"Trời đất chứng giám, con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" James la lên.
"Con chẳng thấy có vấn đề gì hết, nó chỉ là một trận đấu!"
Harry chán nản nhìn cảnh Damien và James la hét.
"Chỉ là một trận đấu! Chỉ là một trận đấu! Merlin Damien, con có nhận ra nguy hiểm như thế nào không hả? Ta không thể tin được con lại hành động ngu ngốc như thế!"
Mặt James đỏ gay bởi la mắng và dường như không nhận ra sự tồn tại của Harry trong phòng. Cả ba người nhà Potter hiện đang ở trong phòng khách của James. Nhìn Damien cũng đang giận dữ tương tự. Nó đã bị lôi đi bởi cha nó và hét vào mặt, lý do là việc xảy ra với Malfoy. Nó không hiểu tại sao đó lại là việc xấu.
"Cha, làm ơn dừng lại đi, không có chuyện gì xấu xảy ra hết. Gieo nhân nào gặt quả đấy thôi. Và nói thêm, Malfoy là người đã bắn lời nguyền về phía anh Harry trước. Nếu anh Harry đã không thực hiện phép phòng hộ tuyệt vời đó anh ấy có thể bị thương nặng rồi."
James dừng lại và nhìn về phía Harry, bây giờ mới nhận ra rằng đứa con cả đang ở trong phòng.
"Con lại tạo ra phép phòng hộ toàn thân lần nữa à?" Anh hỏi nhỏ.
Harry trả lời bằng cách nhìn thẳng mắt James một lúc rồi quay mặt đi.
"Chuyện gì xảy ra? Có ai hỏi con về điều đó không?" James hỏi, trong đầu đang cố nghĩ ra lý do để nói với các học sinh đang tò mò làm sao một học sinh năm sáu có thể làm được phép thuật mà chỉ có những người lớn mới có thể làm.
"Giáo sư June rất vui, con chưa bao giờ thấy bà ấy hạnh phúc đến như vậy. Bà ấy còn bảo anh Harry hãy quay lại vào mỗi tuần để anh ấy có thể dạy chúng con." Damien vội vàng nói với James trước khi Harry có thể mở miệng. Harry gầm gừ.
James sửng sốt. Giáo sư June biết sự thật về Harry, và dù như vậy, bà đề nghị thằng bé đến câu lạc bộ hàng tuần sao. Bà ta điên à?
James lại nhìn Damien rồi chuyển hướng sang Harry.
"Rồi con nói gì?"
"Anh đã nói..."
"Damien! Cha không hỏi con. Harry có thể tự nói được." Damien bị cắt ngang bởi James.
Damien phồng má nhưng không nói gì nữa. James quay lại về phía Harry.
"Sao?"
Harry dựa lưng vào tường và khoanh tay trước ngực.
"Có thể" nó đáp lại, thưởng thức khi nhìn thấy mặt James tái đi.
"Ý con là sao khi nói "có thể", con không thể nghĩ là mình sẽ dạy những học sinh đó thật chứ? Làm sao con có thể giải thích những phép thuật hắc ám cao cấp mà con có thể thực hiện?"James hỏi.
"Tôi sẽ nói sự thật thôi, chúa tể Voldemort đã dạy tôi, làm như bọn chúng sẽ tin tôi không bằng." Cả James lẫn Damien hít mạnh một hơi khi nghe đến tên Chúa tể hắc ám.
Harry đang cực kì khoái trá. Nó không hề có ý định dạy bất cứ ai điều gì hết, nhưng nhìn James hoảng sợ chỉ vì suy nghĩ những học sinh trường Hogwarts học Nghệ Thuật Hắc Ám thật là một cơ hội quá tốt để bỏ qua. Damien cũng đã nghĩ đến điều đó và quyết định trả đũa ông vì làm mất mặt nó bởi việc lôi nó khỏi Câu lạc bộ đấu tay đôi.
