Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 78: Đại lão là hoàng đế sống không được bao lâu (3)

"Qua đây ăn đi."

Giống đứa trẻ mẫu giáo đang ngồi xếp hàng chờ được chia hoa quả, ngồi ngay ngắn trước hàng dài đầy đồ ăn màu đỏ sơn. Nghe câu nói tỉnh bơ của Kỳ Quan Lệ, Ninh Tiêu không khống chế được mà co giật khóe miệng.

Ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Lệ nghiêng dựa vào long ỷ, ngồi như không ngồi, chống nhẹ cằm, nhìn Ninh Tiêu cười như không cười, lại cúi đầu không dấu vết nhìn xuống đám người đại thần ngoan ngoãn như mấy con chim cút nhỏ, đang giận mà không dám nói gì.

Ninh Tiêu cảm thấy nàng bây giờ giống như là một Mukbang, tất cả mọi người ở đây đều là khán giả của nàng, ăn xong rồi, cảm giác đại lão đứng đầu trong khán giả có thể tặng một cái tên lửa cho nàng.

Ninh Tiêu nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu, lại nghe thấy tên điên Kỳ Quan Lệ đột nhiên mở miệng: "Sao vậy? Không phải Hoàng Hậu kháng nghị với ta, nói chưa ăn sáng sao? Sao bây giờ lại không ăn? Hay là bữa sáng này ăn ngon không? Người đâu, đưa người làm bữa sáng hôm nay..."

Giọng nói lười nhác của Kỳ Quan Lệ còn chưa nói xong, Ninh Tiêu đã không chút do dự cầm lấy chiếc đũa trắng màu ngọc làm bằng ngà voi, gắp một chiếc bánh bao nhân tôm óng ánh, cắn một miếng thùy mị, sau đó hai mắt sáng lên: "Ôi, ngon quá..."

Nói xong, nàng ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với Kỳ Quan Lệ, người luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng: "Bệ hạ, món này rất ngon, ừm, món này cũng rất ngon..."

Ngay sau đó, Ninh Tiêu bắt đầu con đường "Mukbang" của mình dưới sự chú ý của mọi người.

Chưa kể, đồ ăn khá ngon, lại thêm mùi hương của thức ăn, khiến những người chỉ được ăn vài miếng bánh ngọt khô khan, sợ khi thượng triều muốn đi vệ sinh, sẽ chọc giận Kỳ Quan Lệ, ngay cả uống nước cũng không dám uống, không thể nhịn được sự mê hoặc này, không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Ninh Tiêu ăn quả thật rất chân thật, mấy chữ "", Kỳ Quan Lệ cũng không nói ra, mà nhìn Ninh Tiêu như vậy, khóe miệng bỗng chốc nhếch cao lên.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy Ninh Tiêu dường như rất hưởng thụ đồ ăn. Chỉ bởi vì trong suốt quá trình ăn uống, nàng không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Thậm chí còn có tư thế càng ăn càng hăng. Khóe miệng đang nhếch lên của Kỳ Quan Lệ không tự chủ mà biến mất, ngón tay trắng nõn, thon dài không ngừng gõ vào long ỷ làm bằng vàng.

Cộc, cộc, cộc.

Dưới sự huấn luyện ma quỷ của hắn, lão luyện đến nỗi chỉ cần nhìn tay hắn một cái, cũng có thể lập tức phân biệt được hắn đang giận dữ hay vui vẻ, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn rồi, tên chó điên này sắp nổi giận rồi!

Nhất thời, tất cả mọi người đang có mặt, chỉ trừ Ninh Tiêu vẫn thưởng thức đồ ăn như cũ đều lạnh run lên. Vài quan nhỏ đứng phía sau còn gần như mềm nhũn đầu gối. Nhưng với kinh nghiệm bọn họ từng trải, lúc này nhất định phải dừng lại, cầu cái gì cũng không thể cầu xin tha thứ, một khi xin tha, chỉ có thể chết càng nhanh.

Quả nhiên như dự đoán, một giây sau----

"Ăn ngon chứ? Hoàng Hậu..."

Kỳ Quan Lệ chống đỡ nửa người trên, hơi nâng cằm lên, lãnh đạm hỏi Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu lúc này đang hoàn toàn say mê mỹ thực, chỉ gật đầu qua loa. Bởi vì trong miệng vẫn còn thức ăn, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ ậm ừ một tiếng.

Thấy vậy, Kỳ Quan Lệ híp mắt, hắn còn chưa kịp nổi giận, Ninh Tiêu còn đang ăn, đột nhiên gắp một chiếc sủi cảo nhân tôm đang bốc lên hơi nóng bằng đôi đũa ngà của mình, đưa qua phía Kỳ Quan Lệ, khuôn mặt tươi cười: "Bệ hạ có muốn thử không? Hương vị rất ngon..."

Nghe vậy, Kỳ Quan Lệ hơi nhíu mày, ngả người ra sau, lại chống cằm, không quan tâm mà ừ một tiếng.

Nhìn thấy một cơn bão lập tức bị chôn vùi ngay từ đầu, các đại thần bên dưới đều trợn tròn mắt không tin nổi, nhưng bọn họ thậm chí còn không dám thảo luận với đồng liêu đang đứng bên cạnh mình, vì vậy bọn họ chỉ có thể tự tiêu hóa trong lòng.

