Nếu như đã tới lúc này rồi mà tôi còn không nhận ra Ngọc ca đang ghen với anh cả, vậy thì tôi phải trực tiếp tới bệnh viện kiểm tra lại chỉ số thông minh mới được.
Vì sao bị đánh vẫn không trách cứ tôi một câu? Vì sao đội mưa chờ tôi tan ca? Vì sao phát sốt cũng không trách tôi? Vì sao bảo tôi đưa guirta tới đây? Vì sao không cho phép người khác đυ.ng tới tôi? Vì sao khi tôi bị đám con gái kia vây quanh lại lập tức tới cứu tôi?
Cho dù tôi chậm tiêu thật, nhưng tôi cũng không phải là một tên ngốc.
Trực tiếp gọi cho Thấm ca kêu tôi đưa guirta tới, chính vì ngay từ đầu Ngọc ca đã biết tôi vẫn ở trong nhà chứ không đi làm thêm, bởi vì, người gọi điện thoại xin nghỉ hộ tôi là anh ấy.
Tuy tôi không phải đứa ngốc, chỉ số thông minh cũng không thành vấn đề, nhưng hiển nhiên, tôi đúng là loài động vật đơn bào chuyên dùng chăn che mắt mình lại mà.
Quần áo bụi bặm, cách hóa trang yêu quái khủng bố, ăn nói khó nghe, tính cách nóng nảy, tính tình vô duyên cứ hơi chút lại ép buộc người ta… Tôi cũng giống như những người khác, bị ngoại hình đó che mắt, tôi sợ Ngọc ca bởi vì anh ấy hoàn toàn khác người, anh ấy ngang ngược, luôn coi mình là trung tâm, không để ý tới cách nhìn của người khác, tựa như một con dã thú luôn hành động theo bản năng.
Nếu như chỉ là anh trai thì cũng không sao, nhưng mà…
“Lam, còn đứng đó làm gì?”
Một bàn tay lắc qua lắc lại trước mắt, khó khắn lắm tôi mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng gãi đầu: “Thực xin lỗi.”
Nhã Tố tươi cười: “Rất hiếm khi thấy Lam ngẩn người trong thời gian làm việc nha, bình thường cậu đều là người tích cực nhất mà.”
Dĩ nhiên tôi muốn làm việc thật tích cực, cơ mà ai có khả năng đuổi cái vấn đề mang tên “Ngọc ca” ra khỏi đầu tôi trước được không? (Tôi không có can đảm thực hiện điều đó đâu, cho dù chỉ trong ảo tưởng.)
“Lam, cậu xem này!” Nhã Tố vui mừng đem phong thư trong tay rút ra: “Đây là giấy báo trúng tuyển của học viện mỹ thuật! Mình trúng tuyển rồi!”
“Ừ, chúc mừng.” Tôi cười cười, tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩn người. Mặc dù tôi không có làm công việc của mình, nhưng ít ra tôi cũng đang cầm dụng cụ làm việc rồi phất qua phất lại, mong mọi người đừng quá so đo. (Nhất là ngài quản lý vẫn luôn trừng mắt nhìn tôi mấy ngày nay. Mặc dù bộ dạng của tôi có đáng yêu một chút, nhưng ngài cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhiệt tình như vậy chứ, cứ chằm chằm nhìn tôi trong thời gian làm việc làm gì?)
Nhã Tố thấy tôi rầu rĩ không vui liền lo lắng: “Lam… chẳng lẽ cậu không…”
“Không, mình cũng đậu. Hôm qua nhận được thư thông báo rồi.”
“Vậy vì sao cậu lại….”
Đương nhiên Nhã Tố không rõ, mà thực ra tôi cũng không hiểu. Tôi không biết mình đã trải qua một tháng này như thế nào, dù sao cũng như du hồn bơi qua bơi lại trên mặt đất. Giờ đi làm lại nghĩ là giờ tan ca, lúc làm việc thì cứ như mộng du, cho đường lại thêm muối, phải thêm muối thì lại đổ bột giặt vào, thả bột giặt thì lại đổ nước tẩy trắng, khi cần cho thuốc tẩy lại đổ dầu ớt vào, tóm lại một câu, tôi cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì nữa.
Chỉ có những lúc nhìn thấy Ngọc ca mới tỉnh táo lại, bởi vì… tôi vừa nhìn thấy Ngọc ca đã dùng tốc độ ánh sáng núp đi nơi khác. Trong phòng cũng tốt mà phía sau tủ giày hoặc thùng rác cũng được. Tóm lại, hiện tại tôi tuyệt đối không biết nên đối mặt với Ngọc ca như thế nào nữa.
Sau khi trốn, có một lần vụиɠ ŧяộʍ quay lại liếc nhìn Ngọc ca. Xa xa, Ngọc ca cười lạnh, nụ cười đó hoàn toàn đối lập với ánh mắt mãnh liệt… nhưng cũng như bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào.
Biểu lộ ấy thực sự khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ tới, trước ngực bắt đầu khó chịu, từng hơi thở đều khiến tim đau nhói.
Tôi biết, là do tôi quá nhát gan.
Thế nhưng… tôi thực sự không biết nên làm sao bây giờ!
Tôi nên nói gì? Tôi nên chủ động làm những gì? Rốt cuộc thì Ngọc ca nghĩ như thế nào, tôi thực sự không có cách nào hiểu được. Mọi việc đều trở nên hỗn loạn khiến tôi nhức đầu.
Đến lúc tan ca, quản lý giận ngút trời gọi tôi tới, hình như bảo tôi từ nay về sau không cần đi làm nữa, nhưng vì sao lại cho tôi tiền? (Chẳng lẽ cho không?). Sau khi rời đi, không biết Nhã Tố nói với tôi câu gì đó. Dù sao tôi cũng thất thần đưa Nhã Tố về tới nhà, thất thần đi tới trước cửa nhà mình, thất thần lấy chìa khóa ra mở cửa, thất thần nhìn Thấm ca vui vẻ chúc mừng tôi (Có điều, khi Thấm ca cười rộ lên thật là xinh đẹp, tôi cũng có chút cảm giác được trở về trần thế)
“Lam, chúc mừng em thi đỗ đại học! Bọn anh lên kế hoạch để cả gia đình chúng ta tới Nhật tắm suối nước nóng, xem như chúc mừng em.”
