[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 30-4: Phiên ngoại 5: Vẫn hối hận những chuyện năm đó

Đợi Phiên ngoại 4 lên 30 vote mà mãi vẫn không được 🥹

——

Ba tháng đầu xuân.

Bốn mùa ở thành phố A khác nhau rõ rệt. Mùa hạ nắng gắt, nhiệt độ không khí cao kỷ lục, đến cả ánh mặt trời cũng chói chang rọi vào từng cảnh vật bên dưới. Mùa đông đến, gió lạnh vun vυ't thổi qua bên người, mà chỉ cần kiên nhẫn đợi đến khi xuân về, tràn ngập đất trời đều là hương hoa lá cỏ cây thơm ngát.

Gió nhẹ nhàng thổi vào phòng học, tấm rèm cửa màu lam nhạt khe khẽ lay động, căn phòng học rộng lớn quanh quẩn âm thanh trầm thấp ôn hòa của Quý Thư, ấm áp tựa ánh dương quang ngoài cửa sổ.

"Đọc văn bản trong sách giáo khoa: "Một người lính ở Lâm Giang, Tiêu Toại, tự Chiếu Lân." Tiều Thanh, tiếp tục."

Cô gái ngồi hàng thứ ba từ dưới lên lén chọc vào cậu học trò đang chống cằm ngủ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đọc văn."

Tiều Thanh cuống quít đứng lên, làm đổ chồng sách phía sau, luống cuống tay chân giúp cô gái nhặt lên xếp gọn, khục khặc chiếc cổ họng đã ngủ đến có hơi khàn, "Câu thứ nhất chọn D, xem xét chức quan còn để trống, ông ấy hẳn là bị cách chức, mà không phải chỉ giáng chức quan xuống một bậc."

Ngay từ lúc cậu nói câu đầu tiên, gương mặt Quý Thư đã lạnh xuống, nhưng anh kiềm lại không phát tác, nhàn nhạt hỏi: "Thầy bảo con làm gì?"

Cô gái bên cạnh lại thì thào nhắc nhở: "Đọc bài."

Đọc?

Tiều Thanh bừng tỉnh, lật đến phần văn bản ở trang trước, "Toại sinh ra đã thông minh hơn người, từ nhỏ giỏi đáp thơ văn..."

Bàn tay va chạm với kim loại, tạo ra tiếng vang lớn.

Quý Thư đi xuống bục giảng, cầm lấy tờ đề của Tiều Thanh, nhìn chăm chú.

"Đây là đề thi đại học năm ngoái, trả lời không tồi." Anh đánh giá một câu, rồi lại chỉ chỉ khóe miệng của Tiều Thanh, "Còn chảy cả nước miếng, ngủ ngon như vậy?"

Tiều Thanh theo bản năng lau khóe miệng, cúi đầu không nói.

"Tối hôm qua con làm gì?"

Im lặng.

"Hỏi con đó!" Âm lượng của Quý Thư nâng cao lên một chút, làm bạn học xung quanh sợ đến mức run lên.

"Con... Chơi game... Không để ý thời gian. Con sai rồi, thầy..."

Quý Thư im lặng nhìn cậu vài giây, đưa bài thi qua cho cậu, "Ra sau đứng."

Tiều Thanh gật gật đầu, cầm bài thi đi xuống cuối lớp đứng thẳng, lẳng lặng nhìn Quý Thư bình tĩnh đến gần, thay cậu sửa sang lại cổ áo, đè nén âm thanh xuống cực thấp: "Tối hôm qua không phải mới 10 giờ con đã nói với thầy là mình mệt mỏi buồn ngủ à?"

"Con..."

Quý Thư không cho cậu cơ hội nói hết, xoay người đi lên bục giảng, thuận tay chỉ một người khác, "Đọc tiếp."

Buổi tối. Tiều Thanh còn chưa kịp thay đồng phục đã vội vào thư phòng, gạt công tắc bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp làm người ta có chút cảm giác lười biếng.

Vài phút sau, Quý Thư đi vào, tiện tay đóng cửa lại, Tiều Thanh thầm thấp thỏm trong lòng.

"Giải thích một chút."

