Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 69

Tuấn mã màu nâu chạy như điên trong rừng, bánh xe ngựa gỗ thỉnh thoảng lại bất ngờ va vào đống đá vụn nhô ra bên đường, quẹo trái quẹo phải, ngay cả xe cũng nghiêng tới nghiêng lui, mấy lần Ninh Hồi suýt chút nữa bị văng ra.

Nàng thò tay xuống, lá cây màu xanh lục ngay trước mặt nàng, chắn đi tầm mắt phía trước, cũng không biết có sờ đúng vào chậu hoa hay không.

“Không phải cái này, hướng về bên trái một chút đi.” Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấn màn hình chuyển góc nhìn, chỉ phương hướng cho nàng.

Ninh Hồi ừm một tiếng, xe ngựa lại có chút xóc nảy, khiến thân mình nàng nghiêng ra, suýt chút nữa nhảy khỏi bản xe, đôi tay nàng quơ quơ trong không trung một lát, xe ngựa nguy hiểm quẹo cong sang trái, lại một lần nữa khiến nàng nghiêng ngả trở về.

Thanh Thanh Thảo Nguyên sợ phát khϊếp, nhưng Ninh Hồi vẫn không sao, một tay nàng đã nắm sẵn vào một chỗ, một tay vỗ vỗ khuôn mặt rét run cương cứng lên, lại một lần nữa cúi người giơ tay lần mò chậu hoa sơn trà màu trắng.

Sở Hốt chạy ở phía sau trong trong lòng kinh hồn bạt vía, càng gắng sức phóng qua đó, nhưng con ngựa kia đang nổi cơn điên, còn bị người phía trên gây trở ngại hành động giá xe khiến cho nó càng thêm táo bạo, tốc độ bộc phát kinh người, đột nhiên rẽ trái trực tiếp bỏ rơi nàng ấy một khoảng cách lớn.

Bùi Chất vốn dĩ đi ở phía sau Sở Hốt sau đó lại dần dần lướt qua nàng ấy.

Đôi môi hắn đã mím chặt thành một đường thẳng tắp, đuôi mắt ép xuống, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Cũng không hiểu sao con ngựa này chạy tài thế, chạy một đoạn tốt xấu gì cũng nên dừng lại nghỉ ngơi hít thở chứ! Trong lòng Ninh Hồi không ngừng chửi thầm, nhưng cũng chỉ thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng dồn toàn lực chú ý vào vật phía trước.

Nàng vươn về phía trước, gắng gượng chui đầu vào đám hoa cỏ, hoa trà ở ngay trước mắt, ánh sáng 120 nghìn lấp lánh.

Tuy tình cảnh hiện giờ đúng là có chút nguy hiểm, nhưng không thể không nói hiện giờ là thời cơ tốt để nàng có thể thần không biết quỷ không hay nhét hoa vào không gian thảo nguyên.

Sở Hốt với Bùi Chất ở ngay phía sau, nhưng tâm tư chú ý đều đặt trên người con ngựa điên, lại có những đóa hoa trà khác che khuất tầm mắt, có lẽ sẽ không chú ý tới chậu hoa này có chuyện gì.

Dù sau đó cân nhắc thấy sao lại thiếu một cây thì cũng sẽ chỉ đoán là không biết bị xóc nảy rơi xuống đường lúc nào không hay chứ tuyệt đối không liên quan gì tới nàng!

“Chính là cái này rồi!” Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy tưng tưng ở trong không gian, trong nháy mắt tay Ninh Hồi chạm tới chậu hoa kia nó liền thu hoa trà vào, bắt lấy chậu hoa đặt ở một bên, sau đấy hai móng vuốt bỗng dưng ra sức bịt tai mình lại, hét toáng lên: “Nhóc con, mau nhảy khỏi xe ngay! Không nhảy ra là không kịp nữa đâu!”

Ninh Hồi ngây ngốc: “Hả?”

Nàng không nhìn thấy đường phía trước, chỉ loáng thoáng xuyên qua kẽ hở cành lá nhìn thấy mông ngựa và đuôi ngựa đang vung vẩy.