Bên này, Ninh Tiêu vẫn đang gắp sủi cảo nhân tôm, nghe rõ tiếng ừ của Kỳ Quan Lệ, nhưng người lại không có ý nhúc nhích, cũng không gọi đại thái giám đứng bên cạnh, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dừng trên người nàng, cái dáng vẻ này có nghĩa là gì?

Nụ cười trên mặt Ninh Tiêu không thể duy trì được nữa, không... không phải muốn nàng đút sủi cảo tôm cho hắn đấy chứ???

Ôi mẹ ơi, ở đây đông người như vậy? Phát sóng ăn uống ở đây đã đủ nhục nhã rồi, giờ còn bày trò yêu đương, quả thật là ác độc mà?

Còn nữa, chuyện gì đang xảy ra với hắn đây?

Rõ ràng là hắn và nguyên chủ Ninh Tiêu đã thăm dò nhau một khoảng thời gian, sao có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu này với nàng chứ?

Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua do sự tỉnh lại của nàng, vốn dĩ theo cốt truyện, tối hôm qua Nguyên Ninh Tiêu không tỉnh lại, cũng không nhìn thấy con mèo con mắt tím, nhưng hiện tại...

Không, đây không phải là điều quan trọng nhất.

Bây giờ quan trọng nhất là mạng sống, nàng thật sự phải đút sủi cảo tôm cho hắn sao?

Ôi má cũng quá xấu hổ đi!

Trong lòng Ninh Tiêu thầm phun mấy tiếng chửi thề.

Nhưng lúc này, nghe thấy hắn ừ rồi, Ninh Tiêu vẫn không có ý muốn động đậy, đôi mắt Kỳ Quan Lệ vô thức híp lại, gần như cùng lúc đó, mấy vị đại thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm đột nhiên ngay lập tức nín thở.

Nàng dám chắc rằng người có thể là quan lại ở Đại Tề, đặc biệt là những người là những đại thần dưới mí mắt của Kỳ Quan Lệ, chắc chắn là những người có trái tim vững chắc vô cùng. Nếu không, với dáng vẻ gây sốc này, những người tim yếu sợ là có thể nghẻo luôn rồi.

Mà lúc này, Ninh Tiêu còn có thể làm gì nữa?

Đương nhiên là bất chấp khó khăn mà làm thôi!

Bởi vì nàng không làm, nàng cảm thấy được mấy vị đại thần bên dưới thật sự sẽ hụt hơi mà gục, như vậy nàng sẽ đắc tội với bọn họ mất.

Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu gắp sủi cảo tôm lên, chậm rãi đứng dậy, từng bước nhỏ lộn xộn, đi đến trước mặt Kỳ Quan Lệ, khụy nửa người xuống: "Nào, Bệ Hạ, a."

Nàng vừa nói vừa phát ra một tiếng a, như thể đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời ăn cơm vậy.

Sau khi a xong, nàng đặt một tay dưới sủi cảo tôm, đưa đến bên miệng Kỳ Quan Lệ.

Nghe vậy, các quan đại thần phía dưới đều trợn tròn mắt, nhất thời bất động, ngay cả Kỳ Quan Lệ cũng nhìn Ninh Tiêu cũng không biết đang vui hay không. Ngay khi Ninh Tiêu lại đưa sủi cảo tôm về phía trước, hắn mới cười một tiếng, mở miệng nhận chiếc sủi cảo vốn đã nguội lạnh.

Giây tiếp theo, Ninh Tiêu vừa định thẳng người dậy, cổ tay đã bị kéo lại, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, trọng tâm đã không ổn định bỗng chốc ngã vào trong lòng ngực hơi mát lạnh của nam nhân.

"Không nhìn ra, Hoàng Hậu lại rất nhiệt tình, cũng đã ăn sủi cảo rồi, còn ngã vào lòng của ta sao? Đã vậy, sao ta lại không thể thành toàn một phen khổ tâm của Hoàng Hậu được?" Nói vậy, hắn cầm đôi đũa ngà trong tay Ninh Tiêu, ném lên bàn dài một bên, đôi đũa được chạm trổ mỹ miều lại bị hắn ném không do dự, lập tức bị vỡ thành bốn đoạn.

Ninh Tiêu: "..."

"Thật ra thần thϊếp..."

"Hửm?"

Kỳ Quan Lệ liếc nhìn nàng tùy ý, trong mắt hầu như hiện lên câu nói: "Nếu nàng dám nói không, ta dám cho nàng thấy máu".

"...Thật sự, đã, no rồi."

Ninh Tiêu nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông, trong mắt hiện lên mấy chữ chửi thề.

"Ta biết rồi."

Vừa nói, Kỳ Quan Lệ vừa đưa tay nhéo cằm Ninh Tiêu, sau đó vừa nghịch mái tóc đen dài mượt mà của Ninh Tiêu, ánh mắt lại vừa ra hiệu cho tên đại thái giám đang đứng bên cạnh.

Ngay khi nhận được ánh mắt này của hắn, toàn thân thái giám giật nảy mình, sau đó hét chói tai.

"Có việc thì tấu, không việc bãi triều!"

Cho dù nghe bao nhiêu lần, thật lòng mà nói, Ninh Tiêu thật sự không chịu nổi giọng nói như vậy, nhưng không, thân thể lại không tự chủ được giật mình một cái.

