Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 77: Đại lão là hoàng đế sống không được bao lâu (2)

Nói đến việc hắn là một con chó điên, Ninh Tiêu thật sự cảm thấy cách nói ẩn dụ này thực quá chuẩn.

Kỳ Quan Lệ, còn không phải là một con chó điên sao?

Hắn trong cốt truyện, không chỉ điên, mà còn cực kỳ kiên trì bền bỉ.

Lần đầu tiên hắn chợt có ý nghĩ, muốn tiện tay bóp chết nguyên chủ Ninh Tiêu, lại phát hiện sau khi chạm vào cổ nàng, không hiểu sao bản thân biến thành con mèo. Mỗi buổi tối, hắn đều đến trước giường của Ninh Tiêu, đưa tay muốn bóp chết nàng, nhưng mỗi lần, đúng vậy, mỗi lần trong quá trình dùng sức, nháy mắt liền biến thành mèo.

Ninh Tiêu cũng không phải là một người chết, đặc biệt là nàng đã chờ ở một nơi như Từ Tâm An rất lâu rồi, từ trước đến giờ giấc ngủ rất nông, huống gì Kỳ Quan Lệ vốn dĩ không có ý thu liễm chút nào.

Ninh Tiêu nghi ngờ có thể hắn vốn dĩ đánh vốn là để Ninh Tiêu phát hiện ra mình, sau đó vẻ mặt hoảng sợ, đau khổ chết dưới chưởng của hắn, giống như phụ hoàng của hắn và vị sủng phi được phụ hoàng hắn cưng chiều tận trời.

Kỳ thực chủ yếu là, Kỳ Quan Lệ đã từng nghe không chỉ một lần, đệ đệ tốt thái tử điện hạ của hắn, rất si mê nữ nhân này, mê đến mức hắn ta nguyện ý cho nàng thân phận Thái tử phi. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng không hiểu, lễ nghĩa thêu thùa một chút cũng không thông thạo, thậm chí còn ngây thơ ngồi ở đây.

Chỉ cần nghĩ đến hai người này gặp nhau dưới âm phủ, hắn lập tức cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên, nếu đệ đệ tốt của hắn chưa chết, chỉ là mất tích, sau này vẫn sẽ trở về, sau khi trở về nữ nhân của mình đã trở thành một thi thể thối rữa, hắn sẽ càng vui vẻ hơn.

Đáng tiếc, hắn chuẩn bị kế hoạch rất tốt, nhưng lại bị cản trở một cửa khi gϊếŧ chết Ninh Tiêu.

Mà thất bại nhiều rồi, từ trước đến nay luôn cảm thấy Ninh Tiêu nhạt nhẽo cuối cùng trong đêm Kỳ Quan Lệ biến thành con mèo có đôi mắt màu tím, rốt cuộc cũng phản ứng

Ngay khi bốn mắt chạm nhau, nàng đưa tay ra nâng tổ của con mèo đen nhỏ đang nằm trong ngực mình, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con.

Ngay cả Ninh Tiêu cũng không rõ từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thích mấy loại động vật, hơn nữa nàng rất ghét mèo. Nhưng vì sao liếc mắt một cái đã nhìn trúng con mèo đen nhỏ này rồi. Không chỉ nhìn trúng, khi con mèo biến mất bên cạnh mình ngày hôm sau, nàng còn hoàn toàn không quan tâm đến uy lực của Kỳ Quan Lệ, làm lớn chuyện trong hoàng cùng để tìm kiếm con mèo nhỏ này.

Kỳ Quan Lệ cũng không biết là đang nghĩ thế nào, có lẽ là mạch não bị bệnh thần kinh không giống người thường, cũng có thể hắn muốn đích thân điều tra vì sao bình thường hắn và hoàng hậu của hắn ở cùng một chút việc cũng không có, nhưng chỉ cần muốn gϊếŧ nàng, sẽ lập tức biến thành con mèo, như bị ma xui quỷ khiến. Hắn vậy mà lại biến thành mèo, trở về bên người Ninh Tiêu.

Điều tra cũng không có kết quả gì, bởi vì chuyện này theo suy đoán của Ninh Tiêu, vốn Ninh Tiêu là nữ phụ quan trọng nhất trong cốt truyện này, khi nàng vẫn chưa phát huy hoàn toàn sức lực còn lại của bản thân, thần thức thế giới sẽ không để cho nàng chết, cho dù chết cũng phải do nam chủ đích thân động thủ, Kỳ Quan Lệ hắn tính là gì, hắn chính là boss trùm nhân vật phản diện, vẫn là boss cản trở được định trước sẽ bị nam nữ chủ lật đổ, hắn có thể tự tay gϊếŧ chết nữ phụ quan trọng nhất của vở kịch như vậy, đây không phải thật buồn cười sao?

Kỳ Quan Lệ ở lại bên cạnh Ninh Tiêu biểu hiện ra trí khôn hoàn toàn khác với những con mèo bình thường. Ninh Tiêu cũng chưa bao giờ ngừng thích thú, thậm chí còn ôm hắn ngủ cùng.

Phải biết rằng Kỳ Quan Lệ bởi vì thường xuyên phát tác kịch độc, hơn nữa từ nhỏ lớn lên đã ở lãnh cung, vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn trong các mối quan hệ. Bình thường rất khó để có thể ngủ, luôn luôn dạo chơi loanh quanh như một linh hồn trong hoang cung vào nửa đêm canh ba, đợi đến khi hừng đông, chứ đừng nói là an nhiên ngủ ngon dưới tình huống có người bên cạnh. Không lấy bội kiếm tùy thân đâm chết mấy người đã là nhẹ rồi, nhưng hắn lúc này là một con mèo nhỏ, là con mèo nhỏ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Không chỉ vậy, còn bị Ninh Tiêu dùng vũ lực cứng rắn ép lùi vào trong lòng nàng, ngủ cùng nàng, kết quả là-----

Hắn với hình dáng là một con mèo, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao. Cả đời này hắn chưa bao giờ ngủ một giấc tràn trề, vui sướиɠ như vậy. Ngay cả tâm trạng cũng rất tốt, quay đầu lập tức ban tặng cho Ninh Tiêu rất nhiều báu vật, tất cả đều là báu vật quý hiếm cả đời khó tìm của quốc khố.