"Yea, anh Harry đang là ngôi sao hiện nay mà. Mọi người đang không ngừng nói về phong cách bá đạo của anh trong chiến đấu và bây giờ tất cả mọi người sẽ được anh chỉ dạy. Giáo sư June cũng nói là sẽ cho phép anh thi đấu một chọi một với học sinh khác nữa."
Harry và Damien nén cười trước phản ứng của James với lời Damien nói. Ông ấy đứng đó với đôi mắt nâu mở lớn và cái miệng há hốc vì kinh ngạc.
"Bà...bà ấy đã nói vậy sao!"
Damien nháy mắt với Harry và tiếp tục.
"Yea và Harry nói là anh sẽ nghĩ về điều đó. Giáo sư June còn nói là bà không chấp nhận câu trả lời là không và sẽ chắc chắn làm cho Harry phải tham dự tất cả các buổi đấu."
Harry nhìn Damien với một sự kính nể mới. "Thằng nhóc thật sự chơi đến cùng nhỉ" nó nghĩ.
James không nói một lời nào nữa và vội vã rời khỏi phòng đến nỗi vấp phải chân mình. Ngay sau khi ông đi, Harry và Damien vỡ òa trong tiếng cười. Đây là lần đầu tiên mà Harry được cười thoải mái như vậy kể từ lúc bị Hội bắt giữ. Damien cùng cười với Harry và nhận ra rằng đây là lần đầu nó nghe Harry cười. Cả hai đứa bình tĩnh lại và nhìn nhau, không biết phải nói gì.
"Thật là một lời nói dối trắng tuyệt đấy." Harry lên tiếng.
"Yea, cha đáng bị vậy mà, anh có thể tưởng tượng được cha sẽ nói gì với giáo sư June không? Sau đó cha sẽ nhận ra chúng ta đã lừa ông, ông sẽ rất xấu hổ cho coi." Damien cười khúc khích.
Harry quan sát đứa nhóc một lúc trước khi mở miệng.
"Mày không sợ ông ta à?" nó hỏi trong lúc quan sát khuôn mặt thằng bé để tìm kiếm dấu hiệu xem thằng nhóc có nói dối không.
"Sợ? Cha á? Tại sao em lại sợ cha chứ? Cha là một người cha dễ dãi nhất mà em được biết đấy. Em biết mấy tháng gần đây ông hơi thô lỗ, nhưng bình thường ông còn không bảo em đi ra. Ông là một người cha rất tuyệt đó."Damien trả lời, nhìn Harry với ánh mắt không hiểu. Damien tự hỏi điều gì đã làm Harry nghĩ James là một người cha đáng sợ.
Harry như chìm trong suy nghĩ, nó nhìn về phía Damien một lần nữa và thằng nhóc thấy sống lưng nó tự nhiên lạnh lẽo. Đó là lần đầu Harry nhìn nó với ánh mắt như vậy. Có một loại cảm xúc trong mắt của Harry mà nó chưa thấy bao giờ. Nhìn giống như là, ghen tị? "Không, không thể nào đâu?" Damien nghĩ. Tại sao Harry lại nhìn Damien như vậy? Damien bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Harry lại đắm chìm trong suy nghĩ lần nữa.
"Ưm, anh Harry? Anh không sao chứ?" nó hỏi.
Harry tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ và mỉm cười về phía Damien.
"Yea chỉ đang suy nghĩ một số thứ." Nó đáp lại.
Damien đang định nói "xạo quá" nhưng nghĩ tốt nhất là không nên. Nó hỏi Harry có muốn chơi trò chơi với nó không nhưng Harry chỉ nói là đang mệt và quyết định về phòng. Harry và Damien đứng dậy tiến về phòng sinh hoạt và chuẩn bị hướng về phòng mỗi đứa. Trong lúc đó, Damien suy nghĩ về ánh mắt kì lạ của Harry khi nhìn nó.
Họ chạm mặt James ngay lúc bước vào phòng sinh hoạt. James nhìn hai đứa đang cười cợt trước khuôn mặt đỏ gay của ông.
