Hương hoa lạnh bên ngoài truyền đến, gió buốt đi qua trên mặt tuyết còn lại những tàn hồng của hoa mai đỏ.
Tiểu thái giám đứng canh bên ngoài hành lang gấp khúc dưới mái hiên, cái rét buốt ập đến khiến cả chân hắn ta cũng đông buốt lại như không còn cảm giác. Những cung nữ với động tác cứng ngắc đón lấy đồ ăn lại đi theo hành lang uốn lượn nối đuôi nhau vào trong các.
Chiêu Nguyên Đế vừa gọi người mang đến thêm bình rượu ấm, vừa hỏi chuyện mấy nhi tử của mình, một bộ dạng phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung hài hòa vui vẻ.
Bùi Chất không cho Ninh Hồi uống rượu tiếp, ngay đến cả rượu hoa quả hắn cũng ra lệnh cho cung nhân đặt xuống. Nhưng ngược lại bản thân hắn lại nhíu mày uống hết ly này đến ly khác, trông ra dáng vẻ của hắn thực sự rất ưu phiền.
Ninh Hồi nếm thử một miếng súp hạnh nhân đậu phụ, vừa liếc trộm hắn một chút mà thiếu chút nữa nàng không nhịn được cười phá lên. Nàng phát hiện ra rằng người này diễn kịch đến cả Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng phải cúi đầu không bằng.
Thanh Thanh Thảo Nguyên đang ngủ yên cũng bị nhắc đến: “…” Tại sao tự dưng nó cũng bị kéo vào rồi?
Chiêu Nguyên Đế nói chuyện hết một vòng với mấy nhi tử lại cảm thấy mất hứng thú, vốn ngài muốn nâng ly cùng uống rượu với Bùi Chất nhưng lại nhìn thấy hắn đang nhíu mày sâu như đang có điều suy nghĩ.
Ngài ngồi đó, uống một ngụm hết một ly rượu lại gọi Trương công công rót đầy, mới hỏi: “Hôm nay, Bùi khanh có tâm sự gì chăng? Dường như từ chiều tới giờ đã thấy ngươi tâm trạng hoảng hốt.”
Bùi Chất thu lại cảm xúc trên mặt, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, chắp tay: “Thần… thần…”
Hắn ít khi có bộ dạng ấp úng như vậy, Chiêu Nguyên Đế nói: “Có lời gì ngươi cứ nói thẳng. Trẫm với ngươi tình như phụ tử, giữa phụ tử có gì cứ nói thẳng cái đó.”
Lời của ngài vừa nói ra thái tử cũng chẳng cảm thấy thế nào, nhưng ngược lại Định Vương lại nửa cúi đầu trong lòng cười lạnh. Giữa phụ tử cũng chẳng phải có gì nói đó được đâu.
Định Vương cảm thấy nghe những lời này của Chiêu Nguyên Đế đúng là trào phúng, hắn ta quay đầu nhìn sang Bùi Chất, thấy hắn vẫn giữ nguyên nét mặt âm hiểm lạnh lùng nhưng giữa mắt mày lại như có dao động, tiếp đó mới nghe thấy hắn mở miệng: “Thần có việc này quả thực thật khó hé răng...”
Chiêu Nguyên Đế phủi tà áo bào trên gối, cười nói: “Ngươi cứ nói đi, đừng ngại.”
Bùi Chất bèn nói: “Trước mắt vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, thần cũng không muốn làm mất hứng thú của bệ hạ. Vẫn xin bệ hạ ân chuẩn sau khi kết thúc vãn yến lại cho thần bẩm tấu.”
Chiêu Nguyên Đế thấy hắn trịnh trọng như vậy linh cảm có chuyện không hay nhưng ngài cũng biết nếu thực sự có chuyện cũng không tiện nói tỉ mỉ trong vãn yến này. Nét mặt Chiêu Nguyên Đế nghiêm nghị: “Nếu đã như vậy, lát nữa ngươi nói kỹ với trẫm vậy.”
Bùi Chất hơi nhếch khóe môi, mí mắt hắn hạ xuống giấu đi ý cười nhàn nhạt: “Vi thần tuân chỉ.”
Đoạn đối thoại này kết thúc, trong yến tiệc lại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đàn sáo vang lên.
