A Đẩu quỳ lạy trước cửa hang, một con rắn màu xanh lục bò ra, trông to hơn hẳn mấy rắn Ma Kim giao chiến ban nãy, nhưng so với mấy con quái vật ở khu rừng phía Đông thì kém xa. Yên quái đó lớn tiếng:
-Là ai dám phá hỏng giấc ngủ của ta?
Đám ma thú cúi sát người xuống đất, có vẻ khả là tôn thờ vị thần rừng này, A Đầu cũng quỳ xuống van xin:
-Mong xà chúa chữa trị cho những con vật bị thương.
Ấy vậy mà con rắn lớn đó đáp trả bằng cách nuốt trọn một con khỉ vào bụng, điều này khiến A Đẩu một phen hú vía, nhưng cũng khá bạo gan khi dám đứng dậy tỏ ý chống đối.
Sau khi thỏa mãn cơn đói thì xà chúa nói bằng cái giọng nhẹ nhàng hơn, ôn tồn giải thích:
-Vết thương có nó đã quá nặng rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ chết, ta đây không có khả năng chữa trị.
Đám ma thú chắc có vẻ cũng hiểu được liền bỏ đi, A Đẩu thấy không thể giúp được gì cũng đành trở về ngôi làng. Nhưng giữa đường thì đã bị một phân thân của Ma Kim đánh ngất rồi lấy dây leo trói lại ở phía trước cái hang.
Sau đó Ma Kim tự tin một mình xông vào hang động đó và hét lớn:
-Xin chào, tại hạ đến đây để làm quen.
Xà chúa nghe thấy giọng người lạ, liền lập tức trườn tới trước mặt:
-Ngươi là kẻ đã gϊếŧ các con ta?
-Ơ, mấy con rắn nhất giai trung kì ấy hả? Ta chỉ tự vệ mà thôi.
-Ngươi muốn gì, lấy ma thạch của ta sao?
-Ơ, có cả ma thạch à, thế thì tốt quá, nhưng mà trước hết ta muốn hỏi tu vi hiện giờ của ngươi là gì?
-Ta đã lên tới nhị giai, tên nhất giai như ngươi còn dám ngông nghênh trước mặt ta sao?
-Nhị giai sơ kì à, thế thì dễ thở rồi.
Ma Kim chủ động lao tới tấn công. Xà tinh quật đuôi tới khiến hắn văng vào vách hang.
-Tên nhân loại yếu đuối, ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc ngông cuồng.
Nhưng mà hắn bằng một cách kì diệu nào đó tiếp tục đứng dậy rồi lao tới lần nữa.
Xà tinh lại dùng bài cũ, quật đuôi vào hắn, khiến vách đá vỡ tung, nhưng lần này thì hắn biến mất không dấu vết.
Bản thể của hắn nãy giờ vẫn ở ngoài hang quan sát tình hình "Nhị giai sơ kì thật. Đã lâu không thử xem cơ thể đã tiến hóa đến mức nào rồi, trải nghiệm nhiều như thế đã có thể vượt giai rồi."
Ma Kim lúc này mới dùng bản thể thực sự xông vào trong tấn công, con xà yêu tuy có chút bất ngờ nhưng phản xạ dùng đuôi quật về phía hắn khiến hắn bị văng vô vách hang.
Nhưng mà lần này khác với lần trước, Ma Kim bấu chặt cái đuôi, dùng hết sức kéo, thể lực của hắn đã mạnh đến nỗi có thể nhấc con rắn lên không, va trúng trần phía trên khiến đất đá vỡ tung, xà tinh vì vậy mà bị hất ra ngoài hang.
Nó lắc nhẹ cái đầu định thần lại rồi lao tới hắn. Nhưng nào ngờ tốc độ của tên tiểu quái vật kia quá nhanh, tung một cú quyền vào đầu xà chúa khiến nó tiếp tục bị đẩy lùi.
-Ngươi, sao có mạnh như thế?
-Do ngươi yếu thôi, nếu như ngươi không kiềm chế ham muốn khi thăng giai, thì có lẽ đã mạnh mẽ hơn rồi. Theo ta đi, ngôi làng đó, ta cho ngươi ăn sạch.
-Ngươi, rốt cuộc định làm gì?
-Ta á? Không biết nữa, biến ngươi thành sủng vật chăng. Ngươi có ngoại hình khá giống một bằng hữu của ta nên ta mới cho ngươi con đường sống thôi.
-Ta liều mạng với ngươi!
Con ma thú không biết tự lượng sức, lại xông tới phía Ma Kim. Hắn lại cho vài đòn quyền cước đơn giản khiến nó sụi đơ ra.
Hồ Mẫn lúc này đi tới, thấy hắn đã giải quyết mọi sự xong xuôi liền trách móc:
-Anh à, sao anh không đợi em.
-Thiệt tình là do nó yếu quá thôi, nghe cái tên xà chúa tưởng mạnh lắm chứ. Thôi em cho Bạch Miêu ăn xác nó đi rồi chúng ta về.