"Dạo này áp lực của con khá lớn, tối hôm qua muốn chơi điện tử một chút, nhưng lại không để ý đến thời gian, thế là chơi tới hai giờ rưỡi."

Quý Thư khoanh tay thoải mái dựa vào bàn, nhịp thước chầm chậm trên đùi mình, ngữ khí cực kì lãnh đạm, giọng nói bình thản chẳng nghe ra một tia cảm xúc nào, "Còn gì nữa?"

"Thật sự là... Thật sự muốn chơi, lại cảm thấy thầy sẽ không cho con chơi, cho nên mới nói dối." Tiều Thanh cúi đầu thật thấp, vừa vặn nhìn đến thanh thước đen bóng kia, không khỏi rụt rụt cổ, đôi tay nắm chặt giao lại phía trước, "...Con biết sai."

"Lịch đếm ngược trong lớp trước nay đều là do con đổi, con nói thầy nghe, còn bao lâu nữa là thi đại học?"

"Dạ 76 ngày."

Quý Thư cầm thước chọc vào vai cậu, "76 ngày. Con còn dám thức đêm chơi game? Không phải ngày đầu tiên đi?"

Tiều Thanh rũ đầu, không dám nói đã là ngày thứ tư.

Quý Thư nhìn bộ dạng này của cậu giận sôi máu, kéo cậu qua đánh xuống phía sau mấy cái thật mạnh, mở miệng trách mắng: "Đứng nhất khối vài lần liền không biết chính mình là ai? Con cho dù đứng nhất toàn tỉnh thì sao chứ?"

"Con hiểu rồi." Tiều Thanh đứng vững, đưa tay xoa xoa, mắt nhìn chăm chú vào đầu gối Quý Thư, "Con dù có thi nhất toàn tỉnh thì cũng là học trò của thầy, thầy muốn đánh, con chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, tùy thời đợi thầy."

Nhưng mà, nếu đứng nhất toàn tỉnh, con có thể đi đến một nơi rất xa, có thể thoát khỏi cuộc sống đã sớm không thể chịu nổi này.

"Hửm, còn giận dỗi với thầy?" Quý Thư cười một tiếng, xoay cằm cậu, "Lại đây thiếu gia, nói cho thầy biết, rốt cuộc là cọc cằn chuyện gì? Để người làm thầy đây mở mang tầm mắt một chút."

"Con không dám." Tiều Thanh nói, cậu cố gắng đối diện với ánh mắt của Quý Thư, giọng nói thành khẩn, "Còn lại hơn 70 ngày, con sẽ tranh thủ thời gian nghiêm túc học tập, nhất định không lơ là nữa."

Quý Thư buông tay, vừa lòng ừ một tiếng.

"Có quyết tâm là tốt. Nhưng chuyện hôm nay, con cũng đừng hòng trốn được, đã bao nhiêu ngày không tập trung thế này rồi? Cảnh cáo một chút, nằm sấp xuống đi."

Tiều Thanh ngược lại lui về sau một bước, lúng ta lúng túng, "Con, con biết sai rồi... Cũng gần thi đại học, thầy có thể không đánh không?"

"Lại đây." Quý Thư chỉ chỉ bàn, "Đừng để thầy bắt con qua."

"Sư phụ..." Cậu gần như sắp khóc, "Thầy cũng nói bài thi con làm không tệ. Thầy tha cho con một lần đi..."

Quý Thư nhìn chằm chằm cậu vài giây, nhẹ giọng mở miệng, cực kì nghiêm túc, "Tiều Thanh."

Tiều Thanh đột nhiên nắm tay lại thật chặt, cúi đầu nở một nụ cười trào phúng, cậu đột nhiên cảm thấy lời cầu xin vừa rồi của mình có chút hoang đường, hoang đường đến đáng xấu hổ, sao cậu lại có thể mơ mộng hão huyền, mộng tưởng rằng người đàn ông này sẽ tha cậu một lần chứ?

Cậu bấu mạnh vào đùi, hít sâu hai lần rồi mới bước đi qua, không nói lời nào, nằm xuống.

Âm thanh vụt qua không khí, thước đánh xuống, cậu kêu lên một tiếng, cắn lấy cổ tay áo.

