Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 91

Lúc Vệ Thuận phi chết ở Kính Họa Các, Tứ Công chúa vẫn còn nhỏ. Trong ký ức của nàng ta, dáng vẻ mẫu phi mày liễu như vẽ, nét mặt trắng sáng như nắng mai và có giọng nói hay nhất trên thế gian, chỉ cần bà ngâm nga từ khúc bất kỳ thôi cũng là những âm vận khó có được.

Nghe Trịnh Hoàng hậu gọi một tiếng “Vệ Thuận phi” kia, nàng ta mãi cũng không khôi phục lại được suy nghĩ, mãi cho tới khi Định Vương bên cạnh động đậy, nàng ta mới nắm chặt lấy nho váy cạnh người, từng bước ngập ngừng đi theo hắn ta bước lên trước.

Ký ức của nàng ta quả thực không rõ ràng, chỉ là những bóng hình mơ hồ.

Thế nhưng người trước mặt này đây lại chẳng khác những nông phụ bận rộn việc đồng áng mà nàng ta gặp được ở Khúc Châu, thậm chí còn khắc khổ hơn những nông phụ ấy rất nhiều. Tứ Công chúa chẳng tìm ra được người trước mặt có chút điểm tương đồng nào với phi tần trong cung hay tiểu thư danh gia vọng tộc.

Nàng ta nhíu mày, “không thể nào” ba chữ này như muốn thốt ra khỏi miệng nhưng lại bị dáng vẻ bất ngờ lảo đảo lùi về sau một bước của thân huynh trưởng Định Vương chặn lại. Ánh mắt của hắn ta co rút, giữa lông mày như chấn động, cả khuôn mặt một biểu cảm không thể ngờ đến.

Trực giác Tứ Công chúa cảm thấy không ổn, lời đến bên miệng nàng ta lại nuốt ngược trở về, chỉ giữ im lặng.

“Mẫu… mẫu phi?”

Định Vương suýt chút nữa ngã ngồi ra đất, hắn ta hoàn toàn đánh mất vẻ nội liễm và trấn tĩnh thường ngày.

Tứ Công chúa vội tiến lên trước đỡ hắn ta, hoảng hốt gọi: “Hoàng huynh?”

Định Vương gỡ tay nàng ta ra, lại bước lên phía trước.

Vệ thị kinh ngạc nhìn nam tử khí chất phong độ với khuôn mặt mi mày tuấn lãng trước mặt, tròng mắt bà ta ẩm ướt, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên. Khi bị người cưỡng chế đưa về kinh thành, bà ta đã biết thời khắc này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng bà ta không ngờ rằng nó lại tới nhanh như thế.

Bà ta cứ sững sờ nhìn người đối diện như vậy trong giây lát, cho đến khi tiếng gió tuyết ngoài cửa sổ thức tỉnh mới quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của hắn ta.

Bà ta đã chẳng còn tư cách gánh vác được một tiếng “mẫu phi” này nữa rồi, cũng chẳng còn tư cách dùng ánh mắt của mẫu thân để nhìn hắn ta.

Chiêu Nguyên Đế trở lại ngồi xuống ghế tựa, ngài lạnh lùng quét mắt nhìn người trước điện, ánh mắt ấy càng thêm thâm trầm và rét buốt dọa người hơn cả sương muối giá băng.

Ngài vẫy tay gọi như còn muốn nói gì với Vệ thị, Định Vương lập tức lùi sang một bên. Lúc này, tinh thần Định Vương chấn động, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái nhìn mà như không thấy, nghe mà chẳng lọt tai. Chiêu Nguyên Đế nhíu mắt: “Thế nào? Còn muốn trẫm đích thân đi tới đỡ ngươi hay sao?”

Tứ Công chúa vội vàng kéo tay áo Định Vương, hắn ta nghe xong câu nói này cũng tạm thu lại tâm tình, mặt mũi nghiêm cẩn, cụp mắt thu mày cáo tội với Chiêu Nguyên Đế.

Hiện giờ, Chiêu Nguyên Đế vốn cũng chẳng có kiên nhẫn mà để ý tới hắn ta, nhìn thấy hắn ta cung kính cùng Tứ Công chúa tránh qua một bên mới liếc ánh mắt như dao sắc muốn lăng trì Vệ thị đang quỳ dưới điện.

“Vệ thị, giỏi lắm Vệ thị, quả không hổ là nữ nhi ngoan mà Lãng Lăng Vệ gia nuôi dưỡng ra…”

Nụ cười của ngài lạnh lùng, bàn tay bấu chặt trên tay cầm của ghế, cạnh tay cầm ghế gồ lên có chút đau nhưng ngài cũng chẳng thèm để ý.

