Thời gian trôi đi và cho đến khi Harry nhận ra, nó đã ở Hogwarts được một tháng rồi. Harry giữ khoảng cách với hầu hết các học sinh khác. Nó thường xuyên gặp mặt Draco để cập nhật tình hình phá giải phép bảo vệ. Damien thì tiếp tục bám theo Harry như một chú chó trung thành. Cho dù Harry có đối xử tệ với Damien hay có chửi bới thậm tệ như thế nào đi chăng nữa, Damien vẫn không để Harry một mình. Mấy đứa bạn gần như không thấy cạnh Damien nữa. Ron, Hermione và Ginny luôn cố gắng thuyết phục Damien ngồi cạnh họ trong bữa ăn nhưng đứa trẻ luôn quyết định ở cạnh Harry. Sau khi làm lơ nó, và không có kết quả, Harry bắt đầu đáp lại bằng những câu trả lời chỉ có một từ kiểu như "yea, không, tùy" hoặc chỉ là cái nhún vai. Đối với Damien điều đó là đủ rồi. Harry gần như cảm thấy hơi tội lỗi. Thằng bé đã cố gắng rất nhiều để Harry thân thiện hơn với nó.
James và Lily tiếp tục công cuộc làm Harry mở lòng với họ. Nhưng không giống như Damien, của họ không chuyển biến gì. Họ đều bị phản ứng lại một cách lỗ mãng. Harry không nói chuyện với bất cứ giáo viên nào ngoại trừ Poppy và Snape. Poppy sẽ kiểm tra Harry thường xuyên để xem thử tình trạng nó thế nào. Đầu tiên là về sức khỏe của Harry nhưng sau đó đã trở thành một thói quen khi người y tá dành chút thời gian nói chuyện với Harry. Còn đối với Snape, cuộc gặp mặt với Harry không khác là một thứ tra tấn. Harry sẽ chế giễu và chê bai bất cứ điều gì Snape dạy. Điều mà làm chọ mọi người thật sự kinh ngạc chính là Snape dường như không phản bác lại. Harry chỉ cười cợt về lời đe dọa cấm túc của ông và vị giáo sư DADA không thể làm gì khác. Ông lấy đi điểm nhà Gryffindor chỉ làm cho Harry vui vẻ hơn. Người giáo sư đáng sợ nhất của Hogwarts bắt đầu mất đi sự đáng sợ của mình.
Và lúc ngày người giáo sư đó đang ở với thầy hiệu trưởng, than vãn về Harry.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa! Nó thật sự đã cười nhạo tôi khi tôi dạy lời chú chuyển hướng. Nó đã cười thầy Dumbledore! Và tôi không thể làm gì để đe dọa nó. Thầy có biết rằng trong buổi họp gần đây nhất của Tử thần thực tử Chúa tể hắc ám đã đã hỏi tôi Harry dạo này thế nào và khi tôi nói về cách ứng xử tuyệt vời của nó trong lớp, Chúa tể hắc ám đã cảnh cáo tôi nếu Harry phải chịu bất cứ hình phạt nào từ giáo viên hắn sẽ lấy đầu tôi! Tôi không thể chịu đựng căng thẳng này thêm nữa." Snape đổ gục vào cái ghế ngay trước Dumbledore trong khi thầy hiệu trưởng đang yên lặng quan sát anh.
"Severus, tôi biết việc này đang làm anh rất bất mãn nhưng tôi không thể làm gì được lúc này. Nếu anh quyết định trừng phạt nó sẽ dẫn đến rắc rối với chúa tể Voldemort. Tôi nghĩ tốt nhất là tiếp tục lờ đi Harry như anh đang làm."
Snape nhìn Dumbledore với khuôn mặt cau có.
"À nó không thành công cho lắm đúng chứ? Nhanh thôi không còn ai sẽ sợ tôi nữa." Snape vội vã liếc Dumbledore trước khi chỉnh lại câu nói.
"À...ông hiểu ý tôi mà, tôi phải có chút được kính trọng và...và nó chỉ có được khi...khi những học sinh sợ tôi đến nỗi không dám đặt câu hỏi và làm phiền tôi với những thứ vặt vãnh."
Dumbledore cười khẽ.
"Severus, tôi nghĩ rằng sẽ không một ai dám lên mặt với anh. Tại sao ư, vì tất cả những giận dữ anh có từ Harry thường phát lên những học sinh khác, vì vậy tôi nghĩ rằng những học sinh đó còn đang sợ anh hơn trước kia nữa."
Snape suy nghĩ về điều đó và nhận ra rằng đúng là như vậy. Vì Snape không thể làm điều gì quá khủng khϊếp cho Harry anh đã bắt đầu la hét, chửi rủa và chế giễu nhiều học sinh, để giữ cho sự sợ hãi vẫn ở trong chúng. Snape cảm thấy thỏa mãn với chính mình vì điều đó.
Snape biết rằng Harry chỉ tra tấn ông như vậy vì Harry nhận ra sự sợ hãi với chúa tể Voldemort là thứ đang kìm chân Snape trong việc trừng phạt nó. Những giáo viên khác ở Hogwarts chỉ nói chuyện với Harry khi cần thiết và Harry thường là làm lơ họ.
