Gia Đình Phi Thường

Chương 19

“Anh bạn nhỏ, đứng ngoài cửa làm gì… Ủa? Cậu không phải anh bạn phục vụ ở quán ăn nhanh hay sao? Sao lại tới đây?”

Tiếng nói đột nhiên vang tới từ sau lưng khiến tôi giật mình. Nhìn lại, thì ra là một anh chàng nhã nhặn đeo mắt kính, tôi chưa từng thấy hắn bao giờ! Tuy nhiên… giọng nói của hắn hình như hơi quen, đã nghe thấy ở đâu nhỉ?

Hắn trưng bộ mặt tươi cười đi tới. Nhìn thấy hắn trưng nụ cười đó đi về phía mình, tôi lui lại phía sau theo bản năng, lại tiếp tục lui về phía sau. Thật sự tôi đã có quá nhiều ký ức thê thảm rồi, đây là thân thể phản ứng theo bản năng thôi.

Hắn cười nói: “Có phải cậu đặc biệt đến theo đuổi tôi không? Thật quá đáng yêu, nhìn lại lần nữa, quả nhiên là báu vật nha! Đến đây, để anh hôn một cái nào!”

Nói xong, hắn cư nhiên còn đưa miệng heo tới gần! Mẹ ơi!

Nói sao thì nói, giọng điệu này rất quen thuộc, tôi tuyệt đối đã từng nghe qua, chỉ là giọng nói này có chút gì đó khủng bố khiến trí nhớ của tôi từ chối liên hệ tới, là việc gì ta…

“Đừng khách sáo! Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn ở quán ăn nhanh đó nhiều!”

A~~~~! Tôi nhớ ra rồi!

Giọng nó này, giọng nói này… không phải là yêu quái số một tới tiệm ăn nhanh cùng Ngọc ca hôm đó hay sao? Hắn không hóa trang lại có thể nhã nhặn như vậy? Mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, rất giống nhân viên bình thường trong các công ty nha! (Nhưng, đã có vết xe đổ của Ngọc ca, lần này tôi không còn kinh ngạc như trước đó nữa)

“Đến đây đến đây! Không cần “đã muốn còn từ chối” đâu, anh đây nhất định sẽ không tệ bạc với em!”

Phi! Ai muốn còn từ chối, tôi đang chân thành kháng cự tên sắc lang mồm heo nhà anh đấy!

Dẫu vậy, hắn vẫn mặt dày đi tới, tôi thật sự nhịn không được, nhưng cũng không thể nào chống cự được: “Tôi tới tìm… tìm Ngọc ca! Tôi tới đưa đàn ghi ta cho anh ấy!”

“Ngọc ca? Em nói Hàng Ngọc sao?” Cuối cùng hắn cũng rời xa tôi một chút, hiếu kỳ dò xét tôi: “Chẳng lẽ em thích Hàng Ngọc rồi? Aiz, anh biết rõ sức quyến rũ của Ngọc là vô hạn, không ai ngăn cản được, nhưng anh nói cho em biết, hành động của hắn không được bình thường đâu. Mấy người hâm mộ hắn còn phải xếp hàng dài từ đây lên đến mặt trăng, biết đâu còn lan tới cả sao Diêm Vương nữa đấy, em đừng có vọng tưởng! Hắn chỉ chơi đùa em mà thôi, sẽ không thật lòng đâu! Hay là theo anh đi, anh cam đoan sẽ chăm sóc em đến khi em thỏa mãn thì thôi! Từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi, anh chưa thấy qua cậu bé nào đáng yêu như em cả.”

Ê! Tên khốn không biết xấu hổ này lại sán tới rồi! Trên lưng tôi có cây đàn ghi ta lớn như vậy, thực sự rất khó tránh né nha! Cứu mạng với! Bị loại người này bắt nạt thật sự là không còn thiên lý nữa mà!

Tôi lại bị người ta áp té trên mặt đất một lần nữa. Đây đã là lần thứ hằng hà sa số mà tôi bị người ta áp lên mặt đất, thật sự không muốn đếm nữa. Trước kia tốt xấu gì cũng là ở nhà, không có người ngoài, hiện tại là ở trên đường cái nha, còn trước mặt bao nhiêu người như vậy nữa, đáng ghét nhất là không có ai tới cứu cậu bé đáng thương như tôi cả. Đây là cái thế giới gì vậy? Không cứu tôi cũng được đi, vì sao mấy người còn móc camera đứng chung quanh đó làm gì? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bước kế tiếp sẽ xuất hiện một màn phim BL vừa tuyệt vời vừa thê thảm hay sao? Sau đó biến nơi này thành trung tâm phim sεメ để kiếm lợi nhuận? Hay là định đem về khoe với người khác là mình đã bắt gặp một màn sεメ dã chiến?

Tôi không thiết sống nữa! Rõ ràng thế giới này không có chỗ cho con người sống mà!

Tôi thực sự không còn hy vọng đối với cái thế giới hỗn độn này nữa. Thực tế, tôi được sinh ra trong gia đình đó đã là một sai lầm. Không, tôi ra đời đã là một sai lầm vô cùng nghiệm trọng, tôi căn bản không nên đầu thai tới thế giới này. Đáng lẽ tôi nên cắn lưỡi tự vẫn sau giây thứ nhất chui ra khỏi bụng mẹ… có điều, mới sinh ra thì làm gì có răng… Bởi vậy tôi nên nhịn thở đến chết mới thôi! Chết cũng không được thở, nín thở đến chết mới thôi! Được như vậy còn tốt hơn hiện tại nhiều.

