"Thạch Phong, hôm nay cháu có lên núi đi săn đúng không?"
Dương Thạch Phong nhẹ gật đầu. Buổi sáng hôm nay, khi hắn đi ra, Nhị thẩm rõ ràng đã trông thấy hắn.
Tống Quyên Hoa nghe vậy, con mắt xoay tròn nhìn quanh phòng, nhưng lại không trông thấy thứ mình muốn thấy, liền dứt khoát hỏi: "Vậy sao không thấy con mồi nào?"
Sáng hôm nay nàng đã trông thấy hắn mang theo cung tiễn đi lên núi, khẳng định là đi săn, cho nên vẫn luôn ngồi ở trong nhà trông ngóng. Thường ngày chất nhi đi săn về, đều sẽ đưa cho nhà nàng một ít thú săn được. Nhưng hôm nay, bà ngồi chờ đến tận giờ ăn cơm cũng không thấy gì, cho nên mới đành phải đến đây hỏi một chút.
Dương Thạch Phong mấp máy môi, làm sao có thể không nghe ra ý tứ của Nhị thẩm, hắn giải thích: "Nhị thẩm, hôm nay cháu đi trên núi có xảy ra chút việc, không săn được thú, cho nên không có mang con mồi trở về."
Tống Quyên Hoa sững sờ, cảm giác thất vọng nặng nề từ trong lòng dâng lên. Vốn đang tràn đầy phấn khởi chờ thịt, kết quả căn bản không có gì, trong nội tâm lập tức liền cảm thấy khó chịu. Bình thường nhà bà cũng không dám mua thịt. Chỉ dựa vào chất tử ba năm nay thỉnh thoảng lại đi lên núi săn thú đưa cho ăn đỡ thèm, tuy nhiên, như thế so sánh với sinh hoạt của các gia đình khác cũng là thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần hai ngày không được ăn thịt, miệng liền cảm thấy thèm.
Cứ nghĩ là hôm nay lại có thịt ăn, ai biết lại không mang con mồi trở về.
Tống Quyên Hoa giật giật khóe miệng, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm tiếp: "Thạch Phong, thật không có săn được con nào ư?"
Nhị thẩm nhà mình rõ ràng không tin, Dương Thạch Phong đương nhiên nghe được, nhưng hắn đã quen thuộc, cũng sẽ không tức giận.
Nhị thẩm chính là người như vậy, hắn cũng không muốn so đo với nàng. Hắn đối tốt với gia đình Nhị thúc, đều xem ở phân lượng của Nhị thúc và mấy đứa bé, Nhị thẩm, hắn coi như không nghe thấy gì.
"Nhị thẩm, ngày hôm nay cháu thật sự không có đi săn, đến mai cháu sẽ lại đi, khẳng định có thể mang con mồi trở về."
Nghe mấy lời này, sắc mặt Tống Quyên Hoa tốt hơn nhiều, cũng chấp nhận sự thật hôm nay không có thịt ăn, liền xua tay, "Vậy được rồi, ngày mai ăn thịt cũng được."
Nói xong bà cũng không rời đi luôn, mà lại đưa con mắt nhìn về phía chén cơm trắng của Thập Nhất, đưa tay kéo hai đứa bé sau lưng đến bên cạnh bàn, xấu hổ cười cười "Thạch Phong, hôm nay Nhị thẩm tưởng là có thịt ăn, nên nấu hơi ít cơm. Nào ngờ lại không có, hai đệ đệ muội muội của cháu vẫn chưa được ăn no đâu. Thẩm thấy hôm nay cháu nấu cũng khá nhiều cơm, cho hai đệ, muội của cháu ăn một chút nhé."
Hai đứa bé này đòi đồ ăn của Dương Thạch Phong cũng đã thành thói quen.
Trong lòng chúng, đồ vật trong nhà Thạch Phong Ca chính là đồ vật của nhà chúng, có thể tùy tiện lấy.
Hai đứa bé nhìn thấy đồ ăn lập tức liền hô lên, "Thạch Phong Ca ca, chúng ta muốn ăn cơm."
Đây là hai đứa bé nhỏ nhất nhà Nhị thúc, là long phượng thai cực kỳ hiếm thấy. Năm nay chúng mới sáu tuổi, dáng vẻ ngọc tuyết đáng yêu.
