Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 68

Dọc đường đi có chút yên lặng quá mức.

Bầu không khí xung quanh ảnh hưởng tới Ninh Hồi, nàng quấn chăn cúi đầu, cũng không làm phiền họ mà thương lượng chuyện hoa trà với Thanh Thanh Thảo Nguyên.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi nói xem chúng ta nên làm thế nào đây?”

Cả một xe sơn trà phía sau kia, ngoại trừ một cây màu trắng ra còn lại toàn bộ đều dâng lên Hoàng đế bệ hạ, một ngày mười hai canh giờ đều thay phiên nhau canh chừng, nàng muốn lén lút nhét vào không gian thảo nguyên cũng hoàn toàn không tìm được cơ hội.

Nếu trên đường không nhét được, về phủ Quốc công lại càng phiền phức, một cây như vậy bày trong sân vườn hoa hòe lộng lẫy bắt mắt hơn nhiều so với cây hoa lê trụi lủi kia, độ khó ít nhất phải lên tới năm sao.

Ninh Hồi phát sầu, Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng có chút uể oải.

Nó nằm trong ổ của mình cong mông lên, khi bò dậy lắc lư cái eo béo phì của mình.

Miễn cưỡng an ủi nàng nói: “Không sao, trời không tuyệt đường người, xe đến trước núi ắt có đường, một thôn liễu ánh hoa tươi, nhất định sẽ có cách.”

“Nói thì nói vậy.” Ninh Hồi thở dài nặng nề một hơi, cây hoa trà này tận 120 nghìn, cộng thêm tích góp mấy ngày trước của nàng, tổng cộng cũng tới 300 nghìn, bao nhiêu ngày như vậy mà còn chưa được một nửa, bọn họ đúng là quá thất bại.

“Không còn cách nào, thời thế tạo anh hùng, mà thời thế cũng diệt anh hùng. Nào, hít sâu vài hơi với ta, chúng ta phải tin rằng trên đời này không có khó khăn nào không vượt qua được.”

Gấu trúc giơ móng vuốt hít thở, cái bụng nhỏ khẽ động.

Ninh Hồi kỳ quái nhìn nó: “Ta phát hiện ra, hiện giờ ngươi nói chuyện rất kỳ lạ đấy nhé.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên dụi dụi mắt, cảm giác quầng thâm lại càng rõ hơn: “Ồ, có phải cảm thấy học thức của ta phong phú hơn so với trước kia không?”

Ninh Hồi nghiêng đầu nhìn nó không lên tiếng.

Hai chân Thanh Thanh Thảo Nguyên giao vào nhau, quét sạch sự lười biếng vừa rồi, đắc ý chống cái cuốc, cười nhạo nói: “Nhìn mà xem, khi ngươi lãng phí thời gian mê mải yêu sớm, ta bế quan tu luyện học tập làm phong phú kiến thức của chính mình, đã vượt xa ngươi rồi. Dù là khí chất hay nội hàm ngươi đều không thể so sánh với ta.”

Nó hừ hừ vài tiếng, khảy khảy lỗ tai mình: “Người trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, người khác sẽ không đợi ngươi đâu, thế giới này sẽ không đợi ngươi đâu.”

Ninh Hồi: “Hơ…?” Con gấu trúc này đầu óc có vấn đề à??

Tên nhãi này có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì không?

Ninh Hồi cảm thấy gần đây trạng thái của Thanh Thanh Thảo Nguyên có chút kỳ lạ, nàng nhúm một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng nói: “Hay là ngươi lấy thuốc trong không gian tiêm cho mình một mũi đi?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Bực mình!

Gấu trúc co rúm lại che cả đầu đi, không ai nói chuyện với Ninh Hồi, nàng chán nản dựa vào góc xe ngựa nghịch ngọc bội bên hông, không lâu sau cũng thấy buồn ngủ.

Gió bên ngoài hình như lại lớn hơn một chút, thị vệ lập tức đeo mặt nạ bảo hộ màu đen chống chọi gió lạnh thấu xương, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực lóe lên tia nhìn lạnh lẽo.

Tề Thương cưỡi con ngựa tốt màu nâu đỏ đi bên cạnh xe ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sở Hốt không ở bên ngoài, không có ai nói nhăng nói cuội với hắn, cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn thở ra một hơi, làn sương trắng trước mắt phả từ miệng ra, mơ hồ trong chớp mắt.

“Tề ca, huynh nói xem, có phải người của Tấn Viên không định tới không?”