"Không có gì đáng cười cả, Damien Jack Potter!" James la lên, nhưng khuôn mặt của ông đã giãn ra chút ít, hẳn là do biết rằng Harry sẽ không dạy những học sinh Nghệ Thuật Hắc Ám.
"Con thật sự không đồng ý đâu cha. Nó cực kì buồn cười luôn ấy."
Cả hai thằng nhóc cười khúc khích trước khuôn mặt James rồi tiến vào trong phòng.
Khi Damien chuẩn bị leo lên giường, nó nhận ra rằng dù đã một tháng ở cạnh Harry, Damien vẫn không hề biết cuộc sống của Harry trước đây như thế nào. Tuổi thơ của anh ấy như thế nào nhỉ? Những thứ Damien có được chắc chắn sẽ rất khác với thứ mà Harry có. Khi chìm vào giấc ngủ nó hứa với chính mình rằng nó sẽ giúp Harry trải nghiệm được những điều mà anh ấy đã bỏ lỡ trong lúc lớn lên. Những điều đó là gì thì Damien chưa có cơ hội nghĩ tới khi cơ thể nó chìm vào giấc ngủ êm ấm.
Xxx
Cuối tuần cũng đã đến và dẫn tới buổi tập Quidditch đầu tiên. Damien và Ron nhanh chóng xuống ăn sáng và bận rộn bàn luận về chiến thuật mới sẽ được thực hiện. Ron là thủ quân cho nhà Gryffindor và Damien đã được xếp vào vị trí truy thủ năm ngoái. Đội trưởng là một đứa con gái năm sáu, Angelina Johnson, và những tấn thủ trong đội không ai khác chính là anh trai Ron, Fred và George. Để giữ đội nhà Gryffindor là đội Weasley, Ginny được chọn làm tầm thủ. Bốn đứa nhà Weasley giúp đỡ lẫn nhau và chiến thắng nhiều trận đấu. Tuy vậy chiếc cúp Quidditch đã thuộc về nhà Slytherin trong nhiều năm qua và qua mỗi năm đội nhà Gryffindor lại tập luyện nhiều hơn để dành chiếc cúp. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Ron ngồi cạnh Damien và lấy một ít ngũ cốc trong khi Damien thì với lấy mấy cái bánh mì nướng rồi phết mứt lên đó. Ngay lúc đó họ thấy một Angelina nhìn cực kì luộm thuộm đang chạy vội về phía họ.
"Chào chị Angie, chuyện gì vậy?" Damien hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của chị.
"Hai người không tin nổi đâu! Chúng ta mất Kelly Adamson rồi."
"Cái gì!" Cả Ron và Damien đồng thanh kêu lên.
"Tôi biết, thật khủng khϊếp. Cha mẹ cô ấy vừa mới li dị và cô sẽ phải rời Hogwarts trong cuối tuần tới. Theo tôi được biết họ sẽ chuyển ra nước ngoài và cô ấy sẽ nhập học một trường phù thủy khác. Thật tệ quá đi!"
Damien và Ron không biết điều gì tệ, việc cha mẹ Kelly li dị, Kelly chuyển sang trường khác hay sự thật rằng họ mất đi một trong những truy thủ trong đội. Nhưng họ quá rõ về Angelina, chắc chắn là việc bị mất một truy thủ hơn những việc khác.
"Chúng ta sẽ hoãn buổi tập lại và thay vào đó tôi sẽ có một buổi tuyển chọn truy thủ mới lúc năm giờ chiều. Tôi muốn tất cả mọi người có mặt, việc tìm được một người mà cả đội hài lòng là rất quan trọng." Angelina nhìn buồn bã về phía hai đứa trong đội.
"Ưm, Angie, cậu không thấy là thời gian cho thông báo tuyển chọn quá ngắn à, ý tớ là nó còn chưa được một ngày nữa. Bao nhiêu người cậu hy vọng sẽ xuất hiện chỉ với một thông báo buổi sáng?" Ron chần chừ lên tiếng khi biết tâm trạng của Angelina là thứ không nên đυ.ng vào.