Mà Ninh Tiêu cũng vừa hay thích những báu vật quý hiếm này, có thể nói hôn quân yêu hậu ăn nhịp với nhau.

Sau một đêm an nhiên, ngủ ngon bên cạnh nàng với hình hài mèo con, hôm sau hắn tâm huyết trực tiếp chỉ định Ninh Tiêu, muốn nàng thị tẩm.

Thị tẩm ấy à, đây là lần đầu tiên lâm hạnh hậu cung sau khi hắn đăng cơ đó!

Trong nháy mắt, toàn bộ người của hoàng cung dường như bị ngã ngựa, nhưng thực tế là, Kỳ Quan Lệ vốn dĩ không có ý định làʍ t̠ìиɦ. Hắn chỉ muốn thử xem ở bên cạnh hoàng hậu, hắn có thể ngủ một giấc an ổn được hay không. Nếu có thể ngủ an ổn, thì cảm thấy không cần mạng của nàng nữa, thậm chí cưng chiều nàng đến tận trời cũng có thể.

Nhưng kết quả thì?

Kỳ Quan Lệ nằm bên cạnh Ninh Tiêu đang chuyên chú trang điểm, không chỉ có thể an nhiên ngủ ngon, thậm chí chỉ cần chạm vào làn da của nàng, vừa ngửi thấy hương thơm trên người nàng, lập tức không thể kiềm chế bản thân mà nóng nảy hung dữ. Vừa chưa ngủ được một chút, hắn lập tức bóp cổ Ninh Tiêu, nếu không phải cung nữ ngoài điện nghe thấy có chuyện, suýt nữa hắn chưa rút kiếm bên hông ra, đã trực tiếp xiên nàng như quả bầu.

Nhưng chỉ cần biến thành hình mèo sẽ không có những rắc rối như vậy!

Dưới mọi sự rối rắm, cáu kỉnh, hắn an tâm mà biến thành con mèo của Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu đối với mọi người luôn lạnh lùng vô tình, nhưng đối xử với mèo con lại dịu dàng như nước. Không chỉ dịu dàng như nước, quả thực chính là một quan chui tận tụy, không thể bắt bẻ.

Cơ bản là muốn gì được nấy, tự tay dùng nữ công vặn vẹo, xấu xí của mình may áo nhỏ cho nó. Không có việc gì thì cùng chơi, cùng nói chuyện, đối xử với nó như tổ tiên. Đừng nói cục cưng bảo bối kêu, ngay cả thức ăn cho mèo cũng tự tay nấu, còn học mấy tiểu thái giám về cách nuôi chó, mèo có chuyên môn trong cung, bị bỏng đến mức nổi bọng nước ở tay, cũng không chịu nhờ người khác.

Cảm giác ấm áp này Kỳ Quan Lệ từ nhỏ đến lớn sống trong lãnh cung chưa từng cảm nhận được, chỉ có thể nhìn thấy những loại điên cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn sau khi đăng cơ, vốn dĩ không có người dám tiếp cận của hắn. Hơn nữa, tấm lòng của Ninh Tiêu chân thành, không giống dáng vẻ nàng trước đây, chỉ biết diễn trò với thái tử kia.

Lòng quan tâm thành tâm, thành ý, yêu thương, bảo vệ chăm sóc, Kỳ Quan Lệ cứ vậy mà đắm chìm.

Mà nam nhân từ nhỏ đã có tam quan bất chính, cũng chưa từng gặp tình cảnh ở chung với nữ nhân, sau khi đắm chìm tựa như một đứa trẻ, muốn chia sẻ hết tất cả những thứ hắn cảm thấy tốt cho Ninh Tiêu. Bất kể là có gì ngon, có gì vui, đều muốn gửi đến trong cung Ninh Tiêu đầu tiên, ngay cả những việc hắn cảm thấy tốt cũng muốn chia sẻ với Ninh Tiêu. Không chỉ mang theo nói cùng nàng, mặc kệ quan viên đang dâng tấu sớ ở dưới gì đó, hắn cũng vui vẻ, hứng thú đi hỏi ý kiến của Ninh Tiêu.

Khi hao tài tốn của xây cho nàng tòa Nguyệt Cung Quảng Hàn, thi đình, còn bảo các tiến sĩ khen hoàng hậu Ninh Tiêu của hắn, ai khen hay nhất, người ấy sẽ là trạng nguyên, cứ tiếp tục như vậy. Cuối năm bảo quan viên cấp dưới đều phải dâng lễ báu vật quý hiếm, hoàng hậu thích, sẽ được thăng chức phát tài, hoàng hậu không thích, cút càng xa càng tốt, bị giáng chức là chuyện nhỏ, bị đuổi đến vùng Vân Nam, sợ là không giữ được tính mạng.

Người bên dưới có thể mắng hắn, nhưng không được mắng Ninh Tiêu, ai mắng Ninh Tiêu sẽ bị gϊếŧ cả nhà.

Nhất thời, nhân dân kêu than, ầm ĩ vẫn không dám nói. Mỗi một người dám chỉ trích trong nhà hôn quân yêu hậu, trời sẽ diệt vong tất cả bọn họ!