Có người mất kiên nhẫn mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

Hắn vừa dứt lời, Tề Thương đột nhiên kéo dây cương trong tay, hai lỗ tai khẽ động, nghe thấy tiếng lá cây rung động xào xạc liền hừ nhẹ một tiếng: “Vội cái gì, ngươi xem, không phải tới rồi hay sao.”

Gió mạnh lặng lẽ mang theo chút mưa phùn, khi nghe thấy lời Tề Thương nói, mọi người đều không hẹn mà cùng ghì chặt dây cương dừng lại tại chỗ.

Móng trước ngựa nâng cao lên, ngửa đầu hí vang, thanh âm vừa gấp vừa nhanh.

Ninh Hồi bị động tĩnh như vậy làm cho tỉnh táo trở lại lại, một chút mông lung buồn ngủ trong đầu lập tức tiêu tan không còn sót lại chút nào. Nàng ngồi thẳng người, theo phản xạ có điều kiện vén rèm cửa sổ nhìn xem có chuyện gì.

Bàn tay mới duỗi được một nửa, vỏ thanh trường kiếm khắc hình thú kia đã đặt trên mu bàn tay nàng, bị chặn lại không sức phản kháng.

Ninh Hồi quay đầu nhìn về phía chủ nhân thanh trường kiếm, vẻ mặt Bùi Chất vô cảm, chỉ nói: “Tạm thời ngồi yên đừng cử động.”

Bên ngoài đã vang lên tiếng rút kiếm, lúc này Ninh Hồi cũng nhận ra, bừng tỉnh nói: “Có thích khách!”

Bùi Chất gật đầu, cũng không hề nhiều lời. Một lúc lâu sau, trên nóc xe ngựa có tiếng bước chân truyền tới thì hắn mới đứng dậy, dùng trường kiếm vén rèm bước ra ngoài.

Ninh Hồi không kịp nói gì, Sở Hốt liền nắm chặt kiếm chắn trước mặt nàng, che lấp toàn bộ bóng dáng Bùi Chất, khóe mắt nàng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo choàng của Bùi Chất cùng hoa văn phức tạp trên đó.

Sở Hốt che chắn nàng, toàn lực chú ý vẫn đặt ở phía trước, lần này không có ai ngăn cản Ninh Hồi, nàng ngồi xuống một góc vén màn lên.

Bên ngoài đánh nhau vô cùng náo nhiệt.

Một đám người mặc đồ màu lam giao chiến cùng các thị vệ, mũ và khăn che mặt cũng đều có màu lam sẫm.

Thân hình họ cũng không quá khác biệt, ngay cả võ công cũng tương đương nhau.

Chiêu thức của những người này rất nhanh nhẹn, dứt khoát, khác biệt rất lớn với thích khách sát thủ bình thường.

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Hồi nhìn thấy, lần trước từ núi Thiên Diệp trở về cũng từng gặp một đám, nhưng đám đó so với đám này rõ ràng rất khác nhau.

Nói ngắn gọn… đám này nhìn có vẻ lợi hại hơn đám đó nhiều.

Ninh Hồi từ phía sau rèm liếc thấy bóng dáng Tề Thương đang thuần thục vung đao.

Cách hắn không xa chính là Bùi Chất.

Sát thủ đều nhằm về phía hắn, hắn vừa xuất hiện là hầu như tất cả mọi người đều thay đổi phương hướng của mình.

Thị vệ lao tới bảo vệ, số khác là muốn lao tới gϊếŧ người.

Đây là lần đầu tiên Ninh Hồi nhìn thấy Bùi Chất gϊếŧ người.

Hắn trong lời đồn máu lạnh vô tình, hung ác nham hiểm tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, là Diêm Vương sống câu hồn đoạt mệnh, là con dao sắc nhọn nhất trong tay Thánh thượng.

Những lời này đều là từ lời truyền miệng của mọi người trong kinh thành.

Nhưng… trăm nghe không bằng một thấy, trận chiến trước mắt này khiến nàng thật sự mở mang tầm mắt.

Gió thổi ào ạt vạt áo phất phơ, máu đỏ tươi bắn đầy đất, tay trái hắn cầm vỏ đao, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm còn dính máu nhỏ từng giọt li ti như viên bi.

Ngọc quan đen tuyền, khuôn mặt nặng nề u ám như mặt nước ảm đạm, đế giày đen giẫm lên đám lá khô đầy máu, một tay nâng kiếm xuyên qua, áo choàng thấm ướt ngay lập tức càng trở nên tối màu hơn.