Nàng cũng không hỏi Thanh Thanh Thảo Nguyên vì sao phải nhảy, nhưng tóm lại gấu trúc sẽ không hại nàng, nàng nhanh chóng quyết định, thẳng người buông tay ra, nhắm thời cơ nhảy xuống. Nhưng lúc này con ngựa kia lại run lên, dây thừng vừa đứt, phí sức lực cả nửa buổi cuối cùng cũng thoát khỏi cái giá phía sau xe.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vừa nhanh vừa gấp, nhất kỵ tuyệt trần.

Còn ván xe lại trực tiếp lật ngược lại.

Khi cả người lơ lửng mất đi điểm tựa, Ninh Hồi quả thực khóc không ra nước mắt, nàng học theo chim nhỏ duỗi hai cánh tay phe phẩy vài cái, bay thì chắc chắn không thể bay được rồi, nhưng có cơn gió lùa vào ống tay áo, len lỏi khắp y phục.

Nàng đón gió thở dài một hơi, đồng thời hướng tầm mắt nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, ôi ôi ôi, hành tinh mẹ Thủy Lam Tinh của con ơi, thế này thì tiêu đời con rồi.

Hôm nay trước khi ra cửa quả nhiên nên bảo Thanh Thanh Thảo Nguyên xem hoàng lịch mới phải.

Sao xui tận mạng thế này!

“Nhóc con!!!”

“Ninh Hồi!”

Sắc mặt Bùi Chất trắng bệch, nhìn thấy nàng bị hất văng ra khỏi xe căn bản không màng gì nữa, vứt bỏ dây cương, lập tức nhào người tới.

Hắn túm được cổ tay nàng, nhưng nửa người mình cũng lơ lửng trên không.

Đột nhiên thấy Bùi Chất, Ninh Hồi có chút kinh ngạc, thấy hắn lao xuống lại càng trợn tròn mắt.

Bùi Chất túm lấy nàng lập tức ôm người vào lòng, trường kiếm va chạm vào vách đá vang lên tiếng xoèn xoẹt. Có thứ này cản trở, tốc độ rơi xuống của họ chậm hơn một chút.

Ninh Hồi ôm chặt lấy eo hắn, vừa ngước mắt là có thể thấy chiếc hàm căng chặt cùng đôi môi mỏng mím lại của hắn.

“Bùi, Bùi Chất…”

Bùi Chất đáp lại một tiếng, giọng nói bị gió làm cho lạc đi, cánh tay đặt trên eo nàng càng siết chặt lại.

Ninh Hồi cắn môi, bàn tay sau lưng nàng nắm chặt lại.

Cứ như vậy ngã xuống 100% là mất mạng, nhưng mà… nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn Bùi Chất, đôi mắt bị lực gió tác động đánh sâu vào khiến tròng mắt chua xót khó chịu.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi mau nghĩ cách gì đi!”

Thanh Thanh Thảo Nguyên còn lưu lại chút hàng tồn trong không gian thảo nguyên sau khi bị sét đánh, lông toàn thân dựng đứng cả lên, làm thế nào cũng không thu về được, nó vội vàng nói: “Ta đang tìm, đang tìm đây, nhóc con, hai ngươi ráng chịu thêm một chút!”

Cứ thế này rơi xuống căn bản không tìm thấy nơi dừng chân, Bùi Chất chỉ có thể cố gắng dùng hết sức ôm nàng thật chặt vào lòng che chắn vách đá và cành cây khô va vào, đồng thời phớt lờ cảm giác đau nhức trên tay, gắng sức tìm kiếm nơi có thể tạm dừng chân.

“Tìm thấy rồi! Tìm được rồi! Ngươi mau cầm lấy nhanh lên!”

Cuối cùng Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng tìm ra một cái ô có màu sắc tương đối chói lọi, truyền vào thông đạo trực tiếp đưa tới tay nàng.

Tay Ninh Hồi ở phía sau Bùi Chất, không nhìn thấy là thứ gì.

Nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác nắm lấy, cầm vào cảm thấy lạnh băng thấu người.

Hai người vẫn đang tiếp tục rơi xuống, gió không ngừng lọt vào tai, ù ù, đâm vào màng nhĩ đến phát đau.