Thái tử và Thái tử phi ngồi ở án dài bên cạnh Bùi Chất và Ninh Hồi, hắn ta bưng ly rượu cười nhẹ nhưng trong lòng âm thầm đánh giá.
Xem ra Tam đệ của hắn ta tối nay sợ rằng ngủ không ngon giấc rồi, Bùi Chất trước nay vẫn nổi danh keo kiệt, chỉ có lấy vào chứ chẳng hề có móc ra, đại lễ của hắn người thường e chẳng đủ sức mà nhận.
Dư quang Lục Lang lướt qua người Định Vương, bàn tay hắn ta đang nắm chiếc đũa chợt dừng lại, thức ăn vừa gắp được lại rơi xuống đĩa. Ánh mắt Định Vương âm trầm, không biết tại sao trong lòng bỗng thấy thấp thỏm.
Một lúc sau, đám phi tần công chúa cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện, chỉ mình Ninh Hồi vẫn nắm lấy đũa không nhanh không chậm ăn thức ăn. Bùi Chất nắm lấy tay trái của nàng, buồn cười hỏi: “Sao nàng ăn khỏe vậy chứ? Heo con.”
Ninh Hồi khe khẽ trả lời: “Vậy cũng không thể trách ta đâu, không ăn thì làm gì còn chuyện khác để làm.” Nàng cũng không thể chen lời linh tinh vào câu chuyện của bọn họ mà.
Bùi Chất múc cho nàng một bát canh nóng mới bưng lên: “Nàng nói cũng phải, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, cẩn thận no quá buổi tối sẽ khó chịu.”
Ninh Hồi gật đầu, nói: “Ta chỉ ăn no bảy phần thôi.”
Mày mắt nàng mang theo ý cười, lúc vâng lời vô cùng nhu thuận, trong lòng Bùi Chất cũng thấy ngứa ngáy. Hắn thực sự muốn đè lấy nàng hôn thật mạnh, để nàng đỏ bừng mặt dựa vào lòng hắn, thuận theo hắn.
Hắn siết chặt tay, lát sau mới thở ra một hơi, uống hết một ly rượu để lấy lại bình tĩnh.
Tứ Công chúa lạnh lùng liếc nhìn hai người, nhìn thế nào nàng ta cũng thấy không vừa mắt.
Vãn yến diễn ra hơn nửa canh giờ mới kết thúc, Chiêu Nguyên Đế dẫn theo Hoàng hậu, cùng mấy người Thái tử và Định Vương đến trắc điện trước, Bùi Chất nhận lấy áo choàng trên tay Thanh Đan choàng qua người cho Ninh Hồi, lại kéo viền lông bên mũ đội che qua đầu cho nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng đến chỗ Bùi Quý phi trước, đợi xong việc rồi, ta sẽ sai người tới gọi nàng, đến lúc đó sẽ để Vụ Tâm đưa nàng đến.”
Ninh Hồi ngoan ngoãn, trả lời: “Ta biết rồi.”
Hắn xoa đầu nàng: “Nàng đi đi.”
Bùi Chất nhìn theo bóng hình nàng và Bùi Quý phi cùng ra khỏi cửa mới quay đầu lại. Ánh mắt hắn liếc nhìn Tứ Công chúa bị bỏ ở lại như có ý gì khác nhưng chỉ chốc lát ánh mắt ấy trở về bình thản, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cất bước đi về phía trắc điện.
Từ Công chúa đứng từ xa hừ lạnh một tiếng, đợi hắn đi đủ xa rồi mới chầm chậm đi theo.
Trắc điện ít người lui tới, cung nhân vừa mới châm lò than sưởi ấm cho nên nhiệt độ trong điện vẫn còn chưa ấm lên. Chiêu Nguyên Đế uống hai hớp trà súc miệng, tay đặt trên án kỷ, vừa nhìn thấy Bùi Chất và Tứ Công chúa một trước một sau bước vào, trầm giọng hỏi: “Bùi khanh, ngươi nói đi.”
Bùi Chất nghe xong, phất áo bào hành đại lễ khấu bái, Chiêu Nguyên Đế chau mày lại nhìn thấy hắn dâng hai tay trình lên tấu chương.
