Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 103: Điều tra

Bọn họ chạy bộ lên núi, con đường chông chênh cũng không khó đi lắm, dù gì đám phàm phu kia cũng đã làm một lối mòn sẵn.

Bỗng bầu trời xám xịt, mây đen đùn đùn kéo đến. Lách tách vài giọt mưa rơi xuống, Ma Kim nhanh chóng lấy ra đủ nguyên bộ phụ kiện chống thấm cho cả nhóm.

-Chàng chu đáo thật đấy. (Ái Như)

-Cũng vì có mỗi ta sở hữu túi trữ vật thôi, mai mốt sắm sửa thêm sẽ giao hết phần việc này cho các nàng. Lúc đó ta sẽ ngồi không hưởng phước. (Ma Kim)

-Mơ à! (Ái Như)

Nền đất đá bắt đầu trơn trượt, chưa kể sườn dốc có nguy cơ sụt lún. Nhưng Ma Kim vẫn chọn cách leo núi, không phải vì để che giấu thực lực, mà đơn giản đây là trải nghiệm mới mà thôi, với cả hắn còn tranh thủ thời gian chuẩn bị thêm vài thứ khác.

Hồ Mẫn không biết do cố tình và vô ý mà trượt chân mém ngã xuống vách núi, may mà được hắn kịp thời kéo tay giữ lại.

Thế là Ma Kim phải cõng nàng ấy trên lưng. Vì thiết kế bộ áo mưa kín kẽ nên không hút máu được nên nàng ta chỉ đành nhận nhiệm ngồi yên trên đó quan sát xung quanh.

Đi thêm một chút, Hồ Mẫn gõ gõ vào cái đầu Ma Kim rồi chỉ tay về phía xa xa thông báo:

-Đằng kia, có một hang động khả nghi.

-Chỗ đó không phải là nơi chúng ta từng tới nhỉ, trông nó nhỏ hơn. (Thiên Khả)

-Chúng ta vào đó trú mưa đi chàng, bọn thϊếp không muốn dầm mưa nữa đâu! (Ái Như)

-Đúng vậy! (Tuyết Hân)

-Sao cũng được, ai đi sau sẽ phải nhóm lửa nhé! (Ma Kim)

Dứt lời hắn dùng bộ pháp phóng nhanh tới, ba nữ nhân còn lại cũng mau chóng đuổi theo.

Nơi này khá nông, có lẽ chỉ là một hang động tự nhiên. Trong lúc Ma Kim mồi đá lửa để đốt đèn dầu thì mấy nữ nhân kể chuyện kinh dị.

-Cái hang này ta nghe nói rằng là hang ổ của một con quái vật, từng có một đôi trai gái vào đây trú mưa, sau đó bị nó ăn thịt! (Thiên Khả)

-Ta thì nghe ngóng dân làng bảo rằng, trên ngọn núi này có rất nhiều hang rắn, con nào con nấy bự chừng này này! (Ái Như dang sải tay ra ước chừng)

-Thế còn ma nữ thì sao, ngươi nghe ngóng được gì rồi. (Ma Kim)

-Ta... ta nghe y như họ. (Hồ Mẫn)

-Bớt xạo, ta thấy ngươi đi lung ta lung tung mua đồ ăn chứ có hỏi thăm được gì đâu. (Ma Kim)

-Tuyết Hân cô nương cũng có kể được chuyện gì đâu? (Hồ Mẫn)

-Nàng ấy đi chung với Ái Như, ngươi thích ý kiến không? À mà phải rồi, Thiên Khả nên xưng hô với mọi người như nào nhỉ, theo tuổi tác hay bằng theo cách tông môn?

-Cách tông môn là cách gì? (Thiên Khả)

-Ai bị ta phá vách trước thì làm tỉ! (Ma Kim)

Mấy nữ nhân nghe thế thì thấy có chút ngượng ngùng, trừ Hồ Mẫn ra.

-Ta không biết nữa, nhưng mà ta không muốn làm tỉ tỉ đâu, nếu như vậy thì mọi người mỗi lần nhắc đến ta sẽ nhớ đến tuổi! (Thiên Khả)

-Vậy theo cách hai nhé. Ngươi được làm út luôn. (Ma Kim)

-Em muốn là em út cơ! (Tuyết Hân)

-Sao thế? (Ma Kim)

-Em quen rồi. (Tuyết Hân)

-Ý mọi người thế nào? (Ma Kim)

-Em không có phản đối. (Hồ Mẫn)

Hai nữ nhân kia cũng gật đầu đồng tình.

-Vậy chỉ còn Hồ Mẫn và Thiên Khả thôi, hai nàng tự phân nhé! (Ma Kim)

-Em không muốn làm tiểu tam đâu, em sẽ xếp sau Ái Như! Dù sao làm tỉ tỉ thì có quyền bóc lột muội muội. (Hồ Mẫn)

-Ta thì sao cũng được. (Thiên Khả)

-Vậy thì tổng lại thì Ái Như là đại phu nhân, Thiên Khả làm nhị phu nhân, Hồ Mẫn làm tiểu tam còn Tuyết Hân là tứ phu nhân.

