Trong đầu Phó Dịch Niên như vô số hoa lửa nở rộ trong nháy mắt.
""Điềm Điềm...""
Lần này, hắn không chỉ run tay, ngay cả giọng nói cũng không cách nào duy trì bình ổn thành thạo điêu luyện như lúc nãy, tựa như người đang bị dây kéo đi, hơi không cẩn thận là sẽ rơi xuống vực sâu.
Phó Dịch Niên cảm thấy đây chính là miêu tả chân thực nhất chính mình bây giờ.
""Em...""
Dư Điềm cảm thấy Phó Dịch Niên thật sự rất vô dụng, ở thời khắc mấu chốt này lại chần chờ không tiến lên.
Chẳng lẽ muốn mình chủ động bỏ cái cây đó vào sao?
Ý nghĩ này lóe lên lập tức gặp phải bác bỏ mãnh liệt, nếu thật sự phải vậy, vậy chi bằng không làm cho rồi.
Dũng cảm của Dư Điểm cũng không thể duy trì trong thời gian quá dài.
Thấy thiếu niên đỡ côn ŧᏂịŧ kẹt ở cửa huyệt lại chậm chạp không hành động, chỉ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, lòng xấu hổ ban đầu Dư Điềm đè nén giờ như núi lửa phun trào, ""đùng"" một cái vọt lên thật cao, nuốt sống tất cả lý trí.
""Không làm thì thôi ----""
Đây là một câu giận dỗi, dù chỉ có khẩu hình.
Nhưng nếu nói Phó Dịch Niên là người máy vậy thì câu này của Dư Điềm chính là chốt mở khiến người máy bắt đầu hoạt động.
Dư Điềm không ngờ đối phương lại đột nhiên đâm vào.
Một giây này, cô cảm thấy mình như bị xé ra thành hai nửa, có một nửa là viên mãn vui thích, một nửa khác là đau khổ như hành hình.
Hai cảm giác tột cùng khuấy động khiến Dư Điềm kêu thành tiếng.
""A ----""
Không còn là tiếng hơi lớn hơn tiếng thật như trước, lần này Dư Điềm phát ra âm thanh chân thật rõ ràng, có thể xuyên qua màng nhĩ đi vào lòng người.
Phó Dịch Niên lập tức như bừng tỉnh khỏi đại mộng, ngừng lại.
Cúi đầu nhìn xuống dưới liền bắt gặp một chút máu đỏ dọc theo chỗ giao hợp của hai người, thấm ra xen lẫn trong nước.
Cánh hoa vô cùng đáng thương, tức thì vị vật thịt to lớn đè ép cũng thay đổi hình dạng.
Sắc mặt Dư Điềm trắng bệch, mồ hôi trên trán cuồn cuộn, mười ngón tay càng dùng sức nắm chặt khăn trải giường dưới thân hơn, vải bông cũng nhíu đến biến dạng.
Phó Dịch Niên biết lúc này không được nóng vội đi vào.
""Điềm Điềm...Không sao cả, ngoan, lát nữa sẽ ổn..."" Phó Dịch Niên dùng đôi môi dịu dàng dỗ dành ""Chịu đựng một chút, một chút sẽ hết đau, ngoan...""
Dư Điềm cảm thấy Phó Dịch Niên cực kỳ ồn ào, trong đầu không ngừng ong ong rất phiền.
Nhưng cũng không biết là có tác dụng của thiếu niên, hay là năng lực thích ứng của cơ thể con người vốn đáng kinh ngạc, sau khi đau nhức kịch liệt ban đầu qua đi, cảm giác dần dần khá hơn.
Bắt đầu khát vọng thỏa mãn nhiều hơn.
""Ưʍ...""
Cô muốn Phó Dịch Niên có thể động nhẹ.
Nhưng thiếu niên bình thường khôn khéo lúc này cứ chỉ như phát điên vậy, trong miệng vẫn nói lẩm bẩm, chỉ biết là không ngừng hôn Dư Điềm, ngược lại không chú ý đến phản ứng thay đổi của cô.