Trong khi tôi chìm trong đống suy nghĩ thê thảm kia, miệng heo đáng ghét đó cũng chuẩn bị chạm lên mặt tôi, vậy mà chủ nhân của cái miệng heo đó lại bay lên trời. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chủ nhân miệng heo đã bay ra ngoài… Hình như có gì đó sai sai, là bị ném ra xa mới đúng!! Sau đó, dưới không gian thoáng đãng, tôi lập tức trông thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc cùng những câu rống khủng bố vẫn thân thiết như ngày nào.

“Tôi chửi con mẹ nó chứ! Ai cho phép cậu đυ.ng tới nó!”

Ngọc ca không chút khách khí, nhanh chóng nhấc chân đạp liên tiếp lên mông của chủ nhân cái miệng heo vừa nãy, khiến người nọ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vừa chạy trốn vừa cười: “Xin lỗi mà! Tôi… tôi không biết cậu ấy là người của cậu… Ai da! Ngọc, đừng đạp lên mông tôi nữa, đâu lắm đấy!”

“Còn muốn thao chết cậu nữa là đằng khác!”

Ngọc ca! Ngọc ca! Là Ngọc ca kìa! Tôi mừng rớt nước mắt, rốt cuộc cũng có một người đến cứu tôi chứ không phải vây quanh nhìn tôi bị rape! Khiến cho tôi cảm động nhất là, Ngọc ca không có hóa trang nha! Vô cùng thanh tú! Thật đẹp mắt! Vô cùng đẹp mắt! Hoàn toàn khác với bộ dạng khi hóa trang, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ để người ta vui vẻ thoải mái, cho dù là người đã một chân bước vào quan tài rồi cũng cảm thấy cuộc sống thật là mỹ mãn, sau đó dùng vận tốc ánh sáng chạy trở về trần gian, sống thêm vài năm nữa cho bõ kiếp người!

“Ngọc ca!”

Phỏng chừng cả đời này tôi cũng chưa bao giờ chủ động như lúc đó, rõ ràng vừa khóc vừa chạy tới ôm cổ Ngọc ca. Bởi vậy, Ngọc ca lập tức ngây ngẩn cả người. Anh ấy không có nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi, ngược lại còn ngây ngốc tùy tôi ôm mình. Aizzz, cho dù anh ấy muốn ăn đậu hũ của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ, cho anh ấy ăn thoải mái luôn. (chỉ cần anh ấy không rape tôi là được. Bởi vì bị rape rất đau, mà tôi lại sợ đau). Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc ca không khác gì các nhân vật super man trong truyện tranh của Mĩ, khiến cho tôi vô cùng cảm động!

Tôi vội vàng đưa chiếc ghi ta trên lưng: “Ngọc ca, đàn ghi ta của anh.” Vì đưa cây đàn ghi ta này, thiếu chút nữa trinh tiết của tôi đã bị hủy hoại, vậy nên, cho dù tôi có làm gì có lỗi với Ngọc ca thì anh ấy cũng đừng nổi giận nha.

Ngọc ca lại liếc tôi một cái, lúc này mới nhận cây đàn ghi ta, ánh mắt kia khiến tôi vô cùng khó hiểu. (Tuy nhiên, hành động khiến tôi khó hiểu của mấy ông anh này nhiều lắm, nhiều đến độ tôi cũng lười để ý.)

Tôi đi theo bên cạnh Ngọc ca, hiện tại, chỉ có ở đó là an toàn nhất. Bởi vì khi tôi bị Ngôn Thâm Cảnh quấy rầy, Ngọc ca đã từng nói: “Ông đây còn chưa thịt cậu đâu, làm sao có thể để cho người lạ chiếm hời trước được.” Từ đó suy ra, khi đại nhân ấy chưa đυ.ng tới tôi thì những kẻ khác không được đυ.ng vào đồ ăn của anh ấy. (Tuy nhiên, mấy ông anh trai trong nhà không nằm trong phạm trù “xa lạ” của anh ấy)

Chúng tôi bước vào quán bar, mỗi người trên đường đi đều nhìn Ngọc ca chằm chằm… và tôi. Bọn họ nhìn về phía Ngọc ca đều là ánh mắt ngưỡng mộ thưởng thức, còn mấy người nhìn về phía tôi thì đều chảy nước miếng cả, hơn nữa còn không thèm che dấu (cả nam lẫn nữ). Chẳng lẽ trên người tôi có xăm mấy chữ “tôi là tiểu thụ” hay sao? Thực sự hấp dẫn tới vậy?

“Ngọc~~~~!!!!!”

Một giọng nói siêu sến, siêu ngọt vang lủng trần nhà tiến tới. Sao vậy? Động đất à? Tôi còn đang định chạy trối chết bèn nhìn thấy một ông chú hóa trang siêu đậm, thân hình cường tráng đính kèm chiếc váy siêu ngắn đang chạy như điên về phía Ngọc ca. Ôi trời ạ, thân hình của hắn còn cường tráng hơn Ngọc ca gấp mấy lần, rõ ràng thân thể to lớn như vậy lại nhét trong bộ váy thắt đai ngang! Đây chính là một con gấu siêu cấp khủng bố nhá, tôi dám khẳng định, những nhân vật vì Ngọc ca mà trở lại nhân gian khi nhìn thấy người này… bọn họ sẽ cảm thấy thế giới không còn gì đáng lưu luyến nữa, tiếp tục dùng tốc độ ánh sáng để nhảy vào quan tài, nằm bẹp trong đó, chết cũng không bao giờ bước ra.

Vốn đứng bên cạnh Ngọc ca, hiện giờ tôi vội vàng lui ra sau N bước (nếu như cũng bị cái “gì đó” nện vào, chắc chắn tôi sẽ phải du lịch tới Tây Thiên gặp Phật tổ gia gia). Trong khoảnh khắc con gấu khổng lồ kia bổ nhào vào lòng Ngọc ca, Ngọc ca lập tức nhấc chân hung hăng dẫm nát ông chú râu ria, mặt hóa trang đậm chát, lại tung một cước đá bay ông ấy ( bà ấy) tạo thành một đường parabol tuyệt diệu, rơi trên sàn nhà tạo thành một cái hố khổng lồ.

