Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Chương 05: Chân của Dương gia gia

Sau khi cơm nước và rửa chén bát xong, Dương Thạch Phong đến phòng chính nhưng không thấy Thập Nhất đâu, liền ra sân tìm người, kết quả liền thấy nàng đang ngồi xổm trước l*иg gà, hai tay úp hai bên má, nhìn chằm chằm đám gà trong l*иg.

Nhìn con gà thôi mà cũng say sưa thích thú như vậy, Dương Thạch Phong có chút hơi buồn cười, cảm thấy tiểu tiên nữ thật đáng yêu, không có chút nào giống một người vừa thẳng tay ném người khác ra ngoài.

Đang chuẩn bị bảo nàng vào nhà ngủ trưa, khóe mắt đột nhiên trông thấy ngoài tường hàng rào nhà mình, có mấy cái đầu đen nhấp nhô. Mấy tên nam nhân lén lén lút lút ghé vào tường viện bên ngoài, nhìn chằm chằm vào Thập Nhất, ánh mắt cực kỳ lộ liễu.

Dương Thạch Phong lập tức phẫn nộ quát: "Các ngươi đang làm gì!"

Mấy người ở ngoài tường đối với tiếng gầm thét của Dương Thạch Phong không có chút sợ hãi nào, cũng không để hắn vào trong mắt, ngược lại còn toét miệng hướng về phía Dương Thạch Phong cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nam tử cầm đầu còn hỏi Dương Thạch Phong, "Dương Thạch Phong, cô nương ngươi mang về tên gọi là gì? Về sau sẽ ở lại của nhà ngươi sao?"

Nam tử vừa tra hỏi tên là Tống Đại Vĩ, cùng tuổi với Dương Thạch Phong. Hắn cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thích mắt đi mày lại với quả phụ xinh đẹp trong thôn. Mọi người đều không thích hắn, nhưng cũng không thể làm gì được hắn, ai bảo hắn là con trai độc đinh của nhà trưởng thôn, được vợ chồng thôn trưởng cực kỳ bảo vệ. Điều này cũng khiến cho người này tại Bạch Vân Thôn luôn luôn không sợ trời, không sợ đất.

Hôm qua hắn đi lầu xanh trên trấn uống rượu chơi gái, sau khi trở về nghe mấy tên huynh đệ nói Dương Thạch Phong từ trên núi mang về một tiểu nương tử đặc biệt xinh đẹp, giống như là tiên nữ, Tống Đại Vĩ ban đầu còn không tin, kết quả ngày hôm nay chạy tới, vừa nhìn một cái cũng mất luôn cả linh hồn.

Đẹp, quá đẹp! So với Vương Quả Mơ đẹp nhất trong vòng mười dặm tám thôn trang ở đây vẫn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực giống như một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Nhìn người trước mắt này, hắn thế mới biết hắn trước kia phí hết tâm tư muốn cưới Vương Quả Mơ là ngu xuẩn đến cỡ nào.

Vương Quả Mơ tính là gì, đây mới là mỹ nhân.

Tống Đại Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem mỹ nhân này cưới về nhà, mỗi ngày ôm ấp.

Dương Thạch Phong nhìn thấy ánh mắt da^ʍ dê của Tống Đại Vĩ thì liền trầm mặt xuống. Tuy nhiên, xem ở thôn trưởng luôn chiếu cố hắn nên hắn không trực tiếp động thủ, mà chỉ cảnh cáo nói: "Không cho phép các ngươi đứng ngoài tượng viện nhà ta, đi nhanh lên, không thì đừng có trách ta không khách khí!"

Tuy nhiên, bầy du thủ du thực chơi bời lêu lổng căn bản không sợ Dương Thạch Phong. Nghe hắn nói vậy ngược lại còn cười ha hả. Một nam tử xấu xí đứng đằng sau Tống Đại Vĩ nói một cách vô liêm sỉ: "Chúng ta cũng không có tiến vào nhà ngươi, đứng bên ngoài thì ngươi có tư cách gì mà quản! Hơn nữa, chúng ta nhìn mỹ nhân cũng không nhìn ngươi, ngươi cùng người ta có quan hệ gì? Ai cần ngươi lo!"

Những người khác lại cười ầm lên.

Dương Thạch Phong nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào mấy người này vài lần, quay người đi vào phòng.