Khóe môi hắn cong lên như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, tuy Ninh Hồi ở cách một đoạn nhưng vẫn cảm nhận được sự âm lãnh tràn đầy ở nơi đó.

Ninh Hồi nắm lấy góc rèn, nhìn đến nỗi có chút ngây ngốc.

Lúc này trên xe ngựa lại có động tĩnh không nhỏ, Sở Hốt lập tức nắm tay Ninh Hồi kéo nàng ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy xuống một khoảng cách tương đối an toàn.

Xe ngựa bị hai tên thích khách đánh úp, than lửa bên trong rơi ra ngoài, không lâu sau loáng thoáng bốc ra chút khói và mùi gỗ cháy.

Phạm vi công kích đều ở chỗ Bùi Chất, nhưng chỗ Ninh Hồi cũng không phải không có người.

Thích khách đông người, phân làm hai nhóm, đây đã là nhóm thứ hai rồi.

Dựa vào võ công của Sở Hốt, một đánh năm hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng khi hành động luôn phải chú ý tới Ninh Hồi phía sau, khó tránh khỏi có chút bất tiện.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, mau lên mau lên, côn điện năng lượng mặt trời của ta đâu rồi?”

Thanh Thanh Thảo Nguyên lấy đồ ra, mô phỏng hình dạng một chút, duỗi móng vuốt gấu trúc ra ngoài đưa cho nàng.

Tay áo rộng của Ninh Hồi che đậy lấy côn điện cao tới nửa người ra, nhìn chằm chằm tên đang giơ mũi kiếm về phía nàng.

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, nào, 100 nghìn vôn!”

Hai cái móng vuốt của Thanh Thanh Thảo Nguyên gõ trên bàn phím thực tế ảo: “Mở miệng cái là 100 nghìn vôn, nhiều như vậy làm gì, lãng phí biết bao nhiêu.”

Ninh Hồi bĩu môi, nàng chỉ cảm thấy 100 nghìn vôn nghe có vẻ khá lợi hại thôi.

Lưỡi kiếm của Sở Hốt vừa mới lướt qua cổ một người, quay đầu liền thấy có tên muốn xông về phía Ninh Hồi. Nàng ấy nhanh chóng muốn xoay người qua, nhưng Ninh Hồi lại nhanh hơn một bước giơ cây gậy lên chặn trường kiếm sắc bén lại.

“Thiếu phu nhân!” Kiếm của Tấn Viên không phải giống như sắt vụn đồng nát, một cây gậy vung lên đỡ làm sao nổi?

Sở Hốt có chút nôn nóng, vẻ mặt cũng sốt ruột, nhưng khoảnh khắc sau đó lập tức khiến nàng ấy kinh ngạc.

Mũi kiếm vừa chạm vào cây gậy, cả người tên thích khách kia lập tức run lên bần bật.

Tay hắn không chịu khống chế buông thõng xuống, cây trường kiếm vốn dĩ tràn đầy khí thế lúc này giống như bị rút xương, loảng choảng rơi xuống mặt đất.

Thích khách tương đối chuyên nghiệp, vừa mới chạm vào một chút, điện lưu không đủ mạnh lại ngắn ngủi, hắn nhanh chóng phản ứng lại, thấy không kịp nhặt kiếm trên mặt đất liền trực tiếp giơ tay xông tới.

Trong lòng Ninh Hồi thở dài, này thiếu niên, vì sao ngươi phải cố chấp với ta như vậy chứ?

Nàng rất đáng yêu, vừa thông minh lại giỏi giang, nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà bất chấp mạng sống để lao tới như vậy.

Bàn tay đã vung lên giữa trán nàng, người này lại lập tức hướng thẳng về đầu nàng.

Ninh Hồi nhìn về phía hắn le lưỡi khinh bỉ, giơ gậy dùng hết sức nện xuống cổ tay hắn.

Cảm giác toàn thân tê nhức này lại tới một lần nữa! Khuôn mặt dưới lớp khăn che màu lam sẫm của hắn lộ ra vẻ kinh hãi.

Lảo đảo lùi về sau vài bước rồi lại muốn tiến lên, cây gậy của Ninh Hồi đập vào đầu hắn, lần này đầu óc đều trở nên mơ màng.

Những người khác có Sở Hốt giải quyết, Ninh Hồi chỉ tóm tên này mà đánh.