"Ron, chúng ta không có thời gian. Kelly chỉ mới nhận được thư ngày hôm qua và tớ đã không có thời gian để thông báo sớm hơn. Chúng ta chỉ còn có ba tuần trước khi đến trận đầu tiên! Bây giờ là tình trạng khẩn cấp."
Mặt Angelina đang hơi đỏ lên khi cô bé dừng việc la hét với Ron, người đang nhìn lại cô với khuôn mặt sợ hãi. Damien cố nín cười khi Angelina đứng lên và vội vã tìm những thành viên khác để báo tin.
Damien và Ron nhìn nhau và cùng thở dài. Họ biết tâm trạng Angelina sẽ còn tệ hơn nữa trước khi tốt lên được.
Sau bữa ăn sáng Damien quyết định dành thời gian với Harry khi Ron đã bị lôi đi bởi Hermione để hoàn thành bài tập mà Ron đã hứa làm vào ngày hôm qua. Damien bắt gặp Harry đang nói chuyện với giáo sư Snape ở hành lang. Trông giáo sư Snape rất đang giận dữ. Harry thì lại trong tư thái thoải mái và nói chuyện rất bình tĩnh. "Chúa ơi mình phải học cách làm được như vậy"Damien nghĩ khi thấy Harry cười nhếch mép và giễu cợt Snape. Damien bước lai gần hết mức mà nó dám và nghe được cuộc hội thoại.
"...Tôi sẽ không chấp nhận cách hành xử như vậy đâu cậu Potter, cậu nên biết là tôi không phải người mà cậu có thể đe dọa." Snape trả lời, tức giận và phẫn nộ trong giọng nói.
"Dĩ nhiên là không, tại sao tôi lại đe dọa giáo sư dạy Phòng chống chứ, ý tôi là nếu tôi vượt quá giới hạn ông sẽ ếm bùa lên đầu tôi để thật sự tập trung vào bài giảng vô nghĩa của ông đúng chứ. Đó mới là sự trừng phạt đúng nghĩa đấy." Harry đáp lại với một giọng giả vờ vô tội làm Damien phải cố nín cười.
"Cậu Potter, tôi cảnh cáo cậu nên biết giữ mồm giữ miệng!" Snape đang run lên vì tức giận và chỉ một ngón tay trắng bệch về hướng Harry.
"Cảnh cáo tôi? Ông định làm gì Severus? Phạt tôi cấm túc, lấy đi điểm của nhà. Tôi nghĩ là tôi đã thể hiện rõ ràng ảnh hưởng của nó lên tôi mà, và giờ, nếu ông muốn giữ cái ngón tay đó của ông tôi khuyên ông là nên hạ xuống đi." Harry đã nói lời cuối với cái giọng ngọt ngào đầy độc dược đến nỗi làm Damien phải rùng mình.
Snape nhìn Harry bằng ánh mắt nguy hiểm rồi không nói một lời nào, bước nhanh xuống cầu thang và biến mất. Harry quay lại và thấy Damien đang đứng ngay gần đó.
"Merlin Harry, sao anh không sợ khi ông ta nhìn anh như vậy."
Damien rất ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Snape làm nó sợ. Mặc dù cha nó luôn nói Snape là "một tên khốn hiền lành", Damien vẫn cố tránh mặt Snape.
"Đó là điều tốt nhất mà ông ta có thể làm mà, làm mặt quỷ với mọi người. Ông ta còn không có gan làm bất cứ điều gì khác, tại sao phải sợ?"
"Mà thôi, mày đi đâu vậy?" Harry hỏi.
"Tìm anh đó." Damien đáp.
Harry rên lên.
"Tại sao? Mày muốn gì nữa?"
"Không có gì, thật ra em đang muốn hỏi anh có muốn đi ra ngoài không, chơi trò chơi gì đó, bất cứ thứ gì anh muốn." Damien hy vọng Harry đang có tâm trạng tốt và sẽ đồng ý với Damien.
"Damien, tao mười sáu tuổi rồi, tao không chơi bất cứ trò gì và nhất là cùng với mày, vậy biến đi."