Bình thường Nhị thúc rất là thương hai đứa bé này, Dương Thạch Phong cũng tương đối chiều bọn chúng.
Có đồ ăn ngon mà bọn chúng muốn thì hắn đều sẽ cho, nhưng hôm nay, đồ ăn này là hắn làm cho tiểu tiên nữ, nhìn dáng vẻ tiểu tiên nữ thì giống như vẫn chưa ăn đủ.
Dương Thạch Phong mấp máy môi, không biết nên cự tuyệt hai tiểu hài tử này như thế nào. Nếu để cho hai đứa bé trơ mắt nhìn mình ăn cơm, trong lòng hắn cũng băn khoăn, nhưng hắn cũng không muốn để tiểu tiên nữ ăn không đủ no. Cuối cùng, hắn nhìn chén cơm của mình một chút, trong lòng thở dài, đưa cho hai đứa bé.
Nhìn Dương Thạch Phong bưng chén cơm trắng trong tay lên, chuẩn bị phân cho hai đứa bé ăn, Tống Quyên Hoa hài lòng. Nhưng không ngờ, Dương Thạch Phong vừa mới nâng tay lên liền bị một đôi đũa ngăn lại!
Mà người cản lại chính là Thập Nhất.
Thập Nhất dùng đũa đè lại tay Dương Thạch Phong, nhàn nhạt nhìn hắn, "Ngươi không ăn cơm là muốn nhịn đói sao?"
"A?" Dương Thạch Phong sững sờ, cánh tay cứ như vậy bị đôi đũa nhìn như không có chút lực đạo nào kẹp lại, không thể động đậy.
Nhìn hắn còn ngây ngốc, Thập Nhất nhíu nhíu mày, "Ăn cơm của ngươi đi, ngươi đem cơm cho người khác ăn, thì ngươi sẽ bị đói bụng. Ngươi bị ngốc sao?"
Ngốc sao? Dương Thạch Phong trừng mắt nhìn, không biết nên trả lời như thế nào.
Mắt thấy hai đứa trẻ nhà mình không có đồ ăn, Tống Quyên Hoa không vui, không nhịn được vỗ tay xuống bàn, bất mãn nói: "Ngươi là ai? Có chuyện gì liên quan đến ngươi? Đây là nhà cháu ta, không đến phiên ngươi nói chuyện!"
Thập Nhất miễn cưỡng liếc nhìn nữ nhân ồn ào này một chút, nhưng vẫn không nói chuyện, thu hồi lại đôi đũa đang kẹp trên cổ tay Dương Thạch Phong, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn.
Dương Thạch Phong yên lặng thu lại chén của mình, không dám đưa cho hai đứa trẻ, bằng không tiểu tiên nữ sẽ thấy không vui vẻ.
Thấy Dương Thạch Phong ngoan ngoãn ăn cơm của mình, Thập Nhất sau đó mới không nhìn hắn nữa, gắp một miếng cà xào lên miệng tiếp tục ăn.
Tống Quyên Hoa chưa từng chịu đãi ngộ như vậy từ Dương Thạch Phong. Trước kia đều là hai đứa bé muốn cái gì hắn sẽ cho cái đó. Hiện tại cũng bởi vì một nữ nhân lai lịch không rõ ràng, đến một bát cơm cũng không cho, việc này có nghĩa là gì?
Tuy nhiên, Tống Quyên Hoa cũng coi như là kẻ thức thời. Bà biết không thể vì nguyên nhân này mà nổi giận, chuyện này đối với bà cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, dứt khoát bấm một cái phía sau lưng hai đứa bé, mắng: "Hai người các ngươi đúng là quỷ nhỏ đòi nợ! Suốt ngày chỉ biết ăn, trong nhà điều kiện không tốt, nơi nào có đồ cho các ngươi ăn. Đồ của người ta bây giờ cũng không thể cho các ngươi ăn, các ngươi còn muốn đòi cái gì!"
Hai đứa bé bị bấm như thế, lập tức khóc ầm lên.
