Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương 18: Siêu thị (3)

Địa điểm cần đến ở ngay trước mắt, An Hòa cùng ba người còn lại liền bước vào.

Đây là siêu thị nằm ở gần ngay trung tâm thành phố, tất cả gồm có hai tầng, nhưng kì lạ là tất cả đồ ở đây đều được sắp xếp ngay ngắn, rất rõ là không có người đυ.ng vào. Ở gần ngay khu trung tâm thì tất nhiên xung quanh sẽ có rất nhiều hộ gia đình đang sinh sống, dù ít dù nhiều cũng phải có người mạo hiểm thu gom lương thực dự trữ cơ chứ. Tại sao tất cả đều cho thấy không có dấu vết người từng xuất hiện. _ Không ổn !

Đứng kế bên, Trương Chiêu Phong cũng có cùng suy nghĩ với cậu.

Anh là người trong quân đội lâu năm, thường xuyên trải qua các loại huấn luyện nặng mà người bình thường khó mà chịu được, do đó các giác quan của anh đương nhiên tốt hơn của người bình thường. Trước khi bước vào anh đã quan sát xung quanh, mọi thứ bên ngoài quá vắng lặng, nó không phải loại im ắng do không có người xuất hiện mà là kiểu vắng vẻ, lạnh lẽo đến rợn người. Ngay khi vừa bước vào, anh đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực chĩa thẳng như đang quan sát con mồi.

Đương nhiên nó chỉ có tác dụng dọa mấy người yếu ớt chứ anh lại cảm thấy khá mong chờ. Bởi bình thường mỗi buổi sáng anh đều tập luyện cường độ cao, mà sáng giờ anh chưa hoạt động gân cốt gì cả, cảm giác rất khó chịu.

Đám người tản ra, đi gom những thứ cần thiết.

Quan sát xung quanh thấy mấy người bọn Trương Chiêu Phong đều ở khoảng cách khá xa, không thể nhìn thấy những gì xảy ra ở bên này, An Hòa quyết đoán hốt tất cả vào trong không gian, chỉ một ít thứ như thực phẩm hay nước cậu mới bỏ vào trong balo.

An Hòa đi tiếp đến kệ chứa mấy loại bánh snack rồi rất vui vẻ cho hết vào trong không gian. Thật ra đây là loại thức ăn yêu thích của cậu, nếu có nó cậu sẽ có cảm giác thiếu thiếu, tóm lại là không vui. Dù biết snack chứa nhiều đường và muối, sẽ rất không tốt cho sức khỏe cũng như hình thể, nhưng cậu không bỏ được.

Sau khi thu dọn sạch sẽ mấy kệ bánh snack, An Hòa tiếp tục đi lên tầng trên. Lần này cảm giác có nguy hiểm đang rình rập còn nặng nề hơn cả khi vừa bước vào đây. Tuy quan sát xung quanh vẫn không thấy gì khả nghi nhưng cái loại cảm giác bất an này rất quen thuộc, như đã từng gặp qua. An Hòa tin vào trực giác của chính mình.

Dọc theo cầu thang, An Hòa gặp Trương Chiêu Phong. Hai người gật đầu xem như bàn bạc rồi đi tiếp.

Lên đến nơi vẫn không có gì kì lạ xảy ra, hai người tiếp tục lấy những món cần thiết. Đương nhiên, An Hòa cũng tiện tay hốt vào luôn trong không gian với điều kiện Trương Chiêu Phong không để ý bên này.

Đang với tay lấy mấy bộ quần áo, chợt nghe thấy tiếng bước chân, An Hòa giật mình thót tim quay mặt lại. Nhưng thứ cậu thấy trước mắt không phải là người mà là một con tang thi.

Con tang thi vồ tới phía cậu, An Hòa liền nhanh phản ứng né sang bên trái, rút con dao găm ra đâm ngay não nó, tang thi ngã xuống đất.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại có ba con lao đến. An Hòa vội vàng né sang một bên, cũng may mấy con tang thi này không có linh trí, nên chúng không được xếp vào cấp bậc nào cả, có lẽ vẫn đối phó được. Sau khi gϊếŧ chết tang thi thứ hai, An Hòa không kịp phản ứng mém bị con còn lại cắn, cũng may có người chạy lại dùng chân đạp nó ra xa khỏi cậu rồi dùng một cái ống thép dài khoảng 35cm đập vỡ đầu tang thi. Định quay đầu lại cảm ơn Trương Chiêu Phong thì phát hiện người cứu cậu không phải anh mà lại là một người khác. Trong chốc lát, An Hòa ngẩn người.