Sau này ngay cả chỉ trích cũng không dám. Bởi vì hoàng đế nuôi một đám "trung khuyển (chó săn)", xuất quỷ nhập thần, trong nhà nói gì, ăn gì, thê thϊếp lâm hạnh ở hậu viện nào, ban đêm gọi nước mấy lần đều có thể điều tra rõ ràng, bọn họ sao mà dám chỉ trích nữa.

Mà Ninh Tiêu được Kỳ Quan Lệ cưng chiều tận trời, trong lòng cũng thật sự không có một chút khuôn khổ. Chưa kể gần như hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của yêu hậu ngay lập tức, còn ngày càng táo tợn, lấy việc công báo thù riêng, trực tiếp thỉnh cầu hoàng đế giáng chức phụ thân Ninh Quốc Công của nàng nhiều lần. Cuối cùng giáng đến trông coi cổng thành. Không nói đến tịch thu toàn bộ gia sản, ngay cả gia tộc sau này vậy mà chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Khiến tiểu thϊếp của hắn không do dự mà gả con gái cho một biểu ca ở phương xa khác của mình. Ừm, là sự cho phép của Ninh Tiêu. Ồ không, hẳn là dưới sự tính toán của nàng, cuối cùng chọc giận đến Ninh Quốc Công lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, trực tiếp nhảy tường thành dưới sự sỉ nhục của người đời.

Ninh Tiêu nghe được tin tức như vậy cũng chẳng thèm cau mày một cái, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa, phóng túng an nhàn của bản thân, cuộc sống yêu hậu vô phương vô pháp.

Cho đến khi-----

Sự trở về của Thái Tử, còn giả dạng thành dáng vẻ của một tiểu thái giám cứ vậy mà đến tìm nàng.

Nhiều lần qua lại, Thái Tử đã đưa một lọ thuốc độc, nói là bây giờ nhân dân bên ngoài đã kêu than, ầm ĩ, các nơi xa kinh thành cũng đã không ngừng khởi nghĩa. Dưới sự thống trị của tên hoàng đế Kỳ Quan Lệ này, sợ là nàng và Kỳ Quan Lệ sẽ bị nhân dân nổi điên xé thành mảnh nhỏ, đến lúc đó những hình phạt như ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả có thể coi là nhẹ rồi.

Ninh Tiêu là người như thế nào? Sẽ bị vài câu nói đơn giản của hắn ta mà lung lay sao?

Nhưng nàng cũng biết rằng đất nước này sẽ bị Kỳ Quan Lễ phá hủy. Không chỉ như vậy, nam nhân này còn âm dương bất định, khi thích nàng thì có thể tâng bốc nàng lên tận trời, khi không thích nàng thì hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ buổi tối thị tẩm lần đầu tiên đó, cảm giác lạnh buốt cận kề cái chết.

Nàng là người không tiếc người khác, nhưng sợ nhất là tính mạng, tiếc rẻ nhất là tính mạng của bản thân.

So với một tên điên cuồng phá tàu như Kỳ Quan Lệ, thái tử đương nhiên là càng dễ nắm giữ con thuyền lớn này.

Nàng nhìn thấy Thái tử Kỳ Quan Cẩn ngẩn ngơ rơi nước mặt tại chỗ. Sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, hoa lệ đái vũ mà khóc, thút thít mà nói cảnh ngộ mấy năm nay của bản thân, tỏ vẻ nàng đang bị ép, thực ra người trong lòng nàng luôn nhung nhớ là hắn ta. Lúc đó chỉ muốn chết cùng hắn, nhưng nàng cảm thấy nếu bản thân chết rồi, sau này chỉ sợ không ai nhớ đến hắn, quan trọng nhất là nếu nàng cũng chết đi, ngày cúng tế mỗi năm của hắn phải làm sao, nàng không muốn hắn đã chết thê thảm, xuống dưới đất cũng sống khổ sở.

Tất nhiên, những cái này đều là vớ vẩn.

Mấy năm này nàng sống không biết ung dung tự tại, thoải mái bao nhiêu, thậm chí còn âm thầm tiếc là, Kỳ Quan Lệ sao có thể điên như vậy? Nếu không phải người điên, sẽ không muốn động thủ với nàng, còn có thể cưng chiều nàng, vậy thì cưng chiều nàng là được rồi.

Cuối cùng, khi Kỳ Quan Cẩn đã bắt đầu hơi dao động, nguyên chủ lập tức vươn tay kéo ống tay áo của mình lên, đưa thủ cung sa trong tay cho hắn xem, kiên định bày tỏ mấy năm nay mặc dù nàng luôn là người Kỳ Quan Lệ cưng chiều nhất, nhưng trên thực tế bởi bị trong lòng luôn nhớ đến hắn, nên mãi không trao thân cho Kỳ Quan Lệ. Không chỉ như vậy, còn vì quá kháng cự, mà đánh hắn không chỉ một lần.

Nói rằng trước đó không lâu nàng đã không cẩn thận bị ngã bầm tím đầu gối, để lộ trước mặt Kỳ Quan Cẩn, khóc lóc sướt mướt nói nàng thật sự luôn nhớ nhung hắn, khiến nam nhân vô cùng kinh hãi, nhất thời quên sạch sẽ nữ chủ Tôn Thanh Chi. Dưới tình huống kìm lòng không đậu mà ôm lấy Ninh Tiêu vào lòng, thậm chí còn dưới sự dẫn dắt của nàng, cứ vậy mà cho phép địa vị hoàng hậu.

Xong xuôi!

Ninh Tiêu lần nữa lên ngôi hoàng hậu như thường, suýt nữa có thể bảo đảm cuộc sống chất lượng cao của bản thân, đợi Kỳ Quan Cẩn tiến một bước, thu hồi diễn xuất trong phút chốc, trở về trong cung bắt đầu hạ độc Kỳ Quan Lệ.

