Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 187: Nói thật

Phụ mẫu mặc lại y phục chỉnh chu thì mấy đứa nhỏ mới được quyền tự do cử động. Xem ra vẫn chẳng đứa nào biết ban nãy xảy ra chuyện gì, khi gặp Hồ Mẫn thì Tiểu Thu còn lễ phép dạ thưa:

-Mẹ mới tới ạ, ban nãy cha kiểm tra thực lực của bọn con đó!

Hồ Mẫn cười lớn đáp:

-Kiểm tra thế có thích không để mẹ kêu cha con làm thêm hiệp nữa.

Ma Kim nghe vậy liền vỗ mạnh vào lưng nô ɭệ và nhẹ nhàng nói:

-Tư chất các con khá, nhớ cố gắng chăm chỉ, ắt sẽ thành tài.

Tiểu Xuân bèn thắc mắc:

-Còn Hạ muội thì sao ạ? Suốt nãy giờ muội ấy vẫn đang ngủ mà phải không ạ?

Tuy ban nãy Ma Kim đã dùng Khiển Xạ Kỹ để rút toàn bộ kim châm ra khỏi người mấy đứa nhỏ, nhưng mà Tiểu Hạ vẫn nằm im bất động trên giường, miếng vải trắng che khuất đầu.

Ma Kim ngồi xuống giường, chồm người qua vén tấm vải lên thì nó ướt nhèm, thoạt nghĩ đây là dục thủy của Hồ Mẫn thấm đượm nhưng không, hắn bất ngờ khi thấy khóe mắt của Tiểu Hạ cay cay, môi mím chặt, đang khóc thầm.

Ma Kim mủi lòng, liền sà người xuống ôm chầm lấy con bé, nhẹ nhàng an ủi:

-Con làm sao thế? Có chuyện gì, nói ta nghe.

Tiểu Hạ thầm thì nói nhỏ:

-Cha mẹ ức hϊếp bọn con, sự việc ban nãy, tuy chỉ dùng tai nhưng con thừa biết hai người đã làm việc đồi trụy. Cha phải chịu trách nhiệm vì đã vấy bẩn tâm hồn bọn con.

Ma Kim bỗng nổi lên thú tính, muốn dùng mị lực để xoa dịu tổn thương cho con bé như cách từng làm với bao nữ nhân khác nhưng mà hắn chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hắn khẽ hỏi:

-Có phải tất cả mọi chuyện đều như dự liệu?

Tiểu Hạ từ vẻ mặt ấm ức chuyển sang tròn mắt kinh ngạc rồi cứng đơ cả người, một áp lực đáng sợ bao quanh như là cả trái tim đen đang bị hàng vạn đôi mắt nhìn thấu.

Thì ra Tiểu Hạ đã cùng bày trò với Hồ Mẫn ngay cả trước khi vào Trung Tâm. Từ việc xúi mẫu thân hấp thụ vài nguyên liệu bổ dưỡng cho đến việc rủ tỉ muội ôm đùi phụ thân để được ngủ cùng đêm qua đều đã được đứa trẻ thiên tài này tính toán kỹ lưỡng. Và đương nhiên, theo kế hoạch thì con bé sẽ giả vờ ngủ say để lén nhìn chuyện ấy, dựa vào đó để đổ lỗi cho phụ thân đã làm mất đi sự trong trắng thuần khiết của mình các tỉ muội, từ đó ép phụ thân phải chịu trách nhiệm.

Chỉ là có một việc mà nó không lường trước đó chính là cặp mắt đặc biệt của phụ thân không chỉ nhìn thấy được sát khí mà còn cảm nhận được cả bạo khí và da^ʍ khí.

.

Tuy là tối qua trước lúc ngủ thì Ma Kim đã thấy được luồng da^ʍ khí bất thường của Tiểu Hạ, nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ con bé nghịch ngợm này đến chu kỳ động dục nên chẳng mảy may để tâm.

Và ban nãy, tuy da^ʍ khí Ma Kim bao trùm căn phòng nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được chút rung động của kẻ duy nhất giả vờ ngủ say. Chính lúc đó, hắn đã lờ mờ đoán ra được âm mưu thâm độc đằng sau, cơ mà, hắn cũng được lợi trong việc này nên cứ tiếp tục giả vờ mình là thóc cho hai con gà kia đắc ý.

.

Tiểu Hạ khẽ gật đầu nhận tội, Ma Kim thấy vậy cũng chẳng trách mắng mà vui vẻ bỏ qua, không truy cứu gì cả, thế là con bé liền cười tươi như chưa từng có gì xảy ra.