“Bệ hạ còn nhớ câu nói khi thần từ Bình Xuân trở về nói với người không?”
Chiêu Nguyên Đế phất tay gọi Trương công công đích thân lấy tấu chương, gọi hắn đứng lên trước rồi mới hỏi: “Bình Xuân?”
Ngài trầm ngâm chốc lát, nói: “Trẫm mơ hồ có chút ấn tượng, hình như ngươi có nói trên đường đi có gặp một người nên muốn tra rõ mọi chuyện rồi mới mang đến gặp Trẫm.”
Bùi Chất đưa tấu chương cho Trương công công, nói: “Chuyện thần muốn tấu hôm nay chính là chuyện đó.”
Chiêu Nguyên Đế nhẹ gõ tay lên mặt bàn, hỏi: “Nói như vậy là ngươi đã tra rõ ràng mọi chuyện rồi?”
“Nguyên do trước sau thần đã viết trong tấu chương, xin bệ hạ xem qua.”
Hắn trịnh trọng như thế khiến cho Chiêu Nguyên Đế cũng không dám coi nhẹ, khi ngài nhận lấy tấu chương còn nhìn qua hắn rồi mới mở ra đọc cẩn thận.
Chữ viết của Bùi Chất rất đẹp, thế bút có lực vừa linh hoạt lại bay bổng, Chiêu Nguyên Đế cũng từng tán tưởng chữ của hắn vài lần.
Chỉ là…
Chiêu Nguyên Đế đọc nội dung trong tấu chương, mỗi khi đọc qua một cột sắc mặt ngài lại càng khó coi hơn một phần. Cảm xúc nặng nề ấy của ngài khiến cho Trịnh Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, hô hấp cũng dần chậm lại.
Thái tử đứng bên cạnh khóe mắt hơi nhếch lên, trước giờ hắn ta vẫn là kẻ có tính cách cẩn trọng từ tốn vậy mà bây giờ cũng lại có tâm tư hồi hộp đợi xem kịch.
Hơi thở của Trịnh Hoàng hậu càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu, ngược lại hơi thở của Chiêu Nguyên Đế lại gấp gáp dồn dập. Ngài cầm tấu chương trong tay đập mạnh lên án, sắc mắt âm trầm: “Bùi khanh! Những chuyện ngươi tấu lên là thật hay là giả?”
Bùi Chất phủ phục, dù đã cảm nhận được lửa giận của Chiêu Nguyên Đế hắn vẫn không vội không sợ như cũ trả lời: “Vi thần đã sai Tề Thương đem theo người đợi ở bên ngoài. Là đúng hay là sai chỉ cần bệ hạ gặp mặt tự khắc rõ ràng chân tướng.”
Chiêu Nguyên Đế lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh hai bước, giọng nói trầm thấp: “Đưa người vào.”
“Vâng!”
Tứ Công chúa cảm thấy nghi hoặc bởi bầu không khí bỗng dưng lạnh lẽo này, nàng ta nhìn quanh chỉ thấy người khác đang nín thở tập trung, đến chính cả huynh trưởng Định Vương của nàng ta cũng căng cứng người giữ dáng vẻ nghiêm cẩn.
Nàng ta thật sự không hiểu, chỉ biết nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ.
Người bị Tề Thương áp giải vào mặc một chiếc váy dài màu xám tro, bước chân nàng ta rất chậm, thậm chí cứ mỗi một bước thân người lại run rẩy.
Tứ Công chúa muốn nhìn rõ xem người này là ai nhưng chỉ nhìn thấy bà ta đội một mạng che màu xanh nhạt che kín khuôn mặt, chẳng thể nhìn rõ được hình dáng.
Nàng ta muốn cất tiếng hỏi rõ nhưng hiện tại đang ở nơi này không có chuyện đến lượt nàng ta lên tiếng.
Phụ nhân kia vừa quỳ xuống, phụ hoàng của nàng ta bèn chắp tay sau lưng chậm rãi bước xuống, ánh mắt ngài như dao, cho dù chẳng phải nhìn vào nàng ta nhưng cũng khiến trong lòng nàng ta run bắn.
Trước mặt tử nữ, phụ hoàng cũng từng có lời nghiêm khắc sắc bén nhưng chưa từng có vẻ lạnh lẽo và độc ác đến nhường này.