“Tới Nhật… tắm suối nước nóng?” Ai da, Thấm ca, anh đừng có bám dính lấy em rồi hôn loạn lên như vậy, anh hôn như vậy khiến em không nói chuyện được. (Đương nhiên, không được phép liếʍ, anh nhanh ngậm miệng lại đi) Trong một tháng em phiêu hồn khắp nơi như vậy, anh cũng ăn không ít đậu hủ rồi nha, chẳng lẽ vẫn chưa no hả.
Bị tôi từ chối hôn, Thấm ca gật đầu: “Thật ra bọn anh muốn tới nơi nào đó xa xa một chút, như Pháp nè, Thụy Sĩ nè, Las Vegas nè, Ai Cập cũng không tồi. Nhưng thời gian này anh cả có một dự án phim, hơn nữa hai tên tiểu tử Thiên, Địa kia cũng không sắp xếp được thời gian, vậy nên chúng ta phải tới nơi nào đó đơn giản một chút. Mặc dù nói tới Nhật Bản, nhưng chúng ta cũng chỉ tới Hokkaido tắm suối nước nóng, đại khái đi bốn ngày sẽ trở về.”
WOW! Người có tiền đúng là khác hẳn! Trước kia, thỉnh thoảng tôi vẫn cùng mẹ đi đạp thanh, xa nhất cũng chỉ tới công viên Minh Trị ngồi một chút! Hiện tại tắm suối nước nóng cũng phải sang tận nước ngoài, quả thực quá mức xa xỉ!
“Yên tâm! Hộ chiếu đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, ngày mai xuất phát. Nhưng em có thể xin nghỉ vài ngày ở chỗ làm thêm hay không?”
“Chuyện đó thì không thành vấn đề, em xin nghỉ việc rồi.” Nếu như lúc nãy tôi không nghe lầm thì tôi bị sa thải mới đúng. Quản lý tức sùi bọt mép, chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu là: lúc trước, quản lý sai tôi dắt chó đi dạo, lúc tôi đang thả hồn phiêu du đi nơi khác, con chó đó cắn tôi N miếng, vậy nên tôi biến nó thành bữa tối! (Lúc đó, quản lý vừa khóc vừa nói, sớm muộn gì hắn cũng nợ máu trả bằng máu, gϊếŧ chó đền mạng)
“Vậy thì tốt quá! Từ lúc Lam đến, bọn anh đã muốn cả nhà có một chuyến du lịch, nhưng mọi người không thể sắp xếp thời gian! Tuy thời gian lần này không dài lắm, nhưng cũng coi như một chuyến du lịch muộn!” Thấm ca cao hứng bừng bừng nhảy từng bước nhỏ sang nơi khác, có điều, tại sao tôi lại cảm thấy nụ cười ác ma của anh ấy đang hướng về phía mình chứ?
Chẳng lẽ… chuyến du lịch này còn ẩn chứa âm mưu gì đó?
Thảm! Tôi quá sơ suất! Đều tại thời gian gần đây tôi luôn duy trì trạng thái mất hồn nên không suy nghĩ đã đồng ý với Thấm ca rồi! Thấm ca là dạng người có thể sắp xếp một chuyến du lịch gia đình bình thường hay sao? Trong này tuyệt đối có vấn đề!!!
Từ lúc này trở đi, nhất định phải thận trọng mới được! Lập tức về phòng chuẩn bị đồ đạc, không được phép để Thấm ca tranh thủ bỏ mấy thứ cổ quái vào đó.
Tôi đang muốn lên tầng trên, quay đầu lại lại vừa vặn chạm mặt cùng một người đi từ phía trên xuống.
Là… là Ngọc ca!!! (Gương mặt của tôi lập tức biến đổi thành bộ mặt của diễn viên chính phim “Đoạt mệnh cuồng hô” trong nháy mắt)
Hôm nay Ngọc ca không hóa trang (đối với tôi, điều đó càng có sức hấp dẫn, không biết ông anh này có biết điều đó không nữa), có lẽ vừa ngủ trưa dậy (đã hơn bốn giờ chiều, chẳng lẽ giấc ngủ trưa cua ngài Godzilla dài như vậy?), tóc rồi bù, miệng đang ngáp. Hình như Ngọc ca cũng không ngờ sẽ chạm mặt tôi ở đây, bởi trên mặt anh ấy cũng xuất hiện một chút sửng sốt.
Tôi… tôi phải nói cái gì đó?
Không thể tiếp tục trốn tránh! Có trốn tránh suốt đời cũng không giải quyết được vấn đề gì! Là đàn ông thì phải dũng cảm lên! Đúng, cứ tỏ ra bình thường rồi tìm đề tài nói chuyện là được! (Tinh thần tôi bấn loạn lên rồi, kỳ thực tôi có khi nào cùng Ngọc ca “Đàm luận việc nhà” bao giờ đâu.) dù sao hôm nay anh ấy cũng không hóa trang, áp lực không kinh khủng như mọi hôm! Đúng! Nói mau! Tùy tiện nói một câu cũng được mà! Nói cái gì cũng được! Nhanh mở miệng đi!
“Chuyện đó…” Tôi cười xán lạn, giơ tay lên: “Ngày mai cả nhà đi Hokkaido tắm suối nước nóng đó!” (Tôi thật sự quá sùng bái bản thân mình, kiếm một đề tài quá phù hợp! Không được, phải khiêm tốn chút, khiêm tốn chút!)
Tôi cảm giác gương mặt tươi cười của mình lúc này quá mức nịnh nọt, (Không, không phải nịnh nọt, là vô cùng quyến rũ) vậy nên Ngọc ca lập tức đen mặt, hoàn toàn bất động (quá đả kích mà. *khóc*). Không khí càng trở nên xấu hổ, trầm mặc hơn mười giây, vị đại nhân kia rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, nhíu mày: “Ông đây biết lâu rồi!” Biểu lộ lạnh như băng kia sao mà đáng ghét thế, khiến tôi lập tức đóng băng ngay tại chỗ, trái tim cũng “xoảng” một tiếng, nát bấy.
Ngọc ca cũng không thèm để ý tôi nữa, tiếp tục uốn eo bẻ cổ đi xuống cầu thang. Một luồng gió thổi qua. Tôi… đã thất bại! Hơn nữa còn thất bại vô cùng thê thảm! Vất vả lắm tôi mới lấy được dũng khí mà! Tôi khóc! Tôi khóc đến chết!