Dumbledore tiếp tục, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Có thông tin gì về kế hoạch của chúa tể Voldemort liên quan đến Harry không?" ông nói trong sự mệt mỏi.
Mặt Snape trùng xuống và anh lắc đầu.
"Không, tôi sợ là không có. Chắc chắn là có kế hoạch giải cứu Hoàng tử hắc ám nhưng là gì, chưa ai biết được. Tôi có cảm giác rằng sự tin tưởng của họ với tôi đang giảm đi, khi tôi không được biết rất nhiều thứ."
Dumbledore thở dài buồn rầu.
"Nó cho thấy rằng Severus, bọn chúng đang bắt đầu nghi ngờ sự trung thành của anh. Tôi khuyên anh nên cẩn trọng, tôi không muốn mất anh."
Snape chỉ mỉm cười yếu ớt. Nếu bộ mặt thật của anh bị lật tẩy sẽ không còn chỗ nào cho anh nữa vì lúc đó anh đã bị chôn sâu sáu thước dưới lòng đất rồi. Snape đứng dậy và rời đi, anh còn phải soạn giáo án và chịu đựng Harry trong hai tiếng tới.
Xxx
Ron và Hermione đang ở trong gian phòng chung cố làm xong bài tập môn Biến hình.
"Tại sao mình lại muốn biến một chiếc cốc xịn như thế này thành một con chuột xấu xí chứ?" Ron hỏi trong lúc cố gắng hiểu được cách sử dụng đũa cho câu thần chú.
Hermione thở dài, tìm kiếm thông tin từ năm cuốn sách tham khảo khác, cố gắng nhớ lời dạy của giáo sư McGonagall về thần chú này.Hermione phải thừa nhận rằng câu thần chú này rất khó.
Cô bé ngước lên và thấy Damien bước vào. Họ có khoảng nửa tiếng nữa trước khi đến bữa tối và chắc chắn Damien sẽ lại đến ngồi với Harry vì nó đã ngồi với họ trong bữa trưa rồi, Ron và Hermione nhanh chóng gọi nó và dành chút thời gian cùng bạn mình.
"Này Damy, em vừa làm gì vậy?" Ron hỏi, ném bài luận văn dang dở sang một bên.
"Em mới kết thúc môn Tiên tri, nó cực kì buồn chán luôn. Sao mà mọi người có thể hiểu được điều gì đang xảy ra trong lớp đó vậy?" Damien đáp lại, thả người xuống cái ghế ngay cạnh lò sưởi.
Hermione và Ron cười khúc khích với câu nói của đứa trẻ. Môn tiên tri thật sự là một môn học cực kì tệ và cả Ron lẫn Hermione đều cảm thấy hạnh phúc vì họ không phải học môn đó nữa.
"Thôi bỏ qua đi, hai anh chị đang làm gì đấy?" Damien hỏi, nó chuyển ánh mắt lên những cuốn sách nằm rải rác trên tấm thảm Hermione đang ngồi.
"Cố gắng trong vô vọng làm xong cái bài tập bộ môn Biến hình ngu ngốc này!" Ron đáp lại, chọc chọc cái bút lông chim lên tấm giấy da.
"Về cái gì vậy anh?" Damien tò mò hỏi.
"Không có ý xúc phạm, nhưng anh không nghĩ là em biết đáp án của nó đâu." Ron nói và nhận cái lườm từ Hermione.
"Ron, nếu Damien đã muốn biết thì bồ nên nói cho em nó. Rất hiếm khi Damien tỏ ra quan tâm đến bài học mà."
Damien làm mặt xấu với Hermione nhưng không đáp trả.
Ron thở dài, đọc tựa đề bài tập. Trên mặt Damien xuất hiện một nụ cười rộng ngoác và nó bắt đầu cười khúc khích.
"Gì nào? Sao em cười? Bài tập này có gì đáng cười chứ?" Ron và Hermione nhìn chằm chằm đứa trẻ đang không ngừng cười.
"Không, không có gì đáng cười về bài tập đó cả, em chỉ buồn cười khi nghĩ đến việc các anh chị sẽ nói gì nếu em bảo em có thể giúp được."
Damien nhếch mép trước cái nhìn không thể tin được từ hai người bạn. Hermione là người phản ứng đầu tiên.
"Damy, đây là bài tập biến hình của cấp độ N.E.W.T.S. Sao em có thể giúp được?" cô bé nhẹ nhàng hỏi, cố thể hiện rằng mình không có ý xem thường thằng bé. Nó chỉ muốn giúp thôi mà.
"Em không nói em là người biết câu trả lời Mione, em nói là em có cách để giúp anh chị có câu trả lời và hoàn thành bài tập." Damien đáp lại.
"Vậy em làm bằng cách nào?" Ron hỏi, vui mừng vì có thể kết thúc được cái bài tập khó nhằn này.
"Em biết một người đã làm xong nó mới hai ngày trước."
"Là ai?" Hermione và Ron đồng thanh hỏi.
"Harry"
Khuôn mặt Ron và Hermione tái đi khi tụi nó trừng mắt nhìn Damien.