-Nàyyyy, anh bảo bọn em tự phân cơ mà. (Hồ Mẫn)

Cơn mưa không còn nặng hạt, năm người cũng đi tiếp tục cuốc bộ tới vị trí khu mỏ kia.

"Đúng là chỉ đào được mấy ngày, thậm chí còn chưa khai thác." Ma Kim bắt đầu phân tích.

Hắn lấy cây lưỡi hái ra, bổ vào một khối kim loại từ từ tăng lực lên để kiểm tra độ cứng.

-Chất lượng khá ổn, thậm chí tốt hơn xương cốt của nhất giai trung kì.

-Chàng so sánh kiểu gì mà nghe ghê thế? (Ái Như)

Rời khỏi đó và tiếp tục tiến lên núi. Bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn dọa cho đàn chim bay tán loạn, nhưng đấy là chim, chứ đám người đang chán trường kia liền phấn khích chạy tới gần xem thử.

Một con hổ trắng lớn đang nhe răng vuốt hăm dọa.

-Mẫn ngốc, triệu vũ hồn ra thử nghiệm nào! (Ma Kim)

-Tại sao lại bảo em ngốc? (Hồ Mẫn)

Bạch Miêu nhanh chóng lao tới, nhưng sức mạnh tỉ lệ ngược kích cỡ của hai con thú này, con mèo trèo lên lưng con hổ cắn xé một cách dễ dàng.

Chúa sơn lâm bất lực vội chạy cong đuôi bỏ chạy nhưng mà không tài nào hất cẳng được tiểu quái vật đang cố ăn tươi nuốt sống nó.

Tới gần một khe suối, con hổ đã ngã khụy xuống vì kiệt sức, cái lưng đã bị ăn đến lòi cả xương ra ngoài.

Ái Như thấy nó quằn quại như thế liền sinh lòng trắc ẩn, bảo Ma Kim kết liễu để chấm dứt sự đau đớn của con thú kia.

Hắn đi tới, chuẩn bị bổ lưỡi hái xuống thì bỗng nghe hai tiếng "Dừng lại".

Ma Kim cúi xuống nhấc con mèo béo tham ăn lên vuốt ve. Một thanh niên cường tráng chạy đến bên xác con hổ, vẻ mặt rất đau lòng.

Ma Kim thu lưỡi hái vào túi trữ vật rồi lấy từ đó ra một con dao quăng xuống đất và lạnh lùng nói:

-Nếu để như vậy thì nó sẽ thoi thóp tận mười phút, ngươi nên giải thoát cho nó sớm thì hơn.

Tên kia nghe thấy thế liền nghiến răng, giương mắt nhìn lên Ma Kim đang đứng bế con mèo, bất lực nhặt lấy con dao, nhắm chặt mặt lại, la lên một tiếng rồi hóa kiếp cho con thú.

Ma Kim thấy thanh niên đó đã xử lý xong việc liền vứt Bạch Miêu xuống, nó cũng tự giác mà chạy về Hồ Mẫn. Hắn điềm đàm hỏi:

-Ngươi là ai, con hổ đó là sủng vật của ngươi à?

Tên đấy đứng thẳng người lên, đối mặt với Ma Kim và cảnh cáo:

-Các ngươi nên rời khỏi đây ngay, sau này đừng đặt chân tới khu rừng này nữa.

-Nếu ta không đồng ý thì sao?

Ma Kim vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ xong, thì xung quanh sau những tán cây, có hàng chục con thú đáng sợ tiến tới, có đủ loại hình kích thước, hệt như những mẩu chuyện đã nghe từ ngôi làng. Hắn thấy vậy liền bước tới vỗ vai tên thanh niên kia.

-Ở đây có che giấu thứ gì mà ngươi thông đồng với thú dữ hù dọa dân làng thế?

-Không phải chuyện của ngươi. Ta cho ngươi cơ hội cuối, mau rời khỏi đây.

-Người cho cơ hội phải là ta, ta hỏi lại lần nữa, nguyên nhân là gì? Không thì ta sẽ quét sạch cả khu rừng.

Tên thanh niên không còn bình tĩnh, vung tay đấm cho Ma Kim một cú khiến hắn ngã ra đất.

"Ái chà chà, tầm này chắc là nhất giai trung kì." Ma Kim ban nãy thả lỏng người ăn trọn đòn tấn công để mà dò xét.

Nhưng Ma Kim bỗng dưng ho sặc sụa, tay ôm lấy vị trí bị đánh rồi và hét toáng lên:

-Tên này rất mạnh, các nàng mau diệt sạch bọn quái xung quanh yểm trợ cho ta!