Dư Điềm không còn cách nào khác, đành phải dùng cách khác gây sự chú ý của Phó Dịch Niên.
Lúc mị thịt ban đầu mệt mỏi đột nhiên phấn chấn, dùng tần suất và lực kịch liệt quấn chặt lấy côn ŧᏂịŧ, Phó dịch Niên đột ngột nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt chút không nhịn được xuất tinh ra.
May mà một giây cuối cùng kịp thời ngừng lại.
Bản năng sinh lý muốn chống cự là một chuyện hết sức đau khổ không dễ dàng gì, làm biểu hiện của Phó Dịch Niên méo mó.
Hắn nhắm mắt lại, vội vàng hít sâu.
Lúc mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy trong mắt Dư Điềm còn ý cười ranh mãnh chưa kịp thu lại, khiến thiếu niên nhìn đầu tiên là sững sờ, sau đó thì tỉnh ngộ, cuối cùng hiểu ra.
""Điềm Điềm....Anh, động được không?""
Phó Dịch Niên vẫn dè dặt hỏi.
Hắn cảm thấy cho dù Dư Điềm cho câu trả lời phủ định thì mình chắc cũng không có cách nào chấp nhận.
May mà lần này Dư Điềm cũng không có trêu người, thoải mái gật đầu.
Nhìn thấy tín hiệu từ đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, người mới lái xe làm sao còn chờ được?
Hai tay bóp lấy eo nhỏ của Dư Điềm, thiếu niên bắt đầu cắm rút .
Giao hợp là một trong những bản năng nguyên thủy nhất cũng quan trọng nhất của nhân loại, dù ngay từ đầu vì chưa quen nên động tác cũng không trôi chảy, nhưng thiếu niên thông minh lại còn hiếu học nhanh chóng nắm chắc bí quyết, dần đi vào trật tự.
Một sâu, một cạn.
Một nhanh, một chậm.
""Ưʍ...A...Ưm a ----""
Dư Điềm ban đầu còn cố gắng khắc chế tiếng rêи ɾỉ tràn đến bên miệng mình, nhưng khi đỉnh đầu thô to như quả trứng cọ qua một khối cứng gồ lên bên trong, toàn thân cảm giác như bị điện giật run lên, khiến cô cũng không nhịn được nữa.
Âm thanh thiếu nữ phát ra rơi vào trong tai thiếu niên máu nóng tựa như thuốc tráng cương, nghe một cái mạch máu cả người sôi sục, càng làm càng hăng.
""Chặt quá...A...Điềm Điềm thật tuyệt..."" Lần này Phó Dịch Niên thật sự cảm nhận được cái gọi là "Chết dưới hoa mẫu đơn, dù có thành quỷ cũng phong lưu", ""Tiểu huyệt ẩm quá, thật thoải mái...A ha....""
Tiểu huyệt ấm áp muốn nướng tan côn ŧᏂịŧ.
Phó Dịch Niên vẫn cho rằng mình có thể rất bền bỉ, dù sao thể lực của hắn vẫn luôn rất tốt, cũng đều có rèn luyện.
Nhưng mị thịt bắt đầu dùng sức mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ, bên tai còn nhộn nhạo tiếng ngâm nga như khóc của Dư Điềm, dù hắn có ý chí kiên cường đi nữa cũng sụp đổ trong chốc lát.
Tiểu huyệt dốc sức siết chặt lấy, giữ lấy côn ŧᏂịŧ, như nắm chặt thanh gỗ nổi cứu mạng.
Phó Dịch Niên dùng hết mọi sức lực mới rút được cây súng trường đứng thẳng ra ở giây cuối cùng.
""Ha, ha ----""
Một tiếng ""phốc"" trong trẻo kèm theo dịch trắng bắn ra, phủ lên toàn bộ căn phòng mùi vị da^ʍ mỹ.
Đêm dài đằng đẵng, nhất định làm một đêm đẹp.