"Em điên à? Em muốn bọn anh nhờ Harry giúp đỡ á? Đừng có mơ, anh thà bị nhận điểm "ngỗng" cho bài tập này hơn là hỏi cậu ta bất cứ điều gì!" Ron nóng nảy nói.
"Ron, lúc nào em nói là anh phải hỏi Harry giúp đỡ. Nghe này em đã ở với Harry khi anh ấy làm xong bài tập. Em biết anh ta để nó ở đâu và em sẽ đi lấy cho hai người. Em chắc rằng Harry sẽ không cảm thấy phiền đâu." Damien nói.
"Không! Bọn anh không muốn em làm vậy! Em thử nghĩ xem cậu ta sẽ làm gì chúng ta nếu phát hiện ra bọn anh chép bài của cậu ta, anh không biết em thế nào nhưng anh vẫn muốn giữ cổ tay mình lành lặn." Ron nói, khuôn mặt hơi đỏ lên.
Damien cố nín cười trước bản mặt của Ron và cố thuyết phục anh bằng khuôn mặt bình tĩnh.
"Anh Ron, anh ấy sẽ không nói gì đâu thật đấy, và nếu anh sợ, anh có thể hỏi anh ấy."
"Ai nói là bài giải của cậu ta sẽ đúng, anh không phải chê đâu nhưng nếu đến Hermione còn không giải được anh không nghĩ rằng còn ai có thể." Ron tiếp tục, nhận ra khuôn mặt Hermione đang dần đỏ lên.
"Thôi đi anh Ron, anh cũng như những người khác biết Harry giỏi cỡ nào mà. Bất cứ bài tập nào anh ấy cũng làm xuất sắc hết."
"Sao em biết được?" Nghi ngờ trong giọng nói Hermione. Cô bé và Ron biết Harry đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học nhưng sao Damien biết được.Chắc chắn là không phải từ Harry.
"Cha nói với em." Damien đáp lại.
"Tất cả giáo viên phải báo cáo cho cha về tình hình của anh Harry. Mẹ đã rất ngạc nhiên rằng anh Harry cũng chịu làm bài tập trong khi không hề chú tâm trong lớp và không hề thể hiện việc mình quan tâm đến nó. Cha nói với em ông nghĩ Harry làm bài tập chỉ để thể hiện quan điểm của anh ấy, cho mọi người thấy rằng trình độ của Hogwarts chưa đủ cao và trình độ học vấn của anh Harry còn tốt hơn." Damien lúng túng nói. Họ đều biết giáo viên lúc trước của Harry là ai và điều đó làm họ cảm thấy e ngại.
"Damien, cảm ơn về lời khuyên của em nhưng chị và anh Ronald sẽ tự nghĩ ra câu trả lời." Hermione nhỏ giọng trả lời.
Damien chỉ nhún vai và đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi ăn tối.
"Tùy hai người thôi." Nó lầm bầm trước khi tiến về kí túc xá nam.
Ron và Hermione tiếp tục dành mười phút tiếp theo cố gắng hoàn tất bài tập. Khi Damien xuống lầu hai đứa học sinh năm sáu cùng nó đi ăn tối. Không ai nhắc về bài tập đó nữa.
Bước vào sảnh chính, Damien tìm được Harry ngay lập tức. Nó quay lại nói với bạn mình.
"Được rồi, hẹn gặp hai người sau, mà...anh chị có muốn ngồi cùng em không?" Damien hỏi trong chờ mong, có thể hôm nay bạn nó sẽ đồng ý đi cùng.
Trước khi Ron và Hermione kịp mở miệng Damien lại tiếp tục.
"Trước khi hai anh chị từ chối hãy nghe em nói đã. Chuyện xảy ra là sai nhưng đã một tháng rồi và em nghĩ chúng ta nên bỏ qua nó đi. Ý em là hai anh chị muốn giữ ác cảm đó đến khi nào?"
"Damien! Cậu ta bẻ gãy cổ tay Ron!" Hermione thì thầm với Damien để cho những học sinh đi qua không nghe được.
"Em biết nhưng...thôi nào anh Ron, anh biết là anh không nên tấn công anh ấy mà. Anh ấy không có cái gì để bảo vệ mình hết. Điều anh ấy làm chỉ là tự vệ thôi." Damien cố năn nỉ người con trai tóc đỏ.
Ron nhìn Damien và mở miệng trả lời, để nói với nó rằng Ron chỉ làm vậy do Harry đã gọi Hermione bằng cái từ kinh tởm đó. Nhưng trước cái nhìn cực kì chờ mong từ Damien đã làm Ron đổi ý. Có thể tệ đến thế nào chứ? Nếu Harry và Ron ngồi cùng bàn và không nói chuyện với nhau, chuyện gì có thể xảy ra?
"Được rồi Damy, nhưng anh và Hermione sẽ không nói chuyện với cậu ta đâu?"
"Được!" Damien háo hức trả lời.
Nó nhanh chóng chạy về phía Harry đang ngồi. Ron và Hermione lặng lẽ theo sau, trong lúc đó, Hermione liên tục bắn ánh mắt về phía Ron.