Những mỹ nhân của hắn đâu nghĩ hắn giả vờ, thấy hắn bị trọng thương liền phẫn nộ, lập tức dùng toàn bộ kĩ năng chiến đấu hắn đã dạy để xử lý đám ma thú. Một trận chiến đẫm máu cứ thế xảy ra, nhưng mà nhất giai hậu kì, nhị giai sơ kì kèm với võ kĩ, công pháp cực phẩm thì dễ dàng áp đảo những con thú vô tri kia, chưa kể có con mèo trắng tham ăn nữa.

Ở phía này Ma Kim tiếp tục diễn xuất, giả vờ đánh ngang cơ với thanh niên kia để khích lệ tinh thần các nữ chiến binh, nhưng mà chỉ sau vài hiệp ngắn ngủi, tên tiểu tốt đấy đã mau chóng kiệt sức nằm gục xuống đất.

Ma Kim ngồi hổm, tay nắm đầu tên đó lên để nói chuyện:

-Này, ngươi đã thua rồi. Nữ nhân của ta chỉ cần tay không đã dễ dàng xử lí được đám rác rưởi đó. Nếu ngươi không muốn ngọn núi này bị đốt thành tro bụi, mau trả lời câu hỏi của ta.

-Khốn khϊếp ngươi không biết đang đυ.ng phải thứ gì đâu!

-Ta thật ra chẳng quan tâm lắm, ta chỉ muốn khai thác tí kim loại thôi, nếu bọn thú của ngươi cản trở thì ta nên dọn sẵn đường. Mà này nói mau, là người với nhau, ta không muốn phải dùng biện pháp tra tấn đâu.

Một con rắn lớn từ dưới dòng suối âm thầm trườn tới gần, nhưng mà khi nó vừa tính đớp thì một phân thân của Ma Kim tóm lấy nó.

Ma Kim lấy lưỡi hái ra, đưa cho một phân thân khác, hắn dùng nó chẻ dọc con rắn đang bị khóa chặt kia.

Thanh niên đó lúc này mới cảm nhận được sự chênh lệch thực lực, đành cầu xin dừng tay lại.

Ma Kim đứng dậy hét lớn:

-Mấy cục cưng ơi, tha cho bọn chúng đi, lại đây nghe kể chuyện này.

Mặc dù hơi bối rối trước lời gọi của hắn nhưng tỉ muội bọn họ cũng thu phân thân lại và nhanh chóng chạy tới tới bên chỗ người thương.

Tên thanh niên đắn đo một tí rồi kể:

-Ta là A Đẩu, hơn mười năm trước, trong một lần theo cha đốn củi, ta đã đi lạc. Cứ ngỡ phải chết vì đói hay là bị hoang thú ăn thịt, nhưng không ngờ may mắn gặp được một con rắn lớn biết tiếng người. Xà chúa không những không gϊếŧ ta mà còn cho ta ăn, rồi dẫn ta về làng. Ta từ đó thường lên núi để trò chuyện với xà chúa và bầu bạn với những con thú khác. Nhưng dạo gần đây không biết vì lí do gì tâm tính của xà chúa hung hãn, hay mất kiểm soát nên đã quyết định tìm một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng. Ta không muốn dân làng làm phiền tới bà ấy, nên mới xua đuổi mọi người xuống núi.

-Xà chúa mà ngươi nói, đang ở đâu?

-Chuyện này ta không tiết lộ cho ngươi được.

-Vậy thì thôi. Bọn ta hiểu rồi, sẽ rời đi ngay, ngươi xuống núi mà băng bó đi.

Thế là Ma Kim lấy thuyền ra, cùng các nữ nhân bay đi trong sự ngỡ ngàng của Ả Đẩu.

-Anh từ khi nào lại nhân đạo thế? (Hồ Mẫn)

-Chàng có âm mưu gì khác phải không? (Ái Như)

-Hả, làm gì có. (Ma Kim)

Bọn họ đặt chân tới ngôi làng, Ma Kim lấy ngân lượng ra bảo Ái Như, Tuyết Hân và Thiên Khả kiếm chỗ nghỉ ngơi, xong quay sang nói nhỏ với Hồ Mẫn gì đó.

A Đẩu và các ma thú thân mang trọng thương tiến tới một hang động, nhưng nào biết được Ma Kim đang âm thầm theo dõi phía sau.

Thì ra ban nãy người rời đi chỉ là phân thân của Ma Kim. Trong lúc chiến đấu, hắn đã sớm đưa túi trữ vật cho một phân thân rồi để nó rời đi cùng các nữ nhân nhằm đánh lạc hướng, còn bản thân thì ở lại hòng điều tra vị trí hang ổ của xà chúa mà tên thanh niên kia nhắc đến. Vì không biết bay nên hắn đành lòng phải kêu Hồ Mẫn truy vết theo sau để hỗ trợ khi cần thiết, nếu thua thì bỏ chạy, còn nếu đánh thắng thì hắn có thể giở những thủ đoạn nham hiểm để trục lợi mà không phải sợ mấy nữ nhân tốt bụng kia chứng kiến.