Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương 12: Quá khứ của An Minh

Thấy bảo bối nhỏ nằm trên giường của mình, cái miệng nhỏ cùng đôi môi ửng hồng cứ mấp máy liên tục. Lại thấy bảo bối chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun rộng để lộ đôi chân trắng dài thẳng nuột. Hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy đập vào mắt khiến anh cảm thấy như cậu đang dụ dỗ anh phạm tội vậy. Đưa mắt xuống đũng quần đã sớm dựng thành một chồi, anh chắc chắn rằng ai nhìn thấy cảnh này mà không cương nữa mới là lạ.

Bây giờ, anh chỉ cảm thấy bản thân mình nếu còn kiềm nén không ăn miếng thịt ngon nghẻ này vào bụng thì sớm muộn gì cũng liệt dương luôn cho coi.

Đi đến bên giường, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, cảm giác dục hỏa đốt người hối thúc anh chà đạp bờ môi kia một cách tàn nhẫn để nó trở nên sưng đỏ vì mình. Anh hôn bờ môi nhỏ nhắn một cách ngấu nghiến. Cảm thấy chưa đủ, anh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của An Hòa. Như phát giác được có người xấu đang quấy rầy giấc ngủ của mình, An Hòa xoay qua xoay lại nhằm ý đồ tránh xa kẻ xấu kia. Thấy cậu né tránh, anh lấy tay mình giữ cằm cậu lại, rồi dùng lưỡi của mình quấn lưỡi cậu rồi mơn trớn, mυ'ŧ mạnh. Trong lúc đó, cái tay còn lại không yên phận đang sờ tới sờ lui thân thể cậu. Xúc cảm mềm mịn lại có một độ đàn hồi nhất định làm anh lưu luyến không thôi.

Khi anh đang đưa tay sờ hai quả cherry, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến, theo tiếng chuông reo, An Minh cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng ngọt ngào kia. Không nhấc máy trả lời, An Minh nhìn xuống đũng quần đang nhô lên thành một chồi, anh cười khổ rồi tự nói :” Mày vội cái gì, bảo bối vẫn còn nhỏ .” Huống chi, An Hòa còn bài xích anh đến thế. Nghĩ nghĩ, anh vội chạy vào nhà tắm tự giải quyết, cũng không biết bao giờ cậu sẽ có thiện cảm với anh nữa đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Minh tên thật là Lục Minh. Khi vừa 10 tuổi cha mẹ đã mang theo cậu rời khỏi gia tộc .

Ba anh tên là Lục Lễ, mẹ anh tên là Võ Ngọc Tuyết. Hai người đều có tính cách ôn hòa. Mẹ anh thật sự là một người phụ nữ cực kì dịu dàng, do được bảo dưỡng kĩ nên vẫn giữ nét xuân. Sau khi tách khỏi gia tộc nhà họ Lục, gia đình anh sống rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, bọn người độc ác kia lại phái người tới gϊếŧ hại cả nhà cậu. Do được sự bảo vệ của ba mẹ, Lục Minh thoát được cái chết, nhưng ba mẹ cậu đã không còn. Trước khi mất, ba Lục đã gọi một cuộc điện thoại cho một vị bằng hữu lâu năm của ông để nhờ chăm sóc hộ con trai mình mới yên tâm mà nhắm mắt. Mà vị bằng hữu kia của ông cũng chính là cha An Hòa.

Lần đầu tiên gặp An Hòa, anh cũng không ấn tượng lắm chỉ thấy cậu khá kiêu ngạo, nói thật anh khá xem thường cậu ỷ vào ba mẹ mình mà làm càn. Không lâu sau, ba mẹ An mất. Do có thông tin từ thuộc hạ mà mình cài vào gia tộc, Lục Minh biết được ba mẹ An do họ hãm hại vì ba An đang điều tra cái chết của ba mẹ Lục. Lí do anh với cậu còn sống là do hôm đó An Hòa bị sốt nên anh ở lại chăm sóc, không ra sân bay đón ba mẹ An về được lại trùng hợp kế hoạch bọn họ đã triển khai không thể trì hoãn thêm nên anh và An Hòa thoát được một kiếp. Về sau, họ không động tay đến hai người bởi sợ để lại sơ hở mà anh với cậu còn nhỏ cũng chẳng thể uy hϊếp được đến mấy người đó.

Hôm tang lễ, anh thật sự cũng rất đau lòng và càng kiên định về sự trả thù của mình. Lục Minh cũng thật chiếu cố cậu như mong muốn của ba mẹ An, họ hy vọng anh sẽ thừa kế công ty và chăm sóc cậu thật tốt để cậu có thể sống vô lo vô nghĩ. Nhưng không hiểu sao anh dần cảm giác được cậu ngày càng chán ghét anh, luôn tìm mọi cơ hội để quấy phá.

Năm anh 21 tuổi, trong một lần lỡ nắm nhầm bàn tay trắng mịn nõn nà của cậu, anh liền cảm giác muốn nắm thêm lần nữa, mặc dù lúc đó cậu căm tức liếc mắt nhìn anh nhưng Lục Minh lại cảm thấy rất đáng yêu như một chú mèo con đang giơ móng vuốt lên tỏ ra đáng sợ nhưng lại không có sức uy hϊếp~

Cũng từ đó anh mộng xuân thấy cậu.