Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 36: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (36)

Tinh lực của thiếu niên tựa như không hề cạn kiệt trong chốc lát.

Dư Điềm đến cuối cùng cảm thấy mình như cá trên thớt, mặc người chém gϊếŧ, phản kháng không được.

Sau đó, cổ họng cô tắc nghẽn, thân thể làm đến mệt mỏi, thật sự là rốt cuộc không chịu đựng nổi, chỉ có thể thuận theo cơ thể, khép mắt lại, thiếu niên vẫn như nông dân cần cù đang vất vả chăm chỉ cày cấy mảnh ruộng mà mình khó khăn lắm mới có được, không ngừng nghỉ.

Hôm sau, lúc Dư Điềm tỉnh lại, đã là mặt trời lên rất cao.

Ánh nắng xuyên qua màn cửa không đóng kín hoàn toàn, rơi xuống một mảnh ánh sáng vàng rực trong phòng.

Thân thể vẫn bủn rủn, nhưng cảm giác lại là từ đầu đến chân đều đã được rửa sạch, ngoại trừ cảm giác nhói rất nhỏ ở hạ thân, cảm giác trơn ướt dinh dính khó chịu trước lúc ngất đi hôm qua dường như chỉ là một ảo giác.

Dư Điềm không nghĩ quá nhiều, định ngồi dậy.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra từ phía ngoài.

""Điềm Điềm em dậy rồi à?""

Người tới là Phó Dịch Niên, vì mặc tạp dề gấu nhỏ màu hồng của Trần Huệ Huệ mà lộ ra một Phó Dịch Niên rất buồn cười.

Khi nhìn đến khay trong tay hắn, Dư Điềm trước tiên ngửi được một luồng mùi thơm, là mùi thơm trứng gà, bơ và bột mì trộn với nhau cộng thêm hành thái chiên lên.

Ùng ục ùng ục.

Bụng kêu vang.

Khuôn mặt của Dư Điềm đỏ lên.

Phó Dịch Niên cong môi cười.

""Đói rồi sao? Điềm Điềm muốn ăn trong phòng hay đến phòng bếp ăn?""

Dư Điềm nghĩ tới nghĩ lui, dùng khẩu hình đáp.

""Phòng bếp""

Bữa sáng mà thiếu niên chuẩn bị là bánh trứng hành thái và một ly sữa bò ấm.

Đơn giản phối với cổ điển.

Da bánh hơi cháy sém, trong mềm mang theo dẻo, ăn rất dai, trứng hành thái càng là màu sắc vừa đúng, thơm mềm ngon miệng, trơn mịn, cả hai kết hợp với nhau đổ thêm chút xì dầu vào, quả nhiên là món ngon lưu lại trên răng môi.

Một ngụm sữa bò, một miếng bánh trứng, thiếu nữ bụng đói kêu vang nhanh chóng ăn sạch đồ ăn trong khay.

Sau đó thỏa mãn vỗ vỗ bụng, ợ một cái.

Dáng vẻ đáng yêu đó khiến tình cảm dịu dàng trong mắt Phó Dịch Niên sắp tràn cả ra.

Cũng vào lúc này, Dư Điềm hồi phục tinh thần trong cảm giác đắm chìm hương vị thơm ngon quanh quẩn đầu lưỡi, nhận ra trên bàn ăn không chỉ có một mình mình.

Còn có Phó Dịch Niên.

Dư Điềm thấy xấu hổ với phản ứng không chút che giấu của mình.

Trên da mặt trắng trắng xuất hiện hai vệt đỏ nhàn nhạt.

Sắc đẹp trước mắt, trông thật ngon miệng.

Phó Dịch Niên cảm thấy mình lại đói bụng rồi, nhưng hắn biết, bây giờ không phải lúc để kích động.

Hôm qua sau khi mọi thứ bình tĩnh lại, Phó Dịch Niên lau rửa cho Dư Điềm sau đó mới phát hiện, vì hắn không biết tiết chế, cửa huyệt vốn nho nhỏ của thiếu nữ bị căng thành lỗ đen tròn thì cũng chưa nói, thịt mềm lật ra ngoài, ma sát sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng đáng thương thê thảm.

May mà Phó Dịch Niên đã chuẩn bị từ sớm, sau khi để Dư Điềm ngâm nước ấm, cẩn thận bôi thuốc cho cô, vốn hành hạ đến nửa đêm, còn thu dọn một trận như vậy, Phó Dịch Niên cả đêm đều không ngủ.

Nhưng tinh thần hắn lại rất tốt.

Là Dư Điềm khiến hắn cảm nhận được một cuộc sống khác.

Đã từng, thế giới của Phó Dịch Niên chỉ có một màu xám mịt mờ âm u đầy chết chóc, nhơ nhớp không nhìn thấy chút hy vọng, chỉ có thể một mình vật lộn trong xã hội.

Mãi đến khi gặp được Dư Điềm.

Ngày ấy khi gặp được Dư Điềm, Phó Dịch Niên đắc tội một đại ca.

Hay nói chính xác là ""anh rể"" của hắn.

Không một ai biết, Phó Dịch Niên có một người chị, chị ruột.

Mẹ của hai người họ là một gái điếm, một người phụ nữ dựa vào bán thân thể để sống.

Trên thực tế, Phó Dịch Niên cũng không có quá nhiều ấn tượng với một chữ mẹ này, chỉ biết trước kia bà ấy vì gánh tiền cho gia đình mà lưu lạc phong trần, sau đó yêu một người đàn ông đã có gia đình được phái về từ nước ngoài để mở rộng nghiệp vụ, Phó Dịch Hinh và Phó Dịch Niên đã ra đời trong khoảng thời gian đó.

Trong miêu tả của Phó Dịch Hinh, mẹ và cha đã cùng nhau đi qua một đoạn tình cảm đằm thắm như một gia đình bình thường, mãi đến sau khi Phó Dịch Niên được sinh ra không bao lâu, đoạn tình cảm không danh không phận này mới ngoài ý muốn mà lộ ra ánh sáng.

Vợ chính thức của cha vì thế mà tìm tới cửa, hung hăng làm nhục mẹ một trận, còn cha vì không bỏ được quyền thế và tiền tài mà nhà vợ mang lại, lựa chọn cắt đứt liên lạc với bọn họ.

Vốn cho rằng chuyện đến đây sẽ kết thúc, không ngờ bà vợ kia là kẻ nhẫn tâm, trước khi đi còn đút lót tìm mấy người đàn ông đến làm nhục mẹ, cuối cùng mẹ không còn nơi nào để cầu cứu, không chịu nổi tra tấn, lựa chọn tự sát để kết thúc mạng sống của mình.

Năm đó, Phó Dịch Niên mới chỉ là đứa bé chưa quá hai tuổi.

Từ đó không cha không mẹ, trở thành cô nhi sống nương tựa nhau với chị gái.

Sau đó, Phó Dịch Hinh dựa vào chút tiền cứu mạng mà cha lén lút để lại, vừa học vừa làm nuôi hắn lớn lên, mặc dù thời gian hai chị em ở chung không nhiều, nhưng tình cảm cũng rất tốt, Phó Dịch Niên từng thầm thề trong lòng, mình nhất định phải cố gắng, đền đáp cho chị, bảo vệ chị.

Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại như số mệnh.

Phó Dịch Hinh cũng giống mẹ, yêu một người đàn ông không nên yêu.