Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương 11: An Minh tỉnh lại

Nghe thấy âm thanh kì lạ từ phòng An Minh truyền ra, An Hòa vội vã mở cửa phòng đi vào. Cũng may, anh không khóa cửa phòng nên cậu dễ dàng đi vào. Vừa nhìn thấy anh trai, An Hòa sững sốt bởi khuôn mặt người anh trai lạnh như tảng băng ngàn năm kia đang nhăn nhó khó chịu. Khắp người anh đang nóng hừng hực, khó thở. Nói không đùa chứ đây là biểu hiện của người đã nhiễm vi-rút S2. Bây giờ, An Hòa chỉ biết chết lặng đứng ở bên giường, cậu cảm giác như những dự định về tương lai tươi đẹp trước mặt đã bị vỡ thành những mảnh vụn, trái tim của cậu như bị ai bóp nát, đau, thật sự rất đau. Bởi theo như cậu biết, khoảng 1 tháng sau con người mới xuất hiện dị năng nên trường hợp của An Minh 99,99% là sẽ bị biến thành zombie. Cậu biết bây giờ những người trước đó bị nhiễm mà không sao là vì nó đang trong giai đoạn ủ bệnh. Chỉ còn 2 ngày thời gian, tất cả sẽ trở thành sinh vật khát máu. Đây chỉ là khoảng thời gian bình yên trước cơn giông bão. Nhưng có điều là kiếp trước, trước khi nhắm mắt cậu thấy anh rất khỏe mạnh nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đau ha ahaha ._ An Hòa gượng cười.

Sau khi trấn an bản thân, cậu vội vàng chăm sóc cho An Minh có thể thoải mái nhất có thể. Sợ anh trai nhức mỏi, An Hòa liên tục mát xa cơ thể anh đến khi tay cậu rã rời mới ngừng lại. Bây giờ, cũng chỉ hy vọng kì tích sẽ xảy ra.

Nói thật là hiện tại cậu rất yêu quý người anh trai này. Sau một thời gian quan sát, cậu biết anh tuy bên ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong anh rất ấm áp, cũng đối xử rất tốt với cậu nữa.

Tối hôm sau, An Minh vẫn chưa tỉnh lại. Suốt ngày hôm nay, tâm trí cậu ngoại trừ việc lo lắng cho An Minh thì không nghĩ đến việc gì cả. Kể cả hôm sau là ngày xảy ra mạt thế cậu cũng không bận tâm. An Hòa cũng phát giác ra An Minh đã trở nên rất quan trọng đối với cậu và cậu đã hình thành nên thói quen dựa dẫm vào anh.

Đêm nay, trời mưa tầm tã, sấm sét ì đùng như muốn xé nát bầu trời đêm. An Hòa không có thời gian chợp mắt bởi cơ thể An Minh lúc lại nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh như băng, cậu phải thức để chăm sóc anh, nếu không cậu sẽ không yên tâm, trong lòng cũng trở nên bứt rứt, khó chịu.

Không phụ lòng cậu, An Minh cuối cùng cũng tỉnh lại. Quá xúc động, nước mắt An Hòa rơi lã chã, cậu hạnh phúc vồ lại ôm anh. Thấy anh muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được lại ho khù khụ, An Hòa vội lấy ly nước trà ấm đút anh uống. Thấy anh uống xong, cậu đi xuống nhà bếp dẹp ly rồi trở lại phòng anh.

Nhìn anh mấp mấy môi muốn nói chuyện, không hiểu sao một suy nghĩ chạy ngang não cậu_ Sao đáng yêu quá a! Vội đẩy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, cậu kéo anh vào trong chăn rồi nói :" Anh nghỉ ngơi đi, có gì mai lại nói."

Như để tăng thêm uy lực cho lời nói của mình, An Hòa đứng dậy tắt đèn rồi ra khỏi phòng anh ngay lập tức.

Đóng cửa phòng An Minh lại, cậu vui mừng trở về phòng ngủ ấm áp quen thuộc của mình. Thấy anh tỉnh lại với dáng vẻ bình thường, cậu chắc chắn An Minh không thể biến thành tang thi được. Bởi dấu hiệu của người trở thành tang thi là khi tỉnh lại thần trí sẽ không rõ, mắt trợn trắng lên, gân xanh nổi đầy trên da,... Cũng không biết anh sau khi hồi phục có dị năng không nữa, mà thôi anh trai khỏe lại là được rồi, dị năng không có cũng chẳng sao.

Cuối cùng cũng được yên tâm ngủ một giấc a! _ An Hòa cảm thán.