"Thua keo này ta bày keo khác, ta không tin là cha Kim có thể thoát khỏi tay ta, he he." Tiểu Hạ thầm nghĩ.

Chỉ có Tiểu Xuân và Tiểu Thu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì sất.

Ma Kim vẫn ngồi trên giường cạnh Tiểu Hạ, quay người dang tay ra. Tiểu Xuân, Tiểu Thu và Hồ Mẫn liền sà vào lòng, tuy vậy tiểu bạch nữ là người duy nhất bị hắn sút một cú văng ra xa.

Hắn xoa đầu ba đứa trẻ rồi đút tay vào túi trữ vật lấy ra mấy chục viên huyết tinh, đưa cho chúng và căn dặn:

-Các con hấp thụ mỗi ngày nửa viên, cách thức thì ta đã từng dạy trong lớp học rồi nên không nói lại. Ngoài ra thì khi về tới Kim Phủ, ta sẽ nói mẹ Như cho các con tắm thảo dược. Cứ chăm chỉ thì ắt sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Các con tuổi còn bé, nhưng trọng trách rất lớn, trong tương lai, yêu tộc ở Hạ Giới có thể thoát khỏi sự kỳ thị hay không thì sẽ phụ thuộc vào các con đấy.

Sau khi cẩn thận cất nguyên liệu vào túi, Tiểu Thu nghiêng đầu thắc mắc:

-Tại sao cha lại muốn giúp yêu tộc?

Ma Kim cười xuề xòa:

-Hà hà, còn chẳng phải do chín trong mười bốn nữ tử Kim Gia là yêu nhân sao? Ta cảm thấy đồng cảm mà thôi. À, còn một chuyện quan trọng hơn hẳn. Ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng hôm nay, ta muốn tiết lộ cho các con. Dù gì chuyện này là chuyện rất buồn, ta không muốn giấu nữa.

Hồ Mẫn đang nằm nghỉ ngơi trên đất, nghe thế liền bật dậy hét lớn:

-Không được! Anh không được kể.

Ma Kim chẳng mảy may để tâm đến mà tiếp tục nói:

-Các con hít sâu vào giữ bình tĩnh đi. Sau khi nghe xong, cảm xúc thế nào, cứ việc tuôn trào, không cần kiềm nén. Chỉ cần khắc ghi một chuyện, đó là ta yêu quý các con và coi các con là thành viên trong gia đình thứ hai của ta.

Mấy đứa trẻ chẳng biết đáp lời sao cho đúng, chỉ có thể ôm chặt cha nó để hồi đáp tình cảm chân thành và sẵn sàng tâm thế để nghe sự tình nghiêm trọng.

Ma Kim triệu ra hai phân thân đè Hồ Mẫn sát đất ngăn nàng ta tiếp cận, Bạch Miêu đã được triệu hồi nhưng mà con mèo này không tuân theo hiệu lệnh tấn công của chủ nhân mà ngược lại nó rúc cái cơ thể béo múp chui vào giữa bốn cha con kia để được sưởi ấm.

Mặc kệ sự la hét của Hồ Mẫn, Ma Kim thở dài rồi chậm rãi nói:

-Ta, nghĩa phụ của các con. Chính là kẻ đã sát hại mẫu thân các con. Nguyên nhân là vì muốn dùng cơ thể của nàng ta cho một yêu tinh khác đoạt xá, người đó là người mà các con gọi là mẹ Thanh. Không chỉ thế, ta còn gϊếŧ chết cả những huynh, tỉ muội của các con, những đứa bất hạnh không thành hình nữ nhân.

Không một chút bạo khí hay sát khí, mấy đứa trẻ xìu mặt xuống, một nỗi buồn man mác, một tâm lý bất ổn và dường như chưa thể thấm thấu.

Cũng chẳng đứa nào thắc mắc thêm, chỉ có tiếng Hồ Mẫn mắng chửi:

-Anh là thằng khốn, anh có còn lương tâm không, tại sao anh lại tiết lộ chuyện đó vào lúc này chứ.

Hồ Mẫn bất lực òa khóc, nó như một ngòi nổ khiến cho sợi dây cảm xúc của mấy đứa trẻ bùng cháy. Thế là cả bốn cô nương nhỏ nhắn thi nhau khóc nức lên trong phòng, ai mà thấy lại nghĩ tên to xác như hắn đang ăn hϊếp con nít, cơ mà đúng là vậy thật.