“Ngươi đưa cho ta cái gì thế? Dùng thế nào?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên kéo mở màn hình cho Ninh Hồi xem cách sử dụng cây dù đỏ thẫm đó, Ninh Hồi nhìn một lát, trong lòng đại khái hiểu được, nàng gật gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Tình hình hiện giờ hơi tồi tệ, cảm giác rơi xuống không khác gì chờ chết, Bùi Chất căn bản không dám thả lỏng chút nào, trên vách đá ít có nơi có thể đặt chân, địa thế Lãng Lăng phức tạp, hiện giờ chỉ hy vọng phía dưới có sông nước chảy.

Bùi Chất nhíu mày, người trong lòng đột nhiên gọi hắn một tiếng.

Hắn cầm kiếm tạm thời cắm vào vách đá, rũ mắt trầm giọng hỏi: “Sao thế?”

Một tay Ninh Hồi túm lấy y phục hắn, tay còn lại cầm cây dù năng lượng mặt trời Thanh Thanh Thảo Nguyên đưa cho nàng, giơ lên trời.

“Cái này.”

Khi nàng rơi xuống trong tay tuyệt đối không có cái gì, điểm này Bùi Chất có thể khẳng định chắc chắn trăm phần trăm.

Nhưng…

Hắn nhìn cây dù màu đỏ tương đối chói lọi kia, con ngươi khẽ động, không nói gì.

Ninh Hồi cực kỳ chột dạ, nhưng hiện giờ không lo được nhiều đến vậy, chết thì chết vậy, có thế nào đi nữa cũng còn hơn là ngã từ đây xuống thịt nát xương tan.

Trong lòng Ninh Hồi lạnh lẽo, trong miệng cũng không thể giải thích nhiều, nuốt nước miếng nói tiếp: “Chúng ta, chúng ta dùng cái này đi xuống, chàng… chàng phải ôm chặt lấy ta.”

Bùi Chất vẫn không hé răng, ngón trỏ Ninh Hồi ấn vào cái nút trên cán dù, thầm gọi Thanh Thanh Thảo Nguyên một tiếng. Thanh Thanh Thảo Nguyên hiểu ý gật đầu chuyển góc nhìn tìm cho nàng một địa điểm dừng chân tốt nhất.

Cây dù đỏ bật một tiếng bung ra, hoàn toàn che khuất hai người bên dưới, rất nhanh sau đó Bùi Chất liền nghe được tiếng chuyển động kỳ lạ, hắn hơi ngẩn ra, phát hiện phía trên đột nhiên quay nhanh dần lên.

Bùi Chất: “...” Đây là món đồ chơi gì thế?

Ninh Hồi không dám nhìn vẻ mặt hắn, di chuyển tâm tư nhìn đường và điều khiển phương hướng.

Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa giúp nàng định vị vừa cầm gậy so sánh phương hướng cho nàng: “Nghiêng về bên phải đi, bên trái có một hồ nước lớn, rớt xuống là thành gà rớt vào nồi canh đấy!”

Ninh Hồi ồ một tiếng, không khỏi than vãn: “Sao chúng ta không dứt khoát vòng lên trên về theo đường cũ?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên giật giật lỗ tai nhỏ màu đen: “Hết cách rồi, cái này không biết là sản phẩm đồ chơi thất bại của nhóc con nào trong căn cứ thực nghiệm, động cơ quá kém, động lực không đủ, chỉ có thể xuống chứ không thể lên.”

Nói thật, gấu trúc nó cũng có chút buồn bực không hiểu sao món đồ chơi này lại ở trong không gian hệ thống.

Ninh Hồi: “... Được rồi.” Tuy là một sản phẩm thất bại, nàng cầm trên tay cũng rất không thoải mái, vẻ ngoài cũng rất xấu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cứu mạng, nàng vẫn nên chân thành thể hiện lòng biết ơn.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, chờ thông đạo xanh hóa mở ra, ngươi nhất định phải nhắc ta viết một lá thư cảm ơn cho người nghiên cứu phát minh ra món đồ này.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên liếc mắt nhìn nàng một cái, lôi ra bàn phím thực tế ảo gõ gõ: “Ừ, ghi chú vào bản ghi nhớ cho ngươi.” Nó lại nhìn phương hướng, nhắc nhở nàng: “Sắp tới đáy rồi.”

