Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 70

Gió đêm thổi lướt qua con sông dài lạnh thấu xương hơn nhiều so với ban ngày, Ninh Hồi ngồi bên đống lửa thêm củi vào bên trong, lửa cháy ngày càng lớn, là thứ duy nhất rung động trong không gian quạnh quẽ tĩnh mịch này, cũng là nguồn nhiệt sưởi ấm duy nhất của họ vào lúc này.

“Được chưa thế?” Ninh Hồi hỏi lại một lần.

Nàng thật sự rất đói, hôm nay tiêu hao năng lượng quá lớn, ngực đã dán chặt vào lưng rồi.

Không gian thảo nguyên có điều kiện sinh tồn thích hợp nhất, dù là ánh mắt trời, đất đai hay thứ gì khác đều được thiết lập tinh vi, hơn nữa Thanh Thanh Thảo Nguyên cả ngày đều nhìn chằm chằm chăm sóc không gian như con ruột, hoa cỏ đều sinh trưởng rất tốt, đặc biệt là những cây rau xanh, tươi ngon mọng nước, không khác gì đã xinh đẹp còn được cho thêm một lớp filter.

Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi xổm xuống chọc vào hoa sen trên vũng bùn, không chắc chắn lắm trả lời: “Chắc… là được nhỉ?”

Nói rồi nó đi tới nơi trồng cải thìa, thử bẻ một mảnh lá xanh xuống, quay đầu nhìn trái nhìn phải, đợi một lát hệ thống cũng không có hiện đèn đỏ vang lên cảnh báo.

“Ô, được thật này.” Thanh Thanh Thảo Nguyên đi tới đi lui trong mảnh đất trồng rau, mỗi cây chỉ ngắt một cành lá, còn rất tận tình dùng nước trong không gian tẩy rửa sạch sẽ để vào trong rổ.

Gấu trúc xách theo rồ rau nhìn ra bên ngoài rồi truyền qua thông đạo, tròng mắt lộc cộc chuyển động: “Không đúng, nếu lấy ra sẽ bị Bùi Chất phát hiện mất.”

Ninh Hồi chọc chọc đống lửa, mồi lửa thoáng chốc dựng cao lên: “Ý của ngươi là giờ hắn còn chưa phát hiện sao?”

Tự tin của nàng đã rớt hơn phân nửa rồi.

Gấu trúc: “Nói cũng phải… nhưng mà… ta vẫn thấy hơi lo lắng.”

Ninh Hồi: “Lo lắng cái gì?”

Gấu trúc lau cái mặt béo ú: “Ta lo chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ đã chết rồi. Nhiệm vụ của ngươi hiện giờ rất dễ bị người ta xem là quái vật, tới lúc đó bị nướng lửa bị thiêu cháy, nghĩ thôi đã thấy thảm!”

Ninh Hồi vùi trong khuỷu tay lén liếc nhìn Bùi Chất trong ánh sáng lờ mờ, nghĩ một lát rồi nói: “Không đâu, Bùi Chất không phải người như vậy.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên đặt rổ xuống không nói một lời.

Bùi Chất ngồi trên tảng đá dưới gốc cây, hắn đi tìm một vòng cũng không thấy có gì ăn, đêm nay đã chú định là phải nhịn đói.

“Tới gần đây một chút.” Hắn nói với Ninh Hồi: “Cẩn thận cháy vào xiêm y đấy.”

Ninh Hồi kéo váy đi tới bên cạnh hắn, ánh lửa chiếu rọi vào khiến sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, giữa mày cũng rất mệt mỏi.

Nàng ngồi xổm xuống, hơi ngửa đầu nhìn một lát, trong lòng có chút khó chịu, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra tiếng nào, tiếng xin lỗi sắp tới miệng lại nghẹn vào.

Bùi Chất xoa đầu nàng, khi đầu ngón tay lướt qua thái dương nàng, da thịt chạm vào nhau, khí lạnh sâu kín khiến Ninh Hồi hít hà một hơi.