Mang theo tâm trạng buồn bực mà sắp xếp đống đồ dùng, có lẽ ngày hôm sau đến sân bay, tận mắt nhìn thấy máy bay, chắc tôi sẽ hưng phấn tới mức không nói nên lời mất… Tại sao tôi lại quên được nhỉ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay đó! Cũng là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài! Mặc dù đã thấy máy bay trên TV rất nhiều lần, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rung động vô cùng. Tôi hoàn toàn quên tình trạng phức tạp trước mắt, thậm chí quên luôn việc Ngọc ca đang ở bên cạnh mình, lập tức biến thành một đứa trẻ vui vẻ, còn hưng phấn hơn hai tên ăn nhầm một cân thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ là anh ba cùng anh bốn nữa nha.
Nhưng mà, quả nhiên tôi đã quên mất mình là nhân vật tiêu biểu cho những tấm bi kịch. Sau khi máy bay cất cánh, tôi rốt cuộc không thể hưng phấn tiếp nữa… Đúng vậy, lần đầu tiên đi máy bay trong 18 năm trời, tôi… say máy bay!
Thật là khó chịu! Muốn nôn quá! (Cũng không phải mang thai), ngực khó chịu, hai chân như nhũn ra, mọi vật trước mắt cứ xoay tròn, xoay tròn… Tôi van đấy, khi nào mới đến nơi đây? Tôi muốn chết rồi đây này! Nếu không cho tôi xuống thì tôi… tôi muốn nhảy khỏi máy bay a!!!!!!!!!
“Uống ly nước trái cây này đi, sẽ thoải mái hơn một chút!”
Một bàn tay xinh đẹp đưa ly nước tới trước mặt tôi. Nhưng cảnh tượng trước mắt rất mờ nhạt, là ai vậy? Anh cả sao? Giọng nói không giống anh cả, giống Thấm ca hơn… Nếu như là nước trái cây Thấm ca đưa cho thì không nên uống, bởi vì uống xong sẽ chịu khổ gấp trăm ngàn lần.
“Uống nhanh! Ông đây đã lấy thuốc say máy bay từ chỗ tiếp viên hàng không rồi, nhanh uống đi!”
Ông đây? Xưng hô như vậy rất quen thuộc nha? Hình như là cách xưng hô của người thường xuyên khiến tôi thống khổ thì phải? Ai đó? Rốt cuộc là ai đang ngồi bên cạnh tôi? Anh nhét vật gì vào miệng tôi vậy? Đây là thuốc gì chứ? Vì sao anh lại cầm ly nước trái cây rót vào miệng tôi chứ? Tôi không muốn uống mà! Tôi đang rất khó chịu, sao anh còn ép tôi uống thứ nước trái cây kỳ quái của Thấm ca nữa? Anh có phải là người không vậy? Anh còn chút lương tâm nào không vậy? Người nào có lương tâm mà nhìn thấy tôi lâm vào cảnh này cũng rơi chút nước mắt đồng tình đấy!
Tôi thề, chờ tôi… chờ tôi bình an xuống tới mặt đất, nhất định… nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp vô nhân tính ngồi bên cạnh mình! (mặc kệ hắn là ai)
Đột nhiên, đôi môi ấm áp dán lên, hung hăng hôn xuống khiến tôi choáng váng, hôn tới nỗi khiến tôi càng thêm khó chịu! Rốt cuộc tên khốn kiếp này là ai? Hắn không đưa lưỡi vào, ngược lại còn mớm nước trái cây vào miệng tôi nữa.
Hơi quá đáng! Dám đối xử như vậy với một người đang khó chịu hay sao?
Tôi thật sự không thể nhịn được nữa! Lão hổ không phát huy thì mấy người cho là Hello Kitty đó hả! Đúng là chưa thấy qua sự lợi hại của tôi mà! Tôi muốn cho mấy người biết một điều, thỏ con bị dồn tới đường cùng cũng biết cắn người! Tôi mà nóng lên thì cũng biết cắn người đấy! Tôi đã khó chịu như vậy mà mấy người còn bắt nạt tôi… tôi… tôi thật sự không nhịn được nữa, không muốn nhịn nữa!!
Tôi tức giận rồi, cần gì quan tâm hắn là ai, tay phải vung lên, hung hắng tát cho cái lên sàm sỡ kia một cái khiến cho hắn cả đời này cũng không quên được. Hừ, cho anh biết, nhược thụ điên tiết lên cũng biết đánh người! (Không đúng, ai là nhược thụ chứ?)
Đối phương bị tôi đánh một cái hiển nhiên cũng hoảng sợ, nhưng kinh khủng hơn là hắn cư nhiên không có rời khỏi miệng tôi, ngược lại còn hôn dữ tợn hơn! (Thực ra là muốn đưa toàn bộ nước trái cây vào miệng tôi mới đúng). Lần đầu tiên tôi gặp một tên không sợ chết như vậy đấy! (Kỳ thực không phải lần đầu tiên, tuy nhiên, vì uy nghiêm của bản thân, tạm thời cho là như vậy đi). Quá coi thường người khác!
Tôi lại giơ tay trái lên, không ngờ, lần này hắn dám bắt lấy tay tôi! Một tên sàm sỡ vô cùng càn rỡ. (Lần này thì đúng là lần đầu tiên mới gặp) Thật sự hơi quá đáng rồi đấy! Tôi tiếp tục duỗi tay phải, tên khốn kia cư nhiên nắm cả tay phải của tôi nữa. Toi rồi, tôi chẳng phản kháng nổi nữa, đánh phải tùy ý hắn đưa nước trái cây vào miệng.
Kỳ lạ, sau khi uống thuốc lại không còn khó chịu nữa, bởi vì… tôi ngủ một mạch luôn! Ngủ ngon lành, cho tới khi bị đánh thức thì đã tới sân bay Nhật Bản.
Cầm hành lý ra khỏi sân bay, khi chờ xe taxi, tôi đưa tay lau nước miếng còn dính bên miệng, ngủ quá ngon luôn.
“Ngủ thoải mái lắm sao?”
Tiếng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh, tôi nghiêng đầu… oa oa… là Ngọc ca! Lập tức sợ hãi, thở không ra hơi, khó thở, chóng mặt!
Sắc mặt Ngọc ca vô cùng trầm, sao anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt giống như đang trừng kẻ thù vậy? Hơn nữa, kỳ quái nhất là: “Ngọc ca, anh… sao trên má trái của anh lại có một… có một vệt giống như bàn tay thế kia…”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi nhanh chóng cảm thấy hối hận. Sắc mặt ngọc ca lập tức đen hơn, mấy đám mây hắc ám cũng dần tụ tập trên đỉnh đầu. Tôi vội vàng ngậm miệng lại.