Nhìn hài tử khóc, Tống Quyên Hoa cũng lau lau nước mắt, nức nở nói: "Thạch Phong, là Nhị thẩm không có dạy hai đứa bé tốt, không nên xin đồ ăn của cháu. Nếu không phải Nhị thúc cháu thực sự không có bản lĩnh, không có cách nào cho hài tử ăn no, Nhị thẩm cũng không như thế. Cháu cũng biết, Nhị thúc cháu chỉ biết làm ruộng, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Trong nhà lại nhiều hài tử như vậy, Lão đại còn muốn đọc sách, khi cháu còn nhỏ cũng thỉnh thoảng phải tiếp tế cho cháu, thời gian này sao có thể trôi qua nổi. Nhị thẩm có đôi khi ngẫm lại đều hận không thể chết đi cho xong. . ."
Thập Nhất bị sốc trước khả năng vừa khóc vừa kể chuyện của Tống Quyên Hoa! Nàng không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng người như vầy. . . .
Dương Thạch Phong lại nắm chặt đũa, âm thanh khóc lóc kể lể tiến vào trong tai hắn, khiến cho cơm đang nhai trong miệng cũng trở nên nhạt như nước ốc.
Mỗi lần nghe Nhị thẩm khóc lóc kể lể như vậy, trong lòng hắn như nghẹt thở.
Cha mẹ của hắn qua đời sớm, khi đó hắn còn chưa thể tự lực cánh sinh. Nhị thẩm không đồng ý cho hắn đi nhà bọn họ ở, hắn chỉ có thể ở nhà mình. Nhưng Nhị thúc là thương hắn thật lòng, thường hay tiết kiệm khẩu phần của mình đưa cho hắn ăn. Nhờ đó, hắn mới lớn được như vậy. Cho nên, dù không thích Nhị thẩm, nhưng nếu có đồ vật gì tốt, hắn đều đưa một phần cho nhà Nhị thúc. Đây cũng nguyên nhân khiến hắn luôn tha thứ cho Nhị thẩm và bọn nhỏ.
Thật chịu không nổi tiếng khóc lóc kể lể không ngừng bên tai như thế này, Dương Thạch Phong buông đũa xuống, đang suy nghĩ có thể xuất ra thứ gì để Nhị thẩm ngừng lại, thì nghe "Rầm" một tiếng thật lớn, một đôi đũa bỗng nhiên bị đập lên bàn.
Thập Nhất cau mày nhìn người phụ nữ đang khóc lóc, "Ngậm miệng!"
Động tĩnh lớn như vậy lập tức đem một người lớn và hai đứa nhỏ hù sợ, quên cả khóc, hoảng hốt, lo lắng, nghi ngờ nhìn Thập Nhất.
Thập Nhất cảm thấy ba người này thực sự quá phiền, rõ ràng không có thương tâm như vậy, nhưng lại có thể khóc đến như cha chết mẹ chết! Người khác muốn ăn cơm thật ngon đều không được.
Còn chưa có gặp qua người nào đi xin ăn một cách trơ trẽn như vậy.
Nếu đây là ở thế giới cũ của nàng, nàng nhất định chém cho một dao bay ra ngoài.
Thập Nhất nhìn về phía Dương Thạch Phong, hỏi: "Bọn họ quá ồn ào! Ngươi có thể bảo họ đi hay không?"
Dương Thạch Phong nhìn thấy Thập Nhất mới ăn được một nửa bát cơm, biết nàng bị quấy rầy, trong lòng có chút áy náy. Nàng mới lần đầu tiên tới nhà hắn đã phải đối mặt với Nhị thẩm hung hăng càn quấy, dù là ai cũng đều không chịu được.
Dương Thạch Phong đứng lên, nói với Tống Quyên Hoa: "Nhị thẩm, chúng ta đang ăn cơm, gia gia cũng phải nghỉ ngơi. Thẩm đừng ở đây gây rối nữa, mau mang theo bọn nhỏ trở về đi."
Tống Quyên Hoa lần đầu tiên bị hắn đuổi, lau nước mắt, "Thạch Phong, cháu đây là có ý gì? Ta là Nhị thẩm của cháu, vậy mà cháu lại muốn đuổi ta đi sao? Ta đây là gây rối sao? Cháu đã bị nữ nhân này u mê đến mức không nhận cả Nhị thẩm rồi sao?"