“Fuck! Ai cho phép ông lại gần ông đây hả! Chú ý tí đi, không cẩn thận là ông đây thao chết cả nhà ông!” Ngọc ca châm thuốc lá, bộ mặt bởi vì kinh hãi quá độ mà vặn vẹo kinh người.

Tôi còn tưởng phải siêu độ giúp con gấu lớn đang cắm đầu xuống đất, nửa người còn lại đang co giật trên sàn nhà kia một chút, không ngờ ông ấy/ bà ấy không hề hấn gì cả, nhanh chóng leo ra khỏi cái hố, còn vui vẻ ngồi dưới đất quấn quấn chiếc dây lưng hình bươm bướm (Kỳ quái, tôi không phải phụ nữ có thai, tại sao đột nhiên muốn nôn mửa thế này?): “Ngọc~~~~ Sweethear~~~ đáng ghét quá đi! Người ta biết cậu thẹn thùng mà, đánh là hôn, mắng là yêu nha. Cậu muốn thao người ta chứ gì, sao lại nói trước đám đông thế chứ~~~~ lặng lẽ tới nói nhỏ bên tai người ta là được rồi, chẳng lẽ người ta lại không đồng ý với cậu hay sao? Hơn nữa cậu còn là người yêu của người ta mà, không thể thấy ai trên đường cũng muốn thao như vậy nha! Cha mẹ người ta đã hơn bảy mươi òi, không chịu nổi hành động mạnh bạo của cậu đâu… ha ha… cậu cứ đem số lần thao người nhà của người ta tính lên người ta đi nha, người ta nhận hết luôn! Thật đó, đến đây đi! Tình yêu à!” Con gấu lớn lại bổ nhào tới chân Ngọc ca, còn chủ động cởi nơ bướm trên ngực áo.

Tôi, Mộng Hàng Lam, 18 tuổi, tuy trước kia luôn cảm thấy mấy ông anh nhà mình là những nhân vật có chỉ số thông minh siêu việt, vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại, cũng từ đó sinh lòng kính nể với bọn họ. Nhưng, hôm nay tôi mới chính thức nhận biết được trình độ biếи ŧɦái của hắn… nếu như Ngọc ca có thể đè một cực phẩm như thế này, thì sự tôn kính của tôi dành cho anh ấy chính là nước sông cuồn cuộn chảy không bao giờ ngừng lại, cho dù là nước trên toàn bộ dải ngân hà này cũng không đủ để biểu đạt lòng ngưỡng mộ của tôi đâu!

Quả nhiên Ngọc ca không phải nhân vật nổi tiếng ở mức bình thường, đến nhân “thú” cũng có thể đảm đương, còn huấn luyện “thú” (= thụ) thật dễ bảo, nói chuyện độc nhất vô nhị!

Có ai không? Có ai cho tôi mượn cái máy ảnh không? Mấy vị khách vừa có ý đồ chụp lén tôi đâu rồi? Mấy người chạy đi đâu hết rồi? Tôi đột nhiên rất thông cảm cho bọn họ, bởi vì tâm trạng của tôi lúc này rất giống với bọn họ… cảnh nhân thú ngàn năm khó gặp đấy nhé! Phải nhanh chóng chụp lại để chia sẻ cùng mọi người mới được! Cơ hội ngàn năm khó gặp.

Gương mặt vặn vẹo của Ngọc ca bắt đầu toát ra khí tức của Ma vương, ngay sau đó, trên đầu anh ấy bắt đầu tụ tập những đám mây hắc ám, sấm sét vang dội. Lần này thì không cần những người khác nhắc nhở, tôi cùng tất cả những vị khách khác trong quán nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, cách Ma vương điện hạ càng xa càng tốt. Nhìn điệu bộ này, có khi tối nay được ăn món thịt gấu nướng đây.

“Ngọc à! Không được gϊếŧ anh ấy, anh ấy là chủ quán đấy!” Ba người còn lại trong ban nhạc vốn đang trốn chung một góc với tôi (kể cả cái tên vừa có ý đồ xâm phạm tôi) đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng lao tới giữ chặt Ngọc ca đang chuẩn bị giơ tay phải lên, dùng vận tốc ánh sáng để lôi Ngọc ca vào phòng nghỉ sau cánh gà.

(Mà con gấu lớn kia chính là ông chủ quán bar này sao? Gấu khổng lồ làm ông chủ mà nơi này cũng có khách dám tới hả? Chẳng lẽ bọn họ coi như đi dạo trong vườn bách thú? Hay muốn tới đây xem sεメ nhân thú?)

Tôi bị bọn họ kéo vào hậu trường, tuy không được thấy sεメ nhân thú cũng hơi đáng tiếc (vất vả lắm mới mượn được một chiếc camera), nhưng tôi vẫ được chứng kiến nét tinh hoa trong văn hóa dân tộc… biến sắc mặt! Lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ quá trình biến thành yêu quái của bốn tên kia, cảm giác vô cùng rung động! (hẳn là không thua gì sεメ nhân thú). Rốt cuộc tôi cũng hiểu được tiềm năng của con người vô hạn tới mức nào!