Chỉ còn 76 ngày, chịu đựng một chút.

Trong cơn đau đớn, Tiều Thanh dùng hết sức lực nói với chính mình.

Không biết qua bao lâu, thước dường như dừng lại.

"Biết sai là cơ sở để chịu phạt, không phải là lý do để trốn tránh." Quý Thư đặt thước, xuống nhàn nhạt nói một câu, "Nghỉ một lát đi, trước khi đi ngủ mới được bôi thuốc, tối nay ngủ sớm một chút."

Nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, Tiều Thanh nhắm mắt cười khinh một tiếng thật nhẹ, cũng không có ý định quay đầu lại.

Buổi đêm ngày xuân im ắng, không có tiếng người huyên náo, cũng không có tiếng gió thét gào, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng cánh hoa lượn vèo trong gió, đáp xuống trên mặt đất tĩnh lặng.

Sống lưng đột nhiên được xoa xoa nhẹ nhàng, Tiều Thanh nghiêng đầu nhìn một cái, vội chống người dậy, "Sư nương."

"Lại chọc sư phụ con tức giận à?"

Tiều Thanh bĩu môi, không trả lời.

"Con đó, chẳng khi nào để cho sư phụ con bớt lo được cả," Lữ Tình ôn hòa thở dài, "Có đau không?"

Tiều Thanh lắc đầu, "Vẫn ổn ạ."

"Buổi tối chưa ăn gì đúng không? Muốn ăn cái gì, món hoành thánh con thích nhé?"

Tiều Thanh đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, khẽ cười một tiếng, "Không mệt à? Đánh một gậy đổi một quả táo ngọt."

Lữ Tình không nghĩ đến Tiều Thanh sẽ nói như vậy, giật mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu, "Thanh Thanh, đừng trách sư phụ con, anh ấy chỉ muốn tốt cho con thôi. Ngoài con ra, con có thấy anh ấy quan tâm để bụng đến học sinh nào khác không?"

"Chỉ muốn tốt cho con", mấy chữ này quả là lời giải thích, bào chữa tốt nhất cho mọi hành vi của bậc cha mẹ, khiến con trẻ đầu hàng vô điều kiện. Tiều Thanh càng thêm không kiên nhẫn, nói chuyện cũng bắt đầu không suy nghĩ không lựa lời.

"Con biết, tự con có lòng, có mắt, sư phụ, sư nương chăm sóc con ba năm qua, thầy ấy đối xử với con thế nào con cũng sẽ nhịn, không cần một người tỏ vẻ hiền dịu để một người đóng vai phản diện, con cũng mệt mỏi."

"Thanh Thanh!" Lữ Tình hiếm khi đề cao âm lượng giận mắng một tiếng, giây tiếp theo lại tìm về ngữ khí ôn hòa bình thường, "Đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt."

Tiều Thanh quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của Lữ Tình, áy náy mím môi. Ba năm qua, dù cho Quý Thư nhiều lần trách đánh nặng nề, sư nương lại thật sự đối xử với cậu rất tốt, gần như dùng toàn tâm toàn lực để chiều cậu, thương cậu, cậu cũng chẳng phải một cục đá vô tri, làm sao không cảm nhận được? Nghĩ đến lời nói của chính mình vừa rồi, trong lòng có chút khó chịu, cậu lại bắt đầu suy nghĩ hết thảy cách thức để nhận sai.

Còn chưa kịp có cơ hội mở miệng, một trận gió mạnh chưởng tới, má trái vừa vặn ăn trọn một cái tát, Tiều Thanh bị đánh một cái có phần lảo đảo, điều chỉnh tư thế đứng vững ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quý Thư đang nổi cơn thịnh nộ, tròng mắt tối đen.

"Con cả gan ăn nói với sư nương như thế?"

Tiều Thanh cung kính khom người, "Thực xin lỗi, sư nương."

Lữ Tình túm lấy ống tay áo của Quý Thư, "Được rồi, không có gì đâu. Anh đừng tức giận như thế."

Quý Thư ôm vợ, đẩy nhẹ cô sang một bên, chỉ lên chóp mũi Tiều Thanh, tức giận quát, "Dám một hai tỏ thái độ với sư nương của con?"

