Hai bảy âm lịch.
Chín giờ sáng, Quý Thư trở về nhà sau một hồi dạo chợ Tết, Tiều Thanh vẫn còn đang trùm chăn nhất quyết không chịu dậy.
Đã ba ngày liền rồi.
Đặt mấy thứ đồ vừa mua vào tủ lạnh, anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ phụ, khối chăn trên giường động đậy kịch liệt, dường như đang giấu thứ gì đó dưới người, lại giả bộ ngủ.
Quý Thư kéo ghế ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm hàng mi run rẩy của cậu vài giây, đưa tay đẩy đẩy, "Đừng giả bộ nữa."
Tiều Thanh rầm rì một tiếng, làm như vừa bị đánh thức mà dụi mắt, cười nhẹ.
"Chào buổi sáng, sư phụ..."
"Sáng sớm gì nữa." Quý Thư gõ vào đầu cậu một cái, "Giấu gì đó?"
"Không có gì ạ..." Tiều Thanh nhu thuận chớp mắt.
"Đừng để thầy phải đếm ba hai một với con."
Tiều Thanh ngồi dậy, mím môi đưa điện thoại ra.
Là giao diện nhắn tin với Hứa Yến Phồn, lần trò chuyện cuối cùng là ba ngày trước.
Quý Thư nhìn vài lần, cuối cùng thở dài một hơi, tiện tay đặt điện thoại lên trên bàn, dang tay ra, "Cần thầy ôm không?"
"Không cần!" Tiều Thanh nghẹn lại nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi, cười cười, "Con cũng không phải con nít nữa..."
Quý Thư nhìn cậu, mày tự nhiên nhíu lại, thật lâu sau, anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
"Thanh nhi, cùng thầy về nhà đi."
Tiều Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thư.
"Thành phố W." Quý Thư bổ sung.
"Không muốn." Tiều Thanh lắc đầu như trống bỏi, rụt cổ về sau, "Con đã lên mạng tra về ba của thầy rồi, ông ấy rất giỏi võ..."
Quý Thư không đoán được suy nghĩ này của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thầy cũng giỏi võ lắm đấy, không phải con đã thử qua 'tay nghề' thầy rất nhiều lần à?"
"Con..."
"Người nhà thầy thật sự đều rất hiền lành." Quý Thư cầm lấy điện thoại của Tiều Thanh, bấm vài cái, "Ai, con đặt mật khẩu là gì đấy?"
"Sinh nhật con... Thầy định lấy tiền của con mua vé máy bay ạ? Không được thầy ơi, con nghèo..."
"Trễ rồi, năn nỉ thầy đi." Quý Thư giơ điện thoại lên.
Tiều Thanh vẻ mặt khổ sở, ôm chăn kêu rên, "Học bổng của con, sinh hoạt phí của con a..."
"Được rồi, thằng nhóc ham tiền này, sư phụ sẽ trả lại con chứ, chút nữa thầy chuyển khoản lại cho."
"Không được, tiền lì xì năm nay, thầy phải cho con gấp năm lần." Tiều Thanh đưa ra năm ngón tay, vẻ mặt đứng đắn.
Quý Thư nhướng mày cười, "Thầy nói này bạn học Tiều Thanh, dưới nhà thầy là ngân hàng đó, sao con không đi cướp luôn đi?"
"Gấp sáu lần."
Quý Thư đến ngồi bên cạnh Tiều Thanh, cầm lấy ngón tay của cậu, tính toán một chút, "Con xem, tiền lì xì của con mỗi năm là 1500, con muốn thầy đưa gấp sáu lần, chính là 9000."
Giọng nói trầm xuống, Quý Thư lại gõ đầu cậu một cái thật mạnh, "Muốn thầy lì xì tận 9000, con dùng để làm gì?"
Tiều Thanh rúc vào ngực thầy, lẩm bẩm, "Dù sao sư phụ cũng thương con mà..."
"Không thương." Quý Thư bắt lấy đầu cậu, "Gấp ba."
"Gấp năm." Tiều Thanh duỗi tay.
"Gấp hai."
"Sao thầy lại giảm rồi?"
"Nói không vừa ý là thầy giảm tiếp đấy." Quý Thư nhún vai, bộ dạng vô tội.
"Gấp bốn. Không thể thấp hơn đâu."
"Gấp hai."
Tiều Thanh ngẩng đầu khỏi l*иg ngực thầy, bất mãn lên án, "Sư phụ, thầy đã lấy tiền riêng của con mua vé máy bay rồi! Đến Tết vé máy bay đắt lên bao nhiêu lần cơ chứ, mỗi cái vé cũng đã một ngàn."
"Vé máy bay tính riêng với con mà." Quý Thư liếc cậu một cái, giọng nói lạnh xuống, "Sư phụ con năm đó thi đại học tuy rằng thành tích không cao bằng con nhưng cũng đứng thứ hai toàn tỉnh, có học qua toán."
"Gấp hai thì gấp hai vậy." Tiều Thanh không tình nguyện chu miệng lên, "Đến nhà thầy con sẽ mách với gia gia..."
Quý Thư cúi đầu tùy ý nghịch đầu ngón tay, "Mách chuyện gì?"
Không hiểu sao, Tiều Thanh cảm thấy một trận uy hϊếp, yết hầu giật giật, thức thời nói: "Sư phụ đối xử với con cực kì tốt, mua vé máy bay cho con, còn trả lại con bao lì xì lớn..."
Quý Thư bị cậu chọc cười, đứng lên kéo chăn cậu, "Ngồi dậy! Đã hơn 9 giờ rồi! Về nhà thế nào cũng phải bắt con cùng thầy ra luyện công, mang theo thước, 5 giờ sáng mà không dậy nổi thì thầy đánh con đấy."
——
Báo thầy số 1, Tiều Thanh =)))))))))
——
Quay qua quay lại mà cái nick huấn nhỏ xíu xiu này của mình đã vượt 100 follower rồi đó, cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuu 🙇🏻
♀️🙇🏻
♀️🙇🏻
♀️