Thời tiết Hokkaido rất đẹp nha, đột nhiên có sấm sét tiến đến đây thì không vui chút nào.
Cơ mà, rốt cuộc thì kẻ nào anh dũng như vậy? Cư nhiên dám tát Ngọc ca? Thật khiến người ta ngưỡng mộ từ tận đáy lòng nha! (Tôi rất muốn gặp vị anh hùng này một lát, điều kiện tiên quyết là hắn vẫn còn sống).
Lần trước tôi cũng vô ý đánh anh ấy một cái, nhưng đó là lỡ tay nha! Chắc mọi người cũng hiểu lỡ tay là như thế nào đúng không? Là bản thân không tự nguyện ra tay, là ngoài ý muốn! Tôi thật sự không cố tình! Thật đấy, thề có trời đất chứng giám.
May mắn là anh cả gọi taxi tới, nếu không chẳng biết phải xấu hổ tới lúc nào nữa.
Khi tôi cất hành lý, lúc đi qua bên cạnh Ngọc ca, trong nháy mắt, hình như nghe thấy Ngọc ca khẽ nói câu gì đó: “Việc này coi như đáp lễ việc em chăm sóc ông đây…”
Cái gì?
Ngọc ca vừa nói gì cơ? Không nghe rõ nha… Kỳ quái! Chẳng lẽ do chệnh lệch múi giờ nên ù tai, tôi nghe nhầm?
Thấm ca đặt một phòng trong một khách sạn truyền thống của Nhật, nghe nói suối nước nóng ở đây vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có tác dụng tiêu trừ mệt mỏi, giải tỏa căng thẳng, rất phù hợp với những người thường xuyên đối mặt với trạng thái lo lắng. Trời ạ, tôi vừa lau nước mắt vừa hấp hút nước mũi… nơi này quả nhiên do ông trời tạo nên vì tôi mà. Suối nước nóng này vì tôi mới được đào lên?
Tuy nhiên, việc cảm động của tôi cũng chỉ dừng ở đó, bởi vì sau đó tôi thấy Thấm ca chia phòng: “Anh đặt toàn phòng đôi. Vậy anh và anh cả một phòng, Thiên, Địa một phòng. Còn lại là phòng của Lam và Ngọc.”
Cái gì?
Tôi và Ngọc ca cùng phòng?
Thấm ca, em không có ôm tiền nợ anh chạy trốn mà, không phải anh ăn đậu hủ của em chưa đủ nên muốn trả thù đó chứ? Anh chẳng nói câu nào đã phán em tội lăng trì sao?
“Mọi người có phản đối gì không?”
Thấm ca dịu dàng đưa thẻ phòng, tôi lập tức giơ tay lên: “Em! Em em em em! Em muốn cùng anh cả….”
Lời còn chưa nói hết mà tôi đã cảm nhận được bên cạnh (người nào đó đang đứng bên cạnh) nổi lên một trận cuồng phong, một đám tiểu yêu từ địa ngục chồi lên, điên cuồng túm lấy tay áo tôi, gió lạnh tới rùng mình, liên tiếp vờn lên mặt tôi. Tôi lập tức toát một trận mồ hôi lạnh, nửa câu sau cũng ngắc ngứ trong cổ họng, nhả ra không được mà nuốt cũng không trôi.
“Lam, em muốn nói gì?”
Thấm ca hỏi tôi, tôi liều mạng lắc đầu, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa: “Không có… không có gì…” cuối cùng tôi co cứng người lại, ngồi xổm bên cạnh góc tường, cuộn người khóc thút thít.
May mắn ba gian phòng này bên cạnh nhau. Không hổ là phòng thượng hạng! Phong cảnh bên ngoài tuyệt vời vô cùng, từng dãy núi nối đuôi nhau, cây cối trải xanh cả một mảng trời. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là vị đại nhân bên cạnh tôi đừng gọi thêm đồ đệ ở thế giới hắc ám tới đây nữa, như vậy thì tôi mới có tâm trạng ngắm cảnh. (Ngọc ca tuyệt đối là Ma vương, không thể nào giả được)
Thảm! Thảm! Ba ngày liên tiếp phải ở bên cạnh Ngọc ca! Cùng trong một căn phòng! Trời ạ, tôi phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây? (ai bảo nơi này có thể giải tỏa lo lắng? Có mà khiến tôi thêm suy nhược thần kinh thì có)
Tôi ngồi cứng ngắc bên cạnh bàn, một cử động nhỏ cũng không dám, thực tế là không biết làm gì. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được Ngọc ca thô bạo ném hành lý, thô bạo đá văng cửa phòng, thô bạo lấy khăn mặt và áo tắm trong hành lý ra, vung lên vai, thô bạo quát: “Ngồi trên máy bay lâu như vậy khó chịu muốn chết! Ông đây đi tắm!” Sau đó ra khỏi phòng, “bùm” một tiếng, thô bạo đóng cánh cửa giấy lại.
Trong năm phút đó, tôi không dám thở mạnh, không dám nói một lời, cuối cùng tôi cũng nhũn người ngã trên thảm, cơ hồ muốn chết tại chỗ. Mới năm phút đã như vậy, thực không dám tưởng tượng ba ngày tới sẽ cùng Ngọc ca “ở chung” trong căn phòng này như thế nào nữa.
Xong rồi! Xong rồi! Trước tiên phải chuẩn bị bài vị cho mình đã. Đầu tiên phải đốt hai nén hương cho linh hồn mình ba ngày sau mới được. Cuộc sống ngắn ngủi của tôi chỉ còn lại ba ngày.
Khi tôi khóc lóc định khắc bài bị cho bản thân, cửa giấy đột nhiên bị kéo ra, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của anh cả.
“Lam, đi tắm suối nước nóng đi.” Anh cả đã thay áo tắm, đứng sau lưng tôi.
“Đi tắm suối nước nóng?” Tôi đã quên mất mục đích tới nơi này rồi.
Anh cả gật đầu: “Không phải em vừa nói muốn cùng anh đi tắm suối nước nóng sao? Cùng đi thôi.”