"Thần có việc tấu."

Đùng lúc này, một đại thần bước ra.

Nhưng Kỳ Quan Lệ hoàn toàn không có ý để ý đến hắn ta, mà nhìn Ninh Tiêu đang run rẩy trong lòng hắn, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: "Sao vậy? Hoàng Hậu lạnh sao? Không sao..."

Ngay khi Ninh Tiêu cho rằng hắn nói nàng nên trở về mặc thêm y phục, nam nhân đã đưa tay ôm chặt cả người Ninh Tiêu vào lòng: "Ta ôm nàng, ta ôm nàng như vậy, có phải không thấy lạnh nữa? Nàng đó..."

Ta sao? Nói tiếp đi chứ, ta sao chứ?

Còn nữa, có thể đừng bày ra vẻ mặt đừng nghĩ ta không biết nàng đang có ý nghĩ kỳ lạ gì được không, ta thực sự không làm gì, không phải chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào ánh mắt ngươi nhìn ta sao?

Có hơi, ác độc...

Trong phút chốc, Ninh Tiêu thật sự hối hận vì ăn sáng quá sớm, bây giờ dạ dày quá khó chịu, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, càng không nói đến khó chịu bao nhiêu.

Phía dưới đang bàn tán không ngớt để kết tội một viên quan nào đó tham ô hơn vạn lượng bạc, thậm chí còn có vị thần nào đó dung túng cho nhi tử nhà mình cưỡng bức dân nữ nhà người ta, cuối cùng cũng nói xong lời kết tội của mình, lập tức cung kính khom lưng chờ đợi lời đáp của Kỳ Quan Lệ.

Nhưng là đợi một hồi, một lúc sau vẫn chưa thấy Hoàng Đế đáp lại, lại hết sức nhẫn nại. Nhưng là bởi vì lưng không ổn lắm, hắn ta nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế phía trên kia.

Chỉ nhìn một cái, hắn ta lập tức âm thầm nuốt xuống một ngụm máu già, bởi vì vị hôn quân này vậy mà lại đang nhàm chán nghịch tóc của nữ nhân trong lòng ngực hắn.

Lúc này, Kỳ Quan Lệ hơi nhướng mi nhìn xuống dưới: "Ồ, chuyện ấy, không biết Tôn thượng thư có cao kiến gì hay không?"

"Đương nhiên là cưỡng chế thu hồi số tiền tham ô của Cao Trí Phủ, đồng thời chém đầu mấy đứa con cháu của hắn ta, xử lý nghiêm minh."

Vị Tôn thượng thư nói với vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm nghị.

"Ồ, ra vậy..."

Chỉ nhìn một cái, Kỳ Quan Lệ lại chuyển sự chú ý trên tóc Ninh Tiêu: "Vậy thì đồng ý theo lời ngươi nói, chém đầu đi."

"Bệ Hạ anh minh..."

Vẻ mặt kinh hỉ trên gương mặt của vị Tôn thượng thư này còn chưa kịp nở rộ thì giây tiếp theo, một nam nhân mặc đồ đen thần bí khó lường đột nhiên hạ xuống trước mặt hắn, tay hạ đao xuống, không biết là vị thượng thư đại nhân nào trong lục bộ vẫn đang mỉm cười, lập tức đầu rơi xuống đất.

"Vậy tiếp theo đây, ai sẽ làm việc tịch thu tài sản nào? Ừm... người kia đi... Ồ, đừng quên, còn mấy tên con cháu cũng không cần chém đầu ngay tại đây, không cần bắt giam, đỡ phải tăng gánh nặng cho nhà lao."

Kỳ Quan Lệ thờ ơ mà nói vậy.

Vừa nói xong, đột nhiên một cái đầu cứ vậy mà lăn xuống, máu nóng đỏ tươi lập tức rơi vãi trên mặt đất, trên mặt và người của mấy vị đại thần cách vị thượng thư này không xa, đều bị máu bắn tung tóe. Nhất thời, có vài tên nhát gan, hai bên trực tiếp chiến đấu, vết máu trên mặt trong nháy mắt biến mất.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một đại thần bước ra, kính cẩn trả lời: "Vi thần nhận mệnh."

Nhận mệnh xong, lại thành thật quay về.

Mà vài người hiểu rõ tình hình đều biết rằng, vị Tôn thượng thư này rõ ràng là kẻ xấu cáo trạng trước, lại bị một tên quan nhỏ nắm được thóp, động tay động chân. Sau đó, lại quy hết tội danh của mình lên đầu vị Tri phủ, cho rằng như vậy đổi trắng thay đen, ai biết...

Bị chém đầu ngay tại chỗ.

Đã nói vị tân Hoàng Đế này vốn dĩ không nhân từ nhân ái hơn vị Hoàng Đế trước kia, cũng không chơi trò cậy quyền cậy thế gì đó, cái trò đánh một cây gậy, lại cho một quả táo ngọt, người này sao mà không nhớ lâu dài được chứ?

Tưởng đám "Ngao khuyển" của hắn thực sự đều ăn chay sao?

Haiz...

Mà vào lúc này, Ninh Tiêu đang ngồi trong vòng tay của Kỳ Quan Lệ, bị choáng váng trước diễn biến hoàn toàn không thể đoán trước này, không chỉ choáng váng, mà còn vì mới ăn sáng xong, có hơi buồn nôn, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt một cái, nuốt luôn cả cảm giác cơn buồn nôn trở vào.