Đánh được một cái lại nhanh chóng thu về, đánh một lát lại thu gậy lại, điện từng chút từng chút phóng tới khiến người kia muốn chết không được, muốn hôn mê cũng không xong, thật sự quá mức tra tấn.

Sở Hốt đã xử lý bốn tên còn lại, nhìn tên thích khách đang run rẩy trên mặt đất mà nghẹn họng: “Thiếu phu nhân, cái này…”

Ninh Hồi chớp chớp mắt, ném cây gậy trên tay xuống trả lời: “Hình, hình như hắn bị động kinh đấy!”

Sở Hốt: “?!!!” Tấn Viên lão đại còn thu nhận sát thủ động kinh?

Ninh Hồi cầm gậy chọc chọc vào cằm tên đó, chọc vào đâu là run rẩy ở đó: “Ngươi xem, cực kỳ điên luôn.”

Sở Hốt: “...” Quả nhiên vẫn là kiến thức của nàng ấy quá ít sao? Như vậy mà cũng có thể làm sát thủ?

Sở Hốt nửa tin nửa ngờ, bán tính bán nghi nhìn cây gậy trong tay Ninh Hồi.

Động kinh gì đó so với việc thiếu phu nhân nhà nàng dùng một cây gậy xử lý sát nhân của Tấn Viên hình như đáng tin hơn nhiều??

Sở Hốt miễn cưỡng tin tưởng, lấy dây thừng mang theo bên người trói lại rồi quăng vào gốc cây.

Bên này họ xử lý cũng gần như xong xuôi, nhưng bên kia vẫn đang chiến đấu rất hăng hái.

Bùi Chất nhảy từ mặt đất lên lưng ngựa, động tác tiêu sái, dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát.

Ninh Hồi nhìn theo động tác hắn không thể dời đi tầm mắt, Thanh Thanh Thảo Nguyên gọi nàng mấy tiếng nàng mới miễn cưỡng đáp lại.

Thanh Thanh Thảo Nguyên thu côn điện về, trợn trắng mắt nói: “Có cái gì đẹp đâu chứ?”

Ninh Hồi cắn môi dưới: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta cảm thấy…”

“Cái gì?”

“Bùi Chất như vậy thật đẹp trai!” Thật bổ mắt!

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “... Ha ha.” Nữ nhân đúng là.

Gấu trúc lặng lẽ thở dài một hơi, liếc nhìn ra bên ngoài, che đi cái mặt béo ụ của mình.

Thanh Đan Thanh Miêu vẫn luôn tránh ở tảng đá to bên ven đường, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Ninh Hồi, hai người vội vàng dìu dắt nhau, đôi chân mềm nhũn chạy tới.

Loại chuyện ám sát này không có cái gọi là trước lạ sau quen, lần đầu sợ, mấy lần sau đó vẫn cứ là sợ.

Họ tới gần phía trước, khẽ thở phào một hơi, trực tiếp rã rời quỳ xuống mặt đất.

Sở Hốt ngồi xổm xuống trấn an hai nàng vài câu, Thanh Đan túm lấy tay áo nàng ấy bình tĩnh trở lại: “Tim nô tỳ như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, thiếu phu nhân có ổn không?” Đống máu kia đúng là đáng sợ.

Ninh Hồi a một tiếng, lắc đầu: “Ta không sao.”

Khi ở Thủy Lam Tinh cũng không phải chưa từng thấy qua con người đại chiến với đàn dị thú, trực tiếp hùng hổ chiến đấu.

Nàng mỉm cười với Thanh Đan, Thanh Đan, hai nàng hơi mở to mắt, thiếu phu nhân càng ngày càng can đảm, lẽ nào là ở cùng Thế tử lâu ngày nên vậy?

Tầm mắt Ninh Hồi lại nhìn về phía Bùi Chất, khác với đám sát thủ tập trung vừa rồi, lần này tản ra rộng hơn.

Đánh hồi lâu vẫn chưa xong, Ninh Hồi nhíu mày lại có chút lo lắng.

Tề Thương cùng đám người dây dưa từ trên cây nhảy xuống đất, rồi lại từ mặt đất nhảy tới nóc một chiếc xe ngựa khác, tới tới lui lui tung chiêu qua lại thật lâu.

Ninh Hồi không hiểu loại võ công cổ đại này như thế nào mới tính là một chiêu, dù sao thì nhìn có chút hoa cả mắt là được.