A Đẩu lúc này mơ màng tỉnh dậy, thấy cảnh trước mặt liền van xin:
-Làm ơn tha cho xà chúa, nếu không có bà ta, lũ ma thú khác đã xông tới ngôi làng ăn thịt, xin ngươi, thủ hạ lưu tình!
Ma Kim đã ngứa mắt tên này từ sớm nên bỏ hết ngoài tai. Hắn lấy từ trong túi trữ vật Hồ Mẫn đang đeo ra cây lưỡi hái chầm chậm đi tới xem ra tính gϊếŧ người diệt khẩu, dù gì ban đầu hắn bắt cóc tên này là vì muốn dùng làm con tin chừa cho bản thân một con đường lui nếu như đánh thua.
-Kimmm!!!! (Ái Như)
"Toang rồi, toang thật rồi!" Ma Kim đổ mồ hôi hột khi nghe thấy giọng của bà chủ.
Thì ra lúc trở về, Ái Như thấy Ma Kim có dấu hiệu khác lạ, liền bảo Thiên Khả chở nàng đi theo dõi Hồ Mẫn.
Ma đầu này tất nhiên phát giác được nhưng mà vẫn giả vờ không biết, cứ thuận theo dấu vết Ma Kim để lại mà lần mò tới đây.
Ma Kim vội chạy đến ôm lấy đại tỉ đang phẫn nộ.
-Sao nàng lại đến nơi này, nguy hiểm lắm biết không hả?
Ái Như thúc một gối vô bụng hắn mắng rủa:
-Chàng lại ra tay tàn nhẫn như thế, đạo lý chỉ ác với kẻ ác, tốt với người tốt biến đâu cả rồi?
-Huhu, ta cho bọn chúng cơ hội quy phục mà chúng từ chối ấy chứ.
Ái Như tức giận giơ tay lên định đấm hắn cho hả giận, ai ngờ hắn giữ chặt cổ tay nàng rồi đứng thẳng lên uy thế rất hùng hồ.
Nhưng khi nhìn đôi mắt Ái Như rưng rưng, hoe đỏ, Ma Kim lại xiêu lòng, cầm lấy tay nàng mà vỗ mạnh vô ngực mình.
-Nàng đánh ta đi, là ta sai, ta xin lỗi.
"May mà đang đeo mặt nạ, nếu không là làm nàng khóc mất rồi." Ma Kim nghĩ thầm.
Ái Như ôm lấy hắn mếu máo:
-Chàng hứa rồi mà, không được làm điều xấu. Không có mặt thϊếp, cũng phải tự giác đi chứ.
-Lần này là ta sai, ta xin lỗi, thôi giờ ta sẽ tha mạng cho hai tên này, được chưa. Nhưng mà nè, Tuyết Hân đâu?
-Muội ấy ở lại trong làng, ta nghĩ có chàng trông coi rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ma Kim liền nổi nóng, quát tháo:
-Cái gì, muội ấy hiện đang ở một mình sao. Lỡ gặp cường giả thì thế nào? Đây không phải là Hoàng Hà Thành, mau mau cùng Thiên Khả quay lại đó.
-Ta biết rồi, nhưng mà...
-Nhưng gì mà nhưng, ta đã bảo tha cho bọn chúng mà, ta ở đây làm một chút việc rồi quay về liền.
-Hứa đi.
-Hứa!
Thế là Ái Như đành phải quay lại, Thiên Khả đứng gần đó lườm nguýt Ma Kim nãy giờ. Khi hai nàng bay đi, hắn ở dưới nói lớn:
-Thiên Khả xinh đẹp, ngươi cũng đừng có hiểu lầm nha!!!
Ma Kim lòng đầy sát khí nhặt cái lưỡi hái dưới đất lên, quay lại chỗ con xà tinh, nhưng mà không phải nhắm vào nó, mà là ả ma nữ đang đứng cười khúc khích.
Bàn tay lấy nắm mái tóc trắng dài mượt đó nhấc lên rồi hắn dùng lực vật cái thân hình bé nhỏ yếu đuối đó lên xuống nền đất chục lần, sau đó dùng cán lưỡi hái quất mạnh vào mông.
-Này thì em không biết này, này thì em vô tội này, này thì không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này này, bộ không có một ngày ăn đòn là không chịu hả con khổ da^ʍ này!!!!
Hắn dùng lực để thanh lý môn hộ còn tốn sức hơn cả lúc đối phó với địch thủ.
Ả Đẩu và con rắn vô dụng kia nhìn mà hoảng loạn, run cầm cập.
Xong xuôi, Ma Kim lại bồng Hồ Mẫn lên cho nàng hút máu để hồi phục thân thể, không có việc làm, hắn tán ngẫu với xà chúa.
-Này, sao ngươi kiềm chế bản năng được hay thế?
-Ta không biết, chỉ là ta nghĩ tốt hơn hết là không nên đối địch với loài người.