Quả nhiên là một câu không hợp lập tức thấy máu người.

Ninh Tiêu không nhịn được nghĩ vậy trong lòng.

Nhưng vào lúc này, da đầu nàng đau một cái, "Ôi --" nàng bất giác kêu lên một tiếng.

"Sao vậy? Là ta làm nàng đau sao?"

Lời nói lo lắng của Kỳ Quan Lệ lập tức vang lên bên tai nàng, Ninh Tiêu nghe vậy quay đầu lại thì thấy mái tóc mượt mà lúc đầu của nàng đã bị người đàn ông này bện thành nhiều bím tóc. Bởi vì phương pháp hơi thô, bây giờ đã loạn thành một đoàn.

"... Ta không cố ý đâu."

Người này sao có thể dám nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội, đáng thương như vậy, vị Tôn thượng thư kia vừa mới chết còn không nhắm mắt đấy?

Thấy vậy, Ninh Tiêu cười trừ một cái: "Không sao, bệ hạ thích là vinh hạnh của thần thϊếp."

Mẹ kiếp, đợi ngươi biến thành mèo, lão nương cũng làm vậy với ngươi!

Hiện trường vụ án ở dưới đã được mấy người nhanh tay lẹ chân dọn dẹp sạch sẽ, kỹ thuật điêu luyện này, quả thực khiến Ninh Tiêu không nhịn được mà chắp hai tay đồng cảm với đám đại thần này.

Sau đó, lại một vài quan viên báo cáo công việc, nhưng lần này, mọi người đều an phận, thành thật. Kỳ Quan Lệ nghe như không nghe, hắn vẫn không ngừng nghịch tóc nàng.

Ngay khi mọi người kết thúc báo cáo, chuẩn bị lui về, Ninh Tiêu đang chuẩn bị thoát ra khỏi biển khổ, một người đột nhiên đứng ra.

Ninh Tiêu tùy ý liếc nhìn, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Không có lý do khác, chỉ là nàng quen với người này, không thể quen hơn được nữa.

Đây chẳng phải là vị phụ thân đại nhân cặn bã với mẫu thân nàng, lại si mê với biểu muội, Ninh Nguy Ninh Quốc Công đây sao?

Hắn ta sao đột nhiên nhảy ra đây?

Có lẽ là vì nhìn thấy được cả người Ninh Tiêu đột nhiên tràn đầy hứng thú, cho nên Kỳ Quan Lệ cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn xuống.

Chợt nghe thấy giọng nói của vị Ninh Quốc Công đứng tuổi vang lên như chuông lớn: "Khởi bẩm Bệ Hạ, từ một năm trước, chưa có thêm một người nào được nạp vào hậu cung, các vị nương nương cũng luôn không có tin vui. Để ổn định triều cương, thần cả gan, khẩn cầu Bệ Hạ tiếp tục việc tuyển tú, để tăng cường hậu cung, kéo dài việc nối dõi!"

Nghe vậy, tất cả các vị đại thần đang có mặt đều trợn tròn mắt, quay sang nhìn Ninh Quốc Công não bị úng nước.

Sau khi nhìn xong, mọi người lại dần nhìn về hướng Ninh Tiêu đang trong lòng Kỳ Quan Lệ.

Ở đây có ai không biết Ninh Quốc Công chính là phụ thân của đương kim hoàng hậu. Bây giờ xem ra Hoàng Hậu nương nương vốn dĩ là được nhặt về phải không? Còn có loại phụ thân đi giục hiền tế nhà mình nạp thϊếp sao?

Có phải có bệnh hay không? Có phải có bệnh hay không? Có phải có bệnh hay không?

Trước đây, họ chỉ nghe nói vị chiến thần Ninh Quốc Công nhàm chán này, đầu óc có vấn đề, sủng thϊếp diệt thê, dung túng thϊếp thất hại chết chính thê, còn dùng kim bài miễn tử để nâng thϊếp thành thê. Còn đưa đại nữ nhi của mình, cũng chính là Hoàng Hậu nương nương hiện tại đến Từ Tâm Am đợi đến 8 năm, đủ loại thao tác, không nghĩ tới hôm nay lại còn tiếp tục làm mấy chuyện bỉ ổi đó ở đây!

Phải biết rằng hậu cung so với triều đình không an toàn hơn bao nhiêu. Thậm chí còn càng nguy hiểm hơn, các đại thần có nữ nhi trong nhà nghe được câu nói như vậy, hận chỉ muốn lao lên đâm cho tên Ninh Quốc Công đầu óc bã đậu này mấy nhát.

Nhưng hiện tại, hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nghe thấy người phụ thân rẻ tiền não tàn nói xong câu như vậy, Ninh Tiêu lập tức nhướng mày.

"Ồ?"

Kỳ Quan Lệ cũng khẽ ồ lên một tiếng.

“Được thôi!” Hắn gật đầu ngay lập tức: “Sinh con nối dõi phải không? Vậy thì tuyển tú đi... Chọn được thì cho tiến cung, nữ nhân hoài thai cần mười tháng, nội trong mười tháng không có được, tất cả đều chém tay chân, biến thành nhân trệ, cấp cho Kim Loan Điện một chút đồ vật trang trí như thế nào?"