Nàng vội nắm tay hắn, nhận ra nó lạnh như một khối băng. From app TYT & Lavender team

Bùi Chất kéo nàng ôm vào lòng: “Không sao, đã uống thuốc rồi.” Thuốc viên Phương Tùy đưa cho, hắn vẫn luôn mang theo bên người, vừa rồi đã uống hai viên.

Dù lửa ở gần như vậy nhưng l*иg ngực hắn vẫn lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự ấm áp như thường ngày, khiến đôi môi Ninh Hồi hơi run rẩy.

Nàng ôm chặt lấy eo hắn, tới khi khí lạnh kia hơi tan đi mới khó hiểu lên tiếng hỏi: “Bùi Chất, sao chàng không hỏi gì ta?”

Bùi Chất: “Hỏi cái gì?”

Ninh Hồi: “Chính là, chính là chuyện hôm nay đấy… chàng không hỏi sao?”

Bùi Chất: “Không có gì để hỏi hết.”

Hắn bình tĩnh ngoài dự đoán, Ninh Hồi hơi ngẩng lên nhìn hắn: “Chàng không tò mò sao?”

Bùi Chất: “Cũng bình thường.”

Dừng một chút, duỗi tay kéo áo choàng lại: “Nàng muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, nàng muốn làm gì ta cũng không ngăn cản nàng. Nhưng mà, Ninh Hồi…”

Ninh Hồi nghe thấy tên mình, theo phản xạ có điều kiện liền nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen nhánh như màn đêm.

“Nàng từ đâu tới ta không quản được, nàng đi đâu ta cũng không thể xen vào, nhưng…” Hắn rất bình tĩnh: “Trước khi nàng biến mất bặt vô âm tín, ta nhất định sẽ…”

Trước giờ hắn không phải người tốt, cũng không làm được chuyện nhân từ gì.

Bảo hắn thành toàn? Nực cười, sao không thấy ai thành toàn cho hắn?

Mấy chữ phía sau hắn đè giọng cực thấp, không thể nghe thấy, Ninh Hồi cũng không nghe rõ. Nàng duỗi hai chân ngồi thẳng trên đùi hắn, vuốt tóc mình, khẽ “a” một tiếng, lực chú ý vẫn đặt ở phía trên, nàng hơi mở to hai mắt, lắc lắc đầu: “Sẽ làm gì? Chàng nói to lên một chút đi.”

Bùi Chất mím chặt đôi môi trắng bệch, nhưng cũng không nói lại lời trước đó, chỉ thấp giọng nói: “Không có gì, nàng chỉ cần nhớ đừng để ta không tìm thấy nàng là được rồi.”

Hơi thở phả ra từ môi hắn đều mang theo chút lạnh lẽo, Ninh Hồi giơ tay cọ lên mặt hắn, lòng bàn tay sinh nhiệt, nàng nhìn hắn nói: “Không đâu, ta có thể đi đâu chứ?”

Trừ nơi này ra nàng còn có thể đi đâu?

Nàng căn bản không thể quay về Thủy Lam Tinh, thông đạo xanh hóa chỉ có thể truyền thực vật, không thể nhét nàng vào được, đương nhiên nếu các chú các bác ở căn cứ thực nghiệm nghiên cứu phát minh ra máy móc xuyên thời gian thì khác. Nhưng mà độ khó quá cao, tính nguy hiểm cũng lớn, hoàn toàn có thể không tính tới được.

Hơn nữa…

Hình như nàng xuyên hồn tới đây, dù có xuyên trở về chắc cũng chỉ có thể làm một linh hồn lang thang thôi thì phải?

Chắc ngay cả nàng cũng bị mình dọa chết mất.

“Hơn nữa, chàng…” Nói đến đề tài này vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng Bùi Chất ngày nào cũng ôm nàng hôn nàng, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, Ninh Hồi chớp chớp mắt: “Không phải chàng muốn sinh con với ta sao?”

Nàng nói chuyện rất thản nhiên, Bùi Chất giật giật khóe miệng, nhìn nàng một lúc lâu mới ừ một tiếng: “Nàng phải nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay đấy.”