Tôi há to miệng. Tuy tôi rất muốn nói không phải đi tắm suối nước nóng đâu, nhưng ánh mắt ôn hòa cùng săn sóc của anh cả vẫn khiến tôi cảm động (mặc dù phần lớn trong đó là cảm giác lạnh thấu xương). Tôi lập tức gật đầu đồng ý, cầm áo tắm đi theo đằng sau anh cả. Khiến cho tôi vui nhất chính là: anh cả nói khách sạn này có suối nước nóng lộ thiên gồm gian lớn và gian nhỏ. Hiện tại, chúng tôi tới một gian hai người, như vậy sẽ không sợ anh ba cùng anh bốn đột nhiên tới quấy rầy.
Trên hành lang, chúng tôi gặp anh ba cùng anh bốn. Hai người bọn họ vừa bưng lấy một chậu kem thật lớn vừa đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng lại ăn một miếng. Nếu như không biết tuổi thật của bọn họ (24 tuổi rồi còn đùa giỡn ầm ĩ như học sinh tiểu học), khung cảnh này thực quyến rũ… hai gương mặt đáng yêu giống nhau như đúc đang mặc áo tắm Nhật, cùng nhau vui đùa, chạy qua chạy lại trên hành lang. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh ba đúng là phá hủy cảnh tượng xinh đẹp này mà: “Ủa? Tiểu Lam, em cùng anh cả đi tắm suối nước nóng sao? Tốt! Làʍ t̠ìиɦ trong suối nhỏ rất thú vị, em nhất định phải thử xem!!”
“Phụt” Tôi không… không phun máu mũi, mà là nôn ra máu!! (Sao anh ba và anh bốn lại trắng trợn như vậy chứ? Bọn họ vừa mới vào đó mà, chẳng lẽ trước kia bọn họ thường xuyên làm như vậy? Vậy bọn họ vừa tới con suối nhỏ đó để làm… làm… làm cái kia?)
Anh ba cùng anh bốn còn quan tâm đưa thêm hộp kem chocolate cho tôi, vỗ vỗ tay tôi nói: “Ăn kem trong suối nước nóng đặc biệt ngon, em phải giữ vững tinh thần nha.”
Tôi không biết có ngon thật hay không, nhưng hộp kem này của hai người quá lớn rồi (Sắp bằng chiếc chậu rửa mặt nhỏ luôn), em mà mang bụng rỗng rồi ăn xong hộp kem này chắc tiêu chảy mất! Mà tiêu chảy trong suối nước nóng, sau đó quả là…
Đều do anh ba nói lung tung khiến lúc tôi thay quần áo đều nghĩ vớ vẩn. Dáng người của anh cả thật tuyệt nha, cởϊ áσ tắm… “phụt” lần này thì đúng là máu mũi!
“Lam, em không xuống đây sao?”
Tôi cười ngu ngơ: “Đợi… đợi một lát nữa mới xuống…” Hiện tại còn có thể cầm khăn tay, miễn cưỡng kiềm chế máu mũi, vạn nhất bước xuống rồi chẳng phải chết luôn sao?
Hơn nửa ngày thì máu mũi mới chịu dừng lại, xuống suối nước nóng… WOW! Quả nhiên siêu cấp thoải mái nha! Hơn nữa, lúc ở bên anh cả sẽ không lo lắng bị tập kích (anh cả là thần hộ vệ của tôi á, mọi người còn nhớ gia quy không?) Cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái thả lỏng thân thể, hưởng thụ cảm giác ngâm người trong suối nước nóng. Hơn nữa, kem chocolate thật là ngon!
Ngoại trừ kem, anh cả còn gọi thêm một chút thức ăn và rượu Nhật. Nhưng anh cả chỉ cho tôi uống rượu hoa mai nồng độ thấp, hương vị cũng tuyệt vời. Tôi ăn một chút điểm tâm, thoải mái nhắm mắt lại, cơ hồ muốn ngủ. (Nếu ngủ thật sẽ dẫn đến tai nạn chết người)
“Lam!”
Một hồi lâu, tôi nghe được giọng nói của anh cả, mở mắt đã thấy trong mắt anh cả có chút lo lắng: “Lam, em có… có gì muốn nói với anh hay không?”
Nói cái gì? Như vậy là sao? Tôi muốn nói gì chứ? Tôi hiện tại… rất thoải mái?
“Gần đây… có phải em đang phiền nào chuyện gì? Hình như dạo này em không mấy vui vẻ, lúc nào cũng lo lắng?”
Tôi lập tức hiểu ra, nội tâm ấm áp tựa như làn nước dịu dàng đang vây quanh mình… thì ra anh cả cũng nhận ra sự bất thường của tôi. (Tuy nhiên, đến bột giặt với muối cũng dùng nhầm thì… chẳng lẽ không ai nhận ra hay sao?) Tôi vô cùng cảm động, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Hấp hút mũi, tôi trưng đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía anh cả, cười nói: “Em… không sao… em…”
Lời còn chưa nói hết, một giọt nước mắt đã rơi xuống làn nước nóng ấm.
“Lam.” Anh cả nói: “Có gì phiền não, cho dù em nói cho anh biết, nhưng chưa chắc anh đã giải quyết được, tuy nhiên anh nhất định sẽ đứng về phía em. Anh biết em là đứa trẻ kiên cường, bình thường đều ôm hết chuyện trong gia đình một mình, nhưng có việc gì đều giấu kín trong lòng. Tuy anh tự xưng là trưởng bối của em, nhưng vẫn luôn bận rộn công việc, không thể thường xuyên giúp đỡ em. Tuy nhiên, nếu Lam có điều gì không vui cứ nói ra, anh cả nhất định sẽ lắng nghe.”
Lời nói của anh cả thực sự rất ấm áp.
So với độ nóng của nước trong dòng suối này, những câu nói đó còn khiến trái tim tôi ấm áp gấp mấy trăm lần.
Tôi ngượng ngùng nửa nấp xuống nước, vụиɠ ŧяộʍ nhìn thân thể hoàn mỹ của anh cả. Anh cả, tuy anh nói như vậy, nhưng so với bốn người còn lại thì anh chính là bậc trưởng bối tốt hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến em muốn khóc. (Bởi vì cảm thấy bi ai)
Tôi thật sự không muốn nói ra sự thật, bởi sự thật này quá mức xấu hổ để thốt nên lời. (Tôi không thể nói với anh cả là: Ngọc ca ghen với anh cả vì tôi.), nhưng tôi đồng ý với anh cả, nếu sau này có khó khăn nhất định sẽ tâm sự cùng anh ấy.