"Ha ha, tiểu tử này bị chúng ta chọc giận phải bỏ đi, đúng là đồ nhát gan." Mấy người bên ngoài hàng rào nhìn thấy Dương Thạch Phong đi, đắc ý không thôi.

Thập Nhất thấy Dương Thạch Phong tức giận bỏ đi, rốt cục đem ánh mắt từ trên thân mấy con gà chuyển qua mấy người bên ngoài tường rào, nhưng không nói lời nào, chỉ nâng má hứng thú dạt dào nhìn xem.

Mấy tên du thủ du thực thấy Thập Nhất rốt cục cũng đưa mắt sang nhìn thẳng bọn hắn, liền nhao nhao kích động hẳn lên, sửa sang lại y phục của mình, cố gắng trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình.

Tống Đại Vĩ tự nhận là bản thân có mị lực vô cùng, tất cả nữ nhân đều sẽ quy phục dưới mị lực của hắn, cho nên xông lên liếc mắt đưa tình với Thập Nhất, còn học đòi mấy thư sinh trên trấn hành lễ với nàng, "Tiểu nương tử, tiểu sinh ở đây hữu lễ, tiểu sinh họ Tống, tên gọi Tống Đại Vĩ, không biết tiểu nương tử họ gì tên gì?"

Động tác ra vẻ nho nhã này khiến những người phía sau Tống Đại Vĩ không nhịn được cười, nháy mắt liền nhốn nháo lên.

Tuy nhiên, Thập Nhất lại không cười, trong lòng chỉ cảm thấy nam nhân này không chỉ nhìn rất hèn mọn, mà mỗi tiếng nói, mỗi cử động càng khiến người ta buồn nôn. Cái người này chỉ nhìn thôi đã muốn cho hắn hai đấm vào mặt.

Tống Đại Vĩ một chút cũng không phát hiện ra Thập Nhất nhìn hắn chằm chằm là vì muốn đánh hắn. Ngược lại hắn còn âm thầm đắc ý, một trái tim cũng muốn tan đi, cảm giác cả người đều nhanh phải bay lên, cười hắc hắc giống một kẻ ngu, "Tiểu nương tử, nàng còn chưa có nói cho ta biết nàng tên gì?"

Thập Nhất giật nhẹ khóe miệng, ngón tay hững hờ điểm lên cằm của mình, "Ngươi muốn biết tên của ta sao?"

Tống Đại Vĩ gật đầu mãnh liệt, "Muốn, muốn, muốn."

"Ừm, thế à. . ." Thập Nhất trầm ngâm, trên ngón tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba cây ngân châm, đang chờ phát lực, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh vù vù, một mũi tên cực nhanh bay về phía mấy người bên ngoài hàng rào, mục tiêu chính là mặt của Tống Đại Vĩ.

"A —— "

Mắt thấy một mũi tên đang hướng về phía mình thẳng tắp phóng tới, Tống Đại Vĩ bị dọa tè cả ra quần, muốn chạy nhưng lại sợ đến không thể động đậy nổi, chỉ đành nhắm mắt lại gào rú lên.

Khóe miệng Thập Nhất khẽ nhếch, thu hồi ngân châm trên tay mình, hứng thú bừng bừng nhìn qua.

Tuy nhiên kết quả lại khiến cho Thập Nhất có hơi chút thất vọng. Mũi tên kia chỉ đi sượt qua lỗ tai Tống Đại Vĩ, lấy đi một chòm tóc của hắn, còn mặt của Tống Đại Vĩ lại không có việc gì.

Thập Nhất bĩu môi, nhìn Dương Thạch Phong một chút, mũi tên này cũng không phải là bắn chệch, mà là ngay từ đầu đã không có ý định bắn tới trên mặt người kia, chỉ muốn dọa người một chút mà thôi.

Xem ra Dương Thạch Phong không muốn đả thương người. Thập Nhất cảm thấy có chút mất hứng, liền chuyển đầu tiếp tục xem gà.

Mà bên ngoài hàng rào, mấy tên du thủ du thực lại không có được nửa điểm bình tĩnh của Thập Nhất, bọn hắn đều bị Dương Thạch Phong dọa cho sợ de kèn, mũi tên vừa rồi bán tới, cũng không phải chơi à nha.

Bọn hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện Dương Thạch Phong luôn luôn trung thực, thật thà, hóa ra cũng không phải dạng vừa, người ta cũng biết nổi giận, cũng biết làm thật.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không còn dám tụ tập ở chỗ này nói đùa.

