Ngồi trong xe ngựa không chỉ có Ma Kim và ba tiểu chu mà còn những công tử họ Bạch kia.
Hành động có phần lố lăng của của các nữ tử Kim Gia làm cho cả bọn người này có một trận cười sảng khoái, ngoại trừ Bạch Hoàng, tên luôn đố kỵ với mái ấm hạnh phúc kia.
Ma Kim chẳng mảy may để ý tới luồng sát khí đậm đặc đó mà chỉ tập trung ghi nhớ lại khoảnh khắc này.
Rất mau đã về tới khu ký túc xá, hắn cáo từ các vị bằng hữu rồi lẳng lặng trở về phòng cùng sáp nhỏ.
Các vị nữ tử kia vướng thủ tục hành lễ tạm biệt với công chúa nên vào sau. Lúc đó thì Ma Kim đã kịp nốc hai khối huyết tinh rồi ôm ba đứa con gái nhỏ ngủ mê man. Chiếc giường hơi nhỏ nên chỉ vừa y đúc bốn người nằm, không thể xoay người qua lại, nhưng dù sao thì hai cánh tay của người cha này bất di bất dịch vì đang thay thế chiếc gối cho mấy đứa trẻ.
Ái Như nhớ lại điệu bộ thần bí của Ma Kim ban nãy, cảm thấy có chút đáng yêu, hắn vậy mà lại sợ phải chạm trán với các đạo lữ đến vậy, hoặc cũng có khi, là đang cố kiềm chế để không trừng phạt Hồ Mẫn.
.
Lại một ngày mới bắt đầu, Hồ Mẫn xông vào phòng, trèo lên giường rồi dùng hai ngón tay kẹp mũi của chủ nhân lại.
Ma Kim ấy vậy mà chẳng thèm há miệng ra thở hay là tỉnh giấc, Hồ Mẫn có chút tò mò khi mà hơn hai phút rồi mà hắn chẳng thèm hô hấp không khí.
Ma Kim đang cởi trần còn mấy đứa trẻ thì vẫn luôn giữ thói quen ngủ lõa thể. Nàng không thể gọi hắn dậy hay nhún nhảy trên người hắn như mọi khi vì sợ vô tình đánh thức cả ba bé tiểu chu. Phương pháp bịt mũi không thành thì nàng chỉ còn cách cắn mạnh vào bộ ngực săn chắc của hắn.
Ma Kim lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, hắn rất muốn thưởng công lao báo thức cho Hồ Mẫn nhưng tay hắn qua đến giờ vẫn luôn bị khóa chặt.
Tiểu ma nữ này biết ý, liền triệu hồi Bạch Miêu lên kê từ từ thay cho cánh tay của Ma Kim rồi thu nhỏ dần, giữ nhịp độ nhịp nhàng hết mức có thể. Sau vài thao tác có chút cầu kì, gia chủ Kim Gia cuối cùng cũng trở về với tự do, hắn liền lật mặt, bất ngờ dịch chuyển rồi khóa chặt ân nhân từ phía sau, cắn vào cổ nàng một cái mạnh đến nỗi chảy cả máu.
Nàng cắn môi, thở gấp, cố kiềm chế để rên không thành tiếng.
Ma Kim luồn tay vào hai hạt đậu bé tí trên tấm thớt, búng nhẹ một cái khiến đối phương giật giật ngay sau đó tay chân bủn rủn mất đi sức lực.
Hồ Mẫn ngẩng đầu lên thủ thỉ:
-Làm ơn, những đứa trẻ còn đang ở đây. Anh dừng lại đi mà!
Ma Kim thừa biết đấy rõ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên cứ lấn lướt, mà dẫu cho đối phương có thực sự không muốn đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy.
Bộ đầm trắng của Hồ Mẫn có tay áo dài và rộng, lại không mặc xiêm y phía trong. Chính vì lẽ đó, một khi đã lọt qua được tay áo thì có thể chiếm trọn lấy mọi thứ bên trong, bao gồm cả khe suối rỉ nước róc rách.
Nhưng mà ngoặt một nỗi, da^ʍ khí của Ma Kim đã lan tỏa tới chiếc giường. Tiểu Thu mơ màng dụi mặt đồng thời ngáp dài một cái.
Phụ thân đương nhiên không để cho các ái nữ ngây thơ chứng kiến cảnh tượng ướŧ áŧ, liền cùng đối tác dịch chuyển vào trong chiếc tủ gần đó.
Ngón tay thon dài, cho chút chai sạn của chủ nhân ma sát đều đặn lên khe mép ửng hồng, ngón cái còn thi thoảng vuốt lấy chùm lông mềm mại.