"Không có, con không dám." Tiều Thanh hạ ánh mắt, lặp lại lần nữa, "Sư nương, thực xin lỗi."

"Không biết phải xin lỗi thế nào?"

Tiều Thanh nâng ánh mắt, nhìn thấy Quý Thư vẫn một bộ dáng lạnh lùng trừng mắt, trong lòng dâng lên một trận khó chịu, lại cúi đầu ngay ngay ngắn ngắn, "Sư nương, thực xin lỗi."

"Thành ý không đủ."

Lữ Tình chọc chọc Quý Thư, "Được rồi mà, đừng có hù dọa thằng bé nữa, em không giận..."

Quý Thư đột nhiên nhìn về phía vợ mình, âm lượng tăng cao, "Em không tức giận? Em đã sắp khóc đến nơi rồi, còn nói với anh là không tức giận?"

Lữ Tình ngẩn người, hít một hơi, điều chỉnh lại gương mặt tươi cười thường ngày, "Anh đừng khắc nghiệt với thằng bé thế, Thanh Thanh đã rất ngoan rồi."

Tâm can Tiều Thanh nghe xong đều đã mềm nhũn, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Quý Thư lạnh giọng ra lệnh.

"Đã muốn xin lỗi thì phải xin lỗi cho đàng hoàng."

Thầy còn muốn con phải xin lỗi đàng hoàng thế nào nữa? Cậu liếc mắt nhìn Quý Thư một cái, khuôn mặt quen thuộc, sự lạnh nhạt quen thuộc... Chân thật, đáng tin. Cậu im lặng suy nghĩ vài giây, chậm rãi cười tự giễu, hai chân cong xuống, đầu gối chạm sàn nhà.

"Sư nương, thực xin lỗi, con sai rồi."

Quý Thư sửng sốt, Lữ Tình đương nhiên càng hoảng sợ hơn, cuống quýt bước đến đỡ cậu dậy. Tiều Thanh lại liếc mắt nhìn Quý Thư một cái, thấy thầy vẫn một bộ dạng hờ hững, nhẹ nhàng tránh đi cánh tay đang muốn đỡ mình của Lữ Tình.

Đèn trong thư phòng sáng trưng, Quý Thư ngây ngẩn nhìn thân ảnh thiếu niên quỳ thẳng tắp dưới sàn nhà, đầu cúi thấp, áo đồng phục màu lam được bao phủ một tầng ánh đèn vàng ấm, không biết vì sao lại nhìn ra vài phần cô đơn lương bạc. Cái quỳ ngoài dự kiến này của Tiều Thanh khiến lửa giận của anh nghẹn ngang nơi cổ họng, thở dài thườn thượt, ôn nhu đẩy vợ mình ra ngoài.

"Thầy có bảo con quỳ à?" Anh đóng cửa, ngữ khí bình bình.

Tiều Thanh không nói gì, càng không đứng dậy, chỉ rũ mắt quỳ như cũ.

Trong gian phòng to như vậy, chỉ còn lại cậu và người đàn ông đã cho cậu một cái nhà, thế mà giờ phút này, ngoại trừ sàn gỗ dưới gối, cái gì cậu cũng đều không có.

Thầy cho con ôn tồn, chính thầy cũng là người đánh nát.

Thầy dạy con ưu tú, lại cũng muốn con từ bỏ tâm tính cốt cách của chính mình.

Sư phụ. Sư, phụ. Mỉa mai như thế.

Trong tầm mắt xuất hiện một cánh tay, Tiều Thanh nhìn một cái, cũng không bám lấy, dựng chân trái vững vàng tự đứng lên, nhìn thấy biểu tình có phần xấu hổ của Quý Thư, trong đáy lòng dâng lên niềm vui sướиɠ khó nói rõ.

"Lại đây." Quý Thư ho nhẹ một tiếng, thu hồi cánh tay, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, vẫy tay.

Tiều Thanh nắm chặt tay bước đến, mới vừa đứng vững đã bị Quý Thư kéo qua đè sấp xuống đầu gối, cởϊ qυầи, Tiều Thanh đỏ mặt, lại cũng không hề giãy giụa, tâm tình có chút tùy ý, nước chảy mây trôi.