"Bệ hạ, bệ hạ tuyệt đối không thể!"

Nhất thời, tất cả đại thần ở đây đồng loạt quỳ xuống.

Các quan đại thần có nữ nhi đến tuổi càng ghét cay ghét đắng Ninh Quốc Công này, những người không có nữ nhi trong nhà cũng sợ tăng thêm khả năng khó khăn khi thượng triều, đều hết sức chân thành, kính cẩn mà cầu xin.

Có thể nói, một tay Kỳ Quan Lệ đã lập tức kéo đầy hận thù cho Ninh Quốc Công.

Mà Ninh Quốc Công cũng quỳ xuống, bị dọa sợ đến mức đổ mồ hôi đầy trán, cái này, phải làm sao đây? Mười tháng, nữ nhân có thai sao có chuyện vừa đúng mười tháng, ôi, đều tại Phù nhi, nói Ninh Tiêu thấp hèn như vậy cũng có thể lên làm Hoàng Hậu. Không có việc gì muốn phái người truyền nàng ta và mẫu thân vào cung, cũng không làm gì khác, chỉ muốn nhìn thấy hai người bọn hò quỳ hành lễ với nàng. Nàng ta không can tâm, dung mạo của nàng ta so với tiện nhân Ninh Tiêu cũng không kém bao nhiêu, nàng ta cũng muốn nhập cung, phụ thân, ngươi đi cầu xin Bệ Hạ, nếu không được, đến uy hϊếp tiện nhân kia, bảo Phù nhi cũng được tiến cung được không?

Phù Nhi nhất định sẽ có thể kéo nàng xuống khỏi vị trí Hoàng Hậu, đến lúc đó đệ đệ Tuấn Ca nhi cũng có chỗ có thể dựa vào!

Đây là lời nguyên văn lời nói của nữ nhi ông ta, lại thêm biểu muội của ông ta đánh trống bỏ dùi bên tai ông ta, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt buồn bã chán nản, hỏi thì nàng ta cũng không nói gì, sốt ruột hỏi thì mới biết thì ra sau khi nàng ta vào cung, ở dưới chỗ thuộc hạ của Ninh Tiêu phải âm thầm ăn nhiều khổ sở, còn bị nàng phạt quỳ, đầu gối bị bầm đến giờ vẫn chưa lành.

"Ta thấy... Tiêu tỷ nhi sợ là đã ghi tạc cái chết của tỷ tỷ lên đầu của ta, cho rằng ta... Không sao, biểu ca, ta chịu tổn thương chút cũng không sao, ta chỉ sợ trong lòng Tiêu tỷ nhi oán hận ta, đến lúc đó nói gì đó bên tai bệ hạ, ôi..."

Vừa nghe những lời như vậy, đầu Ninh Quốc Công lập tức nóng lên, cứ vậy mà thúc giục Hoàng Thượng tuyển tú thêm ở trên triều đình.

Bởi vì Phù nhi của ông ta năm nay vừa đúng tuổi xuân, dung mạo, tài năng, học vấn, tất cả các mặt đều không tìm ra một lỗi nào, được trúng tuyển vào chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng ai mà ngờ...

Mồ hôi trên trán Ninh Quốc Công tụ lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng giọt xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ dưới đất.

"Tuyệt đối không thể? Tại sao lại tuyệt đối không thể? Là các ngươi vừa mới thúc giục cô sinh con nối dõi, bây giờ nói tuyệt đối không thể cũng là các ngươi. Các ngươi như vậy thật làm khó cô..." Mặc dù trên mặt Kỳ Quan Lệ vẫn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Phía dưới lập tức cứng đờ.

Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Ninh Tiêu đột nhiên lặng lẽ chọc vào người nam nhân ngồi bên cạnh mình trên bàn, Kỳ Quan Lệ lập tức nhìn nàng với nụ cười: "Hoàng Hậu có cao kiến gì a?"

Chỉ một câu nói đã thu hút ánh mắt của mọi người trong triều nhìn về phía nàng, thấy vậy, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu nói bậy bạ.

"Cao kiến... Thần thϊếp không có, Thần thϊếp chỉ cảm thấy hậu cung này, đã chen chúc như vậy rồi, sắp không trụ được rồi, sao còn tuyển người vào nữa? Thần thϊếp không thích nhất là khi trong cung ồn ào ầm ĩ, lỗ tai ngày bình thường cũng không yên!"

Để có thể càng thêm chân thật, Ninh Tiêu còn hơi nâng cằm lên, ánh mắt hơi quở trách nhìn Kỳ Quan Lệ: "Bệ Hạ sẽ không để thần thϊếp phải khó chịu, trong lòng cũng không dễ chịu đúng không?"

Giọng điệu của Ninh Tiêu như chuyện đương nhiên.

Thấy nàng như vậy, lạnh lùng trong mắt Kỳ Quan Lệ nhanh chóng tan biến, sau đó kinh ngạc trong phút chốc, hắn đột nhiên đưa tay, nhẹ nâng cằm nhỏ nhắn, trắng nõn tinh tế của Ninh Tiêu, cười đùa: "Không nhìn ra, Hoàng Hậu của cô thế nhưng lại là một bình giấm nhỏ! Nếu cô không thuận theo nàng, thì cô thật không đúng rồi!"