Hồ Mẫn ngẩng đầu lên, Ma Kim cũng không ngần ngại trao nàng ấy một nụ hôn nồng nàn.
Cảm nhận hai chiếc ranh nanh bé tí của nô ɭệ đã nhô ra, báo hiệu cho cơn khát máu mãnh liệt. Hắn ta liền xoay người nàng ta một cách khéo léo để cho đối phương ngồi lên trên đùi mình.
Ấy vậy mà nô ɭệ không thèm hút máu, nàng ta lại ưu tiên sứ mệnh giải thoát con quái thú ngay phía dưới hơn. Nàng ta hóa bộ móng thành sắc nhọn rồi xé rách một lỗ vừa vặn đủ để thứ kia xông ra khỏi nơi giam giữ.
Ma Kim cũng muốn bắt chước phanh phui cái đầm vướng víu nhưng mà hắn lại phân tích tiếng động này đủ lớn để ba bé nhện yêu nghe nghe thấy nên chỉ có thể đưa mũi hít hà vùng cổ trắng thơm.
Hồ Mẫn rướn người lên, mở cửa để dụ dỗ con quái thú, thấy mục tiêu đã vừa tròng, liền nhún mạnh xuống.
Nếu không gian sáng sủa hơn một chút thì Ma Kim có thể thấy rõ cặp mắt Hồ Mẫn trợn trắng vào lúc thứ kia đâm sâu hết cỡ, so ra thì nó đã lên gần tới lỗ rốn của nàng.
Hồ Mẫn rùng mình rồi cạp vào cổ hắn bồi bổ để có sức mà nhún trên người của chủ nhân.
Nơi này chật hẹp, lại không được phép phát ra tiếng ồn nên phải làm động tác thật chậm, chính vì vậy, nàng ấy luôn cố lút cán từng nhịp một, hơi thốn một tí nhưng mà đáng để đánh đổi.
Tâm lý sợ bị phát hiện khiến cả hai trái tim đập thình thịch, thình thịch, mang lại cảm giác sung sướиɠ lạ kì.
Mồ hôi nhễ nhại giúp cho việc ma sát trơn tru, nhịp nhàng tuy nhiên khuyết điểm chính là thi thoảng lại có tiếng nhem nhép nổ bong bong nước.
Tiểu Thu lúc này đang ngồi bần thần trên giường, trong đầu đang diễn ra cuộc đấu tranh sôi nổi giữa hai lựa chọn, đi ngủ tiếp hay là đi tìm phụ thân.
Thi thoảng con bé có ngó về hướng cái tủ đang hé mở một chút khiến cho hai phụ huynh trong đó được phen thót tim.
*Phụt
Hồ Mẫn không kiềm chế được khẽ nấc lên khi dòng tinh túy bắn thẳng vào sâu bên trong:
-A ra!!!
Tiểu Thu lúc này giật mình, mắt mở tròn xoe, chăm chú nhìn về nơi đen tối đấy. Con bé run cầm cập vì không hình dung ra vật thể nào ở trong đó, liền lay người đánh thức hai vị tỉ tỉ:
-Xuân tỉ, Hạ tỉ, dậy đi, ở kia có thứ gì kia!!! Tỉ tỉ!
Đại Nô ngồi bật dậy, hai mắt vẫn đang nhắm díu lại, như một bản năng, nó liền xoa đầu tiểu muội và an ủi:
-Ngoan ngoan, có tỉ đây.
Tiểu Thu nhấn mạnh lại lần nữa:
-Ban nãy muội thấy cái tủ có tiếng động!
Tiểu Xuân tin tưởng tuyệt đối vào sự bảo vệ của gia đình, liền nhẹ nhàng cười nói:
-Yên tâm. Không có thứ gì dám vô phòng của cha Kim đâu. Nếu có thì nó cũng là thứ an toàn. Không tin thì muội cứ kiểm tra xem.
Tiểu Thu ngoan ngoãn nghe lời, liền nhảy xuống giường và bước chầm chậm tới cái tủ đáng ngờ kia.
Khi con bé vừa kéo cửa tủ thì một tấm vải trắng xõa ra...
*Phụp, phụp, phụp,...
Ngay cả bé Tiểu Hạ đang còn say giấc nồng cũng bị cha nó tặng cho vài mũi kim châm điểm huyệt.
Tiểu Thu chưa kịp hét lên đã bị phân thân của Ma Kim dùng tay bịt miệng lại rồi bế lên giường.
Tiểu Xuân bị khống chế theo cách tương tự, nó liên tục ú ớ cho đến khi nghe thấy giọng của phụ thân:
-Im nào hai đứa, là cha, ta cần phải kiểm tra vài thứ. Ngoan nào.
