Trên đường đi, bốn người cùng ăn ý ít tạo ra tiếng động lớn nhất có thể. Có lẽ vì thế, ngoại trừ lần đầu tiên gặp đám tang thi kia thì cũng không gặp trở ngại nào khác. _An Hòa âm thầm cảm thán. Tuy gặp một số người ở trong nhà lẩn trốn thấy bọn họ đang đi bên ngoài thì lặng lẽ ném một ánh mắt khinh bỉ dành cho nhóm bọn họ thì An Hòa cũng không có đặt nhiều cảm giác vào chuyện này. Cậu biết những người này đang khinh thường đám người các cậu rảnh rỗi không làm gì lại tự tiện đi ngoài đường chịu chết. An Hòa thậm chí còn biết những người dân này họ đang chờ cứu viện từ Chính phủ, bởi ngay ngày đầu tiên xảy ra mạt thế thì có rất nhiều quân lính được điều về giúp đỡ, bảo vệ họ. Tuy sau đó, vì nhiều lí do nên bây giờ họ phải nỗ lực tự lực cánh sinh. Nhưng người dân vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào Chính phủ, tin mấy người đó sẽ không bỏ mặc sự sống chết của bọn họ , nên hiện tại họ mới có thể ngồi ngây ngốc chờ sự giúp đỡ. An Hòa cũng không biết mình nên nghĩ bọn họ đáng thương hay đáng trách. Đáng thương là vì họ đặt niềm tin quá nhiều vào không đúng nơi, vì họ là những người dân bình thường làm công ăn lương lại phải đối mặt với một khung cảnh khủng bố, một người đang sống sờ sờ lại có thể chết bất ngờ do bị tang thi tấn công mà chết hay nhìn cảnh những người xung quanh, thậm chí những người thân ruột thịt biến thành sinh vật khát máu thích ăn thịt người. Hoặc đáng trách là do họ quá nhát gan, sợ chết mà không thể tự mình nắm giữ chính số phận của bản thân , lại để nó lệ thuộc vào sự quyết định của người khác.
Chứng kiến cảnh này làm An Hòa nhớ lại một số chuyện kiếp trước. Khi đó An Hòa cùng những người còn sống ở trường được quân đội của Chính phủ giải cứu khỏi đám tang thi. Thật sự lúc đó người chết nhiều đếm không xuể, một phần do người trong trường học rất nhiều, tương đương với điều đó là số người biến thành tang thi cũng không nhỏ mà tình hình khi đó lại rất hỗn loạn ai mà biết rằng người đang đứng kế bên mình bị tang thi cắn rồi hay không, đến khi biết cũng muộn. Một phần là do rất nhiều nơi cần cứu viện, Chính phủ dù muốn cũng không thể điều một lượng lớn đến hỗ trợ, chưa kể là một số nơi trọng yếu cần bảo vệ chặt chẽ. Do đó, rất nhanh liền thất thủ. Điều đáng ngờ là Nhã Thanh, sau khi cùng một đám người trốn ở một nơi được cho là khá an toàn, nghe được đề nghị chờ người đến hỗ trợ của cậu thì cô lại cau mày lại, giận dữ nói " Cậu thu lại đề nghị ngu xuẩn đó đi, mấy người đó sẽ bỏ mặc chúng ta, nếu còn ngồi chờ thì chính là chờ chết, nếu muốn chết thì cậu cứ chờ."
Đúng là như lời Nhã Thanh nói, nhưng làm sao cô lại biết được? Điều này làm cậu rất thắc mắc. Nhã Thanh là một người không có gia thế chỉ là một người con gái rất bình thường. Một lần nữa An Hòa thầm khẳng định suy đoán đáng sợ này vì dù muốn lãng tránh hay không thì chỉ có như thế mới giải thích được hết thảy. Nhưng lần này cậu không phẫn nộ cũng không lo sợ giống lần trước, chỉ nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không được.Tận thế đến thứ đáng sợ nhất không chỉ là zombie mà còn là lòng người.
Đời này, cậu sẽ bảo vệ anh trai khỏi ả, không cho ả có cơ hội tiếp cận An Minh. _ An Hòa nắm tay mình lại thành một nắm đấm, khuôn mặt nhỏ hừng hực ý chí chiến đấu.