Dư Điềm vừa lên xe bus ngồi không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Dư Phương Chính.
Anh cả: [Tiểu Điềm, bây giờ em đang ở đâu? Sao lâu như thế vẫn chưa về nhà?]
Điềm Điềm: [Em không sao, vừa rồi em nói chuyện với bạn học một chút, không để ý thời gian nên trễ xe bus.]
Đây là một lời nói dối rất vụng về.
Dư Điềm biết, Dư Phương Chính cũng biết.
Nhưng mà...
Anh cả: [Được rồi, em không sao là tốt, bây giờ anh đến trạm xe bus chờ em.]
Dư Điềm cũng không nhắn lại tin này nữa, cô biết Dư Phương Chính nói như vậy có nghĩa là anh ta đã quyết định, không chấp nhận từ chối.
Cô nhàm chán cất điện thoại đi, sau đó tựa đầu lên cửa kính lạnh lẽo nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ. Đường phố lúc này sáng trưng, người xe tấp nập, Dư Điềm nhìn đến xuất thần.
Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên gương mặt thiếu niên kia, còn cả ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó trùng với ánh mắt của một gương mặt thành thục trong trí nhớ của cô, Dư Điềm không nhịn được mà rùng mình.
Cô lắc đầu muốn những ký ức và cảm giác không tốt đó mau biến mất.
Hai mươi phút sau, xe bus đến trạm.
Dư Điềm xuống xe, lập tức nhìn thấy Dư Phương Chính.
Dư Phương Chính nhìn thấy cô thì đôi lông mày đang nhíu chặt lập tức thả lỏng ra, khiến gương mặt nghiêm túc của anh ta trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Mặc dù bây giờ Dư Phương Chính là thương nhân nhưng lại có xuất thân là quân nhân. Đứng trong đám đông, anh ta luôn cao lớn đĩnh đạc, giống như hạc giữa bầy gà.
Dư Phương chính nhận cặp sách của Dư Điềm.
“Chị dâu em đã nấu xong bữa tối rồi, có món tôm viên dứa mà em yêu thích nhất.”
“Anh đi qua cửa hàng bánh kem ở Lan Quế Phường, nhưng họ bán hết rồi, ngày mai anh sẽ mua bù cho em.”
Dư Điềm chăm chú lắng nghe Dư Phương Chính nói chuyện, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái.
“Hôm nay Tiếu Tiếu được giáo viên khen, còn thưởng cho hai chiếc kẹo sữa con thỏ. Anh và chị dâu em xin mà thằng bé không cho, nói nhất định phải chờ cô nhỏ về rồi cùng cô nhỏ chia sẻ.”
Nhắc tới chuyện con trai mình mới tiêm xong, cả người đều uể oải nhưng vẫn kiên quyết nói phải chờ cô nhỏ về để chia kẹo sữa, gương mặt Dư Phương Chính trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Dư Điềm cũng thế.
Cháu trai của cô đang ở độ tuổi hoạt bát hiếu động khiến người ta phải đau đầu, nhưng đứng trước mặt cô thì luôn là bộ dáng đáng yêu như áo bông nhỏ. Dư Điềm nhớ đến gương mặt tròn trịa mũm mĩm của cháu trai thì khóe miệng cũng nhếch lên.
Dư Phương Chính vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của em gái mình.
Xem ra là không có chuyện gì.
Mặc dù không biết tại sao vừa rồi Dư Điềm lại nói dối, nhưng xác nhận cô không có chuyện gì mới là điều quan trọng nhất.
Khi Dư Điềm ra đời thì Dư Phương Chính đã đang học đại học rồi.
Nói cách khác, nếu Dư Phương Chính kết hôn sớm một chút thì tuổi tác của Dư Điềm có thể là con gái anh ta. Cũng chính vì thế mà Dư Phương Chính cũng chăm sóc cô em gái này như con gái.
Sau đó, Dư Phương Chính nhập ngũ, thời gian cũng gia đình chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thế nên, so với hai người chị gái của mình thì Dư Điềm vẫn còn rất xa lạ với anh cả.
Mãi đến tận sau này khi vợ của Dư Phương Chính mang thai, mà anh ta lại bị thương trong lúc làm nhiệm vụ khiến vợ mình lo lắng quá mà sinh non thì Dư Phương Chính mới quyết định viết báo cáo xuất ngũ, chính thức kết thúc cuộc đời quân nhân của mình.
Dư Phương Chính xuất ngũ cũng không chọn thừa kế gia nghiệp mà đưa vợ con đến thành phố bên cạnh từ thân lập nghiệp. Nhưng mỗi tuần Dư Phương Chính đều đưa vợ con về nhà họ Dư, từ đó, tình cảm anh em giữa Dư Phương Chính và Dư Điềm mới thân thiết hơn.
Dư Điềm rất thích người anh trai này.
Khác với sự quan tâm vô kỷ luật của cha mẹ và hai chị, sự quan tâm của Dư Phương Chính rất thầm lặng, cũng rất bao dung.
Khiến cho Dư Điềm cảm thấy an tâm.
Anh trai đang đi bỗng nhiên dừng bước, Dư Điềm nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Dư Phương Chính vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Dư Điềm.
“Tiểu Điềm, anh hy vọng em có thể hiểu, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cả đều sẽ là hậu thuẫn kiên cường vững chắc nhất của em.”
“Vậy nên, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng, có chuyện gì cũng không cần tự mình gánh chịu, được không?”
Dư Điềm vốn muốn né tránh, động tác của Dư Phương Chính như coi cô như trẻ con khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ là lời nói của Dư Phương Chính lại khiến cô sững người tại chỗ.
Dư Điềm ngẩng đầu nhìn anh trao cao 1m9 của mình.
Năm tháng tôi luyện ra một gương mặt kiên nghị, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp dịu dàng.
Dư Điền đột nhiên cảm thấy đáy mắt hơi chua xót.
“Tiểu Điềm...”
Những lời đang muốn nói của Dư Phương Chính nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì Dư Điềm đột nhiên ôm lấy anh ta.
Cánh tay thiếu nữ nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nước giống như một chú nai nhỏ. Dư Phương Chính cảm thấy như mình có thể nghe được giọng nói của em gái.
“Anh trai, cảm ơn anh.”
Nhẹ nhàng mà tinh tế, mềm mại mà bay bổng, nói là âm thanh trời ban cũng không quá chút nào.