Giả chết trốn khỏi cung, vứt nhà bỏ tộc, đùa bỡn tất cả mọi người, những hành động này của Vệ thị quả quá sức giỏi giang. Rốt cuộc cũng vẫn là “thứ” Lãng Lăng Vệ thị dồn hết tài lực để bồi dưỡng ra, chẳng trách làm việc lại khiến người ta ghét bỏ chỉ có hơn chứ không có kém nếu so với một nhà kia, thậm chí còn hơn một bậc.

Lông mày Vệ thị nhướng lên cao, vừa rồi bà ta vẫn còn sợ hãi phát run, nhưng khi phải đối mặt với sự thật rồi lại bất ngờ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến bước này rồi, chắc hẳn vị đại nhân họ Bùi kia đã tra rõ mọi chuyện, mọi thứ đã chẳng còn trong khống chế của bà ta nữa.

Chẳng cần thiết phải giả ngây giả dại, Vệ Thuận phi vứt bỏ đi dáng vẻ vô tri vô giác, bà ta như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Bà ta quỳ trước điện, trên khuôn mặt được ở ngõ Đông ăn uống đầy đủ đã đầy đặn thêm nhiều của bà ta không một cảm xúc, bà ta điềm tĩnh khấu đầu, trả lời: “Thϊếp thân Vệ thị khấu kiến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Bao năm không gặp, hai vị vẫn giống như xưa.”

Một vị uy nghiêm thận trọng, một vị đoan trang hào phóng, vẫn giống như nhiều năm về trước, bọn họ vẫn ngồi trên cao kia còn bà ta khấu bái ở dưới. Chỉ có điều bọn họ được chăm sóc tốt nên thay đổi không nhiều, có chăng cũng chỉ là thêm những nếp nhăn nơi đuôi mắt, còn bà ta đã mặt mũi phong sương, tóc mai điểm bạc.

“Ngươi cũng nhận dứt khoát lắm.” Chiêu Nguyên Đế thốt ra một câu, trong câu nói ấy của ngài còn hàm ý mỉa mai.

Vệ thị giật nhẹ khóe môi, trả lời: “Việc đã đến nước này, chẳng phải nhận hay không nhận cũng chẳng còn khác biệt gì nữa rồi sao?”

Bà ta nói như vậy đã chẳng khác nào mặc mọi chuyện cho số phận.

“Trong lòng ngươi cũng thật hiểu rõ.” Chiêu Nguyên Đế chán ghét nghiêng đầu nhận lấy chung trà Trương công công dâng đến, ngài gạt nắp chum nhấm một ngụm rồi cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp ra lệnh: “Nếu đã như vậy, ngươi nói đi, muốn chết thế nào?”

Vệ thị mặc nhiên thừa nhận, chốc lát sau lại hành đại lễ khấu bái, bà ta gục trán xuống hai mu bàn tay xếp chồng lên nhau, nói: “Thϊếp thân chết thế nào đều đợi thánh thượng ân điển.”

Thiên gia hoàng quyền nắm quyền sinh sát trong tay, nào có thể để người khác nói được điều gì.

Bao nhiêu năm rồi, bà ta sống như thế thực chất cũng chẳng khác chết là bao.

Chiêu Nguyên Đế đặt mạnh chung trà trong tay xuống án, lạnh lùng nói: “Ân điển? Cái cốt cách này của ngươi hôm nay cũng thật đoan chính. Năm đó, lúc làm ra chuyện kia lại chẳng thấy ngươi tỉnh ngộ.”

Ngài nâng cằm: “Nhưng Vệ thị, có phải ngươi đã quên rằng mình đã chết trong trận hỏa hoạn ở Kính Họa Các từ lâu rồi không? Ngươi cũng đã hóa thành tro với hàng trăm bức họa rồi. Lẽ nào đó là kết thúc mà ngươi đã sớm sắp xếp cho mình? Nếu đã thế, nào còn cần đến trẫm ban ân điển gì cho ngươi?”

Lời nói của ngài chậm rãi nhưng cả ý tứ trong đó đều khiến lòng người sợ hãi.

Định Vương trợn to mắt, quỳ thụp xuống đất: “Phụ hoàng!”

Chiêu Nguyên Đế cười lạnh lùng: “Thế nào? Lục Giác? Ngươi muốn cầu xin cho nữ nhân này?”