Khi thấy hai đứa con đã bình tĩnh, Ma Kim dần thả ra để nó nói chuyện, tuy nhiên vẫn dùng vải trắng che mắt bọn chúng do Hồ Mẫn với hắn hiện đang lõa thể.
Tiểu Xuân ngu ngơ thắc mắc:
-Cha tính hϊếp da^ʍ bọn con hả?
Ma Kim nghe vậy có chút ngỡ ngàng, liền quay sang lườm Hồ Mẫn. Nàng ta nhún vai tỏ vẻ vô tội. Hắn liền xoa đầu Tiểu Xuân và giải thích:
-Đương nhiên là không rồi. Sao cha có thể làm vậy chứ. Các con nghe mẹ Mẫn nói gì thế?
Tiểu Thu hồn nhiên trả lời:
-Mẹ Mẫn bảo khi nào các con làm cha hứng thú tới mức hϊếp da^ʍ tụi con thì cha mới thực sự yêu tụi con ạ!
Ma Kim cười nói nhẹ nhàng:
-Nha đầu ngốc, chẳng phải cha bảo các con tránh xa mẹ Mẫn ra sao? Đừng nghe lời ngu xuẩn đó. Hϊếp da^ʍ là điều xấu, anh hùng không làm điều xấu.
Tiểu Xuân liền hỏi:
-Nhưng mẹ Như, mẹ Hân và các mẹ khác đều tham khảo mẹ Mẫn về cách khiến cha sủng ái mà?
"Thì ra nguyên cớ các mỹ nhân của ta lại thay đổi tính cách là nằm ở đây." Ma Kim không kiềm chế được liền cho vài phân thân cùng với bản thể áp sát Hồ Mẫn tung ra những đòn thâm hiểm.
Kẻ nắm tay, kẻ giữ chân, nhấc tiểu bạch nữ lên không trung, khiến nàng á khẩu bằng thứ hình trụ, khe suối và hang động cũng bị khai quật.
Mấy đứa trẻ thì bất động trên giường chẳng biết được chuyện kinh hoàng gì đang diễn ra, chỉ lo tập trung tâm sự mỏng với cha nó về đủ chuyện trên đời.
Thi thoảng Hồ Mẫn không nhịn được nấc lên vài tiếng khiến cho hai bé tiểu chu này tò mò nhưng mà rất mau bị cha nó lấp liếʍ:
-Chỉ là tiếng các mẹ bên phòng bên kia đùa nghịch mà thôi. Các con biết đấy, mẹ Mẫn của con chuyên làm mấy trò lố lăng mà.
Sau vài chục phút mây mưa với hoàn cảnh khắc nghiệt, Hồ Mẫn đã lêи đỉиɦ không biết bao lần, có lúc Ma Kim để nàng ta hướng suối nguồn trước mặt Tiểu Thu rồi đâm thủng hang động ở dưới, hắn dùng bàn tay thô ráp chà mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thủy mạch khiến nó bắn tung tóe, đương nhiên là dùng một tấm vải nhỏ ngăn cách.
Khi con bé hỏi cha nó đang làm gì thì hắn chỉ cười đáp:
-Ta đang thử tác động bằng nước để xem phản ứng dòng linh khí trong cơ thể của con. Thông thường, khi con tiến vào nhất giai thì lực lượng thể chất sẽ tăng đáng kể, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng nó khi mà con gồng người lên, tức con phải dự đoán trước tác động để kích hoạt sức mạnh phòng vệ. Như lớp da của cha cũng vậy, đao kiếm chém không hề hấn, nhưng nếu cha không gồng cơ thì đến hai cái ranh nanh bé nhỏ của mẹ Mẫn tụi con cũng có thể xuyên qua. Như lúc ngủ Tiểu Thu mυ'ŧ ngón tay của cha nè, cha không gồng cơ để nó mềm cho con mυ'ŧ cho thích.
Nhiều lần Hồ Mân tinh nghịch muốn dùng tay để sàm sỡ các con nhưng đều bị Ma Kim cản lại. Thật ra thì mọi khi nàng có hôn hít cám dỗ tụi nhỏ như nào hắn đều không quản, có điều lần này nàng mà động chạm thì người chịu trách nhiệm không ai khác ngoài hắn đây. Tụi nhỏ mà khoe lại với Ái Như hay Thiên Khả là cha bịt mắt rồi chạm ngực nó thì hai nàng ấy sẽ biến phu quân thành thái giám mất.
Không thể phủ nhận trải nghiệm biếи ŧɦái này có phần cải thiện đáng kể tu vi của Ma Kim. Nhưng mục đích của hắn chính vẫn là hoàn thành cái lời hứa với Hồ Mẫn khi nàng thăng lên nhị giai trung kỳ.