Harry ngước lên và thấy Damien chạy về phía nó. "Thằng nhóc này không biết mệt là gì à" Harry nghĩ.
"Chào anh Harry, mọi chuyện thế nào?" Damien hỏi khi ngồi xuống.
Harry trả lời bằng cách thông thường của nó, một cái nhún vai.
"Tuyệt, anh Ron và chị Hermione sẽ ngồi với chúng ta hôm nay, được chứ, nhưng làm ơn đừng gây gổ với họ. Làm ơn, em cầu xin anh đó được không, chỉ cần cố gắng lịch sự hết mức có thể."
Harry mở miệng định cãi lại nhưng trước khi lời có thể thoát ra hai đứa nhà Gryffindor đã đến cạnh bàn và liếc nhìn Harry, sau đó ngồi xuống cạnh Damien. Harry ngó lơ chúng và tiếp tục ăn. Sau vài phút ngượng ngùng Damien, Ron và Hermione bắt đầu ăn uống và nói chuyện. Harry giữ yên lặng và làm lơ họ, nó cũng thường làm vậy với Damien mà. Sau khi đang ăn món tráng miệng, Ginny tiến về phía chúng. Cô bé nhìn trông rất không vui bởi việc anh trai nó và những người bạn đang ngồi cạnh Harry. Nó bắn ánh mắt giận dữ về phía Harry trước khi nói với Hermione.
"Chị vẫn cùng em đến thư viện chứ?"
Hermione nhìn trông không thoải mái lắm khi đáp lại.
"Chị xin lỗi Ginny, nhưng chị thật sự phải hoàn thành bài tập bộ môn Biến hình và cả bài tập Cổ ngữ Runes nữa, chị hứa là trong tuần này chị sẽ tham gia với em sau, được chứ?"
Ginny trông không vui vẻ gì nhưng nhanh chóng nặn ra một nụ cười trên mặt.
"Không sao chị Hermione, em hiểu mà. Em sẽ gặp chị sau."
Với câu đó người con gái tóc đỏ rời khỏi Đại Sảnh Đường và hướng về phía thư viện.
Hermione cắn môi nhìn Ron.
"Mình cảm thấy thật tệ, mình đã hứa là sẽ giúp cô bé cho đến khi tìm ra cậu ta và bây giờ mình lại bỏ cuộc."
Ron đặt tay lên người cô bé để an ủi.
"Mione, đừng lo về điều đó. Ginny phải tự chấp nhận rằng em ấy sẽ không bao giờ tìm ra cậu ta, nó còn không thấy được mặt cậu ta nữa là! Merlin làm cách nào mà em ấy nghĩ mình sẽ nhận ra chứ?"
Harry đang cố gắng không chú ý vào cuộc hội thoại của ba đứa nhóc phiền toái đang ngồi trước mặt, nhưng khi nhắc đến việc Ginny đang tìm kiếm một ai đó, người mà không biết mặt đã thu hút sự tập trung của nó. Harry đã nghĩ không biết Ginny có từng dành chút thời gian nào để tìm kiếm ai đã cứu cô bé. Harry đã đoán là Ginny sẽ nghĩ về nó trong vài ngày rồi sẽ quên đi. Đã gần năm tháng từ lúc tai nạn xảy ra. Hẳn là Ginny sẽ không còn nghĩ đến nó đâu, thật không thể nào.
"Chắc Ginny đang nhắc đến một người khác." Harry nghĩ.
Cho dù người cô bé nói là nó đi chăng nữa, điều khác biệt gì sẽ xảy ra? Harry sẽ không nói với cô ta hay bất cứ ai chuyện đó. Điều ấy chỉ đổ thêm vào đầu Dumbledore và nhà Potter những ý nghĩ ngu ngốc về việc Harry sẽ quay lại về phe Ánh sáng.
Harry tiếp tục ăn nốt bữa ăn của nó và nghĩ đến việc quay lại ký túc xá. Nó đang cảm thấy cực kì mệt mỏi.
"Ron, bồ có muốn quay lại và làm nốt bài tập không?" Hermione hỏi khi đứng lên.
Ron gật đầu với khuôn mặt đau khổ.
"Tớ nghĩ vậy." Nó thở dài.
Damien la lên.
"Anh Ron, anh nói là anh sẽ cùng đi với em đến Câu lạc bộ đấu tay đôi mà. Đây là ngày đầu tiên và em đã rất mong chờ nó!"
Ron nhìn Hermione với ánh mắt cầu xin. Hermione lườm nó và lắc đầu.
"Ron, cậu biết rằng chúng ta phải làm xong bài tập đó mà, giáo sư McGonagall sẽ lấy đầu cậu nếu cậu không nộp bài tập lần nữa đấy!"
"Mione, năm ngoái tớ đã hứa với Damy là khi nó vào năm ba và được phép tham gia câu lạc bộ thì sẽ dẫn nó đi. Tớ không thể phá vỡ lời hứa đúng chứ?"
Hermione phồng má giận dỗi sau khi phàn nàn rằng cô sẽ không cho nó chép bài và bước nhanh ra khỏi sảnh.
Ron và Damien ngước nhìn nhau một lúc trước khi cùng mỉm cười như những tên ngốc.