Ninh Hồi nghe vậy lập tức im lặng, tập trung sự chú ý.

Thanh Thanh Thảo Nguyên trong những lúc nghiêm túc làm việc vẫn rất đáng tin, chọn địa điểm dừng chân cho họ tương đối bằng phẳng không có chướng ngại vật sắc nhọn gì.

Rơi xuống rất thuận lợi, lúc ở Thủy Lam Tinh cũng đã rất nhiều lần rơi từ trên cao xuống, tóm lại cũng không có gì bất trắc.

Khi chân hai vợ chồng chạm đất, cây dù đỏ thẫm vẫn còn vang lên những tiếng chuyển động, nhưng vận tốc đã chậm hơn nhiều so với lúc nãy, Ninh Hồi ấn tắt nút kim loại, cây dù đỏ thẫm nhanh chóng thu lại.

Nơi này có rất nhiều loài cỏ nhỏ không biết tên, cách đó không xa nước chảy róc rách, cứ có cảm giác như đang ở tiết trời đầu xuân.

Sau khi Bùi Chất rơi xuống đất vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hơi rũ mi mắt, vẻ mặt cũng không nhìn ra hiện giờ có tâm tình gì.

Ninh Hồi trộm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hỏi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta nên chạy thẳng hay là nói khách sáo vài câu rồi chạy?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên chống cái đầu gấu trúc, uể oải sâu kín thở dài: “Có chạy cũng không chạy thoát đâu, ngươi vẫn nên tìm chỗ nào đó ngồi xổm xuống rồi hạ thấp sự tồn tại của mình đi.”

Lời gấu trúc nói thật sự có lý, nàng yên lặng buông cây dù đỏ thẫm xuống, yên lặng ôm đầu, sau đó lặng lẽ đi sang bên cạnh theo dáng con cua.

Mí mắt Bùi Chất giật giật, chống kiếm xuống đất hỏi: “Đi đâu thế?”

Ninh Hồi vùi đầu vào đầu gối, thấp giọng nói: “Không đi đâu cả.”

Ánh mắt Bùi Chất hơi dừng lại trên cây dù đỏ thẫm, rất nhanh đã gạt qua một bên, di chuyển tầm mắt nhìn dòng nước chảy trên bãi đá, nhàn nhạt nói: “Không phải gan lớn lắm sao? Hiện giờ ngồi xổm ở đó là thế nào?”

Giọng nói Ninh Hồi yếu ớt: “Xin lỗi…”

Bùi Chất đi vài bước ngồi xuống một khối đá sạch sẽ, khóe môi khẽ động: “Chỉ là một cây hoa mà quan trọng như vậy?” Ngay cả mạng cũng không màng tới?

Ninh Hồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn, ngay sau đó lại vùi đầu về, thấp giọng ừ một tiếng.

Đương nhiên quan trọng rồi, đó là đồ cứu mạng, có thể cứu mạng rất nhiều người, còn có thể cứu cả Thủy Lam Tinh.

Chú bác đều đang chờ ở căn cứ thực nghiệm, đợi nàng đưa Thanh Thanh Thảo Nguyên trở về.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng nước chảy đập vào đá vang lên, ánh mắt Bùi Chất bình tĩnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Được rồi, qua đây.”

Ninh Hồi thoáng do dự, cuối cùng vẫn ì ạch đứng lên, cúi đầu túm ống tay áo, bước nhỏ đi tới trước mặt hắn.

Mái tóc dài của nàng sớm đã rối tung lên, trâm cài cũng không thấy đâu nữa, lộn xộn, rối loạn, mặt trắng nõn, không biết có phải lúc lén nhìn qua trong mắt còn mang theo sự hoảng loạn hay không.

Sự tức giận trong lòng hắn vơi đi không ít, nhìn dáng vẻ này của nàng, có muốn tức giận cũng không giận nổi.