Lần tắm suối nước nóng này thực sự có giá trị. Sau khi nói chuyện cùng anh cả, tâm trạng của tôi đã nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng qua tôi cũng nhanh chóng choáng váng (chắc là di chứng của việc say máy bay). Vì vậy tôi đành phải đứng dậy, thay áo tắm, ra ngoài.
Kỳ thực tôi cũng muốn hỏi chính mình, tôi yêu anh cả sao?
Tôi yêu sự dịu dàng của anh cả, tôi yêu mến gương mặt tươi cười không mấy người biết đến của anh cả, tôi yêu mến sự quan tâm thể hiện bằng lời của anh cả, tôi yêu cách anh cả dỗ dành tôi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng, những lúc tôi cần sự trợ giúp, người vươn tay về phía tôi cũng là anh cả.
Nhưng, đó là yêu sao?
Tôi khẳng định bản thân không phải đồng tính! Tôi yêu thích con gái! (con gái đáng yêu như Nhã Tố vậy). Đương nhiên tôi không có hứng thú với đàn ông, lσạи ɭυâи thì càng xin miễn cho kẻ bất tài này đi.
Có thể tôi là người duy nhất trên thế giới này vì được mấy ông anh yêu thương mà sinh ra nguy cơ đánh mất trinh tiết. Chỉ mình anh cả là tốt hơn một chút, nhưng nếu tôi lộ ra một chút thỏa hiệp, tôi dám khẳng định, anh cả cũng sẽ vui vẻ mang tôi ra nhấm nháp, ăn đi ăn lại đến mẩu xương cũng không còn.
Chẳng lẽ vì anh cả hơi khoan dung với mình nên tôi mới sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh ấy?
Hiện tại tôi không thể phân biệt rõ những thứ này. Mấy ông anh cùng huyết thống luôn muốn mang tôi ra ăn sạch sẽ như vậy, biếи ŧɦái như vậy… chẳng lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?
Nhưng vì sao trong năm ông anh trai, người mà tôi đặc biệt ỷ lại cùng yêu thích lại là anh cả?
Tôi nghĩ, có lẽ… có lẽ vì anh cả là người không đυ.ng tay đυ.ng chân với tôi.
Tôi vừa suy nghĩ vừa trở về phòng, đứng trước cửa phòng không ngừng đi qua đi lại, cũng không dám kéo cánh cửa giấy kia ra. Đúng vậy! Mọi người đoán đúng rồi! Tuy tâm trạng của tôi đã tốt lên đôi chút, nhưng tâm trạng của Ngọc ca thì chưa chắc. Anh ấy là vị ma vương hắc ám vô cùng lợi hại, muốn đối mặt với anh ấy cần phải có dũng khí thật lớn!
Trong lúc tôi đang do dự, cánh cửa giấy phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Tôi thấy một gương mặt tuyệt mỹ tựa thiên tiên đang tiến về phía mình: “Hàng Ngọc đi tắm suối nước nóng vẫn chưa về, em có muốn anh pha cho em một chén trà không?”
Trà Thấm ca pha… không uống là an toàn nhất. Nhưng thực ra tôi cũng muốn nghỉ ngơi, vì vậy tôi bước vào trong: “Vậy quấy rầy anh một chút.” Trong phòng chỉ có một mình Thấm ca.
Tôi ngồi xuống, nhìn nước sôi được rót vào ấm trà, lại nhìn nước trong ấm trà được rót vào chén. Hẳn là không có thứ gì cổ quái trong đó, được, uống thôi. Chén trà thơm ngon cùng ông anh trai quyến rũ như vậy, nếu không biết gương mặt thật của anh ấy thì ai cũng cảm thấy thoải mái.
Thấm ca cũng uống một ngụm trà, ngẩng đầu mỉm cười: “Lam, tắm suối nước nóng có thoải mái không? Em thích chuyến du lịch này chứ?”
Không biết trong hồ lô của Thấm ca bán thứ gì, tôi tạm thời trả lời: “Thích.” Đương nhiên, tôi phải vô cùng đề phòng mới được, cái người trông vô hại trước mắt còn khủng bố hơn Ngọc ca đại ma vương kia ba phần.
Thấm ca thể hiện nụ cười Mona Lisa vô cùng tiêu chuẩn: “Vậy thì em với Ngọc phải nhanh chóng làm hòa nha.”
Cái gì?
Tôi kinh ngạc nhìn Thấm ca. Thấm ca lại nói tiếp: “Em và Hàng Ngọc cãi nhau đúng không? Vốn nghĩ hai đứa chỉ cãi nhau bình thường thôi, nhưng mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Aiz, Hàng Ngọc chính là như vậy đó, thoạt nhìn thì to xác vậy thôi chứ tính tình trẻ con lắm, em nhường nó một chút. Xin lỗi nha, Lam, kỳ thực chuyến du lịch chúc mừng này chỉ là cái cớ thôi, anh đã vạch kế hoạch cho chuyến du lịch này trước đó rồi, sắp xếp cho hai đứa ở chung một phòng vì anh hy vọng hai đứa sớm làm hòa. Em có trách Thấm ca không?”
Các vị, mặc dù rất mất mặt nhưng tôi đang khóc nè, còn khóc rống lên nữa chứ, đã vậy lại nhào vào trong lòng Thấm ca.
Tôi là người như thế nào vậy? Quá vô sỉ. Rõ ràng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, luôn cho rằng Thấm ca có âm mưu ăn sạch tôi chứ! Tôi… tôi mới là người vô cùng tiểu nhân. Tôi có lỗi với Thấm ca, tôi có lỗi với anh cả. Tôi luôn cho rằng không ai quan tâm tới mình, kỳ thực anh cả và Thấm ca đã sớm phát hiện nên mới đồng thời khuyên giải tôi. Đến hộp kem anh ba cùng anh bốn đưa cho tôi cũng là giúp tôi giữ vững tinh thần, chắc chắn bọn họ cũng đã nhận ra. Chỉ có tôi ngu ngốc cho rằng mình là người thảm nhất thế giới, một mình phiền não.
Tôi thật sự quá mất mặt. Tôi không phải con trai. Tôi quyết định… phải làm hòa với Ngọc ca như một người đàn ông chân chính! Tôi không thể phụ lòng mọi người được.
Tôi lập tức bổ nhào ra ngoài, bộ dạng thấy chết không sờn như những vị anh hùng nổi tiếng. Sợ gì! Cùng lắm là bị rape thôi! Chết còn không sợ mà còn sợ bị rape sao? (nhưng rape nhẹ nhàng một chút được không? Tôi sợ đau mà)
Tuy vậy, tôi phải mở miệng với Ngọc ca như thế nào đây?