"Ô trời. Em không đợi được nữa! Em sẽ thật sự được đấu với người khác, thật tuyệt vời." Damien nhảy cẫng lên vui sướиɠ.
"Bình tĩnh nào, bây giờ anh sẽ giải thích luật lệ cho em trong lúc chúng ta đến đó."
Harry cũng đã đứng dậy chuẩn bị quay về kí túc xá nhưng bởi câu nói về Câu lạc bộ đấu tay đôi kéo sự tập trung của nó lại hai đứa nhà Gryffindor. Harry không biết là có Câu lạc bộ đấu tay đôi trong trường Hogwarts, Draco chưa bao giờ nhắc đến nó.
Damien quay lại nhặt lên cái cặp sách và đột nhiên nhận ra rằng Harry đang ở đây. "Chiết rồi, mình quên mất anh ấy" Damien nghĩ, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Anh Harry, anh có muốn đi chung với tụi em không?" Damien mở miệng trước khi Ron có thể cản lại.
Harry nhìn Damien, cố xem thử rằng thằng nhóc có thật sự muốn vậy hay không. Nhưng trước khi nó có thể trả lời Ron chen vào.
"Em...em muốn cậu ta đi theo à?" Nó hỏi, nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình như nó điên rồi.
"Yea, tại sao không?" Damien đáp lại, nhìn anh ta với ánh mắt không hiểu.
"Bởi vì...ừm, em biết đấy...cậu ta,...cậu ta, cậu ta không cần học đấu tay đôi đâu và cậu ta chắc chẳn sẽ...em biết mà...cậu ta sẽ..."
"Rằng tôi sẽ đá đít tất cả mấy người mà không cần cố gắng, đúng chứ?" Harry kết thúc hộ Ron.
Ron nhìn nó với ánh mắt phẫn nộ và cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Tôi thì sẽ không nói vậy đâu mà ừ ý tôi là vậy."
Harry nhếch miệng cười và quay lại nhìn Damien.
"Mày thật sự muốn tao đi chung chứ?" Harry hỏi lại, không chắc lắm về việc Damien có muốn mời nó đi chung hay chỉ là phép lịch sự. Harry biết rằng nó vẫn sẽ đến câu lạc bộ đó mặc kệ Damien, nhưng không biết vì sao Harry lại muốn biết Damien có thật sự muốn mời nó đi không.
"Dĩ nhiên rồi, sẽ rất tuyệt để thấy anh đấu mà."
Harry thật sự không biết nên trả lời thế nào nên nó chỉ chọn cách là nhún vai đáp lại trước khi nhặt lên cái cặp sách.
Mặt Damien vỡ ra một nụ cười rộng ngoác và vẫy tay về phía mẹ đang ngồi bàn giáo viên, ý rằng nó và Harry sẽ rời đi. Sau khi nhận cái vẫy tay đáp lại từ Lily, ba thằng nhóc hướng về câu lạc bộ.
Harry bước vào sảnh lớn và nghĩ trong đầu rằng cái sảnh này còn không to bằng cái phòng tập riêng của nó, nhưng thôi vậy cũng được rồi. Có một cái bục ở giữa sảnh và đặt bốn cái cúp. Chúng trông như là cái cúp trao giải, cả bốn đều làm bằng bạc và có những biểu tượng lạ trên đó. Khi Harry lại gần để quan sát nó nhận ra rằng đó chính là những biểu tượng bốn nhà của Hogwarts. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin.
Harry quan sát những chiếc cúp, tự hỏi không biết chúng được dùng để làm gì. Nó nhìn xung quanh xem xét đại sảnh. Sảnh nhộn nhịp học sinh. Đa số là học sinh năm sáu và năm bảy. Damien vội vã tiến về phía Harry, hào hứng tràn ngập trên khuôn mặt.
"Sao, anh Harry, anh thấy sao? Rất tuyệt đúng không. Em không đợi được nữa!"
Harry nhìn đứa em trai của nó và thấy thằng nhóc phản ứng đến thế nào về việc được đấu tập với người khác. Harry không thể nhớ được có bao giờ nó cảm thấy háo hức về một việc nào đó đến vậy và nhận ra rằng cuộc sống của hai khác khau đến thế nào. Nó lắc đầu và cố xóa đi những suy nghĩ tiêu cực.
Harry thấy một thằng nhóc tóc bạch kim bước vào, đi cùng là hai thằng tay sai ngu ngốc, Crabbe và Goyle. Harry mỉm cười. "Thú vị đây."
Harry hướng về ba thằng nhóc nhà Slytherin. Draco chớp mắt hai lần không tin được khi thấy Harry.
"Harry! Sao mày...mày làm gì ở đây?" nó hỏi.
Harry đảo mắt.
"Draco, tao đã nói rồi, soi gương nhiều quá sẽ làm hư hại đi cái trí khôn ít ỏi của mày đấy."
Draco bắn ánh mắt căm ghét khi trả lời.
"Bớt đùa cợt đi, ý tao là mày làm gì ở Câu lạc bộ đấu tay đôi? Tao không nghĩ là Potter cho mày đến đây đâu."