Vừa nói, nam nhân vừa quay đầu lại nhìn các quan viên phía dưới nói: "Từng người một, đã nghe thấy chưa? Lần sau không được nói đến việc tuyển tú hay không tuyển tú gì đó, không thấy hoàng hậu của cô bắt đầu ghen rồi sao?"

"Nào có, thần thϊếp nào có ghen tị? Chỉ là cảm thấy hậu cung sắp không trụ nổi nữa, sao Bệ Hạ lại..."

Ninh Tiêu lại oán trách một câu.

"Được, được rồi, hoàng hậu không ghen, không có ghen!"

"Vốn chính là không có ghen!" Ninh Tiêu lập tức đứng dậy: "Bệ Hạ có phải không tin không? Hừ, mặc dù có thêm nhiều muội muội khiến hậu cung đông đúc, nhưng thêm vào một người vẫn có thể, để tránh cho Bệ Hạ phải chê cười thần thϊếp ghen tị."

Ninh Tiêu nói đến đây, trong mắt Kỳ Quan Lệ chợt sáng lên.

"Ồ? Ý của Hoàng Hậu là..."

"Ý của thần thϊếp là..."

Nàng quay người lại nhìn xuống một đám người đầu cúi xuống, sau đó dừng lại ở cái đầu lắc cái cũng có thể nghe tiếng nước của Ninh Quốc Công, trong mắt tràn đầy ý lạnh.

"Nếu là Ninh Quốc Công đại nhân đã đưa ra ý kiến này, vậy đương nhiên nên làm gương cho người khác mới phải. Ta nhớ muội muội trong nhà năm nay vừa tròn mười lăm, vẫn chưa bàn hôn sự, có phải vậy không? Chi bằng để phụ thân, để Bệ Hạ, để triều cương do muội muội giúp đỡ, như thế nào?"

Ninh Tiêu không cần nhìn cũng biết bản thân lúc này hoàn toàn là diện mạo của nhân vật phản diện, nhưng trong lòng nàng rất sảng khoái!

"Ninh..."

Nghe vậy, Ninh Quốc Công đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ninh Tiểu Thuần với vẻ mặt không tin.

Nếu Hoàng thượng không nói gì về chuyện nhân trệ (*) lúc trước, thì ông ta đương nhiên sẽ sẵn lòng. Nhưng bây giờ, đưa nữ nhi của ông ta vào hoàng cung là con đường chết. Ông ta vẫn luôn yêu thương nữ nhi này, chỉ bởi vì nàng ta là con đại nữ nhi của ông ta và biểu muội. Như châu như ngọc trong lòng bàn tay, chăm sóc nàng ta lớn. Nói ông ta sao có thể chịu được sau mười tháng, mỗi ngày thượng triều, đều phải nhìn thấy nữ nhi trong nhà đã bị biến thành nhân trệ.

(*) Chặt chân tay, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm. Sau đó để ở trong nhà xí, gọi đó là Nhân trư (人彘; có nghĩa là người lợn).

Tiêu tỷ nhi, tâm địa thật quá độc ác.

Sớm biết như vậy, khi nàng sinh ra, đáng lẽ ông ta nên ném nàng vào thùng phân rồi dìm chết, còn hơn phải chịu một cơn đau thấu tim như bây giờ.

Mà các đại thần đang quỳ gối lúc này thấy tình hình càng ngày càng xấu, hiện tại đã phát triển thành thế này, trong lòng đều là thầm thấy kỳ lạ.

Quả nhiên, hoàng hậu và Ninh Quốc Công thật sự không còn tình cảm cha con!

Nhưng mà, phải!

Ninh Quốc Công đần độn như vậy, phải nên làm vậy!

Trong lòng ai cũng có chút sảng khoái.

Nhìn thấy Ninh Quốc Công đột nhiên ngẩng đầu, Ninh Tiêu còn chưa lên tiếng, Kỳ Quan Lệ đã nói trước nàng một bước: "Sao vậy? Lẽ nào Ninh Quốc Công lo lắng quan tâm cô, nói lo cho triều cương hoàn toàn chỉ là lời khi quân? Thực ra ngươi cũng không sẵn lòng vì cô mà phân ưu giải nạn?"

Khi quân!

Vừa nghe được hai chữ này, Ninh Quốc Công không dám làm càn, lập tức cung kính cúi đầu, "Vi Thần, không dám."

"Ngươi không dám là được. Nếu vậy, ngày mai kêu nữ nhi của ngươi thu dọn đồ đạc nhập cung. Nhớ rõ, mười tháng. Bãi triều!"

Kỳ Quan Lệ ác ý nhắc nhở, sau đó nắm tay Ninh Tiêu rời đi.

Nhìn thấy bọn họ đi rồi, mấy vị đại thần đang quỳ lúc này mới run rẩy lần lượt đứng lên.

Sắc mặt Ninh Quốc Công cũng trắng bệch, lảo đảo đứng lên.

Nhìn thấy ông ta như vậy, mấy các đại thần đi ngang qua ông ta, lập tức hừ lạnh một tiếng, có người hơi ủ rũ, lại có người bắt đầu chúc mừng ông ta, còn chúc nữ nhi của ông ta sớm sinh hạ hoàng tử. (App TYT & Ngư team)

Thoát khỏi đám đại thần này, Ninh Quốc Công đần độn lên xe ngựa của chính mình, lại đần độn rời xuống xe. Khi nữ nhi quý giá Ninh Phù vừa nhìn thấy ông ta trở lại, lập tức vẻ mặt hưng phấn chờ mong mà đi lên đón, lập tức một cái tát giáng xuống.

