nói tớitức giận, một bộ dáng không sao cả xua xua tay, an ủi ngược lại hắn, “Không có việc gì, đừng để ý.”
Dương Thạch Phong cười thở dài, hắn nhưng thật ra đã quên, Thập Nhất sao có thể để ý đến người khác nói cái gì. Chỉ có một mình hắn để ý, còn nàng thì không.
Nhưng có đôi khi hắn lại hy vọng Thập Nhất có thể để ý một chút.
Lúc này, ánh nắng ban mai đã rất gắt, đi được một đoạn sẽ đổ mồ hôi. Dù có đội mũ nhưng làn da trắng nõn của Thập Nhất vẫn hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dương Thạch Phong nhìn thấy liền đau lòng, đưa chiếc khăn lông hắn mang theo cho Thập Nhất, “Lau mồ hôi đi.”
Thập Nhất nhận lấy, tùy ý lau lau một chút, sau đó học theo bộ dáng của Dương Thạch Phong treo ở trên cổ của mình, một chút cũng không để ý đến hình tượng đại mỹ nhân. Nhưng cho dù có mang một chiếc mũ rơm khó coi, trên cổ treo khăn lông, khí chất của Thập Nhất cũng không thể che giấu được, vẫn như cũ đẹp đến tột đỉnh. Toàn thân nàng giống như tỏa sáng, khiến các nam nhân đi qua không một ai không đem tầm mắt nhìn đến trên người Thập Nhất. Đến những người không có tâm tư linh tinh còn muốn nhìn nhiều một chút. Huống chi các nam nhân chưa có kết hôn, tâm tư lại càng tón, nhìn chằm chằm Thập Nhất, ánh mắt hận không thể lập tức cướp người về nhà. Bởi vậy đối với Dương Thạch Phong, họ vừa hận vừa đố kị.
Dương Thạch Phong thấy thế, ánh mắt trầm xuống, duỗi tay giúp Thập Nhất sửa lại tóc ở hai bên đầu, sau đó ấn chiếc mũ xuống để che mặt nàng hết mức có thể.
Thập Nhất gần như không thấy đường, khó hiểu nhìn về phía Dương Thạch Phong, Dương Thạch Phong hắng giọng nói, tầm mắt nhìn chằm chằm mũ rơm: “Nắng gắt quá, đội mũ thấp xuống cho đỡ bị cháy nắng.”
Mặt Thập Nhất đúng là cũng đang bị nóng vì nắng, nên nàng cũng chẳng chỉnh lại mũ, cứ tùy theo ý hắn.
Dương Thạch Phong lặng lẽ nhếch khóe miệng.
Tống Thúy Lan đang đứng ở cửa nhà mình, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ, ngơ ngẩn đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn hai người bước qua cửa nhà mình, một cái liếc mắt cũng chưa cho nàng.
Nhìn thấy Dương Thạch Phong chuẩn bị đi qua như thế này, Tống Thúy Lan trong lòng quýnh lên, theo bản năng đã gọi tên hắn, “Thạch phong ca ——”
Dương Thạch Phong dừng lại, nhìn thấy Tống Thúy Lan đang đứng ở cửa, vừa nãy hắn chỉ mải quan tâm đến chuyện của Thập Nhất nên không để ý xung quanh, “Thúy lan à, có việc gì thế?”
Vành mắt Tống Thúy Lan đỏ đỏ, không trả lời, mà đem ánh mắt nhìn về phía Thập Nhất đang đứng ở bên cạnh hắn. Khi vừa thấy được khuôn mặt xinh đẹp đến chói lóa của Thập Nhất, trái tim như tan vỡ, bàn tay dưới tay áo nhanh chóng nắm chặt, lo lắng đến phát run, đau đớn khiến nàng áp xuống oán khí trong lòng, ủy khuất nhìn Dương Thạch Phong, run run hỏi: “Thạch phong ca, nàng là ai?”
Bộ dáng cực kỳ ủy khuất này khiến Dương Thạch Phong nhíu mày, không hiểu sao không thích ánh mắt nàng Thập Nhất như vậy, liền nói một câu: “Đây là Thập Nhất cô nương. Chúng ta đang vội đi ra ngoài đồng, tạm biệt.”
Nói xong, hắn dẫn theo Thập Nhất tiếp tục đi.