Bây giờ đến lượt Harry bắn nó ánh mắt căm ghét.
"Potter không có quyền điều khiển tao Draco, tao nhớ là tao đã nói rõ điều đó mà. Tao làm cái gì tao thích."
Draco nhếch miệng cười, chuẩn bị hỏi thêm thì cửa đại sảnh bật mở và giáo sư June bước vào.
Giáo sư June là một phù thủy đứng tuổi với mái tóc ngắn màu tím và đôi mắt xanh biển như hai viên ngọc. Bà ấy có khuôn mặt tròn hiền hậu và bước với một phong thái mà Harry chưa từng thấy trước đây.
Giáo sư June đứng trước học sinh, mỉm cười ấm áp.
"Chào buổi tối các em!"
"Chào buổi tối!"Học sinh đồng thanh trả lời.
"Ta là giáo sư June, cho những học sinh lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi, xin chào mừng, cho những học sinh cũ, chào mừng trở lại. Ta sẽ giải thích luật lệ của câu lạc bộ đấu tay đôi trước khi bắt đầu."
Bà đánh giá những khuôn mặt háo hức của học sinh trước khi tiếp tục.
"Đây là trận đấu một đối một. Ai muốn tham gia sẽ để tên mình và năm học vào những chiếc cúp phù hợp. Những chiếc cúp sẽ chọn học sinh và đối thủ cho từng người. Nếu các em muốn đấu với người trong cùng nhà thì các em phải thông qua ta. Ta sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi ngu ngốc nào và sẽ cấm bất cứ học sinh nào khỏi câu lạc bộ nếu người đó dùng bất cứ lời nguyền nào không phù hợp trong Hogwarts."
Tới lúc này bà nhìn trực diện Harry. Đứa trẻ tóc đen chỉ nhếch miệng cười đáp lại bà. Cho dù Harry muốn thì nó cũng không thể dùng những lời nguyền hắc ám, vì chiếc đũa của nó không thể chịu được những bùa chú như vậy. Harry nhìn về phía Damien, người đang không chú tâm đến vị giáo sư. Nó đang quá bận nhìn chằm chằm một thằng nhóc năm ba nhà Slytherin. Harry mỉm cười khi nghĩ đến việc Damien thi đấu. "Nó chắc chưa biết cách chặn lại bất cứ bùa phép nào đâu."Harry nghĩ. Nó đang mong chờ coi những học sinh Hogwarts thi đấu thế nào. Kể cả chỉ là những trận đấu giao lưu. "Chỉ cần nhìn trình độ học vấn của bọn họ, sẽ không ngạc nhiên nếu họ chỉ biết dùng những thần chú phản đòn đơn giản."
Và Harry đã đúng, đa số những cuộc đấu thường vang lên những tiếng la "EXPELLARAMUS" đến đối thủ và chặn lại câu chú. Chỉ một số năm sáu và năm bảy có khả năng chặn lại phép thuật bắn tới và dù như thế câu chú vẫn có thể xuyên qua lớp khiên sau vài giây.
Harry cảm thấy thật khoái trá. Ngay cả học sinh năm bảy chuẩn bị tốt nghiệp còn không thể chiến đấu thành thục. Chúng nó không có khả năng chống lại cha. Đa số sẽ dễ dàng bị thuyết phục đi theo phe chúa tể Hắc ám.
Harry để tên mình vào cúp nhà Gryffindor và đứng cạnh Draco khi nó đặt xong tên nó vào cúp Slytherin. Hai đứa đứng đó đợi những chiếc cúp thể hiện tên đối thủ của hai trận tiếp theo.
"Tao không thể đợi được thằng ngốc tội nghiệp nào sẽ phải đấu cặp với mày." Draco nhếch mép.
"Tao biết, tao đã không thể vận động tay chân trong suốt sáu tuần qua. Vì thế tao sẽ thưởng thức nó từng giây phút một."
Draco chỉ cười lại, mong chờ việc có thể nhìn Harry chiến đấu, nó mới chỉ thấy Harry tập luyện một hai lần, nhưng để tận mắt thấy được Hoàng tử hắc ám đấu tay đôi thì cực kì hiếm.
Chiếc cúp nhà Gryffindor và Slytherin lần lượt biến đỏ và xanh lá, đại diện cho màu của từng nhà, và hai cái tên bắn lên không trung.
Draco gần như ngẹt cổ khi nó nhìn thấy "Draco Malfoy" cạnh tên "Harry Potter".
Nó nhìn về phía thằng nhóc tóc đen bên cạnh.Harry có cái nhìn khác lạ trong mắt nó.
"Thật lạ, tao chỉ ghi mỗi Harry trong tờ giấy." nó nói, quay mặt nhìn khuôn mặt cực kì tái nhợt của đứa nhóc nhà Slytherin.
Sảnh vang lên tiếng vỗ tay lịch sự cho hai đứa năm sáu. Draco lo lắng nhìn xung quanh. Nó phải làm gì đây? Nó không thể rút lui lúc này, một khi chiếc cúp đã bắn ra tên của ai, người đó phải đấu. Nó không thể nào thắng Harry, điều đó là không thể, và nếu nó thua nó sẽ mất hết mặt mũi trong nhà Slytherin. Nó nhìn Harry, thằng nhóc đang mỉm cười một cách độc ác và bước lên bục. Draco nhanh chóng đuổi theo và cố nghĩ xem nên làm gì. Trước khi hai thằng bước lên bục Drao thì thầm vội vã cho Harry.