Hắn đứng lên, lạnh mặt nâng bàn tay đã hơi hết sức lên vuốt tóc cho nàng, vuốt xuống eo ôm người vào lòng, nửa cằm chống lêи đỉиɦ đầu nàng.

“Bùi Chất?” Ninh Hồi hơi tránh ra muốn ngẩng đầu lên nói gì đó với hắn, nhưng lại bị Bùi Chất mạnh mẽ ép lại.

Thái dương nàng tựa vào ngực hắn, có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập ở đó, nàng nghĩ nghĩ rồi nuốt lại lời muốn nói, im lặng vòng tay qua eo hắn.

Ánh mắt Bùi Chất nhìn thẳng về dòng nước phía trước, con ngươi ngăm đen tịch mịch sâu thẳm.

Hai người dưới vực sâu vách đá không một tiếng động, Sở Hốt trên đỉnh núi lại nửa quỳ bên vách núi ngây ngẩn cả người.

Hoa trà muốn mang vào cung dâng cho Thánh thượng tán loạn ở một bên, ván kéo hoa lật ngược lên trời.

Hai con ngựa dừng ở phía xa, thi thoảng lại vung vẩy cái đuôi.

Sau khi Tề Thương xử lý xong đám sát thủ Tấn Viên còn sót lại, dẫn theo người chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“Ngươi ngây ra đó làm gì?” Tề Thương đi tới thò tay chọc vào bả vai thon gầy của nàng: “Hỏi ngươi đấy, Thế tử và thiếu phu nhân đâu?”

Sở Hốt căng cứng cổ, khó khăn mở miệng: “Bên bên dưới, Thế tử và thiếu phu nhân rơi xuống dưới rồi…”

Tề Thương kinh hãi, vươn đầu nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Bên dưới?”

Hốc mắt Sở Hốt ửng đỏ: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tề Thương hiển nhiên bình tĩnh hơn Sở Hốt nhiều, hắn nắm chặt kiếm trên tay: “Có thể làm sao nữa? Đương nhiên là xuống dưới tìm người rồi!” Tuy nơi này cao nhưng cũng không đến nỗi là nơi cực kỳ nguy hiểm gì. Thế tử sống hay chết còn chưa rõ, dù thế nào đi nữa cũng phải xuống xem xem.

“Chúng ta tới chủ thành Lãng Lăng đã.”

“Đi thôi.”



Hiện giờ sắc trời vẫn sớm, còn chưa qua giờ Ngọ, hai người ngồi nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mới đứng lên tìm đường ra.

Dọc theo hai bên dòng nước chảy đều là những viên đá kỳ quái, đường rất khó đi, Bùi Chất dẫn nàng đi rồi lại dừng, nửa ngày vẫn không thấy điểm cuối.

Trời càng ngày càng tối, ước chừng cũng gần tới giờ Dậu.

Hắn nhíu mày dừng lại: “Tìm một nơi qua đêm đi.” Hôm nay không ra được rồi.

Cũng may hiện giờ đang là mùa đông, trời giá rét, bên bờ sông không có rắn rết côn trùng gì, tìm một nơi cách dòng nước xa chút cũng có thể ở tạm.

Ninh Hồi đương nhiên nghe theo hắn, hai người tìm một vòng xung quanh, chọn địa điểm qua đêm dưới gốc hai cây cổ thụ dựa vào nhau.

Ở dưới này cũng không có gì ăn, trong sông một con cá cũng không thấy.

Ninh Hồi che lại cái bụng đang kêu lên, ngồi xổm trên mặt đất nhặt củi lửa, nàng còn có Thanh Thanh Thảo Nguyên giúp đỡ, rất nhanh đã nhặt được một đống lớn.

Bùi Chất ngồi ở trên tảng đá lấy ra mồi lửa dùng cỏ khô đốt lửa, Ninh Hồi ngồi xổm bên cạnh hắn giúp hắn tìm cây gậy nhỏ, nhìn ngọn lửa chậm rãi nhen nhóm lên, nghe cái bụng trống rỗng kêu lên, vẻ mặt nàng uể oải.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, không gian thảo nguyên có đồ ăn không?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên gãi gãi đầu: “Hả???”