Ninh Hồi gật đầu, sau đó liền bảo Thanh Thanh Thảo Nguyên ghi vào bản ghi nhớ, trí nhớ của con người không đáng tin, ai biết khi nào nàng đột nhiên lại quên mất.

Thanh Thanh Thảo Nguyên một lời khó nói hết lưu lại từng chữ này vào cho nàng, nhìn ra bên ngoài thở dài một hơi.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, cậu con rể này cũng không tồi, thật ra cũng không phải khó chấp nhận lắm.

Gấu trúc chống đầu, lắc lư lỗ tai, bỗng chốc chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Ninh Hồi ôm mặt hắn một lát, thấy sắc mặt hắn khá hơn chút mới rời khỏi lòng hắn nhét thêm mấy thanh củi lớn vào trong đống lửa.

Bụng lại réo to hơn, nàng suy nghĩ một lát cuối cùng quay đầu nhìn Bùi Chất: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, đồ ăn đâu?”

Gấu trúc cũng không nói gì, trực tiếp đưa rổ ra ngoài: “Vừa rồi đào hai củ khoai lang đỏ, ở phía dưới có rau, ăn tạm đi.”

Đồ ăn trong không gian thảo nguyên cũng không có nhiều, dù sao thì cũng không trồng ở diện tích lớn, bọn họ chỉ cần bảo tồn được hoàn chỉnh gen mẫu thôi. Mỗi lần đào một loại chỉ có thể đào nhiều nhất hai cây, nhiều hơn thì không gian thảo nguyên sẽ trực tiếp nhận định là chiếm dụng tài nguyên, thế nên đào nhiều cũng vô dụng.

Đột nhiên xuất hiện giỏ rau khiến Bùi Chất nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm rau xanh bên trong không lên tiếng, không những không bày ra vẻ vui mừng nào, ngược lại còn có chút bực bội.

Hắn nhìn về phía khác, cảm giác này quá tồi tệ.

Ninh Hồi đặt hai củ khoai lang đỏ vào trong đống lửa, xách theo rổ rau ngồi xuống bên cạnh hắn, xuyên cải thìa vào cây gậy nhỏ mà gấu trúc tìm được trong đống đổ nát, nàng có chút rụt rè nhỏ giọng giải thích nói: “Đây đều là những thứ trước đây ta đào, nướng vào lửa là có thể ăn.”

Bùi Chất dựa lưng vào gốc cây, giơ tay vuốt tóc nàng, mắt nhìn bầu trời đêm loang lổ qua kẽ hở lá cây.

Ninh Hồi nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn xiên đồ ăn trong tay, nướng trên lửa một lát, nàng thử một miếng, hơi giòn giòn mềm mềm, tuy không có gia vị nhưng cũng rất ngon.

Nàng đưa phần còn lại cho Bùi Chất, hắn cũng không từ chối, vẻ mặt vô cảm bỏ đồ ăn vào miệng.

Nàng lại kéo khoai lang đỏ ra, đen tuyền mất một nửa, nàng ngại ngùng đưa tới chỗ Bùi Chất, trên tay dính đầy tro đen, bên trái mặt cũng dính vài vết khiến Bùi Chất nhìn vào tâm tình cũng khá hơn mấy phần.

Hắn nhận lấy, cụp mắt nhìn tay mình cũng dính tro đen, quẹo một đường cong nhèo vào bên mặt sạch sẽ của Ninh Hồi: “Hai bên đều có đủ.”

Ninh Hồi vội vàng che mặt, tức giận nói: “Đồ con heo này!”

Trên tay nàng vốn đang dính tro đen, ôm vào mặt mình đúng là buồn cười, khóe miệng Bùi Chất lộ ra chút ý cười, duỗi tay chỉ vào mặt nàng: “Nàng thế này làm ta ăn khoai nàng nướng mà thấy ngại quá.”

Ninh Hồi giật mình, Thanh Thanh Thảo Nguyên kịp thời giơ gương lên cho nàng xem.