"Nhớ này Harry, tao là bạn mày, bạn duy nhất. Được chứ, hãy nhớ điều đó."
Harry nhếch miệng cười và đáp lại.
"Bây giờ thì không phải. Mày là đối thủ của tao."
Với câu đó hai đứa leo lên bục. Damien và Ron đang theo dõi toàn bộ diễn biến, không dám rời mắt khỏi hai đứa. Damien thì thầm với Ron.
"Sẽ rất gay cấn đây!"
"Ừ." Ron đang bị giằng xé giữa người nào nó muốn bị một trận thua nhớ đời. Nó ghét Draco đến tận xương tủy nhưng nó cũng muốn Harry bị đánh gục một hay hai lần. Bọn nó theo dõi cùng với những đứa học sinh khác khi Harry và Draco cúi chào nhau.
Harry để Draco ra đòn đầu tiên. Draco tập trung vào lời nói của Harry và bắn lời nguyền "Stupefy" về phía nó. "Cậu ta chỉ là đối thủ thôi, không phải là bạn, càng không phải là Hoàng tử hắc ám, chỉ là đối thủ trận đấu thôi."
Harry dễ dàng chặn lại lời chú và bắn "expelleramus" về hướng Draco. Nhìn Draco hình như đã thả lỏng bớt khi nó chặn câu phép phản đòn đơn giản. Đó chính xác là điều Harry muốn. Ngay khi nó thấy Draco thả lỏng, Harry bắn ra lời nguyền "jelly legs" (hóa đá chân). Draco may mắn chặn lại câu phép và đôi mắt xám nheo lại khi nhìn Harry. Draco quyết định đây là lúc phải hành động như một Slytherin.
"RICTUSEMPRA" (Chọc lét) Nó hét lên, nhìn tia sáng bắn về hướng Harry.
Harry đợi cho đến khi tia sáng chỉ còn vài giây là chạm trúng và lười biếng chuyển hướng câu chú khiến nó bắn ngược lại nhắm thẳng ngực thằng nhóc tóc vàng, làm nó bay ngược về phía sau. Draco rên lên khi tiếp đất bằng lưng. Harry nghe thấy tiếng hoan hô vang lên từ những học sinh nhà Gryffindor đang theo dõi trận đấu.
Draco lập tức đứng lên. Nó bắn một lời nguyền nữa về hướng Harry.
"JABASCO" Lời nguyền này sẽ làm Harry ói ra những con giun con. Một lần nữa Harry lại đợi tia sáng đến gần mình và nhẹ nhàng né tránh trong giây phút cuối cùng. Hành động đó đã tạo ra tràng vỗ tay vang dội cho Harry. Những học sinh trong trường Hogwarts chưa bao giờ thấy ai có phản ứng nhanh đến vậy.
Draco bắt đầu thấy mình nóng lên. Nó không thể chấp nhận việc mình thua cuộc. Nó là một Slytherin, nó sẽ không thua ai cả. Thằng bé quyết định chơi tới cùng.
"SORUPTO" Nó rít lên và bắn lời nguyền kim châm về phía Harry.
Nhưng Harry đã tạo khiên xung quanh trước khi lời nguyền bắn trúng và phép thuật nhanh chóng biến mất khi đυ.ng vào tấm khiên xanh. Học sinh há hốc miệng lúc chứng kiến khiên của Harry mạnh đến thế nào. Những tấm khiên mà các học sinh khác có thể tạo được chỉ là một lớp sương trắng mỏng và chỉ có thể bảo vệ khỏi những bùa chú yếu cùng đơn giản, chúng sẽ bị phá vỡ nếu bất cứ phép thuật nào mạnh hơn "expelleramus" đánh vào.
Giáo sư June cũng đang đánh giá lớp khiên của nó. Dĩ nhiên bà biết về Harry và đã dự đoán nó sẽ thể hiện kĩ năng chiến đấu như vậy, nhưng trước hình ảnh rực rỡ của tấm khiên lấy đi hơi thở của bà.
Harry hạ khiên xuống, cười nham hiểm về hướng Draco.
"Đến lượt tao." Nó rít lên.
"CARNESTO" (đánh bay) Harry hét lên và ánh sáng trắng đập thẳng vào ngực Draco. Nó bị bắn lên không trung đập vào bức tường phía sau trước khi nằm thành một đống dưới sàn. Giáo sư June vội vã tiến đến trong tâm trạng cực kì lo lắng. Draco được đỡ dậy, ngay lập tức khuôn mặt trắng bệch của nó đỏ lên như quả cà chua. Damien và Ron đang vỗ tay cùng với những học sinh khác, ngoại trừ những đứa nhà Slytherin đang bắn những ánh mắt bẩn thỉu về phía Harry. Draco chậm chạp tiến lại gần Harry và giơ đũa lên.