Dù sao, trước giờ nàng đều mang nỗi thù hận nhất, không thấy ngọn lửa thiêu cháy Từ Tâm Am suốt cả mười ngày mười đêm vẫn không dập tắt được sao?

Kỳ Quan Lệ muốn gϊếŧ nàng là sự thật, bởi vì quan hệ của mèo con không rõ ràng.Chuyển biến sau này của hắn lại quá cứng nhắc. Mặc dù cưng chiều, nhưng lại nhìn giống như đang bị bưng gϊếŧ, đương nhiên một khi nàng ra tay cũng không áy náy chút nào.

Nói chung là, nguyên chủ Ninh Tiêu, nàng ấy không có trái tim.

Những việc đã từng trải qua lúc nhỏ khiến nàng ấy chỉ yêu mỗi bản thân mình trong cả thiên hạ. Ồ, không đúng, sau này có thêm một con mèo mắt tím nữa. Còn những người khác, xin thứ lỗi, cái gì là yêu, có ăn được không?

Vì vậy vừa về trong cung của mình, Ninh Tiêu đã bỏ thuốc độc vào canh tự tay đút từng miếng cho Kỳ Quan Lệ uống. Khi đó, biểu hiện của Kỳ Quan Lệ vô cùng kỳ lạ, dường như đang phẫn nộ, lại tựa như đang mỉm cười, còn pha chút giễu cợt và thờ ơ.

Năng suất của Ninh Tiêu rất cao, trong suốt mười ngày, nàng phân chia lượng thuốc độc trong bình cho Kỳ Quan Lệ uống sạch sẽ.

Vào đêm cuối cùng, khi Kỳ Quan Lệ nằm trên giường hơi thở mong manh, khi Ninh Tiêu vươn tay đến gần, đột nhiên cắn cổ tay nàng tàn bạo, Ninh Tiêu đau đến nỗi suýt nữa rơi nước mắt. Cuối cùng nam nhân chỉ để lại cho nàng một vết cắn sâu, cười nhạo một tiếng, trút hơi thở cuối cùng.

Mà đợi sau khi nam nhân chết, Ninh Tiêu mới biết vậy mà hắn lại giữ lại nhóm "Ngao khuyển" cho nàng.

Không chỉ vậy, nàng còn biết được từ trong miệng của vị thủ lĩnh "Ngao khuyển" vô cảm này, từ đầu đến cuối Kỳ Quan Lệ đã biết hết tất cả kế hoạch của nàng. Hắn biết Ninh Tiêu và Kỳ Quan Cẩn giả thái giám gặp riêng nhau, biết Ninh Tiêu bày tỏ nỗi lòng với hắn ta, biết Ninh Tiêu nhận thuốc độc từ hắn ta, cũng biết Ninh Tiêu không hề do dự mà hạ độc trong canh, cho hắn uống từng ngụm.

Nhưng, hắn vẫn uống...

"Từ nhỏ, Hoàng Thượng đã bị trúng độc, vì vậy cho dù không có thuốc độc của ngươi, cũng vẫn sống không được bao lâu. Ngài ấy nói, vậy chi bằng thành toàn cho ngươi, hơn nữa khi ngài ấy chết trong tay Hoàng Hậu, cũng chính là một niềm hạnh phúc."

Ninh Tiêu nghe đến đây, cũng không biết rốt cuộc bản thân cảm thấy như thế nào, hay là nói, nàng vốn dĩ không kịp ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc bản thân cảm thấy thế nào. Tính cách lạnh nhạt đã khắc vào trong xương cốt của Ninh Tiêu, lại thêm cũng không được thấy mèo của nàng nữa, vì vậy sau khi cảm xúc phức tạp của nàng chợt vụt qua, nàng lại không thể phân biệt được nữa.

Kỳ Quan Lệ vừa chết, bởi vì cái chết của hắn, ngay cả bọn "Ngao khuyển" cũng hoàn toàn biến mất. Thái tử trước đây lại xuất hiện, vậy việc hắn ta đăng cơ thật sự là quá thích hợp.

Nhưng hắn ta trở về đăng cơ, quyền sở hữu và địa vị của Ninh Tiêu bỗng chốc trở thành điểm tranh luận của các quan viên. Bọn họ tuyệt đối không cho phép yêu hậu Ninh Tiêu lại ngồi lên vị trí Mẫu Nghi. Thậm chí vào hậu cung của tân hoàng càng không xứng. Cho dù nàng lập công lớn trong cái chết của bạo quân Kỳ Quan Lệ, nhưng nữ nhân tốt không gả hai lần, huống gì nàng là Hoàng Hậu. Đừng nói những chính sách tàn bạo đó của bạo quân không liên quan gì đến nàng. Nên biết rằng những quyết sách tàn bạo ấy đều đến từ xung quanh nàng. Còn cả cái chết của Ninh Quốc Công, đại hỏa Từ Tâm An, nàng dám nói không liên quan gì đến nàng không?

Đưa vào hậu cung bọn họ càng vô cùng phản đối, cũng tính hay đấy, muốn làm Hoàng Hậu? Nằm mơ!

Vì vậy Kỳ Quan Cẩn tranh luận không nổi những hạ thần này, ấp a ấp úng đến trước mặt Ninh Tiêu, nói là nguyện ý phong nàng lên ngôi Hoàng Quý Phi, nhưng Hoàng Hậu thì...

Nghe đến đây, Ninh Tiêu sao có thể không biết miệng lưỡi của nam nhân, kẻ dối trá. Khi trước bảo nàng làm việc, vỗ ngực phành phạch, bây giờ phải thực hiện lời hứa, giữa tình huống này hắn ta không thể làm gì được, hắn ta cũng rất khó xử.