Ma Kim chẳng thèm dỗ dành một ai, thậm chí hắn còn cầm Bạch Miêu lên rồi nói:

-Trong con mèo này còn có một phần năng lực của mẹ mấy đứa. Cái năng lực bắn tơ bá đạo ấy. Khi trước bé nào hỏi mà ta chưa giải đáp.

Ma Kim đương nhiên không phải loại người vô tình, trái tim hắn cũng đang quặn thắt lại, hắn chỉ đang cố tỏ ra bản thân lạnh lùng để ba đứa trẻ giận hắn, trách móc hắn.

Nguyên nhân là vì Ma Kim không muốn lúc nào cũng cảm thấy bản thân như một người cha giả tạo trước mặt tụi nhỏ, hắn muốn tụi nhỏ biết rõ bản chất của hắn để không còn thần thánh hóa, hoàn mỹ hóa hình ảnh của một tên vô sỉ như hắn nữa.

Ma Kim có thể khua môi múa mép với đám nô ɭệ trong giáo phái hay là đám người xa lạ ngoài giang hồ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của đám tiểu chu dành cho hắn, hắn lại nhớ kí ức tháng ngày vô tư, hồn nhiên sống chung với Ly Ly trong phòng giam tăm tối. Khi đó mẫu thân dạy hắn không được nói dối, đặc biệt là đối với đấng sinh thành, và ngược lại, mẫu thân sẽ không nói dối trẻ con.

Ma Kim là một kẻ xấu bị trói buộc đạo đức, khi thu nhận đám nhện từ bọc trứng, hắn đơn thuần chỉ nghĩ đây sẽ là sủng vật, là nô ɭệ, vậy nên, việc trong tương lai chẳng quan trọng, nếu chúng phát hiện ra chuyện quá khứ kia, đứa nào phản kháng sẽ bị loại trừ.

Nhưng mà, các phu nhân của Kim Gia lại coi đám trẻ sơ sinh như con ruột, nâng niu, dìu dắt từng chút một, từ bước đi cho tới lời nói chữ viết. Thậm chí, đích thân gia chủ quyền quý đây lại tới tận nhà các thai phụ hay nhưng người đàn bà có con nhỏ để mua sữa, mãi cho tới lúc bọn trẻ mọc răng mới thôi.

Ma Kim nhìn thấy các con như nhìn thấy bản thân khi ở Thượng Giới, những khoảnh khắc được mọi người bồng bế, cưng nựng, chiều chuộng đã khiến tâm tính của hắn ôn hòa, thanh thản hơn rất nhiều.

.

Ma Kim vẫn ôm trọn ba bé tiểu chu trong vòng tay, hắn nhìn thẳng vào Hồ Mẫn đang bị áp chế và lạnh lùng hỏi:

-Đã khóc đủ chưa?

Tiểu Thu nghe thế liền bặm chặt môi cố không khóc thành tiếng, càm của nó nhăn lại, hai má căng ra, trông rất đáng yêu, Ma Kim nhìn vậy liền bật cười:

-Khà khà, ta bảo mẹ Mẫn, các con thì cứ thoải mái khóc đi. Ta cho phép mà.

Tiểu Hạ lúc này mếu máo nói:

-Cha là đồ độc ác. Con sẽ không tha thứ cho cha đâu!

Ma Kim nhìn thấy chúng vẫn chưa hề tỏa ra một tẹo sát khí nào cả, hắn cười nhẹ đáp:

-Thật không đấy? Có thật là con sẽ ghét cha không?

Tiểu Hạ gằng giọng:

-Thật, thật mà. Cha có lỗi với bọn con. Cha không bù đắp thỏa đáng thì bọn con sẽ không đời nào tha thứ cho cha.

Tiểu Xuân không đồng tình, liền nắm lấy tay muội muội và an ủi:

-Muội đừng vội kết luận như vậy. Cha rất tốt, mọi chuyện ắt có uẩn khúc.

Tiểu Thu cũng chẳng muốn ghét cha một chút nào, liền thổ lộ:

-Muội không cần biết chuyện gì đã xảy ra, cha đối với muội rất tốt. Muội yêu cha!

Tiểu Hạ thở dài bất lực khi hai tỉ muội chẳng hiểu ý gì cả. Tuy vậy, Ma Kim lại bất ngờ xoa đầu Tiểu Hạ và nói:

-Cha có thể làm mọi chuyện để tụi con tha thứ cho cha mà. Miễn là không quá đáng.

Tiểu Hạ thấy phụ thân mở cửa trái tim, không chần chừ mà chốt ngay thỉnh cầu:

-Cha phải cưới bọn con!