"RAGNAS...IMPENDO" (xé rách...phồng lên) Draco bắn ra hai lời nguyền, cái này nối tiếp cái kia và nhìn tia sáng màu vàng và xanh dương bắn về phía Harry. Một hướng về phía đầu Harry còn một thì về phía bụng. Harry biết khiên bây giờ của nó không thể chặn lại hai nơi cùng lúc vì thế nó để bản năng lấn áp. Harry tạo ra khiên bảo vệ toàn thân, nhìn hai lời nguyền đυ.ng vào và bị hóa giải. Toàn bộ học sinh trong sảnh hít mạnh, kể cả Draco. Nó không hề biết là Harry có thể làm được như vậy. Giáo sư June há hốc miệng trước cảnh tượng đó. Toàn thân Harry đang được bao phủ trong lớp bong bóng xanh dương. Sau đó Harry hạ khiên xuống và nhếch miệng trước khuôn mặt kinh ngạc của mọi người. Nó quay lại nhìn khuôn mặt kinh hãi của Draco, giơ đũa hét lên câu chú tiếp theo.
"IMPEDIMENTA" (ngăn lại)
Một lần nữa Draco bị ném bay khỏi bục và đứa nhà Slytherin đáp xuống sàn trong đau đớn. Những học sinh trong sảnh chưa bao giờ thấy ai bị ném xuống bục mạnh bạo như vậy. Đến lúc này giáo sư June bước lên tuyên bố chiến thắng thuộc về Harry trong tràng vỗ tay của mọi người.
Cả sảnh vang lên tiếng khen ngợi và vỗ tay cho Harry. Harry nhìn biển học sinh trước mắt và không biết phản ứng thế nào.Nó lập tức bước xuống bục, cố thoát ra nhưng bị giáo sư June cản lại.
"Harry Potter! Làm ơn hãy đến phía trước của sảnh."
Harry nghe theo, suy đoán không biết nó có bị cấm khỏi câu lạc bộ vì chuyện của Draco hay không. Nó không dùng bất cứ phép thuật hắc ám nào và sự việc xảy ra cuối cùng chỉ để chọc cười thôi. Nó quyết định nó chẳng thèm quan tâm đến việc mình bị cấm, chẳng vui vẻ gì nếu không được xài những lời nguyền thật sự.
Harry đứng đối diện vị giáo sư tóc tím.
"Cậu Potter, ta muốn cậu thực hiện phép phòng hộ một lần nữa."
Harry kinh ngạc. Nó không dự đoán được điều đó từ giáo sư câu lạc bộ. Nó lùi vài bước ra xa khỏi bà và giơ đũa lên, chuẩn bị cho sự tấn công.
"STUPEFY"
Một lần nữa Harry tạo ra phép phòng hộ hoàn hảo và dập tắt lời chú stupefy ngay lập tức.
Mặt giáo sư rạng rỡ. Bà hướng về phía những học sinh khác.
"Đây là một ví dụ hoàn hảo về phép phòng hộ mà ta muốn các trò thực hiện. Các em có thể thấy cậu Potter đây có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo ra lớp khiên. Sau một vài buổi học nữa ta hy vọng các em có thể đạt được trình độ của Potter."
Harry khỉnh mũi nhưng giữ im lặng. "Những tên ngốc của trường này không có cửa đạt được trình độ của tôi đâu!" nó nghĩ trong khi tiếp tục nghe giáo sư nói.
"Cậu Potter, tôi hy vọng cậu vẫn sẽ đến câu lạc bộ này hàng tuần, khả năng đối kháng của cậu rất cao và lớp có thể học hỏi rất nhiều từ cậu."
Harry nhìn vị giáo sư, nó không hề muốn đào tạo những học sinh này chút nào, tốt nhất cứ để chúng yếu ớt thế này. Điều đó sẽ làm cuộc sống của Harry dễ dàng hơn khi nó kế thừa từ cha. Harry hắng giọng và đáp lại.
"Không có ý gì đâu thưa giáo sư nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian. Chẳng có hy vọng gì cho những học sinh này học thêm điều gì và tôi không thấy bất cứ lợi ích nào từ việc dạy bọn họ. Dù sao đó cũng là công việc của giáo sư mà?"
Khuôn mặt giáo sư June đỏ bừng và cố gắng kìm chế cơn giận. Harry nhếch mép cười với bà. Nó rất thích chọc giận những giáo viên trường Hogwarts.
"Cậu Potter, ta không hề có ý định để cậu dạy bất cứ điều gì. Ta chỉ có ý là cậu sẽ thể hiện khả năng thực hiện phép thuật thôi. Đây đều là những đồng học của cậu, ta hy vọng cậu sẽ giúp họ."
Harry tiến lại gần giáo sư để chỉ có bà nghe được.
"Tôi chắc là bà biết giúp người không phải là thế mạnh của tôi."
Nó lại nhếch mép cười lần nữa rồi rời khỏi sảnh, bỏ lại giáo sư với khuôn mặt sửng sốt cùng những học sinh đang ngơ ngác xung quanh.
Khi Harry bước ra ngoài, mắt nó lập tức bắt gặp khuôn mặt tái xanh của James Potter.