Có thể nói, cái tát này trực tiếp khiến Ninh Phù, người từ nhỏ chưa từng trải qua một chút khổ sở nào choáng váng, nàng ta che mặt, nhất thời chưa tỉnh hồn lại.

Vẫn là mẫu thân nàng ta, biểu muội Bạch Thị của Ninh Quốc Công phản ứng ngay lập tức, hét lên và bước về phía trước hai bước, lập tức ôm nữ nhi khóc: "Biểu ca, ngươi... Ngươi đang làm gì vậy? Phù nhi, Phù nhi, để nương xem con!"

Nghe mẫu thân mình nói xong, Ninh Phù cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa định thần lại, nàng ta liền bật khóc.

"Nương!"

Nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, hai mắt Ninh Quốc Công không khỏi đỏ lên, sau đó nhìn lòng bàn tay của mình, giơ tay nặng nề vỗ vỗ mặt của chính mình.

"Biểu ca..."

Vừa nhìn thấy Ninh Quốc Công đang đánh chính mình, Bạch Thị lập tức bị dọa sợ, thậm chí Ninh Phù cũng sợ đến mức không ngừng khóc.

"Biểu ca, để Thư nhi nhìn xem, chàng đang làm cái gì vậy? Chàng đây là đang tra tấn ta sao?"

"Thư nhi, Phù nhi..."

Nhìn hai người nữ nhân mà chính mình quan tâm nhất trên đời, ánh mắt Ninh Quốc Công càng đỏ hơn, lúc này mới nói rõ cho hai người họ những chuyện vừa phát sinh trên Kim Loan điện.

Bạch Thị nghe xong lời này lập tức cảm thấy như sụp đổ, Ninh Phù ở bên cạnh trực tiếp ngây người

Sao, sao lại biến thành thế này?

"A, không cần!"

Ngay sau đó, một tiếng gào khóc chói tai thê lương vang lên từ phủ của Ninh Quốc Công.

"Phù nhi, Phù nhi của ta, Phù nhi à! Biểu ca, biểu ca, đi van xin nương nương, van xin nương nương. Chàng bảo nàng ta hận một mình ta thôi, tất cả đều là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta! Sao lại liên lụy đến Phù nhi tội nghiệp của ta!"

"Nương à..."

Nhìn thấy bọn họ như vậy, Ninh Quốc Công cũng lộ ra bộ dạng đau thương như phụ mẫu mất.

Ninh Tiêu cũng không biết tình hình ở phủ của Ninh Quốc Công lúc này gần như là chó nhà có tang. Nhìn thấy Kỳ Quan Lệ đã nắm tay nàng từ lúc hắn xuống từ Kim Loan điện, cho đến khi đến gần một góc, hắn sắp quẹo trái, Ninh Tiêu về cung lại rẽ phải, mới xuất hiện bất đồng. Hắn mới lập tức phát hiện, cho tới bây giờ mình vẫn còn đang nắm tay Ninh Tiêu.

Thấy vậy, hắn từ từ buông tay.

"Được rồi, hoàng hậu trở về đi, cô vẫn còn một số việc phải giải quyết, buổi tối cô sẽ đến thăm nàng."

Được, buổi tối đến thăm ta...

Không, khoan đã, buổi tối đến thăm ta?

Buổi tối?

Buổi tối!

Đây là ý gì?

Đôi mắt Ninh Tiêu lập tức trợn tròn, sau đó----

"Bình An!"

"Có nô tài."

"Đêm nay Hoàng Hậu thị tẩm."

Nghe vậy, đại thái giám Bình An ngây người một chút, phải biết rằng sau khi tuyển tú nữ vào cung, bao gồm cả hoàng hậu bên trong cũng chưa từng có người nào được thị tẩm. Không chỉ không có, mà những ý đồ được thị tẩm đó, chỉ sợ bây giờ đã cỏ đã mọc trên mộ cao quá đầu gối.

Cho nên đại thái giám chưa từng phụ trách mấy chuyện như vậy lúc này mới ngây người một lúc. Mà sau khi đứng lại, cả người liền kích động giống như mắc bệnh sốt rét.

"Được rồi, thị tẩm, nương nương thị tẩm, nô tài quay về nói phủ Nội Vụ ghi lại!"

Giọng nói nịnh nọt của đại thái giám Bình An càng ngày càng xa theo bước chân của Kỳ Quan Lệ.

Cả người Ninh Tiêu như bị trúng một tiếng sét giữa trời trong, yếu ớt đứng tại chỗ, trong gió ngổn ngang, thậm chí cho đến khi nàng trở về Khôn Ninh cung, vẫn chưa định thần được đầu óc.

Ngược lại, mấy tiểu thái giám và tiểu cung nữ trong cung của nàng lại truyền miệng nhau, mừng rỡ như ăn mừng năm mới. Khắp nơi bận rộn, khắp nơi đều xông hương không nói, còn quét dọn mọi nơi sáng bóng không tì vết.