Tứ Công chúa có chút sợ hãi, nên càng thấy thấp thỏm không yên. Nàng ta âm thầm dịch gần lại bên cạnh Định Vương, hắn ta bèn nhìn nàng ta an ủi vỗ về.
Chiêu Nguyên Đế đứng thẳng trước mặt phụ nhân, ngài nhìn đôi vai run rẩy của bà, nhíu mắt, đưa tay hất bay mạng che mặt trên đầu bà xuống đất.
Mạng che màu xanh nhạt phủ xuống thảm hoa run run khiến hoa thêu cũng mơ hồ không rõ, tim mọi người cũng theo giật thót theo.
Chiêu Nguyên Đế lạnh lùng quát: “Ngẩng đầu lên!”
Ngài muốn xem xem cái người trước mặt ngài đây là người hay là quỷ.
Những người xung quanh còn đỡ, Tứ Công chúa vì tiếng quát này mà sợ tới mức tiếng tim như ngừng đập.
Nàng ta ngừng thở, phản ứng có chút ảo não, không khỏi chán ghét phụ nhân đang quỳ giữa điện này, thuận tiện càng thêm phần oán trách với kẻ gọi người này tới là Bùi Chất.
Đêm hôm khuya khoắt, vậy mà Bùi Chất này phát bệnh hay sao còn chọn đúng vào lúc này dâng tấu?
Trong lúc Tứ Công chúa còn thầm oán trách trong lòng, Chiêu Nguyên Đế đã mất hết kiên nhẫn, tay ngài đưa lên miết cằm phụ nhân hung hăng kéo lên.
Đập vào mắt là khuôn mặt có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc.
Khuôn mặt có nước da vàng vọt, làn da thô ráp đến không ngờ giống như phủ đầy cát sỏi, dù cho chỉ động vào cằm cũng cảm thấy rát tay.
Lại nhìn những vết nhăn trên môi mũi trán lại càng nhiều đến mức ngài không thể đếm hết. Đôi mắt trầm đυ.c mơ hồ đầy tơ máu, dưới mắt một màu đen xì.
Già nua, tang thương, mệt mỏi lại hoảng sợ.
Từng điểm này nhìn tách ra cảm thấy lạ lẫm, lạ đến đáng sợ hoàn toàn không giống với người trong ký ức của ngài. Thuận phi Vệ thị cung thuận nhu hòa, mi thanh mục tú, tu nghi có chừng mực, là đóa hoa yêu kiều lay động lòng người mà Lãng Lăng Vệ thị dốc hết tâm sức cả nửa tộc mới bồi dưỡng ra được.
Thế nhưng… Một cái nhìn này lướt qua, Ha!…
Chiêu Nguyên Đế hít sâu một hơi, mắt ngài như hổ dữ sắc bén lại lạnh lùng, không ngừng cười vang tiếng cười lạnh lẽo khiến lòng người rét buốt.
“Hay hay hay! Hay lắm! Thực sự hay lắm!”
Trịnh Hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ này của Chiêu Nguyên Đế cũng vội vã đứng dậy, mới bước lên trước hai bước, khi không còn bị Chiêu Nguyên Đế che khuất, bà nhìn liếc qua gương mặt kia.
Trước tiên bà kinh ngạc, lại một lát sau nét mặt thay đổi, hai mắt mở lớn, cả khuôn mặt lẫn đôi môi đồng thời mất đi sắc máu, tay nắm khăn ghì mạnh lên ngực, giọng nói run rẩy: “Ngươi… ngươi… ngươi là Vệ… Vệ Thuận phi!”
Một tiếng Vệ Thuận phi như sét đánh ầm ĩ giữa trời quang, không cần nói đến huynh muội Định Vương Lục Giác và Tứ Công chúa, ngay là Thái tử Lục Lang cũng vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta theo phản xạ bèn liếc nhìn lên người Bùi Chất, người đó đứng bên trái mặt mũi không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt kia như ẩn giấu ánh sáng lạnh lẽo và u tối, quả thực âm u đến đáng sợ.
Nhìn lại như vậy, Thái tử Lục Lang cảm thấy yên lòng, hắn ta thản nhiên mỉm cười. Ấy chà, hy vọng lão Tam vui mừng với lễ mừng năm mới này.