Thiếu Niên Bất Lương Và Cô Gái Câm

Chương 4: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (4)

Thực ra, đây không chỉ là nụ hôn đầu của Dư Điềm, mà còn là nụ hôn đầu của Phó Dịch Niên.

Hương vị... Tuyệt vời đến không ngờ.

Cảm giác mới lạ khiến thiếu niên hoa cả mắt. Khi đám người kia rời đi, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là thả Dư Điềm ra, mà là tiến một tấc lại muốn thêm một thước, cố gắng cạy hàm răng đang nghiến chặt của cô gái ra.

Dư Điềm đã bao giờ bị đối xử như thế này chứ?

Vừa rồi có thể coi là tình huống bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, thiếu niên lại không chịu buông cô ra. Dư Điềm theo bản năng vung tay lên đẩy mạnh hắn ra.

“Bốp!”

Phó Dịch Niên lập tức đình chỉ động tác xâm phạm.

Đây cũng là lần đầu Dư Điềm nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Hơi ngoài dự đoán của cô, không ngờ đó lại là một thiếu nhiên rất dễ nhìn, mái tóc đen hơi xoăn, đường nét gương mặt rõ ràng, đôi mắt màu nâu đen trong veo như thủy tinh. Tuy nhiên, trong đôi mắt đó lại chứa đựng sự trưởng thành và hung ác giống như lang sói hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Đôi mắt đó lúc này đang nhìn chằm chằm Dư Điềm.

Má phải của thiếu niên vẫn còn in hằn dấu tay do vừa rồi Dư Điềm sợ hãi quá mà đánh lên.

Dư Điềm theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Cô cảm thấy người thiếu niên này rất nguy hiểm.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dư Điềm chính là quay người bỏ chạy.

Nhưng mà, cô vừa mới nghiêng về một bên thì đã bị thiếu niên kia túm lấy cổ tay.

Gầy quá, đây là ý nghĩ đầu tiên của Phó Dịch Niên.

Hắn có thể sờ được rõ ràng xương của cô dưới làn da mịn màng láng mịn.

Ngoài những người đàn ông khác trong gia đình, Dư Điềm chưa từng bị người đàn ông nào khác nắm tay. Cô dùng hết sức muốn giật tay ra, nhưng bàn tay thiếu niên kia lại như gọng kìm, gắt gao giữ chặt cổ tay cô lại.

Dư Điềm sắp khóc rồi.

Đôi mắt long lanh lấp lánh nước, giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù.

Cánh môi thiếu nữ khẽ hé mở, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Phó Dịch Niên cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không thích hợp.

“Cô không nói được?”

Dư Điềm nghe vậy thì thân thể cứng đờ.

Đôi mi dài của cô khẽ run lên, cả người lo lắng bất an.

Lần đầu tiên trong đời Phó Dịch Niên cảm thấy áy náy và hổ thẹn.

“Tôi... Tôi không cố đâu.” Hắn ấp úng: “Xin... Xin lỗi.”

Giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ ràng.

Điều này nằm ngoài dự kiến của Dư Điềm.

Cô nhìn thiếu niên một cái.

Đúng lúc này, ánh đèn đường chớp tắt lại sáng lên, Dư Điềm có thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên hơi đỏ.

Đột nhiên, cảm giác sợ hãi và tức giận, bất an và bất lực lúc trước cũng được xua tan đi một cách kỳ lạ.

Cô khẽ lắc đầu.

Lần này đến lượt Phó Dịch Niên sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Dư Điềm phát hiện, thì ra không nói được thực sự rất bất tiện.

Không giống như khi ở cùng các thành viên trong gia đình, không cần nói chuyện cũng có thể hiểu nhau; cũng không giống như những bạn học bình thường đã quen với hoàn cảnh của cô, muốn gì thì viết giấy là được. Loại tình huống trước mắt khiến Dư Điềm không biết phải giao tiếp thế nào.

Cô nhíu mày, sau đó lôi điện thoại di động ra.

Dư Điềm không hề biết, Phó Dịch Niên nhìn thấy cô nhíu mày thì nhịp tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Trái tim hắn như treo trên cổ họng, lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

Cảm giác này đối với Phó Dịch Niên mà nói, vô cùng xa lạ.

Nhưng hắn lại phát hiện mình cũng không bài xích cảm giác này.

Dư Điềm không biết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Phó Dịch Niên, cô chỉ chuyên tâm gõ chữ. Ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên điện thoại, chỉ là một động tác bình thường nhưng nhìn cô làm lại vô cùng ưu nhã.

Phó Dịch Niên cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú.

Hắn yên lặng nuốt nước miếng một cái, hầu kết chuyển động.

Dư Điềm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay ánh mắt nóng rực trần trụi của thiếu niên.

Giống như đã từng quen biết.

Gương mặt xinh đẹp của cô đột nhiên tái nhợt, thân thể cũng run lên.

“Cô làm sao thế? Cảm thấy có chỗ nào không khỏe à? Hay là...” Phó Dịch Niên nháy mắt liền phát hiện ra sự khác thường của Dư Điềm.

Nhưng hắn vừa tiến lên một bước thì Dư Điềm đã lùi về sau một bước. Thiếu nữ trước mặt trông như một con nhím xù lông, khiến ánh mắt Phó Dịch Niên lập tức tối sầm lại.

Hắn đang định nói gì nhưng đúng lúc này lại có người chạy tới tìm hắn.

“Anh Phó? Anh Phó? Anh có ở đây không?”

“Không phải chứ? Vừa rồi tôi thấy anh ấy chạy về hướng này mà?”

“Này, cậu nói xem, không phải anh Phó đã bị...”

“Ngậm chặt cái miệng quạ đen của cậu lại, còn không mau tìm người đi!”

Những lời đang định nói với cô gái liền nghẹn trong cổ họng.

Thừa dịp thiếu niên thất thần, Dư Điềm nhanh chóng đẩy hắn một cái, sau đó không chút do dự chạy ra ngoài.