Trước khi bọn hắn hóa trang, tôi cùng ba người khác giữ khoảng cách nhất định, còn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngọc ca. Chờ bọn hắn hóa trang xong, tôi chỉ có thể núp một mình một góc mà khóc thôi. Một tên yêu quái đã hội tụ đủ các yếu tố khiến người khác hoảng sợ rồi, bây giờ cả bốn tên đều xuất động cùng một lúc, có khi bọn họ muốn chạy tới gangbang tôi, tôi có thét khản cả giọng cũng không ai dám tới cứu! (Cho dù có người chạy tới, nhìn thấy bốn tên yêu quái này cũng phải quay đầu bỏ chạy, không chút do dự, tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại!)

Tuy nhiên, cho dù hóa trang thành yêu quái thì Ngọc ca vẫn là người đẹp trai nhất trong số đám yêu quái, ba tên còn lại căn bản không thể so sánh với đại nhân ấy được. Đẹp trai chính là đẹp trai, cho dù hóa trang thành yêu quái cũng không thể che dấu được! (Đây là loại logic gì thế này?)

Tôi run run, lành lạnh đi tới bên cạnh Ngọc ca, cúi đầu, không dám nhìn mặt anh ấy: “Ngọc… Ngọc ca… em phải về nhà nấu cơm.” Nếu không về thì không kịp nấu bữa tối mất.

Ngọc ca trừng mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không cần về! Em cầm ghi ta tới cho ông đây, vậy ông đây mời em ăn cơm!” (Mời người ta ăn cơm mà nói như chuẩn bị rape người ta… có lẽ cả vũ trụ này cũng chỉ có một mình vị đại nhân này thôi.)

“Nhưng bữa tối của anh cả và mọi người ở nhà phải làm sao đây?”

Chẳng biết tôi đã nói sai điều gì, sắc mặt Ngọc ca lập tức trầm xuống: “Thao! Bọn họ thích ăn cái gì thì ăn, chỉ cần không chết người là được! Ông đây đã gọi điện cho Thấm ca rồi, biểu diễn xong sẽ đưa em về!”

Tôi chỉ biết núp vào một góc, âm thầm than khóc. Cuộc đời của tôi là một thảm kịch, ví dụ như tôi đã quen nhìn thấy cảnh bị đám tội phạm cưỡиɠ ɠiαи vây quanh suốt ngày (quá quen tới nỗi vô cảm), chẳng muốn quan tâm tới chuyện bọn họ nhìn tôi như nhìn thấy món ngon, hơn nữa còn không ngừng chảy nước miếng, đến lau cũng không thèm lau một cái. Nếu Ngọc ca không ra lệnh không ai được phép đυ.ng đến tôi, tôi dám khẳng định bọn họ sẽ nhào tới ăn tôi đến xương cũng không thèm chừa lại, hơn nữa còn gangbang tới N lần mới thỏa mãn. (Hơn nữa, những người này nghe nói tôi là em ruột của Ngọc ca thì nước miếng còn chảy dữ dội hơn, tại sao vậy chứ?)

Tuy nhiên, khi phục vụ viên mang bữa tối đến, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nơi này lại nhiều khách tới vậy. Đồ ăn ngon quá đi! Một quán bar có đồ ăn ngon như vậy, hơn nữa còn được xem “động vật” biểu diễn miễn phí, quả thực rất hiếm chỗ được như nơi này! (Chẳng phải quán bar luôn bán rượu sao? Vì sao lại có thể nấu ăn ngon như vậy nhỉ?)

Cuối cùng cũng tới lượt ban nhạc của Ngọc ca lên sân khấu. Tôi ngồi bên quầy bar, uống nước trái cây (Rõ ràng tôi đã đủ 18 tuổi, vậy mà Ngọc ca nhất quyết không cho tôi uống rượu. Đáng ghét, tôi có phải trẻ con mẫu giáo đâu.)

Ông chú (dì) gấu khổng lồ kia (căn bản không biết gọi hắn là dì hay chú thì hắn mới không tức giận) chạy tới bên cạnh tôi, nũng nịu: “Ai da! Thì ra cậu là em trai của Ngọc sao, khó trách lại đáng yêu như vậy, thêm hai ba năm nữa, nhất định cậu sẽ trở thành cực phẩm giống như Ngọc nha! Sụt sịt (tiếng hút nước miếng của hắn khá lớn, hiệu quả cũng vô cùng kinh khủng) người ta vô cùng rung động nha, lâu lắm rồi người ta chưa đυ.ng qua mấy cậu bé trong sáng đáng yêu như vậy mà!”

Rõ ràng hắn nắm chặt ống tay áo của tôi. Tôi sợ tới mức vội vàng nhảy cẫng lên khỏi ghế. May mắn màn biểu diễn nhanh chóng bắt đầu, sóng người dày đặc, bởi vậy chỉ cần hai ba bước là tôi đã lẫn vào trong đám người rồi. Hô~~~ cũng may là chạy thoát! Tôi thực sự muốn xem màn sεメ nhân thú đặc sắc kia, nhưng tôi không tính tới chuyện bản thân phải biểu diễn màn đó đâu. (Giữa hai vấn đề này có một hố sâu đặc biệt nghiêm trọng! Huống hồ, làm cùng ông chú gấu lớn này thì tuyệt đối xảy ra án mạng)

Trong quán bar phát ra thanh âm kinh khủng, buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Vì né tránh dì gấu lớn (tôi nghĩ gọi hắn là dì thì hắn sẽ vui vẻ lắm á) Tôi đứng tương đối gần sàn diễn, ánh sáng trên sân khấu vô cùng chói mắt, đến khi thích ứng được với điều đó, tôi nhìn thấy Ngọc ca đeo một cây ghi ta màu vàng đứng trên sân khấu, dùng tư thế vô cùng đẹp trai cùng kỹ xảo siêu việt để “vần” cây ghi ta. Mấy khán giả bên cạnh cũng bắt đầu kích động la hét, giống như uống phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy. (Cây đàn ghi ta màu vàng kia thực sự rất nổi bật, khoa trương)

Tôi xem tới ngây người. Ngay sau đó, tay trống, beth cũng gia nhập, bắt đầu hát một ca khúc tiếng Anh quái dị. Âm nhạc đinh tai nhức óc, cho dù có che tai lại vẫn không thể cản được chấn động do bọn họ tạo nên. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc thứ âm nhạc có thể gây thương tích này hay ở chỗ nào? Những người bên cạnh còn hưng phấn như nhìn thấy thần tiên giáng thế:

“Ngọc! Ngọc! Nhìn về phía này!”