Thế nhưng Tống Đại Vĩ lại cảm thấy cực kì mất mặt, cha hắn là trưởng thôn, nhà bọn hắn có ân với nhà Dương Thạch Phong. Cho tới bây giờ, Dương Thạch Phong nhìn thấy hắn đều không dám nói lời nào, nhưng hôm nay lại dám dùng tên bắn hắn, quả thực chính là đồ vong ân phụ nghĩa.

"Dương Thạch Phong, ngươi cũng dám động thủ với ta? Cha ta luôn chiếu cố ngươi như vậy, còn muốn đem muội muội ta gả cho ngươi, ta thấy ngươi chính là cái đồ không biết tốt xấu. Ta sẽ trở về nói một tiếng với cha của ta, ngươi cũng đừng nghĩ có thể cưới được muội muội ta!"

Tống Đại Vĩ vốn định đem việc này ra uy hϊếp Dương Thạch Phong, muốn nhìn dáng vẻ hắn bị dọa đến thất sắc. Tuy nhiên, để hắn thất vọng, Dương Thạch Phong một điểm cũng không có biến hóa, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút!"

Nói xong lại dựng cung tên lên nhắm về phía hắn.

"Tốt! Dương Thạch Phong ngươi, ngươi chờ đó cho ta!"

Mấy người nói xong, nhao nhao xoay người bỏ chạy.

Chạy mau, khả năng bắn cung của Dương Thạch Phong cũng không phải là trưng cho đẹp, không phải tự nhiên mà hắn có thể săn bắn lợi hại như vậy.

Thấy đám người rốt cục cũng rời đi, Dương Thạch Phong yên lặng để cung tên xuống, ánh mắt nhìn về phía Thập Nhất đang ngồi xổm trên mặt đất, mím mím môi, do dự đi qua chỗ nàng, cũng ngồi xổm trước l*иg gà.

Thập Nhất quay đầu lại nhìn hắn, nghĩ người này khá thú vị, nhìn rõ ràng là thật thà lương thiện, vừa rồi tức giận cũng khá là đáng sợ.

“Ngươi… ngươi đừng nói chuyện với những người đó, bọn họ không phải người tốt, không có ý tốt, cũng đừng tùy tiện nói cho họ biết tên của ngươi.” Dương Thạch Phong nghiêm túc nói. Hắn không muốn tiểu tiên nữ bị những kẻ đó quấy rối.

Thập Nhất nhíu nhíu mày, cười cười, đột nhiên muốn trêu chọc hắn, "Ai, ta có phải là chưa nói tên của ta cho ngươi đúng không? Vậy cũng không thể tùy tiện nói tên cho ngươi nhỉ?"

"Sặc. . . . Ta. . . ." Dương Thạch Phong dừng lại, úp úp mở mở, không biết nên nói thế nào, hắn đến bây giờ cũng chưa biết tiểu tiên nữ tên gọi là gì đâu. . . Kỳ thật, hắn cũng rất muốn biết tên của nàng.

Nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn, Thập Nhất không nhịn được cười lên. Cái người này cũng quá ngốc đi, cái gì cũng đều viết hết lên mặt, nếu là ở tận thế kiểu gì cũng bị người ta ức hϊếp chết.

Mắt thấy mặt người này bị nàng cười đã đỏ lên, Thập Nhất khó được phát thiện tâm, không đùa hắn nữa, nói: "Nhớ nhé, ta tên gọi Thập Nhất."

"Thạch một?" Dương Thạch Phong lặp lại.

Thập Nhất không cần hỏi liền biết cái người này đã đem tên của nàng lý giải sai, bèn chỉnh lại: "Là con số Thập Nhất, nghĩa là thứ mười một." Bởi vì nàng là vật thí nghiệm thứ mười một, cũng là vật thí nghiệm thành công duy nhất trong cả trăm vật thí nghiệp, là hài tử có gen y học cực cao. Nàng không có mẹ cha, liền gọi là Thập Nhất.

"Thập Nhất. . ." Dương Thạch Phong thì thào, nhắc đi nhắc lại cái tên này, chậm rãi câu lên khóe miệng. Hắn cảm thấy cái tên này nghe đặc biệt hay, rất thích hợp với nàng.