Kỳ Quan Cẩn như vậy, thật sự còn không bằng một sợi tóc của Kỳ Quan Lệ.

Ninh Tiêu đột nhiên có ý nghĩ như vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu, vì sao bản thân đột nhiên nghĩ đến vị Hoàng Đế bị nàng gϊếŧ chết từ lâu, lại cảm thấy vết cắn trên cổ tay mình bỗng nhiên đau vô cùng.

Nhưng rõ ràng là đã chữa trị rồi, không phải sao?

Đúng, thật sự rất kỳ quái...

Vì vậy, nàng đột nhiên mất hứng, đáp ứng yêu cầu của Kỳ Quan Cẩn.

Sau khi đồng ý yêu cầu của nam nhân, nàng lại phát hiện người này lại đưa người thê tử xuất thân từ nông thôn kia lên ngôi Hoàng Hậu. Mà nữ nhân kia cũng quá là kỳ lạ, thật sự, Ninh Tiêu thấy chính là kỳ lạ. Bản thân nàng không có điều kiện thì thôi, ví dụ nàng khi ở Từ Tâm Am, đói vô cùng, ngay cả đất sét cũng từng nuốt. Nhưng rõ ràng vị kia có điều kiện, thậm chí sau khi thành hoàng hậu, nàng ta vẫn mặc bộ y phục rách vá mỗi ngày, ăn cơm canh đạm bạc, còn cực kỳ trang nhã, độ lượng.

Phải biết rằng, khi nàng còn là Hoàng Hậu của Kỳ Quan Lệ, rõ ràng biết hắn không có chút tình cảm. Nhưng sau này, khi hắn cưng chiều nàng như vậy, nàng cũng không muốn hắn đến gần nữ nhân khác chút nào, con người có mong muốn chiếm hữu cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng vị Tôn Hoàng Hậu này lại không, không tranh không cướp, có khi Kỳ Quan Cẩn vào cung nàng ta nhiều quá, còn khuyên hắn ta ngắm nhìn nhiều nữ nhân ở yến tiệc trong cung. Quay đi quay lại nàng ta còn mai mối nữ nhân nhà người ta vào trong cung, thật sự là, ngay cả tú bà của kỹ viện e là cũng không chuyên nghiệp bằng nàng ta.

Ninh Tiêu quả thật thấy rất khó hiểu.

Nhưng cho dù không hiểu cũng không ngăn được nàng náo loạn như con thiêu thân. Từ khi vào hậu cung của Kỳ Quan Cẩn, trở thành Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng, nàng cũng không biết sự chán ghét trong lòng đến từ đâu, ngay cả những thứ tốt đẹp mà nàng cực kỳ hưởng thụ trước đây, cũng không vui vẻ ngon lành như lúc trước. Không chỉ viện cớ không cho Kỳ Quan Cẩn đến gần nàng, còn liên tiếp quấy rối những phi tần kia của hắn ta.

Mà Hoàng Hậu lúc này càng kỳ lạ, rõ ràng trông có vẻ là người đoan trang, nhã nhặn, vẫn luôn làm ngơ trước sự náo loạn của Ninh Tiêu. Thậm chí có khi còn cười dịu dàng nấu ăn cho nàng. Không thể không công nhận, tay nghề của hoàng hậu quả thật rất tốt. Ninh Tiêu ăn ngon đến mức không muốn ngừng lại, thoáng chốc trở nên thân thiện hơn với nàng ta rất nhiều.

Nhưng dù thân đến đâu, việc nên làm vẫn phải làm.

Bạn hỏi Ninh Tiêu nên làm thế nào đây?

Đương nhiên là âm mưu chiếm đoạt ngôi vị rồi.

Đặc biệt là khi một lần Kỳ Quan Cẩn cầu hoan không thành, chuẩn bị muốn lau súng cướp cò với nàng, mong muốn soán vị trong lòng Ninh Tiêu lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Vậy là, nàng lại dùng cùng một loại chất độc bôi lên móng tay của mình, chuẩn bị tự tay gϊếŧ chết Kỳ Quan Cẩn.

Bỗng nhiên lúc này, nàng cảm thấy nam nhân đều không đáng tin cậy, dựa vào nam nhân không bằng dựa vào chính mình còn hơn, bản thân ở trên cao có thể muốn hưởng thụ như thế nào thì hưởng thụ như thế ấy.

Suy nghĩ của nàng như vậy cũng không phải là hoàn toàn từ đáy long. Dù sao, Kỳ Quan Lệ cũng để lại cho nàng không ít tài sản, gì mà "Ngao khuyển", còn có cả ngân lượng, đương nhiên nàng có cơ hội tạo phản rồi.

Hơn nữa, vẻ mặt già nua của Kỳ Quan Cẩn nàng cũng nhìn đến chán rồi, cũng không biết có phải do nam nhân này mấy năm nay làm việc đồng áng ở bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời khiến hắn ta xấu đi hay không, không thể nào so được với vẻ tuấn tú của Kỳ Quan Lệ. Khuôn mặt của Kỳ Quan Cẩn, Ninh Tiêu nhìn vài lần sẽ cảm thấy không nuốt nổi cơm. Haiz, đời người sao mà khó khăn như vậy.

Nhưng kết quả là, tự nhiên vai nữ phụ ác độc của nàng lại bị đánh bại bởi ánh hào quang vô địch của nam nữ chủ.

Không gian linh tuyền của nữ chủ có thể giải được trăm loại độc, xử lý thuốc độc trên người Kỳ Quan Cẩn không phải vấn đề lớn.

Vì vậy, Ninh Tiêu bị ban ly thuốc độc.