Định Vương đến tận lúc này vẫn còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, mẫu phi đã chết bỗng chốc sống lại xuất hiện, phụ hoàng bỗng nhiên nổi giận… tất cả mọi chuyện không hề có điểm báo trước khiến hắn ta chẳng kịp trở tay.

Thấy nét mặt tức giận của phụ hoàng, với kinh nghiệm và lý trí nhiều năm đang cánh cáo hắn ta hiện giờ tốt nhất đừng hỏi nguyên cớ mà cứ duy trì trầm mặc. Thế nhưng…

Đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của Chiêu Nguyên Đế trên cao nhìn xuống, Lục Giác cắn chặt đôi môi đến trắng bệch, lên tiếng: “Phụ hoàng, xin phụ hoàng hãy tha cho bà một mạng.”

Chiêu Nguyên Đế hứng thú nhìn nhi tử gần đây đã bộc lộ sắc sảo, ngài nhấc nắp chung trà, chậm hỏi: “Ngươi có biết ả đã làm những gì không?”

Lục Giác cụp mí mắt không nói, Chiêu Nguyên Đế lại tự mình lên tiếng: “Trẫm chắc là ngươi không biết.”

Nam nhân mặc long bào ngồi trên ghế hơi nhoài người, ánh mắt ngài âm trầm, ngài trước giờ vốn nghiêm khắc uy quyền hiếm có biểu cảm như bây giờ: “Vệ thị, ngươi nói với nhi tử ngoan của ngươi xem rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?”

Bên tay ngài là tấu chương Bùi Chất dâng lên, nguyên do nội tình đều đã ghi rõ trong đó, ngài chỉ cần vứt tấu chương cho Lục Giác nhìn sẽ rõ ràng ngay rốt cuộc Vệ thị đã làm cái gì. Thế nhưng, ngài cứ không làm như vậy, ngài muốn để cho Vệ thị kia phải nói từng câu, từng chữ cho hắn ta nghe.

Từ góc độ nào đó mà nói thì Chiêu Nguyên Đế cũng là người có tính cách cực đoan, chỉ bởi vì ngài làm hoàng đế lâu năm, mọi thứ cũng không thể tự theo ý mình nên đã sớm thu liễm lại rất nhiều tính cách ấy.

“Ngươi nói cho tử tế với nhi tử và nữ nhi của ngươi xem. Ngươi bất trung với quân phu, bất hiếu với tộc phu, vứt tử bỏ nữ, không màng liêm sỉ, không biết điều đến thế nào?”

Vệ thị vùi đầu rất lâu không lên tiếng.

Chẳng cần nói đến đế vương, ngay cả một người bình thường khi phải đối mặt với việc thế này sẽ chẳng thể nhẫn nại. Chiêu Nguyên Đế nhấc tay ném chung trà xuống đất, tiếng sứ vỡ vang lên dọa Vệ thị giật bắn người.

Ngài lạnh lùng quát lớn: “Nói!”

Vệ thị bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bà ta trầm đυ.c không ánh sáng nhìn chằm chằm vào ngài. Bà ta đột nhiên lại từ từ đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng cười châm biếm mặc cho những ngân nga trong cổ họng bà ta vẫn động lòng người như trước.

Bà ta còn chưa nói, Chiêu Nguyên Đế đã lạnh lùng nhìn: “Thế nào? Ngươi không nói ra nổi?”

Vệ thị lại cười mỉa mai, cũng chẳng biết bà ta đang cười chính mình hay cười người khác: “Có gì mà không thể nói ra đây, đều đã làm ra được rồi, ta còn sợ nói thêm một hai câu hay sao?”

Dù sao cũng phải chết còn lo nhiều như thế để làm gì?

Vệ thị giằng co nhìn Chiêu Nguyên Đế. Bùi Chất chắp tay đứng bên trái xem kịch, đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, ngón tay lướt theo đường vân thêu âm thầm chỉnh lại tà áo. Đúng vào lúc này, hắn nghe được Vệ thị lên tiếng.

“Ta cũng chỉ vì muốn cố sống một lần cho chính bản thân mình mà thôi. Cho dù đến hôm nay lâm vào bước đường thê lương, ta cũng không hề hối hận vì đã thoát khỏi hoàng cung này.”

Bà ta cong người nhặt mạng che rơi dưới đất, ánh mắt thấp thoáng sau mạng che dường như nhìn thấy được chính bản thân mình đứng ở môn đình Vệ gia lắng nghe trưởng bối giáo huấn khi xưa.

Vinh hiển của gia tộc, vinh quang của Vệ thị đều đặt lên người bà ta, bao áp lực cứ đè nặng khiến bà ta không thể thở nổi.