Damien mỉm cười khi nghĩ về câu Harry nói.
"Ý em không phải là mấy trò chơi con nít, ý em là...em không biết, bất cứ thứ gì, như là...Quidditch?" Damien quyết định dù không có buổi luyện tập hôm nay, sẽ thật tốt nếu bay lượn một chút.
Harry nhìn Damien và rồi lắc đầu.
"Không tao không muốn."
"Thui mà anh Harry, sẽ rất vui đó."
"Biến đi Damien, đừng làm phiền tao." Harry trừng mắt với Damien và cố dọa thằng nhóc để nó rời đi nhưng hình như chưa bao giờ thành công với đứa trẻ mười ba tuổi.
"Khoan đã, chỉ là nửa tiếng thôi và sau đó anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, em hứa. Em chỉ muốn chơi một trận với anh." Damien năn nỉ.
"Damien!" Harry cố rời đi nhưng Damien lại lần nữa đuổi theo như một chú cún.
"Một trận thôi mà, em hứa."
Harry dừng lại và nhìn Damien.
"Damien, mày sẽ không thích chơi với tao đâu." Harry nói với giọng đầu hàng.
"Dĩ nhiên là có mà!" Damien đáp lại, hớn hở vì nó đã thuyết phục thành công Harry chơi với nó.
"Không, Damien mày không hiểu đâu, tao chưa chơi Quidditch bao giờ hết." Harry trả lời với giọng vô cảm.
Damien đớ ra và nhìn chằm chằm người anh trai. Anh Harry chưa bao giờ chơi Quidditch! Anh ấy không biết chơi Quidditch! Sao có thể chứ? Ai cũng biết chơi Quidditch hết.Nó là thứ mà ai lớn lên cũng đều biết, một điều tự nhiên. Không phải ai cũng giỏi điều đó, không có ý gì đâu, nhưng rất bình thường để tất cả mọi người biết cách chơi môn thể thao nổi tiếng nhất của thế giới phù thủy. Nhưng lúc đó Damien chợt nhật ra, Harry đã không lớn lên như người bình thường. Anh ấy đã không được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, người mà sẽ chơi một trận Quidditch với đám bạn ở sân sau. "Merlin, anh ấy sợ còn không có một cây chổi của riêng mình nữa." Damien nghĩ với trái tim đau nhói. Damien đã chơi Quidditch từ khi còn rất nhỏ. Cha nó cực kì đam mê môn thể thao này và đã động viên nó chơi ngay từ ban đầu.
Damien nhìn Harry, thấy cổ họng mình như có vật gì đó bị tắc nghẽn.
"Anh...anh chưa bao giờ chơi Quidditch sao?" Damien hỏi lại để chắc rằng nó không hiểu sai ý Harry.
"Chưa, nhưng tao không quan tâm. Đó chỉ là một trò chơi ngu ngốc với việc bay vòng vòng một cách ngớ ngẩn. Tao còn có chuyện quan trọng hơn để làm." Harry đáp lại.
Điều tiếp theo nó nhận ra Harrry đã bị dẫn ra sân trường Hogwarts. Harry câm nín khi Damien nắm chặt tay Harry và dẫn nó ra cửa chính. Harry chưa bao giờ được ai cầm tay như vậy. Hành động đó đã làm nó sửng sốt đến nỗi để Damien dẫn đi mà lúc đầu không hề muốn. Trước khi Harry hiểu chuyện gì xảy ra Damien đã để nó đứng đó và biến mất trong một tòa nhà nhỏ và ngay lập tức xuất hiện tay cầm hai cây chổi.
Nó đưa về phía Harry và khi Harry cầm lấy nó có thể thấy chữ "Nimbus 3000" khắc lên trên tay cầm của cây chổi. Harry có một cái tương tự ở nhà, dạ dày nó quặn lên với kí ức về nhà nó. Nó nhìn cái chổi mà Damien đang cầm và thấy nó hơi cũ, so với cây Nimbus 3000. Cây chổi có mấy cái cành cây đâm ra khắp mọi hướng, nhìn như đã bị nhiều người sử dụng qua. Còn cái Nimbus trong tay Harry thì mới tinh. Không có một cành nào lộn xộn và nhìn trông thật bóng mượt dưới ánh sáng. Harry không hiểu nhìn Damien.