“Ngọc! Nhìn về bên này nè!”

“Hàng Ngọc! Em yêu anh!”

Tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai, tôi thật sự nghi ngờ mấy cô nàng này đang chăm chú nghe nhạc hay sao? Một đám con gái (khán giả chủ yếu là nữ, cũng có một phần nhỏ là nam) chỉ lo vươn tay lên sân khấu, rất giống đám bà lão vẫn còn là xử nữ, đói khát một trăm năm chưa thấy qua đàn ông con trai (hoặc là đàn ông đẹp trai?). Nếu như không phải lo lắng tự động chạy lên sân khấu sẽ bị đám con gái còn lại hành hung tới chết, tôi tin tưởng mấy cô nàng này sẽ lấy hết quần áo, đồ trang sức, giày dép, bít tất… của Ngọc ca, sau đó điên cuồng gangbang anh ấy.

Mặc dù Ngọc ca rất khủng bố, nhưng đám con gái này không hề để ý tới không khí hắc ám mà anh ấy phát ra. Tay của mấy cô nàng này còn ngẫu nhiên kéo góc áo hoặc là dây lưng của Ngọc ca, tôi vốn tưởng Ngọc ca sẽ bạo phát mà rống lên, nhưng anh ấy lại có thể điêu luyện tránh né.

Ngọc ca, người đang đứng trên sân khấu kia hoàn toàn khác biệt so với lúc bình thường.

Lướt qua từng dây đàn, tại sao động tác chơi ghi ta của anh ấy lại đẹp mắt như vậy nhỉ? Đèn sân khấu xoay tròn khiến hiệu ứng ánh sáng trong quán bar thay đổi rõ rệt, giống như một bữa tiệc khiêu vũ ở thế giới khác. Nhiều người đứng trên sân khấu như vậy, nhưng Ngọc ca vẫn là số một, kiểu tóc kinh người, động tác đẹp mắt, khuôn mặt hoàn mỹ không thể dùng ngôn từ miêu tả khiến cho người ta sinh ra ảo giác… cho dù chỉ có một mình Ngọc ca đứng trên sân khấu thì anh cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.

Tất cả tiếng hò hét ở đây có tới tám phần kêu tên Ngọc ca. Không khí sôi động đều do Ngọc ca mang tới.

Những bài hát liên tiếp được biểu diễn, không khí chung quanh càng thêm điên cuồng. Tôi cảm giác mấy cô nàng kia thực sự muốn phá tan sân khấu. Tôi đứng cách sân khấu ba hàng người cũng không muốn ăn tên bay đạn lác của bọn họ, ai biết được bọn họ không bắt được Ngọc ca có quay sang thuận tay dùng tôi phát tiết hay không? (Tốt xấu gì thì gương mặt tôi và Ngọc ca cũng có ba phần tương tự)

“Ngọc, nhìn em này… em yêu anh!”

Đáng sợ nhất là cô nàng mập mạp đứng bên cạnh tôi đây, cô nàng còn bắt chước kiểu tóc và cách hóa trang của Ngọc ca nữa nha. Tôi rất muốn nhắc nhở cô nàng đi soi gương một chút. Mặc dù con người có quyền tra tấn gương mặt của mình, nhưng với thân hình cùng gương mặt của cô nàng, nếu trang điểm như vậy mà đi ra đường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mỹ quan của thành phố. Vạn nhất gặp được một ông cụ bị bệnh tim… như vậy chẳng phải gϊếŧ người không dao đó sao?

“Xin lỗi, nhường đường một chút!” Bản năng phát hiện nguy hiểm của tôi bùng cháy. Cho dù tôi là một đứa con trai khỏe mạnh, nhưng bị khối thịt này đυ.ng qua đυ.ng lại cũng dần bị đẩy sang một hướng khác (mọi người cũng biết phương hướng đó bất hạnh như thế nào đấy), chỉ sợ đầu đề trang nhất của báo ngày mai chính là: Thảm kịch của thế giới, nỗi bi ai của toàn bộ phụ nữ trên thế giới, một nam sinh đẹp trai 18 tuổi bị khối thịt khổng lồ đè chết!

Nhưng cô nàng kia quá mập, một đứa con trai mảnh mai như tôi không thể nào chen được! Vậy cũng được đi, nhưng bộ ngực khổng lồ của cô nàng còn nảy lên nảy xuống không theo bất luận quy tắc nào. Tôi thật sự không muốn (tôi tin toàn bộ mọi người đều không muốn) thấy tiêu đề báo ngày mai là: “Vô cùng bi thảm, nỗi khổ của toàn bộ phụ nữ trên thế giới, một anh chàng đẹp trai 18 tuổi bị một khối thịt viên khổng lồ sàm sỡ đến chết!”

“Xin lỗi, xin cô nhường đường một chút… vị tiểu thư này, cô nhường đường một chút đi!” Viên thịt này rõ ràng không thèm quan tâm tới tôi? Quá bất lịch sự rồi, tuy âm thanh nơi này quá ồn, nhưng dù sao tôi cũng hy sinh nhan sắc đến bên cạnh tai cô nàng mà rống nên mà, chẳng lẽ cô nàng bị điếc cũng chạy tới quán bar nghe nhạc rock hả?