Vấn đề này thực sự rất khó khăn, bởi vì tôi không hiểu cách suy nghĩ của những người ở ma giới cho lắm (nếu hiểu được thì tôi đã không khổ sở như thế này). Chẳng qua, nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không được, tôi không được phép rút lui…
Tôi lại tiếp tục suy nghĩ mông lung, chợt nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc.
“A… a.. ha ha… Địa… ừm… Sâu hơn một chút… thật lớn a… ưm… a…”
Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên. Bởi vì… đây là lần thứ hai trong đời tôi nghe được âm thanh H ngay tại hiện trường. Chẳng phải anh ba cùng anh bốn đã đánh một trận kịch liệt trong suối nước nóng rồi sao? Về phòng lại làm nữa? Hơn nữa, chẳng phải âm thanh quá lớn rồi? Ở đây chỉ có cửa giấy thôi nha! Ở khu vườn sau nhà rêи ɾỉ cũng coi như xong đi, dù sao những người khác cũng không nghe được, nhưng nơi này là khách sạn mà! Khắp nơi đều là khách trọ đấy, sao hai người lại lớn tiếng như vậy chứ, không sợ người khác nghe thấy hay sao?
Tôi cứng người đứng trước cửa phòng anh ba, anh bốn. Mở cửa bảo bọn họ đừng lớn tiếng như vậy cũng không được, không mở cửa mà làm như không nghe thấy cái gì cũng không được. (Dù sao vẫn là anh ruột của tôi, tôi cũng phải biết chút xấu hổ chứ). Tuy nhiên, trong lúc tôi đang khó xử, đột nhiên âm thanh “bùm” thật lớn vang lên, cánh cửa bên phòng tôi và Ngọc ca bị đá văng ra, sau đó, tôi thấy ma vương đại nhân nổi giận đùng đùng.
Việc này cũng quá nhanh rồi đấy! Tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp làm hòa với Ngọc ca, sao Ngọc ca đã xuất hiện ngay thế này? (Hơn nữa còn đang mang lửa giận ngút trời, tôi… tôi sợ đến mức nhũn cả chân.)
Ngọc ca thấy tôi đứng ở hành lang cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh quay lại mục tiêu ban đầu, hung hăng đạp lên cửa phòng của anh ba cùng anh bốn: “Tôi chửi con mẹ nó chứ! Hai người ồn ào quá đấy! Chú ý một chút, còn làm phiền ông đây nữa thì ông đây cưỡиɠ ɠiαи cả hai người!” (Ngọc ca không đau chân sao? Đây là cửa phòng đấy)
Sau cơn rống giận, quả nhiên chung quanh yên tĩnh không chút tiếng động. Trầm tĩnh xấu hổ hết năm giây, cửa giấy bị mở ra, cơ thể xinh đẹp hoàn toàn trần trụi của anh ba quỳ rạp trên mặt đất, anh bốn ôm eo anh ấy từ phía sau, hai người vẫn đang thở dốc, cơ thể đẫm mồ hôi, tiếp tục tư thế vận động. Anh ba kéo cửa nhìn tôi cùng Ngọc ca, cười tươi: “Có phải muốn gia nhập không? Được lắm, chúng ta cùng chơi đi.”
Mây đem bắt đầu tập hợp trên mặt Ngọc ca, không đợi đại nhân ấy mở miệng, anh bốn đột nhiên hét lớn: “Không được! Thiên chỉ thuộc về tôi thôi, không cho phép bất cứ ai đυ.ng vào cả!” Nói xong, anh bốn lập tức đóng cửa giấy, bên trong lại truyền ra tiếng thở dốc đứt quãng, còn mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện.
“Ai.. a ha… ai cho anh mời Hàng Ngọc… Lam cũng coi như được đi… nhưng Ngọc chỉ làm số 1, chẳng lẽ anh muốn thân thể xinh đẹp này bị… bị… nó đè…”
“Ưm… đừng ngừng… anh… anh chỉ muốn mọi người… ưm… cùng vui vẻ… a… uhm…!”
“Không được! Anh… anh chỉ thuộc về em… cả đời này anh cũng chỉ được làm số 0 của em, anh đã đồng ý rồi, chỉ làm… chỉ làm thụ phía dưới em…”
“Ah.. ưm…”
Tiếng đối thoại trong phòng vẫn chưa chấm dứt, cho dù tôi và Ngọc ca đã vào phòng của mình vẫn nghe được âm thanh vận động kịch liệt của phòng kế bên, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở da^ʍ mị truyền tới. Thật sự là thói đời ngày sau, đạo đức suy đồi! Cho dù là anh trai cũng không được giải quyết như vậy nha! Các người chẳng những là đồng tinh luyến ái, hơn nữa còn là lσạи ɭυâи nha, tốt xấu gì cũng biết che đậy một chút chứ! Ngược lại còn sợ người ta không biết hay sao mà la lớn như vậy?
Tôi ngồi trong góc phòng, liều mạng chảy mồ hôi. Ngọc ca ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, bối cảnh âm thanh là tiếng động của hai ông anh sinh đôi phòng bên cạnh, tràng diện này thực sự quá quỷ dị! Những lời tôi vừa nghĩ ra, hiện tại đã quên sạch không còn một từ. (mặc dù tôi cũng đâu nghĩ tới muốn nói gì)
Hiện tại, sống ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, tôi phải nhanh chóng tìm được nơi nào đó để trốn mới được. (nơi an toàn nhất chính là bên cạnh anh cả) Tôi chậm rãi đứng lên, cẩn thận kéo cửa, thấy Ngọc ca vẫn đưa lưng về phía mình, lúc này tôi mới thả lỏng, bước ra hành lang.
Một chân vừa chạm tới sàn hành lang, chân còn lại đang định bước nốt ra khỏi phòng… đột nhiên, một bàn tay lớn chắn trước mặt, bịt miệng tôi, sau đó là một sức mạnh phi thường kéo tôi vào trong! Cả cơ thể tôi bị kéo bay vào phòng, ngã lên sàn nhà. Lưng đau quá! Nhưng tôi vốn không có thời gian để quan tâm cơn đau trên lưng, bởi vì cặp mắt màu tím của Ma vương đang chăm chú nhìn tôi với khoảng cách siêu gần, loại ánh mắt này hoàn toàn không giống đang nhìn em trai, giống nhìn con mồi thì đúng hơn.