"Damien cái này...?"
"Anh cưỡi cây Nimbus 3000 của em đi. Đó là mẫu mới nhất đấy. Cha đã mua nó cho em."
Harry nhìn về cái cây chổi tàn tạ trong tay Damien.
"Đừng lo, em sẽ dùng chổi của trường ngày hôm nay. Nó là cleansweep 500, thứ cũ kĩ nhưng vẫn xài được."
Ánh mắt Damien có tia nhìn rất lạ và ngay lập tức Harry hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Damien đã hiểu sai câu trả lời của Harry về Quidditch. Harry đã nói là nó chưa chơi Quidditch bao giờ, nhưng nó không có ý là nó chưa cưỡi chổi bao giờ.
"Damien, nghe này, mày không cần..." Damien cắt ngang lời nói của Harry.
"Anh Harry, đừng nói gì hết.Chỉ cần nghe theo em và anh sẽ bay tốt hơn mọi người nhanh thôi." Damien trả lời với cái giọng người lớn.
Phải dùng hết sức mình để Harry không cười phá lên với Damien khi thằng nhóc tiếp tục giảng giải các bước cơ bản để bay. Harry chỉ đứng đó, buồn cười với cách mà Damien đang thể hiện động tác chuẩn để đạp chổi và cách để tiếp đất.
"Được rồi Harry, anh hiểu chưa? Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chậm thôi. Sẽ hơi lạ nhưng hãy nhớ nắm chặt và anh sẽ ổn. Được chứ?"
Harry chịu đủ rồi, nó ngồi lên chổi và đợi Damien dừng lại.
"Được rồi Harry, như em đã nói, hạ đầu gối anh xuống một chút và đạp mạnh, không quá khó đúng chứ."
"Như thế này?" Harry hỏi trước khi đạp chân và bay lên với một tốc độ đáng ngạc nhiên, để lại Damien há hốc miệng nhìn theo.
Harry cảm nhận được xúc cảm hưng phấn mà bay lượn luôn mang đến cho nó. Nó chưa bao giờ chơi Quidditch nhưng đã biết bay từ lúc sáu tuổi. Làn gió lạnh phả vào mặt Harry khi nó bay lên cao. Harry lượn xuống và làm một vài cú xoay vòng trên không trước khi tiến thẳng về những cột gôn trên sân Quidditch. Harry thể hiện kĩ năng bay lượn của nó khi lượn một vòng tròn quanh những cái cột gôn với một vận tốc đáng kinh ngạc. Trước khi nó nhận ra nó cảm nhận được có thứ đang tiến về phía nó từ đằng sau. Nó quay lại nhìn thấy Damien đang mỉm cười tiến lại gần.
"Đồ khốn! Anh nói anh chưa bao giờ bay cơ mà!" Damien hét lên, nhưng lại có nụ cười vui vẻ hiện trên mặt lúc nó nói.
"Không, tao không nói thế! Tao nói là tao chưa chơi Quidditch bao giờ, tao không hề nhắc đến việc bay lượn. Mày tự nhận định điều đó mà." Harry cười lại.
Damien tiến đến và giả bộ tấn công Harry, Harry chỉnh hướng cây chổi ngay lập tức và bay xa khỏi thằng nhóc. Hai đứa trẻ chơi trò chơi rượt đuổi và trong lúc đó không bao giờ tắt tiếng cười. Chúng nó không nhận ra có một đám học sinh đang tụ tập lại để quan sát kĩ năng bay tuyệt vời của Harry Potter. Chúng cũng không thấy James đang đứng cách đó không xa, nhìn theo hai đứa con trai bay lượn xung quanh và cười với nhau. Nước mắt đọng trên mắt James trước hình ảnh đó, đó chính là cuộc sống của Harry và Damien, nếu Đuôi Trùn không phản bội gia đình Potter vào cái đêm định mệnh đó.