Rốt cuộc thì cô nàng cũng nghe thấy, gương mặt dữ tợn thay đổi, bất mãn liếc nhìn tôi một cái khinh bỉ, đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, vui mừng như bắt được một món báu vật.

Không ổn! Cái đám kinh nghiệm mốc meo báo cho tôi biết rằng: biểu hiện vui vẻ này rất không ổn, siêu cấp bất bình thường!

Quả nhiên…

“Oa! Bộ dạng của cậu thật giống Ngọc nha!”

Trời ơi! Chỉ cần tôi không phải đứa trẻ bất hạnh được cha mẹ ruột của mình nhặt được ở thùng rác sau bệnh viện, vậy thì tôi đương nhiên phải giống ông anh ruột của mình chứ, đây là chân lý đã được kiểm nghiệm trên người mấy ông anh còn lại đấy. Nhưng, mập bà bà à, tôi nghiêm trọng cảnh cáo bà đấy, bà đừng có tiến gần tới đây! Không được dùng móng heo sờ loạn lên mặt tôi nha! Không được dùng ánh mắt muốn nhào lên phía trước để nhìn tôi như thế! Tôi… tôi nghiêm túc cảnh cáo bà, tôi không muốn tát bà một phát chết tươi đâu, làm như thế người ta lại bảo tôi ngược đãi động vật thì khổ!

A!!!!!!!!! Cứu mạng!!!!!!!!

Thực ra thì tôi còn chưa kịp hô lên câu đó đã bị chiến hạm trên không khổng lồ ngăn chặn lại! Đáng sợ hơn là cô nàng còn hét lên với lượng dB (độ lớn của âm thanh) cao hơn tôi gấp vạn lần, sau đó, tất cả những cô nàng chung quanh đều quay qua nhìn. Khi mấy cô nàng này quay đầu lại, tôi phải thừa nhận là trên đời có rất nhiều người có tiềm chất trở thành nữ diễn viên phim kinh dị mà khỏi cần hóa trang. Hôm nào đó phải nhớ nhắc anh cả, nếu muốn làm một bộ phim kinh dị thì tới đây một lát, nơi này là vị trí tốt nhất để tuyển nữ diễn viên đấy.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi còn sống để lết về nhà gặp anh cả.

“Đau quá!” Tôi bị mấy cô gái (nếu như mấy cô nàng này còn được gọi là con gái) áp đảo, sau đầu trực tiếp thân mật Kiss sàn nhà. Gϊếŧ người rồi! Chẳng lẽ mấy cô nàng này không có ý đồ rape mà là gϊếŧ tôi sao?

Tôi gào khản cả cổ: “Cứu mạng… cứu mạng… Ai tới cứu tôi với… tôi không thở được… gϊếŧ người a!”

Đáng tiếc, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng giọng hát điên cuồng kia đã át hết tiếng kêu cứu yếu ớt của tôi. Xong rồi, mập bà bà cư nhiên còn hưng phấn đè lên người tôi! Nếu tiếp tục như vậy thì mấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của tôi sẽ chính thức trở thành lời trăn trối cuối đời rồi!

Nhưng, tôi cố gắng dùng ý chí cuối cùng của mình để duy trì quan điểm “mặc dù mạng sống rất đáng quý, nhưng trinh tiết quan trọng hơn”, liều chết kéo quần áo mới không bị mấy cô nàng này thăng cấp từ việc mưu sát sang vấn đề cưỡиɠ ɠiαи xong rồi gϊếŧ.

“Cứu mạng…” sức lực của tôi mảnh như tơ nhện, nếu chết đi mà biến thành quỷ, việc đầu tiên tôi thực hiện chính là phá hủy mấy thứ âm hưởng kinh khủng này.

“Két~~~~~~~”



Đột nhiên, rất bất ngờ, mọi âm thanh dừng lại. Sau âm thanh đinh tai lúc nãy, toàn bộ quán bar rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Viên thịt khổng lồ đè trên người tôi cũng ngạc nhiên đứng dậy. Tôi vội vàng nghiêng người né sang một bên. Hô! Cuối cũng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ dàn âm thanh của quán bar đột nhiên có vấn đề?

Nhưng tôi phát hiện, ánh mắt của những người bên cạnh dần dần biến tôi thành tiêu điểm, bọn họ bất giác nghiêng người, rốt cuộc ánh mắt khủng bố trên sân khấu có thể thuận lợi rơi xuống trên người tôi… đồng thời dọn dẹp đám nữ yêu vừa quấn lấy tôi.

Tôi nhìn thấy Ngọc ca đang đứng trên sân khấu. Anh ấy trừng mắt nhìn sang bên này, một tay cầm mic, một tay cầm giắc cắm… từ từ, đây không phải là giắc cắm của dàn âm thanh sao? Tức là không phải dàn âm thanh có vấn đề mà là bị Ngọc ca rút giắc cắm? Vì sao Ngọc ca lại rút giắc cắm dàn âm thanh, không phải bọn họ đang biểu diễn sao?

Tuy tôi vô cùng khó hiểu, nhưng không dám nói câu nào (thực ra tôi chưa bao giờ có can đảm hỏi Ngọc ca cả.) Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc ca tức giận như vậy, không gầm rú trong cơn tức giận như bình thường, ngược lại, anh ấy vô cùng trầm mặc. Anh ấy không nói một câu, dáng vẻ này trong mắt mọi người có bao nhiêu uy phong, ánh mắt liếc qua khiến toàn bộ mọi người trong quán bar không dám phát ra một chút tiếng động, chỉ có thể lặng lẽ nhìn tôi cùng Ngọc ca.