Bàn về cãi nhau, ai cũng đừng nghĩ so sánh được với Nhị thẩm. Dương Thạch Phong biết mình không nói lại được bà, cũng không muốn cùng nàng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, càng không thể động thủ với trưởng bối, đành phải kiên nhẫn nói ra: "Nhị thẩm, cháu không có đuổi ngài về. Nhưng chúng cháu muốn ăn cơm sau đó nghỉ ngơi. Mọi người cũng nên trở về ngủ trưa đi."
Tống Quyên Hoa xưa nay luôn là người không thu hoạch được thì không chịu lui, vẫn nhìn chằm chằm chén cơm trên mặt bàn, "Ngủ cái gì mà ngủ, chưa ăn no sao có thể ngủ được!"
Dương Thạch Phong lại nhíu mày.
Thập Nhất thấy thế, từ trên ghế đứng lên.
Khi ai cũng chưa kịp phản ứng gì, nàng một phát tóm được cổ áo Tống Quyên Hoa. Một giây sau liền đơn giản như đang tóm một con gà, dễ dàng đem người xách lên, không thèm để ý một chút nào đến Tống Quyên Hoa đang vừa thét lên vừa giãy dụa, đi thẳng ra ngoài cửa viện, đem người hướng ngoài cửa ném một cái! Một âm thanh va đυ.ng vang lên.
Dương Thạch Phong: ". . ."
Thập Nhất ném xong người lớn, liền đi về phía hai đứa trẻ đang hoảng sợ, nhe răng hung ác quát, "Cút!"
"Oa! Gϊếŧ người!" Hai tiểu gia hỏa bị dọa đến kêu ầm ĩ, không cần người xách, liền tự mình tranh nhau chen lấn chạy đi, không còn một bóng người.
Dương Thạch Phong đứng ở một bên nhìn đến choáng váng.
Thập Nhất cười cười, đối với không khí an tĩnh được khôi phục lại rất hài lòng, đi qua vỗ vỗ mặt của Dương Thạch Phong, "Ngươi đang làm gì? Ngốc à? Mau ăn cơm đi."
Cảm xúc mềm mại từ trên mặt truyền tới khiến Dương Thạch Phong tỉnh táo lại, nhìn về phía cánh tay của Thập Nhất. Vừa mới rồi, chính cánh tay nhỏ gầy, trắng nõn này đã tóm Nhị thẩm dễ dàng như tóm một con gà, ném ra ngoài như ném một hòn đá.
Cánh tay này. . . .
Dương Thạch Phong nuốt một ngụm nước bọt, có chút lắp ba lắp bắp nói, "Ngươi. . . Khí lực của ngươi thật khỏe. . . ."
Thập Nhất lúc này mới nhớ tới người ở đây không giống như người ở chỗ nàng đã biến dị và có dị năng. Vậy nên có khí lực như nàng hình như là hơi bất bình thường, trách không được hắn kinh ngạc đến mức nói lắp ba lắp bắp.
Thập Nhất trừng mắt nhìn, nghĩ bừa một lý do để giải thích, "A, ta từ nhỏ đã có khí lực vô cùng lớn, đây là di truyền của nhà chúng ta."
Kỳ thật dị năng của Thập Nhất là lực lượng, cũng chính là lực vô cùng lớn. Ở mạt thế dị năng này chỉ như gân gà, nhưng nàng lợi hại nhất chính là y thuật, dị năng có kém một chút cũng không sao, vẫn có thể sống rất thoải mái. Có đôi khi nàng còn quên mất là mình có sở hữu dị năng.
"A, hóa ra là vậy." Nghe Thập Nhất giải thích, Dương Thạch Phong nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ cảm thấy việc này rất lợi hại. Tuy nhiên, cảm giác cùng với hình tượng mảnh mai của nàng không phù hợp cho lắm, chẳng qua việc này lại rất tốt, nàng xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm, sức mạnh này có thể giúp nàng tự bảo vệ mình không bị thương tổn.
Dương Thạch Phong nghĩ vậy, miệng cũng nhấc lên, không hề để tâm đến chuyện mới vừa rồi nữa, lại ngồi xuống cùng ăn cơm với Thập Nhất.