-Ngươi cũng thông minh quá đấy, gia nhập Nhật Nguyệt giáo bọn ta đi.
-Không đời nào, ngươi còn ác hơn cả cầm thú.
-Đừng chửi ta như thế, trái tim ta dễ bị tổn thương lắm. À, con rắn đực giao phối với ngươi đâu, chắc cũng nhất giai hậu kì nhỉ?
-Ta không có bạn tình.
-Ơ, sao có con?
-Ta có thể tự thụ thai.
-Hay vậy, thế thì tốt quá, ta có một nhỏ ma đầu, có thể thụ thai với yêu quái, ngươi giúp đi rồi ta không ép ngươi gia nhập với bọn ta nữa.
-Hoang đường, yêu quái như ta sao có thể lai giống với nhân loại, trừ khi ta trở thành yêu nhân.
-Nếu muốn kiếm yêu nhân thì đâu cần tới ngươi, cái quan trọng là yêu quái kết hợp với nhân loại sinh ra một cá thể rất mạnh, ta đã từng gặp qua rồi, chỉ tầm chín tuổi thôi đã mạnh hơn ngươi rồi đấy.
-Thế thì càng không, ta không muốn hậu duệ của ta bị ngươi sai khiến.
-Thôi nào, ngoan đi. Không thì ta sẽ cưỡиɠ ɧϊếp ngươi đấy.
-Tên khốn khϊếp, ngươi có còn chút nhân tính nào không?
-Ta không đùa đâu, ta chỉ hứa với dì Như là không gϊếŧ ngươi thôi. Cho ngươi ba giây suy nghĩ.
-Thôi được, nhưng ta sẽ chỉ giao phối một lần, không thành công thì thôi đấy nhé.
-Được thôi.
"Nếu không thành công thì ít nhất ta cũng có cơ hội chứng cảnh một con rắn cái giao phối với một nữ nhân. Trải nghiệm này khéo lại tăng kha khá thực lực." Ma Kim cười nham hiểm.
Như vậy, mọi việc đã xong xuôi, Ma Kim và Hồ quay lại làng. Rất may mắn là Tuyết Hân không có xảy ra sự cố gì cả, chỉ là đang hạnh phúc nắm tay phân thân của Ma Kim đi dạo thì bất ngờ hắn biến mất làm nàng hụt hẫng một chút thôi. Vấn đề nghiêm trọng hơn là Ái Như và Thiên Khả không thèm nhìn mặt Ma Kim. Bọn họ báo cáo với trưởng làng để trả nhiệm vụ tông môn sau đó quay về Hoàng Hà Thành. Ma Kim hao tâm tổn sức mấy ngày trời mới dỗ dành thành công hai nữ nhân đấy.
-Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ tu tâm dưỡng tính!
-Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tỉ tỉ nói có phải không? (Thiên Khả)
-Đúng vậy, thế mà còn rủ ta tu tiên đó, muội tin được không? (Ái Như)
-Hừ, cỡ này mà vô tông môn thì chắc âm mưu diệt môn người ta thì có, may mà lúc đó Hồ Mẫn cản hắn, không thì Thanh Long Môn sớm ngày lụi tàn. (Thiên Khả)
-Huhu, đừng mạt sát ta nữa mà! Ta xin lỗi mà, hôm nay ta sẽ nấu vịt quay cho hai nàng ăn nhé, à không, muốn ăn cái gì ta cũng nấu hết. (Ma Kim)
.
Theo kế hoạch, Ma Kim cùng Hồ Mẫn dẫn Lam Ngọc đi giao hợp với con yêu quái kia. Tất nhiên là hắn đánh ngất cô nương đấy trong lúc hành sự rồi chứ nỡ lòng nào hành hạ một đối tượng nhiều lần, trừ Hồ Mẫn ra.
Quá trình đó diễn ra khá đơn giản, xà chúa không phải làm lòi cái khúc dư để đâm vào khúc thiếu mà chỉ tiết ra chất ở cái vị trí nhạy cảm, Ma Kim lấy ngón tay quẹt thứ đậm đặc rồi chọc vào chỗ cần chọc trên người Lam Ngọc. Thế là xong xuôi, thành công hay không thì do duyên số. Hắn chỉ mong sao về lẹ để Ái Như và Thiên Khả không nghi ngờ, chuyện này để lộ ra thì xác hắn trôi sống mất.
Ngoài ra Ma Kim cũng đã cử vài chục tên thuộc hạ di chuyển tới ngôi làng này để mở hẳn một xưởng rèn, theo lời căn dặn hoặc có thể gọi là điều kiện nguôi giận của Ái Như, Kim gia dùng ngân lượng để thu mua lại khu mỏ và thuê nhân công khai thác chứ không dùng bạo lực áp chế như cách Ma Kim dự tính ban đầu, tuy nhiên là chủ nhân cũ của nơi này có vẻ không hài lòng cho lắm.