Trước khi chết, dường như nàng nghe thấy tiếng than nhẹ từ hoàng hậu.

Nàng không hiểu nàng ta đang than thở cái gì.

Sau khi nàng chết, trở thành một linh hồn, mắc kẹt trong hoàng cung gần 40 năm, cuối cùng mới hiểu ra, đối phương than cái gì. Đối phương đang than nàng quá liều lĩnh, cũng thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng có thể nhẫn nhịn, sau đó mang theo những thế lực đó hợp tác với nàng ta, bọn họ có thể tự mình làm chủ.

Đúng vậy, hoàng hậu cũng có dã tâm.

Nàng ta vẫn luôn rất rõ ràng, người nàng ta thích vẫn luôn là một người mất trí nhớ, đơn thuần mà nàng ta nhặt được ở sau núi. Không phải thái tử sau này khôi phục trí nhớ, thậm chí là người nam nhân xa lạ không kiểm soát được bản thân.

Nhưng tất cả những bí mật của nàng ta, nam nhân này đều biết, hơn nữa, cả hai đã sinh được một nhi một nữ, nàng ta muốn nuốt lời, sợ là không có cơ hội làm lại một lần.

Vì vậy, vì tương lai của nhi tử mình, còn để xứng đáng với việc được trọng sinh, nàng ta đã không do dự chọn đi theo Kỳ Quan Cẩn đến kinh thành. Khi hắn ta thị tẩm những nữ nhân khác, nàng ta cũng không thèm để ý.

Dù sao người nam nhân mà nàng ta yêu cũng đã chết, người xa lạ này thì liên quan gì đến nàng ta.

Cứu Kỳ Quan Cẩn chẳng qua chỉ vì xuất thân của nàng ta thấp kém, kiến

thức quá ít, thứ cần học quá nhiều. Hơn nữa, Ninh Tiêu còn là một chủ nhân tùy tâm tùy ý, tình hình của Đại Tề đã không ổn định, nàng ta không thể ngồi đó thờ ơ.

Vì vậy mới cứu Kỳ Quan Cẩn, sau đó, sau khi thấy Ninh Tiêu bị trúng độc chết đã than lên một tiếng.

Nữ chủ Tôn Thanh Chi sau này tựa như bọt biển, không ngừng học tập những thứ của Kỳ Quan Cẩn, tiếp tục đoan trang và hào phóng, coi như là bị chó cắn một cái trong lúc ngủ. Nhưng mà trong mười năm, nàng ta lại não tàn giống Ninh Tiêu, lần nữa lại yêu Kỳ Quan Cẩn, giúp hắn phê chữa tấu chương.

Lại qua mười năm, Kỳ Quan Cẩn dùng thuốc quá độ mà chết trên giường của nữ nhân kia. Tôn Thanh Chi chống đỡ sự mơ hồ của bản thân, đem lòng yêu đại nhi tử của một gia đình thường dân muốn chết đi sống lại.

5 năm sau đó, nàng ta đã đá bay đại nhi tử của mình, ngồi lên ngôi vị cao nhất, quân lâm thiên hạ.

Đây chính là đại kết cục của vị Hoàng Hậu xuất thân từ nông dân.

Ninh Tiêu một mạch xem xong hết cốt truyện, từ trước đến giờ Ninh Tiêu chưa từng thích nữ nhân nhưng.... Chậc chậc, nếu cứ đá thẳng Kỳ Quan Lệ, đến chỗ Tôn Thanh Chi, gϊếŧ chết Kỳ Quan Cẩn, nàng và nàng ta có thể bên nhau rồi.

Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu cười híp mắt.

Gần như cùng lúc đó, cuối cùng thoát khỏi tẩm cung Ninh Tiêu một mạch, Kỳ Quan Lệ trong hình mèo đang nhảy lên tường bỗng nhiên lại hắt xì mấy cái. Con mèo nhỏ xoay người nhìn Ninh Tiêu đang cách hắn rất xa trong Khôn Ninh Cung, khuôn mặt người hiện lên một tia nghi ngờ.

Đang êm đẹp tốt lành sao lại biến thành mèo?

Lúc này, ở Tôn gia cách Kinh Thành ngàn dặm.

Tôn Thanh Chi nhỏ nhắn, yêu kiều đang cố sức cõng người đàn ông cao lớn, cường tráng trên lưng, mồ hôi nhễ nhại, chân trên gõ cửa một căn nhà trong thôn, gọi lên một tiếng thê lương: “Chu đại phu, Chu đại phu, cứu mạng, cứu mạng!"

Vừa nghe thấy âm thanh này, nến trong nhà lập tức sáng lên, sau đó một ông lão tóc bạc, chỉ choàng một chiếc áo khoác, nhanh chóng mở cửa sân, vừa thắp đèn lên lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng máu trên trán của nam nhân trên lưng Tôn Thanh Chi, lập tức kêu lên kinh ngạc: "Ôi, tiểu Chi, chuyện gì vậy? Nhanh vào, nhanh vào. Ôi trời, trời đất ơi, đang yên đang lành A Tráng đánh nhau với ai chứ, sao mà..."

"Với... với tiểu thúc của con!"

Nữ nhân đặt nam nhân nằm xuống, mắt nàng ấy đỏ hoe: "Hắn đòi tiền phụ mẫu con thi Đồng sinh. Con nói không có tiền, hắn lập tức náo loạn lên, suýt nữa tát con. Đại Tráng nhìn thấy, lập tức đánh hắn. Không ngờ đến lúc này, nãi nãi nhìn thấy tiểu thúc bị đánh, cũng không biết nhặt cái ghế dài từ đâu lao tới, đánh thẳng lên đầu của Đại Tráng, lúc này mới..."