Thậm chí trời còn chưa tối, Ninh Tiêu đã nhìn thấy bọn họ đổ đầy nước nóng vào trong thanh trì, còn rắc nhiều cánh hoa khác nhau, đủ loại màu sắc, tất cả đều được hun lên.

Ý tứ là bây giờ Ninh Tiêu có thể tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng.

Ngâm nhiều một chút, toàn thân được ngâm đều là hương hoa, ngay cả trong xương cốt cũng tràn đầy hương hoa, dụ dỗ du͙© vọиɠ của Kỳ Quan Lệ, lưu luyến không quên, khiến nam nhân đổ gục trong phút chốc.

Nhìn rõ ý tứ thể hiện trong ánh mắt rực lửa của những người này, khóe miệng Ninh tiêu co giật.

Cuối cùng, trong lòng mang theo cảm xúc kỳ dị không thể tốn tài nguyên nước, lãng phí công sức của mọi người, Ninh Tiêu cởi bỏ xiêm y, trực tiếp bước xuống hồ nước ấm áp.

Ôi, thôi đừng nói, nước trong thanh trì lớn như vậy, cảm giác ngâm mình thật sự rất thích, thậm chí có thể bơi trong đó.

Nghĩ như vậy, Ninh Tiêu thử lặn sâu xuống, nín thở một lúc rồi mới nổi lên, bỗng chốc hất hết mái tóc ướt ra sau đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa hết, đã thấy Kỳ Quan Lệ ngồi xổm nghịch nước bên hồ, bị dọa suýt nữa trượt chân, còn uống một ngụm nước tắm của nàng.

"Như thế nào? Hoàng hậu nhìn thấy cô dường như không vui vẻ a?"

Nghe vậy, Ninh Tiêu bất giác ngâm người xuống, nở một nụ cười thương mại: "Sao... sao có thể chứ?"

"Phải không?"

Hắn lại vốc nước, vẩy sang người Ninh Tiêu, sau đó đứng dậy: "Lên đi..."

Ninh Tiêu: "???"

"Lên đi, không phải cần thị tẩm sao?"

Nàng nhìn thấy điệu bộ "Ta rất bận, cho nàng ba giây, nhanh bước ra, tránh chậm trễ thời gian của ta" không khác gì tra nam của đối phương.

Ninh Tiêu: "..."

Nắm tay dấu dưới lớp cánh hoa vô cùng dày đã siết chặt.

"Bệ Hạ, thần thϊếp có chút không hiểu ý tứ của ngài..."

"Không hiểu? Vậy là nàng muốn cô xuống đó xách nàng lên..."

Kỳ Quan Lệ hơi cười.

Mẹ nó!

Ninh Tiêu không hề do dự mà dựng thẳng ngón giữa với hắn.

Thấy vậy, Kỳ Quan Lệ híp mắt: "Hoàng Hậu đây là ý gì?"

"Đây là động tác tay thần thϊếp học được ở Từ Tâm Am, có nghĩa là chúc phúc."

Ninh Tiêu cười dịu dàng.

"Ồ? Vậy sao?"

Vừa nói vậy, Kỳ Quan Lệ cũng không do dự đưa ngón tay giữa với Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu: "..."

"Như thế nào, hoàng hậu nhận được chúc phúc của cô, cũng không vui vẻ a?"

"Sao... sao có thể... Vui, ta rất vui, ha, ha ha, ha ha ha..."

Ninh Tiêu cười gượng hai tiếng.

"Nếu vui thì nhanh đi lên đi!"

Nói xong hắn lui ra sau.

Nghe vậy, Ninh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, sau này nếu còn ngâm mình, nàng sẽ thành chày gỗ! Nếu tên chó điên này còn quay lại, nàng liền ăn mười tám xâu tỏi.

Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu cũng biết bản thân không thể chạy thoát, đột nhiên cổ vũ bản thân, sau đó không không còn sau đó.

Sau đó, nàng dời tầm mắt sang chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Kỳ Quan Lệ, cuối cùng mới chậm rãi đi lên.

Đợi sau khi nàng bước ra, nàng mới nhận ra rằng tên chó điên này không chỉ là chó, mà còn sắc, nhìn đến nỗi mắt cũng không nháy một chút

Thấy thế, mặc dù Ninh Tiêu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng làn da của nàng vẫn không tự chủ được mà hơi hơi phiếm hồng..

Sau đó, cũng không biết có phải nàng đã quen hay không, nàng vậy mà có thể hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tên chó điên này, bắt đầu nghiêm túc lau người. Sau khi lau xong, mặc từng lớp xiêm y lên.

Chờ nàng mặc xong xiêm y mà cung nữ chuẩn bị, vừa quay người lại, chợt cảm thấy cổ tay căng thẳng, sau đó trời đất quay cuồng, thời điểm phục hồi lại tinh thần đã bị Kỳ Quan Lệ đè lên chiếc giường mềm mại bên cạnh.

Sau đó, nàng cảm thấy tên điên này dường như đang ngửi ngửi vào cổ mình giống như một con cẩu.

"Hoàng hậu, trên người nàng thật thơm a!"

Đây là lời thoại gay go gì?

Luôn cảm giác đây là lời bắt đầu của một loại vận động không được hài hòa nào đó?

Còn nữa, vì sao chân thân của hắn lại là một con mèo nhỏ, mà không phải là một con chó điên?

Nhìn xem, động tác này, quá giống!