Harry là người đầu tiên phát hiện ra đám đông học sinh đang đứng ở phía dưới. Nó ra hiệu với Damien dừng lại và cả hai nhanh chóng đáp xuống đất. Harry được chào đón trong tràng vỗ tay khi nó chạm đất. Nhiều học sinh hỏi nó nơi nó đã học bay như vậy và tại sao nó không ở trong đội Quidditch của trường. Ngay lúc đó giáo viên dạy Quidditch, giáo sư Hooch tiến về phía Harry và Damien. Bà ấy nhìn Harry như thể nó làm bằng vàng ấy.
"Cậu Potter, thật là một kĩ năng bay tuyệt vời. Tôi phải đề nghị cậu nên đến buổi tuyển chọn của đội Gryffindor trong chiều nay."
Harry nhìn bà một lúc trước khi đáp lại.
"Bà Pooch..."
"Hooch, bà Hooch." Bà sửa lại.
"Sao cũng được, tôi nghĩ tôi không thật sự phù hợp để chơi trong một đội đâu, bà thấy đấy tôi không được hòa hợp với những người khác. Tôi làm việc một mình và tôi muốn giữ như vậy." Harry hướng bà cái nhếch mép thường ngày và bắt đầu rời đi nhưng bà Hooch không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"À đừng lo lắng về làm việc đơn, dù sao những tầm thủ thường đơn độc một mình trong trận đấu."
Damien nhanh chóng chen vào.
"Nhưng bà Hooch, chúng ta đã có tầm thủ rồi, Ginny Weasley. Chúng ta cần là một truy thủ."
"Cậu Potter, cô Weasley đã đề nghị được vào vị trí của truy thủ khi đó là chỗ mà cô bé ngay từ đầu muốn. Buổi tuyển chọn là cho vị trí tầm thủ Gryffindor và tôi nghĩ rằng cậu Potter đây là một sự lựa chọn tuyệt vời."
Damien ngưỡng mộ nhìn Harry, giáo sư Hooch chưa bao giờ tiến cử ai vào đội Quidditch. Bà ấy chưa bao giờ thể hiện sự thiên vị cho bất cứ nhà nào, nhưng bây giờ bà lại tiến cử Harry cho vị trí tầm thủ nhà Gryffindor. Đó là lời khen lớn nhất nhận được từ bà. Bà nhìn Harry một lần nữa trước khi rời đi.
"Hãy nghĩ kĩ đi cậu Potter, thật lãng phí tài năng nếu cậu từ chối nó, nhưng quyết định là ở cậu."
Harry đứng đó, tự hỏi làm sao nó lại rơi vào mớ rắc rối này, và quan trọng hơn, làm sao nó thoát ra được?
Xxx
"Làm ơn đi Harry, làm ơn tham gia buổi tuyển chọn đi mà, anh thật sự nên tham gia cho vị trí tầm thủ, anh rất xứng đáng." Damien cầu xin Harry khi quay lại phòng sinh hoạt chung.
"Không! Mày là nguyên nhân mà tao bị vướng vào mớ rắc rối này từ ban đầu. "Một trận Harry, chỉ một" và giờ thì mày đã làm gì!" Harry mắng mỏ nó.
"Bà Hooch đã đúng mà, anh sẽ lãng phí tài năng nếu không đến buổi tuyển chọn. Dù sao có ý nghĩa gì nếu anh có khả năng bay tuyệt vời mà không chơi Quidditch?" Damien lại ném cho Harry ánh mắt cầu xin.
Harry đặt tay lên đầu. Nó thật sự không muốn chơi cho nhà Gryffindor, nó càng muốn xa cách bao nhiêu thì nó càng bị cuốn vào bấy nhiêu. Suy nghĩ của nó lại bị cắt ngang bởi Damien.