Ngọc ca áp cả thân thể lên người tôi, gương mặt cách tôi thật gần, hơi thở của anh ấy phả lên mặt, yết hầu mơ hồ phát ra từng hồi thanh âm trầm trầm. Rõ ràng không làm gì, nhưng anh ấy lại thở hổn hển, giống như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
Mà hiện tại đã không thể kiềm nén nổi nữa.
Tôi không dám thở mạnh, không dám cử động, không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã thú có thể bộc phát bất kể lúc nào. Ngoại trừ cảm nhận được cơn tức giận của anh ấy, tôi hoàn toàn không dám cử động. Mà vật thô ráp phía dưới anh ấy đang liên tục cọ lên người tôi, tôi cũng biết đó là thứ gì.
Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trán chảy xuống. Đã rất lâu, anh ấy nhìn tôi chằm chằm đã rất lâu, lúc này mới thốt ra những tiếng cười lạnh khàn khàn: “Em thừa dịp ông đây phát sốt mà chiếm tiện nghi, cũng nên trả cả vốn lẫn lãi thôi!”
Tôi mở lớn hai mắt, không phát ra được chút âm thanh nào. Quả nhiên lúc đó Ngọc ca đã thấy rõ tất cả! (Thế giới này đúng là có báo ứng)
Không được, không dám nói cũng phải nói, bằng không lần này nhất định sẽ chết chắc!
Tôi mở lớn miệng cả nửa ngày mới miễn cưỡng nói được một câu: “Nhưng… nhưng em là em trai của anh mà.” Nói một câu có tình có lý, tôi chậm rãi kéo dãn khoảng cách của mình với dã thú trước mắt.
Nhưng lời này chưa dứt, sắc mặt Ngọc ca biến đổi càng nhanh: “Em trai cái gì! Đột nhiên anh cả nói có thêm một đứa em trai nữa, đột nhiên em lại xông ra, đột nhiên chạy tới trước mặt ông đây, còn trưng cái bộ dạng ngốc nghếch, cười cười khiến đầu óc ông đây lúc nào cũng hỗn loạn, còn không biết lí do ra sao đã khiến ông đây phát điên! Lúc thì cười nói, lúc thì giận dữ, lúc thì khóc lóc, vừa tránh mặt lại vừa ăn đậu hủ của ông đây! Em luôn khiến ông đây không sao hiểu được, đến ngủ một chút cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ tới em, khiến ông đây ngày đêm đều lo lắng!”
Ngượng ngùng im lặng, thời gian trong phòng như ngưng đọng lại.
(Ngàn vạn lần đứng nói với tôi… giấc mơ kia của Ngọc ca chính là mộng xuân đấy)
Phòng bên cạnh vẫn còn tiếng rêи ɾỉ kịch liệt của anh ba cùng anh bốn (Rốt cuộc thì bọn họ muốn làm bao lâu, muốn làm bao nhiêu lần đây, không biết mệt hay sao…), tuy nhiên, hiện tại tôi không thể nghĩ nhiều như vậy được, bởi vì người trước mặt tôi lúc này mới là đáng sợ nhất, người mà cho dù cậu có trốn tránh như thế nào thì hắn cũng nhất quyết không bỏ qua.
Gương mặt xinh đẹp trước mắt, biểu hiện lạnh lùng, kính áp tròng màu tím xinh đẹp cùng đôi mắt quyến rũ chỉ có vị ma vương này mới có.
“Tôi cho em biết! Mộng Hàng Lam… cho tới bây giờ, ông đây chưa từng coi em là em trai!”
Nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ, mỗi câu nói đều hòa trộn rất nhiều mâu thuẫn, ánh mắt lại lộ ra chút tự giễu, cảm giác bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời thổ lộ như vậy, giọng điệu mang theo một chút uy hϊếp cùng giận dữ, anh ấy cắn nát môi mình, sau đó lại nuốt từng giọt máu trở lại cuống họng.
Mạnh liệt đễn nỗi khiến người ta hít thở không thông.
Tôi run rẩy, cảm giác sợ hãi bất thường lan tràn trong từng hơi thở: “Nhưng mà… chúng ta… chúng ta là anh em ruột!”
Ngọc ca cười lạnh một tiếng, cánh môi cắn nát có chút mùi máu tươi, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại cười như vậy. Rõ ràng đang cười, vậy tại sao… tại sao… lại khiến tôi cảm thấy… thật ra… anh ấy rất đáng thương?
“Ông đây không quan tâm tới mấy thứ này, em cũng không cần để ý!” Anh ấy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi gào thét: “Bởi vì em… bởi vì em… em… yêu anh cả…”
Nhìn người anh trai đang cố gắng đè nén lửa giận trước mắt, tôi quên trốn tránh, quên giảng hòa, quên đi tất cả mọi thứ, thậm chí còn nổi lên cảm giác kỳ dị nào đó. Chỉ là… tâm trí bất giác nhớ tới lần đó, lần đầy tiên anh ấy nhìn thấy tôi, không nói một lời đã hôn tôi tới trời đất quay cuồng. Nhớ tới lần giúp anh ấy bấm lỗ tai, anh ấy nhắm chặt đôi mắt vì sợ máu. Nhớ tới khi anh ấy tán thưởng tài năng vẽ tranh thiên phú của tôi. Nhớ tới gương mặt đáng yêu như chú mèo nhỏ ngủ sau con hẻm chỉ vì chờ tôi tan ca. Ánh mắt mông lung khi phát sốt. Ánh hào quanh sáng ngời khi đứng trên sân khấu….
Bầu trời bên ngoài đã tối đen một mảnh, đến giờ ăn cơm tối.
Nhưng mà… vì sao Ngọc ca lại thích tôi?
Nhất định có chỗ nào lầm lẫn, ông anh ngang ngược nóng nảy này… Không, là người đàn ông nóng nảy nhất toàn bộ vũ trụ này mới đúng!
Tại sao anh lại thích tôi?
Gạt người! Gạt người! Gạt người! Gạt người!
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, anh sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng lại dễ dàng nóng giận.
Anh ngay thẳng lại đơn thuần, muốn gì làm nấy, yêu mên một người liền đoạt lấy đối phương, mặc kệ đối phương là anh trai hay em trai mình.
Bên tai trái của anh ấy lấp lánh hai chiếc khuyên bằng bạc.
Mà vị trí đó lại thuộc về tôi.