Trường kiếm va vào nhau phát ra những tiếng chói tai không dứt, lưỡi kiếm sắc bén quét qua gió, khiến con ngựa bên cạnh vốn dĩ đã chấn kinh nay lại càng thêm hoảng loạn.

Ngửa mặt lên trời hí vang hai tiếng, vó ngựa sốt sắng cào vào bùn đất, lại một lưỡi kiếm vung tới, con ngựa xù lông lên, có chút điên loạn chạy đi.

Ninh Hồi bị tiếng vang và động tác này làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn lại lập tức trợn trừng mắt.

Chiếc xe ngựa chở hoa trà bị con ngựa kéo lê dọc đường.

Hoa trà của nàng, 120 nghìn của nàng!

Trừ đóa hoa đỏ thẫm và cây hoa lê ra, những thứ vụn vặt khác ước chừng hơn 5000 điểm giá trị xanh hóa cũng phải mất khoảng nửa năm trời.

120 nghìn đó, nàng đào sống đào chết đào bao lâu mới được nhiều như vậy??

Nhiệm vụ vừa vinh quang lại vừa gian khổ Thủy Lam Tinh giao cho nàng bao lâu mới có thể hoàn thành đây? Khó khăn lắm mới lấy được 120 nghìn, miếng ăn đến miệng lại rớt mất, sao có thể chứ!

Ninh Hồi vừa lo lắng vừa tức giận, trực tiếp cất bước đuổi theo.

Nàng chạy rất nhanh, đúng lúc vất vả lắm mới theo kịp đuôi xe ngựa, hai tay nắm chặt lấy mép xe, cả người bị kéo lê một đoạn, hai chân chống trên mặt đất, con đường giữa hai bánh xe hiện lên vết hằn rõ ràng.

Gió lạnh thổi trong mùa đông như cắt da cắt thịt, Ninh Hồi nhắm hai mắt, có chút khó chịu mím chặt miệng, cả người căng chặt không dám thả lỏng một chút nào.

Không thể nào buông tay, có chết cũng không thể buông tay!

“Thiếu phu nhân!” Tiếng la thất thanh của Sở Hốt làm kinh động tới Bùi Chất.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, động tác trên tay càng thêm tàn nhẫn, quay đầu nhìn thấy bóng dáng bị xe ngựa kéo đi, vẻ mặt lập tức trầm xuống tối đen như mực.

Người phát hiện đầu tiên là Sở Hốt, lập tức đuổi theo nàng, nàng ấy nhanh chóng nhảy lên một con ngựa, quất roi xông tới.

Tề Thương cản lại vài tên, Bùi Chất gạt mấy tên thích khách dây dưa ra, nhảy lên ngựa đuổi theo, áo choàng đen tuyền đầy gió, gió đông lạnh khiến đôi tay cầm kiếm và nắm dây cương của hắn khẽ run lên.

Tiếng la của Sở Hốt ở phía sau cách đó không xa, tiếng gió gào thét như xé rách hư không. Ninh Hồi hơi nâng mí mắt, cong người điều chỉnh tư thế.

“Nhóc con, mau mau, mau bò lên xe ngựa đi.” Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian hệ thống sốt ruột đến nỗi lông gấu trúc trên người đều xù lên, nhưng nó lại không thể nhảy ra bên ngoài, chỉ có thể đổi góc nhìn xem đường cho nàng.

Leo lên xe ngựa thật sự rất khó, huống hồ còn bị kéo đi như vậy, nàng sắp nôn ra đến nơi rồi.

Nhưng nghĩ tới 120 nghìn trong xe, nàng vẫn cố gắng ngoan cường trèo lên trên.

Thấy nàng khó khăn leo lên xe ngựa, Sở Hốt ở phía sau khẽ thở phào một hơi, nhưng nghĩ tới tình hình hiện giờ, lại vội vã nuốt xuống cái thở phào này.

Hoa trà màu trắng 120 nghìn đặt ở ngay phía trước, những bông hoa này được chăm sóc vô cùng cẩn thận, cành lá tươi tốt, xanh tươi mơn mởn chắn ở phía trước.

Sở Hốt ở ngay phía sau, nàng cũng không dám trắng trợn ném số hoa này vào không gian thảo nguyên. Nàng vươn mình về phía trước, hy vọng có thể chạm vào chậu hoa trà màu trắng.

Chỉ cần nàng chạm vào là Thanh Thanh Thảo Nguyên có thể lập tức thu về không gian.