Sau đó, thứ mà cậu cảm nhận được phía sau không phải thước gỗ trầm trọng, mà là thuốc mỡ mát lạnh.

"Ngần ấy năm, một từ nặng lời thầy cũng không nỡ nói với cô ấy, con trước trước sau sau lại cứ mỉa mai sư nương mình, con muốn làm gì?" Quý Thư một bên nhẹ nhàng bôi thuốc, một bên lạnh giọng mắng.

Phát hiện ra Quý Thư lại không phải muốn đánh mình, Tiều Thanh cũng thả lỏng một ít, thấp giọng nhận sai, "Con sai rồi, con không cố ý."

"Xin lỗi cũng không biết nói cho đàng hoàng tử tế. Thầy chỉ muốn con nói rõ biết sai chỗ nào, hứa không tái phạm, có bảo con quỳ đâu?"

"Con sai rồi." Tiều Thanh bám lấy chân của Quý Thư, khụt khịt mũi, "Con không nên tranh luận với sư nương, sư nương rõ ràng đối với con rất... rất tốt. Sau này con cũng không dám nữa."

Quý Thư thuận tay đánh cậu một cái, âm sắc cực thanh thúy.

"Sau này còn dám chọc cô ấy tức giận, con dứt khoát ra phòng khách quỳ ván giặt cả đêm cho thầy."

Tiều Thanh chưa bao giờ bị thầy đánh bằng tay trên mông trần như vậy, không khỏi có chút đỏ bừng mặt, hục hặc hai tiếng rồi khẽ đáp, "...Con biết rồi."

Quý Thư âm trầm nói thêm, "Càng đến gần ngày thi đại học, tâm tình càng nóng nảy, điều này thầy biết. Nhưng con phải ổn định lại cho thầy, vẫn cứ mê đắm với trò chơi điện tử, hủy hoại tương lai, việc này những tấm gương ngoài kia nhiều không đếm xuể, con còn muốn thầy giảng đạo lý này cho con sao? Đánh con vài cái con liền giận dỗi thầy, còn dám tranh luận với sư nương."

"Con không dám, sau này nhất định chăm chỉ học hành," Tiều Thanh quay đầu, giả bộ ngoan ngoãn cười cười, "Tranh thủ mang về cho thầy vị trí thủ khoa toàn tỉnh."

Quý Thư không nhìn ra được sự thờ ơ trong đáy mắt Tiều Thanh, nghĩ cậu thật sự biết sai rồi, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Được."

Tiều Thanh cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, gần như sắp không che giấu nổi sự chán ghét đong đầy trong đáy mắt.

Làm như nựng cún không bằng.

Cậu khẽ chửi thầm một câu như thế.

- ---

Tiều Thanh quả thực không động vào game nữa, tờ lịch đếm ngược trong lớp cuối cùng cũng lật đến số 0.

Ngày thi đại học đó, Quý Thư đứng ngoài cổng trường thi, ôm lấy từng đứa học sinh của mình nói lời khích lệ, lúc đến lượt Tiều Thanh, cậu lùi về sau một bước, cung kính cúi người chào, sau đó đứng dậy ôm lấy Quý Thư, gục đầu lên vai thầy mình, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn thầy."

Quý Thư vỗ vỗ lưng cậu, "Nhóc con, đừng nghĩ nhiều quá, phát huy như thường là được."

Tiều Thanh gật gật đầu, "Sư phụ, sau này thầy phải chăm sóc cho mình và sư nương thật tốt."

"Nói cái gì đó, thi cử cũng không phải là con một đi không trở lại," Quý Thư cười mắng một câu, quay đầu nhìn cổng trường đang chậm rãi mở ra, đẩy nhẹ cậu, "Vào thi đi, muốn làm nũng thì đợi về nhà."

Tiều Thanh buông cánh tay đang ôm chặt Quý Thư ra, vào trường thi, cũng không quay đầu lại.

Hai ngày thi cử, bốn bài kiểm tra vội vã trôi qua, lúc làm xong bài tiếng Anh, cậu buông bút, Tiều Thanh thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xa xôi phía chân trời, cười nhẹ.