"Thật là đáng thương mà! Ôi, con đừng khóc, đừng khóc. Ta xem trước đã, không sao, sáng mai Chu thúc giúp con đưa Đại Tráng lên thị trấn, tìm đại phu của Cửu An Đường khám, con đừng khóc mà..."

Nghe vậy, Tôn Thanh Chi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, ống tay áo thô ráp lập tức chà xát đỏ khuôn mặt của mình, nhưng nàng ấy cũng không quan tâm gì nữa.

Thật ra linh tuyền của nàng ấy cũng có thể cứu được, những nàng ấy vẫn muốn đến chỗ Chu thúc một chuyến, nếu không thì không thể giải thích được vết thương đã lành trên trán của Đại Tráng. Người trong thôn luôn cho rằng hắn ta là yêu quái, không chừng còn có thể thiêu chết hắn ta, vì vậy nhất định phải đến chỗ Chu thúc.

Thật sự là đã làm phiền Chu thúc lúc nửa đêm, nghĩ đến đây, nữ nhân tìm quanh phòng một chút, sau đó ánh mắt dừng chỗ chậu nước lớn mà đại phu đặt ở cửa. Nàng ấy nhìn Chu thúc vẫn đang chữa trị cho Đại Tráng, dịch chuyển chậu nước lớn không dấu vết, nhỏ từng giọt linh tuyền vào trong nước.

Sau đó nàng ấy đi qua bên cạnh đại phu, nhìn thấy ông đã đắp thuốc, rồi bắt đầu băng bó cho nam nhân. Vội vàng nói vài câu để con, để con, sau đó cầm lấy vải trắng trong tay đại phu, bắt đầu băng bó nghiêm túc, cả quá trình băng bó, không ngừng nhỏ nước linh tuyền lên.

Sau đó, nàng ấy sợ làm phiền giấc ngủ của đại phu lúc nửa đêm, trong khi ông ấy mời ở lại, vẫn cương quyết cõng Đại Tráng về nhà.

Đi đi về về, cả quãng đường gần như vài dặm, Đại Tráng lại nặng gần 75-80 cân, Tôn Thanh Chi là một nữ nhân, lại kiên cường cõng hắn ta trên lưng đến rồi về.

Khi nàng ấy trở về nhà, tiểu thúc và gia gia nãi nãi của nàng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có một vũng máu màu nâu trong vườn là nhắc nhở đã xảy ra chuyện gì ở đây.

Cũng không biết phụ mẫu nàng đã đi đâu, đại nữ nhi thấy nàng về thì chạy lên ôm chân nàng khóc: "Mẫu thân!"

"Hà Hoa ngoan, gia gia nãi nãi đâu rồi?"

"Gia gia nãi nãi...gia gia nãi nãi đến nhà tổ phụ, bảo Hà Hoa trông nhà..." tiểu cô nương nói với vẻ mặt ngoan ngoãn.

Vừa nghe thấy vậy, Tôn Thanh Chi tức giận không thôi, bọn họ đến đó có thể làm ra chuyện gì nữa, còn không phải bị hai người lần lượt tẩy não, không chừng ngày mai còn có thể đào ra tiền, còn lấy hết tiền của nàng... Tiền của nàng đâu?

"Mẫu thân, con thấy gia gia lấy một cái túi nhỏ trong này đi rồi..."

Nghe vậy, Tôn Thanh Chi lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Lúc này không quan tâm người trượng phu trên lưng, lập tức bỏ hắn ta xuống giường cứng sau lưng, bế đại nữ nhi vội vàng, điên cuồng chạy về nhà phụ mẫu mình.

Vì vậy cũng không chú ý trượng phu bị bỏ một bên, sau khi bị đập đầu bang bang vào vào ván giường, lập tức khe khẽ kêu lên, sau đó vụng về phát ra tiếng: "Ninh... Ninh Tiêu..."

Cũng không biết rằng Kỳ Quan Cẩn đang cách xa ở nơi ngàn dặm, sau khi bị người khác đập vỡ đầu, Ninh Tiêu đã gần như hồi phục trí nhớ của mình yên ổn ngủ một giấc rất ngon, cũng không có chó mèo nào đến phiền, cũng không có một giấc mơ nào.

Ngày hôm sau, nàng vừa thức dậy còn đang mơ hồ, ngồi trước bàn trang điểm, khi đang suy nghĩ rối rắm không biết nên mặc y phục gì, lại không biết ăn cái gì, thì một giọng nói sắc bén của thái giám ngoài cửa đột nhiên vang lên.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

m thanh này quả thật là tỉnh hết cả người, Ninh Tiêu bỗng nhiên giật mình một cái, vừa quay đầu lại, cánh cửa cung điện đã bị hai cung nữ nhẹ nhàng đẩy ra.

Nam nhân một thân trường bào màu đen viền đỏ bước vào.

Tóc của người nam nhân này búi lên tùy ý, cố định bằng một cây trâm màu tím, làn da vô cùng trắng, một màu trắng không khỏe mạnh tựa như đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhưng đôi môi lại cực kỳ đỏ, đỏ như máu, giống như một đứa trẻ vừa mới ăn cơm vậy. Đôi mắt dài và hẹp, quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc nhiều năm nay hắn không được ngủ ngon, tuy nhiên hắn không hề tiều tụy mà trông rất có sức sống. Ninh Tiêu thậm chí còn có chút nghi ngờ vị Hoàng Thượng này có phải là ma cà rồng trốn trong cung không, bởi vì hình tượng thật sự rất giống!

Mà lúc này trong mắt Kỳ Quan Lệ, hình tượng của Ninh Tiêu, trước đây hắn cũng chưa từng nhìn thấy.