Vì vậy, một vấn đề khác lại nảy sinh: “Vì sao Ngọc ca lại tức giận tới mức này?”

Tôi rất đáng thương, đầu óc của tôi không cách nào giải thích được hành động vượt xa tư duy người thường của ông anh này đâu, vậy nên tôi không hiểu lý do anh ấy tức giận là gì.

Ngọc ca đột nhiên thô lỗ cắm giắc dàn âm thanh vào chỗ cũ, tay trái cầm cây ghi ta màu vàng, trực tiếp đi tới trước mặt tôi. Không ổn! Chẳng lẽ anh ấy muốn phát hỏa trước mặt nhiều người như vậy?

Mọi việc lại ngoài dự kiến, Ngọc ca không hề mắng tôi mà là đột nhiên kéo tôi lên, một tay ôm tôi tới trước ngực. Khuôn ngực của Ngọc ca thực sự rất ấm áp, trên người còn có một chút hương thơm quyến rũ, l*иg ngực tôi nhẹ nhàng chạm lên mặt dây chuyền hình thánh giá của Ngọc ca, làn da của Ngọc ca, mái tóc của Ngọc ca, hơi thở của Ngọc ca, nhiệt độ mát mẻ, toàn bộ những thứ đó hòa quyện vào nhau khiến nhiệt độ cơ thể tôi không ngừng dân lên, xông thẳng lên não, gương mặt vừa hồng vừa nóng, cơ hồ muốn té xỉu tại chỗ.

Mà nhịp tim của Ngọc ca thoáng chậm lại, giống như đang cố ý nhắc nhở tôi, nhịp tim hiện tại của tôi thực sự không bình thường.

Tôi ngẩng đầu, chứng kiên vẻ mặt âm trầm của Ngọc ca, anh ấy đang nhìn thẳng vào đám con gái vừa đè lên người tôi, đưa cây ghi ta trong tay lên phía trước, tuyên bố thánh chỉ không để ai phản đối: “… Không, được, phép, đυ.ng, tới, Lam!” Ngọc ca gằn từng chữ, không hề giống mấy câu liên thanh như súng máy thường ngày.

Điều này nói nên vấn đề gì?

Mấy cô nàng kia bị dọa đến độ mặt xám như tro. Tôi vô cùng thấu hiểu, cũng có chút đồng tình. Thường ngày tôi đã quen thấy Ngọc ca rống giận rồi vậy mà lần này cũng bị câu uy hϊếp kia có lực sát thương kinh khủng kia dọa chết khϊếp, nói chi tới trái tim nhỏ bé chưa qua rèn luyện của bọn họ. (Tuy nhiên, nhìn thân hình của bọn họ, có lẽ trái tim không tới mức “nhỏ bé” đâu, biết đâu lại rất khỏe mạnh ấy chứ, tôi không nhất thiết phải lo lắng cho tính mạng bọn họ)

Ngọc ca nói xong liền xoay người đi về phía sân khấu, anh ấy rõ ràng không buông tôi ra. Bước chân của tôi sao so được với độ đôi chân thon dài của Ngọc ca, vì vậy, mọi người sẽ chứng kiến một thảm cảnh kinh khủng, tôi bị lôi kéo lên sân khấu đấy.

“Ngọc… Ngọc ca…”

Rốt cuộc Ngọc ca đã bước lên sân khấu, dừng lại, nhưng tôi cũng bị kéo lên đó mà. Tất cả khán giả đều nhìn về phía chúng tôi. Đáng sợ quá! Đương nhiên Ngọc ca không thèm quan tâm, anh ấy đã rút giắc cắm của dàn âm thanh trong buổi biễn diễn, sau đó nhảy xuống sân khấu, cầm đàn ghi ta uy hϊếp mấy cô nàng mập mạp (mặc dù hành động đó đã cứu tôi một mạng), lại lôi kéo tôi trước mắt tất cả mọi người, bế tôi lên sân khấu. Lúc này, chỉ sợ những người trong sáng nhất cũng nghĩ tôi và Ngọc ca có mối quan hệ bất thường.

Tôi vô tội, tôi oan uổng nha! Tôi không phải đồng tính mà! Vì sao lần nào cũng gặp mấy chuyện không may như vậy chứ? Chẳng lẽ chuyện tôi không thành tâm khấn vái lúc bước qua miếu thờ Quan Âm tỷ tỷ, Phật tổ thúc thúc vài năm trước đã bị phát hiện? Chẳng lẽ vị thần tiên trông coi việc đồng tính luyến ái đã viết nhầm tên của tôi lên sổ rồi hả?

Cơ mà mấy thứ này cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ thôi, chỉ cần tôi lập tức giải thích “Tôi là em ruột của anh ấy” thì mọi người sẽ hiểu, hiểu hành động của Ngọc ca chỉ đơn giản là bảo vệ cậu em trai đáng yêu mà thôi.

Tôi vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Ngọc ca, những đường cong hoàn mỹ như được điêu khắc, thái độ nghiêm túc khiến tôi muốn chạm lên gương mặt tương tự mình của anh ấy.

“Chờ đã, Ngọc ca, anh làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Thực ra….”

Lời nói của tôi bị tiếng động sắc bén che lấp. Ngọc ca thả tôi ra, nhặt giắc cắm dàn âm thanh, cắm vào, sau đó vung cây ghi ta lên, đập nát trên mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả những người có thính lực bình thường đều có chung phản ứng… nhanh chóng bịt chặt hai tai. Ai mà chịu nổi thứ tạp âm này chứ!