Sự tự do nơi phương trời xa xôi ấy, là cảm giác gì?

——

Lúc có kết quả đã là khoảng nửa tháng sau, đêm khuya, điều hòa chậm rãi phả ra khí lạnh nhàn nhạt. Tiều Thanh mở ra trang web tra điểm, điền đủ thông tin, từng chút từng chút kéo con trỏ chuột, giao diện kết quả hiện ra trước mắt.

Toán và bài khoa học tự nhiên đều đạt điểm tối đa, hàng dưới cùng ghi rõ ràng điểm tổng của cậu, 716.

Con tim lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Tiều Thanh dựa vào lưng ghế, cười một tiếng thật nhẹ. Nhớ tới tiếng cười mắng của Quý Thư vào buổi sáng ngày 7 trước cửa trường thi kia, gương mặt của cậu hiện lên chút khinh miệt.

Con thật sự, sẽ không trở lại nữa.

Ngày hôm sau, trường học yết bảng.

Hai chữ Tiều Thanh chói lọi nơi đầu danh sách, cậu không chỉ là thủ khoa của trường, cũng là Trạng Nguyên khối khoa học tự nhiên năm đó, tên được viết trên bảng vàng vinh dự của trường.

Lớp 12/8 có 12 người lọt vào top 100 toàn tỉnh, phá đổ kỉ lục của Nhất Trung, vị chủ nhiệm lớp 28 tuổi Quý Thư, thăng làm giáo viên trọng điểm môn Ngữ Văn, tên anh cũng được treo trên bảng vàng danh dự của nhà giáo.

Ứng phó xong điện thoại chúc mừng và chiêu sinh khắp nơi, Tiều Thanh cuối cùng cũng thở được một hơi, đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm đặt lên bàn làm việc trong thư phòng, vòng đến sau lưng Quý Thư bóp vai cho thầy.

Quý Thư nhìn đăm đăm file điểm tổng hợp trong máy tính, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, "Hôm nay ngoan vậy à?"

"Thấy sư phụ vất vả." Tiều Thanh cười cười, làm bộ lơ đãng nói, "Nếu con không ở tại thành phố A, đến Đại học Z, có được không ạ?"

"Được. Nếu muốn đi xa thì xa hẳn, đàn ông con trai mà." Quý Thư uống một ngụm nước, "Con muốn đi thì cứ đi. Chọn một ngành mình thích, học tập cho vui vẻ chuyên cần."

"Dạ."

Quý Thư vừa động con chuột đánh dấu một con điểm trong bảng danh sách, viết xuống bên cạnh mấy chữ, lại dặn dò một câu, "Dù là đi học ở đâu, chọn trường nào, phải nhớ đặt việc học lên hàng đầu."

"Sư phụ..." Tiều Thanh cắn khóe môi, hạ mi nói, "Sau này thầy đừng nhận thêm đồ đệ nữa."

Quý Thư rốt cuộc nhìn cậu một cái, "Nghĩ gì mà nói đến chuyện này?"

Tiều Thanh cười cười, trong giọng nói mang chút ý tứ sâu xa, "Đồ đệ của thầy Quý, không dễ làm."

Quý Thư không nghe ra tầng nghĩa thứ hai trong lời cậu, mà cũng có thể là anh chưa bao giờ nghĩ tới những lời này lại có tầng nghĩa thứ hai, chỉ khẽ cười một tiếng, "Đồ đệ ấy, thầy có con là đủ rồi."

Con tim Tiều Thanh đột nhiên hẫng đi một nhịp, chua xót tràn dâng, cậu vội vã áp xuống những cảm xúc khác thường này, lui sau một bước, ra khỏi thư phòng.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chính cậu tuyệt không thể lại đổi ý lúc này.

——

Đứa nhóc con năm đó giận dỗi bất mãn lâu ngày quyết tâm phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp, lúc trở về, mọi sự đã khó có thể vãn hồi. Cũng may là sư phụ chịu cho cậu một cơ hội bù đắp, nhưng sư nương thì sẽ mãi là điểm đau trong lòng cậu.