Những vị Hoàng Hậu mà hắn từng thấy luôn thánh thiện đến mức như thần tiên, nhưng bọn họ lại nói chuyện và làm những điều cực kỳ giống như vị sủng phi mà hắn đã tự tay gϊếŧ chết kia. Hưởng thụ hơn bất cứ người nào khác trong thế giới.

Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng như thế này, tóc rối tung, ngơ ngác ngồi trước gương trang điểm, chân không mang giày, lộ ra ngón chân nhỏ nhắn thanh tú, cổ chân trắng nõn mảnh khảnh, còn đeo một sợi dây bạc. Trông có vẻ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp của đôi chân nàng, khiến người ta không thể không...

Chính là muốn tự tay chặt đi, ném cho chó ăn.

Trong ánh mắt Kỳ Quan Lệ lập tức xuất hiện sự tàn độc.

Chính lúc này, Ninh Tiêu dường như cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn.

"Hoàng hậu không cần đa lễ."

Nàng còn chưa hành lễ xong, Kỳ Quan Lệ đã đi đến trước mặt nàng với vẻ mặt vô cảm, không có ý định đưa tay ra đỡ nàng.

Mà việc hành lễ của Ninh Tiêu dù sao cũng là giả bộ, lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng không ngừng thấy kỳ quái. Dựa vào sự hiểu biết về cốt truyện của nàng, vị này hẳn phải đến bóp cổ nàng vài lần, mới có thể xuất hiện chân thân. Trước đó vì cho rằng Ninh Tiêu quá nhàm chán nên đã lâu không gặp nàng, hôm nay sao lại...

Còn nữa lúc này, không cần phải thượng triều sao?

Sau đó nàng nhìn tên điên này, ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói chuyện.

Thấy Ninh Tiêu không nhúc nhích, hắn mở miệng: "Hoàng Hậu cứ tự nhiên, nàng không cần phải để ý."

Nghe hắn nói vậy, nếu Ninh Tiêu còn muốn như một thê tử nhỏ đứng bên cạnh hầu hạ hắn, vậy thì nàng chính là thích tự ngược rồi.

Nàng hạ mi ngay lập tức, cúi đầu hành lễ với Kỳ Quan Lệ. Sau đó ngồi xuống trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt yêu tinh, mang tai họa cho đất nước trong gương, trong lòng bắt đầu suy nghĩ hôm nay nên trang điểm thế nào. Không ngờ nàng vừa mới nâng chì kẻ mày lên, giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ phía sau nàng, lạnh đến mức Ninh Tiêu suýt chút nữa rùng mình tại chỗ.

"Hoàng hậu, ta chưa bao giờ vẽ lông mày cho nàng. Ta nghe nói rằng những đôi phu thê bình thường sẽ thích vẽ lông mày làm thú vui, hay là để ta..."

Hắn chưa kịp nói xong, Ninh Tiêu đã lập tức đưa bút vào tay hắn: "Vậy chàng vẽ cho thϊếp đẹp một chút."

Nói xong, nàng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình về phía Kỳ Quan Lệ, có người giúp đỡ, nàng có thể rảnh tay, Ninh Tiêu tự nhiên rất vui vẻ. Chỉ là nói một chút, có thể bỏ tay khỏi cổ của nàng không, nàng lạnh đến mức làn khó chịu.

Mà nhìn thấy động tác tự nhiên như vậy của Ninh Tiêu, trong mắt Kỳ Quan Lệ thoáng qua một chút kinh ngạc, sau đó hắn đột nhiên bật cười, càng cười càng lớn tiếng, Ninh Tiêu sợ hắn vừa cười vừa vẻ lông mày của mình, lập tức muốn lấy bút chì kẻ lông mày lại.

Không ngờ, ngay lúc bên kia nhận thấy được hành động rút lui của nàng, hắn lập tức vươn tay cầm lấy cây chì kẻ mày của Ninh Tiêu, hai mắt rực sáng: "Được rồi, ta vẽ cho nàng."

Nói xong, hắn thật sự buông bàn tay đang ôm sau gáy nàng, bóp nhẹ cằm của nàng, rồi bắt đầu vẽ cẩn thận.

Bởi vì khoảng cách quá gần, hô hấp của hai người nhanh chóng bị cuốn vào nhau, nhưng cả hai đều không có ý thẹn thùng.

Sau khi vẽ xong đôi lông mày, Kỳ Quan Lệ không chút do dự ném bút chì kẻ lông mày sang một bên: "Ta cho nàng một chung trà, rửa mặt chải đầu, đi thượng triều với ta..."

"Thượng triều?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tiêu đang chiếu trong gương đột nhiên kêu lên.

Kỳ Quan Lệ vốn tưởng rằng nàng có ý kiến

gì, chuẩn bị chạm vào thanh kiếm của hắn: "Sao vậy? Hoàng Hậu có ý kiến

gì sao?"

"Đương nhiên là có!"

"Ồ?" Người đàn ông nhướng mày.

"Bữa sáng, bữa sáng, bổn cung còn chưa ăn bữa sáng!"

Khuôn mặt Ninh Tiêu nghiêm túc.

Kỳ Quan Lệ: "..."

"Phụt... xì ha ha ha ha ha ha..."

Sao hôn quân lại cười đến gập người như vậy? Chưa ăn sáng cũng có thể buồn cười? Cười đến chết ngươi đi!

Sau đó, trong triều-----

Ninh Tiêu bị chuyển đến một cái bàn nhỏ ngồi bên cạnh long ỷ ăn sáng: "...."

Các hạ thần đói bụng đói kêu vang nhịn ăn để thượng triều đúng giờ: "..."

"Qua đây ăn đi."

Kỳ Quan Lệ không do dự mà nói vậy.