Ninh Hồi: “...” Khối than đen trong gương kia chắc chắn không phải nàng!

Náo loạn một hồi, bầu không khí giữa hai người không còn đình trệ như trước nữa.

Ăn xong củ khoai nóng hổi, lại đi tới bên dòng nước rửa tay rửa mặt sạch sẽ, sau đó mới trở lại gốc cây trú tạm.

Đêm nay cực kỳ lạnh, tuy củi lửa ở ngay bên cạnh nhưng cả đêm vẫn không tránh được rét.

Hai người dựa vào nhau, ban đầu Ninh Hồi còn để ý Bùi Chất, chống chọi một lát cuối cùng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, tựa đầu vào vai hắn thiu thiu ngủ. Bùi Chất hơi ngước mắt lên, kéo nàng vào lòng mình, khớp ngón tay xuyên qua mái tóc dài của nàng, khiến nàng ngứa ngáy hừ hừ vài tiếng.

Kiếm của Bùi Chất đặt ở vị trí giơ tay là có thể với tới, mùa đông tuy không có rắn rết nhưng không phải không có mãnh thú đi kiếm ăn, dù là xuân hạ thu hay đông thì vùng hoang vu hẻo lánh vẫn rất không an toàn.

Hắn hơi cúi đầu, một lát sau cũng nhắm mắt lại.

Hai người họ đều ngủ, Thanh Thanh Thảo Nguyên lại ngáp dài một cái hỗ trợ để ý xung quanh, chốc lát lại nhìn lửa, chốc lát lại nhìn người, thỉnh thoảng còn nhân tiện nhìn trời.

Sau đó thật sự là quá buồn ngủ, lăn vài cái trên mặt đất quay cuồng nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Ninh Hồi ngủ đến mơ màng, đang mơ một giấc mộng đẹp tay trái 120 nghìn tay phải 200 nghìn thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng ai gọi nàng.

Nàng mê man mở to mắt, trước mắt vẫn là mênh mông một mảnh sương mù.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên? Ngươi đang gọi ta à? Có chuyện gì sao?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên cố gắng duỗi thẳng cổ mình: “Hình như tình hình con rể của ta không được ổn, người mau xem thử đi!”

Con rể? Con rể của gấu trúc? Gấu trúc có con rể khi nào?

Ninh Hồi ngơ ngẩn: “Ai, ai cơ?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên dậm dậm cái chân ngắn: “Bùi Chất đó!”

“À!” Ninh Hồi lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Bùi Chất ở bên cạnh. Trông Bùi Chất đúng là không được ởn lắm, mắt hắn hơi khép lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt, lúc này thái dương còn thấm mồ hôi lạnh.

Ninh Hồi giơ tay sờ lên trán hắn, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, chợt mở đôi mắt hàm chứa tia lạnh, dần dần mới hòa hoãn xuống, hắn vừa buông ra Ninh Hồi liền sờ trán hắn.

Nóng quá.

Ninh Hồi vô cùng lo lắng, tìm thuốc của Hàn Ý Lan, Bùi Chất túm lấy tay nàng, lắc đầu nói: “Không sao đâu, vừa nãy uống nhiều thuốc viên của Phương Tùy quá nên phản ứng hơi lớn thôi.”

Ninh Hồi không tin lắm, nhưng thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, nàng có chút không chắc chắn hỏi: “Thật chứ?”

Bùi Chất cười nhạt một tiếng: “Lừa nàng làm gì?”

Ninh Hồi gật đầu, hiện giờ cơn buồn ngủ đã tan, nàng liền ngồi ở một bên nhìn hắn.

Thanh Thanh Thảo Nguyên ở bên trong trợn trắng mắt: “Ngươi còn ngồi ở đây làm gì?”

Ninh Hồi mờ mịt: “Hả? Sao thế?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên giơ móng vuốt lên: “Hiện giờ con rể ta đang khó chịu như vậy, ngươi không thể ôm lấy hắn, hôn nhẹ hắn một cái được sao?” (`ω)

Ninh Hồi: “Hả!!!”