Nhà Thiết Kế Đồ Chơi

Chương 6

Nói xong lời này, Trì Tảo Tảo nội tâm cũng như sụp đổ, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông dường như không muốn dừng ở đó mà thăm dò bên trong.

"Hả? Đây không phải là lần đầu tiên sao?"

Giọng nói của người đàn ông hàm chứa ý giễu cợt, lại có vẻ hơi rõ ràng.

Trì Tảo Tảo kêu rên một tiếng, quả thật đây không phải lần đầu tiên với cô mà hơn 20 năm nay cô cũng giữ mình trong sạch, chưa bao giờ hẹn gặp bên ngoài, mà cô chỉ sử dụng những món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nhưng đó chỉ là thử nghiệm cho công việc ra sản phẩm mới của cô.

Qua những lần đó mà cô cũng được trải nghiệm cảm giác sung sướиɠ như bị cắm vào, rất nhiều kɧoáı ©ảʍ lạ, đến mức cô không kiểm soát được bản thân.

“Lần đầu tiên là cho người đàn ông nào? Có phải là bạn trai không?”

Anh ta thăm dò càng lúc càng sâu, sau khi chạm vào vách trong nếp gấp, khóe miệng hiện lên một nụ cười:

“Đây sao?”

“Ừm, cũng không tệ.”

Anh ta không có nói tiếp, mà là rút ngón tay lấy ra là dâʍ ŧᏂủy̠ nhớp nháp dinh trên đó, hai lần thở dài, đưa tay lên miệng Trì Tảo Tảo:

“Tự liếʍ của mình cũng không quá đáng”.

Cô rất muốn ngậm ngay đầu ngón tay của anh, nhưng nội tâm lại cảm thấy mình quá kiêu ngạo, nghĩ đi nghĩ lại, Trì Tảo Tảo nuốt nước bọt.

“Đừng vướng víu như vậy, cũng không tệ lắm, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Người đàn ông nhìn sợi bạc trên đầu ngón tay như có chút mất hứng, một lúc sau mới cười nhẹ:

“Quên đi, lần sau nghĩ kỹ trước khi đến, tôi luôn ở đây. "

Trì Tảo Tảo nội tâm như bị thắt lại vào lúc đó và người đàn ông chuẩn bị đứng dậy để đi rửa tay thì cô ngậm lấy ngón tay kia.

Mang theo mùi tanh dâʍ ŧᏂủy̠ lan tràn trong miệng, người đàn ông rõ ràng là sững sờ một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên vui tươi hơn một chút.

“Suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Anh Ta khuấy loạn khoang miệng của Trì Tảo Tảo, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống thảm.

Cô cũng nhắm mắt lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy hắn khuấy động, không ngừng mυ'ŧ lấy.

Mới lạ, đây là suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông.

Nhưng anh ta không quan tâm đến điều đó, và kiên nhẫn hướng dẫn cho Trì Tảo Tảo liếʍ.

Một lát, anh ta rút ngón tay ra khỏi miệng của cô:

"Vì em chọn ở lại, thì tùy em."

Anh ta đứng đó, thần sắc lạnh vài phần:

“Quỳ xuống, để tôi nhìn kỹ một chút.”

Trì Tảo Tảo thân thể cô bất giác run lên quỳ xuống dưới chân.

Cảm giác xấu hổ lan tràn trong tích tắc, cô phát hiện phía sau người đàn ông là một tấm gương soi toàn thân.

Trong gương, quần áo của cô đã xộc xệch, váy đã bị cởi ra ném xuống đất, trên mắt cá chân còn treo qυầи ɭóŧ.

Ngay cả khuôn mặt của anh ta cũng có vẻ khó hiểu.

“Tự mình nhìn kỹ đi.”

Người đàn ông tránh sang một bên, đi đến phai sau cô ngồi xổm xuống, duỗi hai tay trước ngực, nhìn cô trong gương, không chút vội vàng cởi cúc áo cho nàng. .

Cô nhìn thấy thân thể bị nam nhân lột ra một chút, cuối cùng cởi bỏ ngụy trang, trong lòng càng thêm hưng phấn, tựa hồ tất cả đều nên như thế này.

Người đàn ông ném quần áo của cô sang một bên, nhìn xuống cô:

"Vì đây là lần đầu tiên nên phải có quá trình làm quen. Tôi không biết em thích gì, vậy để tôi quyết định.”

Dưới ánh đèn ấm áp, dịu dàng giọng nói bên tai càng thêm mê người.

“Một chiếc thắt lưng, hoặc một cái roi, hoặc em có thể chọn cái mình thích?”

Người đàn ông chỉ vào một cái kệ trong phòng, nơi chứa đầy những thứ khác nhau.

Trì Tảo Tảo hít sâu một hơi nhìn toàn thân người đàn ông trong gương:

“Roi.”