"Nhà Gryffindor đã không nhận được cúp trong nhiều năm anh Harry à, với anh trong đội, chúng ta sẽ có khả năng giành chiến thắng."
Lúc này Harry ngước lên nhìn Damien.
"Ai đang dành chiến thắng?" nó hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Bọn Slytherin đáng ghét." Damien nói, phồng má giận dỗi.
Harry mỉm cười với chính mình. Có thể là điều tốt khi nó trở thành tầm thủ nhà Gryffindor.
"Được rồi Damien, tao sẽ đến buổi tuyển chọn ngu ngốc đó." Harry nói với tâm trạng đầu hàng giả tạo trước thằng nhóc tóc đen.
Damien nhảy cẫng lên trong vui sướиɠ và chạy về phía kí túc xá nam nói rằng nó sẽ đi thay đồ và cả hai sẽ đến buổi tuyển chọn.
Harry nhìn Damien rời khỏi với nụ cười trên mặt.
Khi họ tiến gần đến đám học sinh đang đứng ở trên sân Quidditch Harry không thể không háo hức. Tất cả nó cần là vài phút và vị trí tầm thủ sẽ thuộc về nó. Khi Harry và Damien tiến lại gần Harry nhận thấy mặt bốn đứa nhà Weasley bắt đầu đỏ lên.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Ron hét lên với Damien.
Harry chỉ đáp lại với cái nhướn mày với Ron nhưng Damien bắt đầu giải thích ngay lập tức.
"Harry sẽ thử cho vị trí tầm thủ."
Điều đó nhận được một tràng cười từ bốn đứa nhà Weasley, Damien có thể cảm nhận má nó đang đỏ lên.
"Biến đi mấy anh, mấy anh không biết đâu." Damien nói và tiến về phía Angelina để nói chút chuyện riêng.
Harry ngồi đó quan sát những đứa trẻ bay vòng vòng xung quanh một cách tệ hại cố gắng bắt được trái bóng màu vàng. Harry không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại bay với tốc độ chậm như vậy. Thật không khó để thấy trái bóng.
Ngay khi Harry được gọi tên Damien đã đặt ngay chiếc Nimbus 3000 vào tay Harry một lần nữa. Harry nhìn mắt Ron mở to trong ngạc nhiên. Khi Harry đạp chân bay lên nó nghe được Ron nói với Ginny,
"Nó chưa bao giờ cho ai đυ.ng vào cây chổi của nó!"
Harry chẳng cần cố gắng để bắt được quả bóng vàng trong thời gian ngắn, ba lần và quay lại mặt đất, để thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ và sửng sốt. Harry thấy Ginny có ánh mắt rất lạ. Nó nhanh chóng lờ đi cô bé và bước về hướng Angelina, người đang gần như khóc lên vì vui sướиɠ.
Cô hăng hái bắt tay với Harry, tuyên bố nó là tầm thủ Quidditch mới của đội. Cả mấy đứa Weasly cũng không thể phản đối. Không có bất cứ lỗi nào trong kĩ năng bay của Harry. Tuy nhiên Ginny lại cảm thấy không thoải mái. Cách bay của Harry rất quen và khi nhìn tốc độ của nó khi hướng về phía trái snitch cô thấy dạ dày mình quặn lại với cảm giác quen thuộc. Cô bé lắc đầu để xóa đi suy nghĩ đó "thật không có khả năng, không thể nào đâu." Cô nghĩ trong đầu và nhìn Harry bắt tay với Angelina.
Harry quay lại tòa lâu đài với Damien đang lải nhải bên cạnh, liên tục nói về chiến lược của đội và cách mà họ sẽ chiến thắng trong năm nay. Harry chẳng thèm nghe nó nói. Harry đã trở thành tầm thủ của đội nhà Gryffindor. Nó đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
"Mấy tên ngốc này còn không nhận ra chúng đã quyết định số phận của mình. Nếu bọn chúng biết bọn chúng đã có một quyết định tệ nhất khi để mình chơi. Vậy để cơn ác mộng nhà Gryffindor bắt đầu nào."