“Ngọc ca…”

Giọng nói của tôi bị cắt đứt lần thứ ba. Ngọc ca vươn tay ôm tôi, chậm rãi lướt qua đám người phía dưới sân khấu, hùng hồn nói: “Tôi chửi con mẹ nó chứ! Mấy người nhớ kỹ, em ấy là người của ông đây, nếu như tên nào dám đυ.ng đến em ấy, ông đây không cần thao mà sẽ trực tiếp chém chết cái tên không sợ chết đó! Nghe cho rõ đấy!”

Xong đời! Tôi thấy ác ma nơi địa ngục đang nhìn mình cười dâʍ đãиɠ, việc này cho dù có dùng nước và xà bông cũng không thể rửa sạch được. Tôi khóc không ra nước mắt, đáng thương đứng một góc trên sân khấu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi cùng cùng Ngọc ca. (đến ba tên yêu quái kia cùng dì gấu lớn đang ngồi bên quầy bar cũng không ngoại lệ)

(Nếu hiện tại trên mặt đất có một cái lỗ, tôi nhất định không do dự mà lập tức nhảy vào. Cho dù cái lỗ này có là quan tài thì tôi cũng không quan tâm, tôi cần dùng gấp mà, vậy nên cứ nhường cho tôi trước đi.)

Ngọc ca lại hoàn toàn không quan tâm, người khác thích làm gì thì làm, chẳng ảnh hưởng gì tới anh ấy cả. (có đôi khi tôi cũng rất hâm mộ cái tên mặt dày không coi ai ra gì này)

Giằng co một lúc lâu, cục diện bắt đầu trở nên xấu hổ, tôi thật sự rất muốn tự sát. (mọi người có thấy bức tường nào rắn chắc một chút không? Cho tôi mượn một lúc nhé?)

May mắn, tay beth của ban nhạc phản ứng đầu tiên, lập tức tươi cười hòa giải. Âm nhạc lại vang lên, lại hấp dẫn sự chú ý của khán giả, mà tay beth lại ra ám hiệu cho tôi, tôi vội vàng kéo Ngọc ca xuống sân khấu. Lẻn theo cánh cửa bên hông quán bar, tới một con hẻm không người, tôi thở phào vài lần. Ít nhất cũng không nhìn thấy đám quái vật kia nhìn mình chằm chằm nữa.

Nhìn Ngọc ca tỏ ra bình thường mà hút thuốc lá, tôi lo lắng: “Ngọc ca, sao anh có thể nói như vậy chứ? Mọi người hiểu lầm hết rồi!”

Hiện tại, tôi thực sự cảm thấy mình ngu xuẩn biết bao nhiêu… tôi quên mất Ngọc ca là người chuyện gì cũng dám làm, lời nào cũng dám nói.

Quả nhiên, Ngọc ca vốn đang hút thuốc liền trừng mắt nhìn tôi.

Làm sao vậy? Anh muốn làm gì? Anh bước đến đây làm gì? Anh… ôm lấy em làm gì? Ừm, em biết ngực của anh rất ấm áp mà… Không đúng! Tôi là con trai, làm sao có thể thích thú ngực của một tên con trai khác? Hơn nữa, đó là ngực của anh trai mà! Là ông anh cùng chung dòng máu với tôi đó!

Ngọc ca lại hoàn toàn không quan tâm tới những thứ này. Tôi không ngừng lui bước, anh ấy lại càng tiến tới gần, sau đó hai tay đẩy người tôi tới vách tường, ôm trọn tôi trong lòng. Tôi thực sự không thể lùi thêm được nữa. Đôi mắt màu tím của anh ấy vô cùng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, tôi bất giác nuốt một ngụm nước miếng, cũng biết tư thế này thực sự không ổn.

Nhưng nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị anh ấy hôn lên môi, một nụ hôn ngông cuồng cùng tham vọng chiếm đoạt, xen lẫn một chút trân trọng dịu dàng.

Mùi thuốc, khuôn ngực rắn chắc, những ngón tay thon dài… tất cả những thứ đó của Ngọc ca như xâm lấn linh hồn tôi. Tay phải anh ấy ấn lấy gáy tôi, không cho tôi tránh né. Đầu tiên là dịu dàng lướt qua, sau đó len lỏi vào cánh môi, nhanh chóng xâm chiếm bên trong, từng tầng từng tầng phòng vệ bị công phá, đầu lưỡi, khoang miệng, tâm trí, thận chí đến linh hồn cũng bị anh triệt để càn quét, không lưu lại đường sống cho tôi, ôm tôi thật chặt, cuồng bạo hôn môi khiến giữa hai người không có bất luận khe hở nào.

Không giống như anh cả… hoàn toàn khác biệt với nụ hôn nhẹ nhàng của anh cả…

Khóe mắt có một thứ gì đó nóng bỏng chậm rãi chảy xuống. Tôi không bết vì sự điên cuồng của Ngọc ca hay vì hành động điềm đạm của anh cả, hiện tại, tôi thật sự không thể nhận biết điều gì. Những giọt nước mắt kia tựa như có sự sống, nhiễu loạn tâm trí tôi.

Ngọc ca đột nhiên tách ra, anh lẳng lặng dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi, tôi mê man không biết nói sao cho đúng. Cuối cùng, anh nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Em… vừa rồi nghĩ tới anh cả, đúng không?”

Trái tim tôi đột nhiên nứt ra, nhất thời trở nên luống cuống. Tôi nên lấy cớ gì để che giấu? Ánh mắt của tôi đã bán rẻ đáp án kia mất rồi.

Ngọc ca cắn môi dưới, cắn ác liệt, chất lỏng đỏ tươi kia tựa hồ có thể tràn ra bất kể lúc nào. Cuối cùng, anh ấy buông miệng, ánh mắt lộ ra một tia tự giễu cũng bất đắc dĩ trước giờ chưa từng có.

Một giây trôi qua, tôi thực sự hận chính bản thân mình.