Tại sao chỉ nghe tên của mình thôi mà hắn cũng cười? Thập Nhất không hiểu, lắc đầu, đứng lên duỗi lưng một cái, y phục tác chiến bởi vì động tác này lại càng thêm chặt chẽ bao vây lấy dáng người lồi lõm của nàng, dụ hoặc vô hạn.

Dương Thạch Phong giương mắt nhìn, mặt nóng lên, cuống quít dời ánh mắt đi.

Y phục của nàng thật kỳ quái. . . .

Nàng có phải là không có quần áo để thay không? Hình như nàng không mang theo thứ gì, trên người hẳn là không có quần áo và đồ dùng vệ sinh để thay, hắn phải mua một chút cho nàng. May mắn trong tay hắn vẫn còn có chút tiền, chắc là cũng đủ rồi.

Dương Thạch Phong đưa Thập Nhất đến căn phòng hắn vừa dọn dẹp cho nàng, ga trải giường, mền cùng các thiết bị khác đều là loại tốt nhất trong nhà, đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ để mở cho thông gió.

"Ngươi về sau cứ ở lại trong gian phòng này, đồ vật có chút đơn sơ, thiếu cái gì hãy nói với ta, ta sẽ mua cho ngươi."

Thập Nhất nhìn một chút, cảm thấy rất tốt, nàng không có yêu cầu gì, chỉ cần có chỗ ngủ là được. Đúng lúc này nàng cũng đang buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái, liền tháo giày trèo lên giường ngủ, "Ta ngủ một chút đây."

Dương Thạch Phong nhìn nàng cứ như vậy đi ngủ, gãi đầu một cái, nhẹ nhàng đi tới kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó mới đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Dương Thạch Phong trước cho gia gia uống thuốc, sau đó cầm tiền, trực tiếp đi đến nhà Chung đại nương trong thôn bình thường luôn đối xử với hắn không tệ. Từ trong tay bà mua một bộ quần áo cho cô gái trẻ tuổi. Chung đại nương trong nhà có một khuê nữ, người trong nhà đều rất thương yêu, thường mua vải làm quần áo cho nàng, đúng lúc có một bộ quần áo mới chưa mặc qua bán cho Dương Thạch Phong.

Dương Thạch Phong lại thuận tiện mua khăn mặt cùng xà bông thơm từ Chung đại nương, đây đều là đem về cho Thập Nhất dùng.

Từ trong nhà Chung đại nương ra, Dương Thạch Phong sờ sờ số tiền không còn mấy trong tay mình, quay người lại đi đến nhà thạch thợ mộc trong thôn, tiêu mười văn tiền mua cho Thập Nhất một cái bồn tắm rửa cỡ lớn.

Khiến cho thời điểm Thập Nhất ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn thấy một đống đồ chuẩn bị cho nàng.

Nói thật, Thập Nhất thật không thể hiểu nổi Dương Thạch Phong, rõ ràng là người xa lạ, còn là gười xa lạ không rõ lai lịch, tại sao hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy? Cho nàng ăn uống không nói, còn trả tiền mua cho nàng nhiều đồ như vậy, mà mọi thứ đều tốt hơn so với đồ chính hắn đang dùng, có người ngốc đến như vậy sao?

Tuy nói ở tận thế cũng có rất nhiều nam nhân đối với Thập Nhất xum xoe, tặng đồ vật cho nàng. Nhưng cũng bởi vì họ muốn lấy được thân thể hoặc là y thuật của nàng, mục đích rõ ràng. Mà một khi Thập Nhất cự tuyệt, những người kia sẽ thu hồi lại toàn bộ, không chịu đầu tư thua lỗ.

Lúc đầu Thập Nhất cảm thấy Dương Thạch Phong cũng như đám người đó, thế nhưng đến hết nửa ngày, cái người này cái gì cũng không có yêu cầu, hắn cũng không biết nàng có y thuật , vậy hắn cầu là cái gì?

Thập Nhất dứt khoát trực tiếp nói ra: "Trên người ta cái gì cũng không có, không có tiền, cũng sẽ không đem chính ta cho ngươi, ngươi đối tốt với ta sẽ không nhận được hồi báo gì."

Dương Thạch Phong bị lời nói ngay thẳng của Thập Nhất làm cho trở tay không kịp, lập tức đỏ mặt xua tay, "Không có, không có, ta không cần ngươi hồi báo gì cả, ngươi đừng lo lắng, ta không phải người như vậy."